Sáng sớm. Hôm nay vẫn như thường lệ, ăn sáng xong cô liền đi đến tiệm hoa Soili làm việc, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa nhà đã có người gọi đến, nhìn vào id trên màn hình hiển thị số điện thoại quen thuộc, Đường Di liền kết nối máy.
- Em nghe ạ.
- [ Di này, hôm nay em không cần đến nhé, chị có một chút chuyện đột xuất nên hôm nay không thể đến tiệm hoa, em đừng buồn nhé.]
- Vâng ạ, em không sao.
Cúp máy, vẻ mặt Đường Di đầy chán nản.
Âu Tư Đình sáng sớm thì đã đi đến tập đoàn làm việc, trong nhà lúc này cũng chỉ còn có cô cùng một dì giúp việc.
Căn biệt thự khá lớn nhưng Âu Tư Đình lại không thích bị làm phiền nên chỉ có mỗi một dì giúp việc. Nhưng mà dì giúp việc cũng chỉ làm vào ban ngày, còn về buổi tối trong nhà cũng chỉ có mỗi Đường Di và Âu Tư Đình thôi.
Đường Di chán nản lê thân đi lên lại phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái cô lại thở dài, đâm ra suy nghĩ lung tung.
Cuộc sống của cô đúng thật tẻ nhạt làm sao. Do đang còn trong kỳ nghỉ hè nên Đường Di không phải đi học. Lúc này cô không có việc làm cũng không thể làm gì được nên vô cùng nhàm chán.
Điện thoại đột nhiên reo vang lên, lại có người gọi đến, nhìn vào màn hình Đường Di có chút do dự không muốn bất máy, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải nghe.
- Con nghe ạ.
- Ừm, mày hiện tại đang ở đâu?
- Con... đang ở nhà.
- Là nhà của con rể à?
- V.. vâng.
- 30 phút nữa có mặt tại Đường gia.
Nói rồi bà vội cúp máy, không để cho Đường Di kịp nói lời nào.
Đường Di có chút sợ, cô thật không muốn quay về nơi đó một chút nào, vì lần nào quay về cô cũng chỉ chịu ấm ức và đau lòng.
Thà rằng một gia đình tan vỡ vẫn luôn tốt hơn một gia đình mà trong đó không có được sự tôn trọng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau và thiếu sự công bằng.
Và Đường Di chính là một ví dụ điển hình.
Dù không muốn đi nhưng Đường Di nào có quyền được lựa chọn, vẫn phải lếch cái xác chỉn chu nhất mà đi về Đường gia.
Tại Đường gia.
Đứng trước cửa nhà, Đường Di bần thần không muốn bước vào, cho đến khi có một giọng nói gắt gỏng vang lên:
- Mày còn đứng đó, hay đợi tao ra khiên mày vào?
Đường Di run run, nhưng cô vẫn phải bước từng bước đi vào trong. Cô không dám hỏi cũng không dám nói gì, vì sợ khi chỉ mở miệng ra lại ăn một trận đòn và mắng nhiếc.
- Có đi về thôi cũng lâu lắc, mày sao không có lúc nào làm người khác vui hết vậy hả?
Đường Quân lạnh giọng nói. Trong lòng Đường Di một nỗi chua chát dâng lên, từ biệt thự của Âu Tư Đình về đây phải mất một khoảng rất xa, cô đã cố nhanh nhất có thể rồi, vậy mà vẫn bị mắng!
- Hừm! Còn đứng đó? Mày có chân không?
Đường Quân lại nói ra những lời cay nghiệt với con gái mình.
Cô đi về hướng sofa, đứng cúi mặt chứ không dám ngồi xuống ghế.
Cha mẹ Đường ngồi đó nhìn cô vẫn cứ cúi đầu nên trong lòng hai người thấy rất bực bội, thật muốn đánh nó một trận.
Chát!
Nghĩ là làm ông Đường đứng lên tát vào mặt Đường Di một cái đau điếng. Khuôn mặt Đường Di bị lệch qua một bên, cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để phải nhận lại cái tát này. Nhưng, cô cũng chỉ tự hỏi trong lòng chứ không dám mở miệng ra mà hỏi trực tiếp.
- Cái thứ con mất dạy, cho mày ăn học nhiều để mày thái độ với bọn tao như vậy đấy hả?
- Nếu anh trai mày không gọi bảo mày quay về đây thì còn khuya tao mới gọi cái bản mặt đáng ghét của mày về, chỉ toàn làm chướng mắt người khác.
Ông Đường cay nghiệt vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mặt cô. Rốt cuộc Đường Di đã làm sai ở đâu?
Hai mắt Đường Di đỏ hoe đầy đau đớn, cô mệt mỏi, mệt bản thân cũng mệt với mọi thứ. Bản thân cô thật sự nghĩ không ra được lý do rốt cuộc từ nhỏ đến lớn bản thân đã làm cái gì sai để phải chịu như vầy. Cha mẹ thật sự rất gai mắt cô!
- Ông đừng có đánh nó, ông quên nó đang là vợ người ta sao?
- Tôi không quên, nhưng nhìn mặt nó tôi không sao chịu được.
Đường Di run rẩy, tim cô nhói lên từng đợt, nhưng vẫn phải đứng đấy và bất lực tột cùng.
Chủ ý hôm nay gọi Đường Di về là vì Đường Nhuệ muốn ăn cơm gia đình có đầy đủ thành viên, vì anh sắp phải chuyển sang nhà riêng làm việc, sẽ ít thời gian tiếp xúc với gia đình.
Buổi trưa, Đường Nhuệ cũng từ ngoài về đến, anh chầm chậm đi vào nhà, ghé mắt sang thì thấy Đường Di đang ngồi thơ thẩn bên sofa nên tiến đến gần hỏi thăm.
- Em sao vậy tiểu Di, má em bị làm sao thế?
Đường Nhuệ đầy lo lắng, bên mặt cô lúc này có chút đo đỏ lên.
- Em không sao, anh hai đừng lo.
- Ai đánh em, là cha mẹ sao?
Đường Di run lên, vội lắc đầu, cô không muốn lại có thêm người ghét cô đâu.
- Em không nói, anh cũng không ép.
Từ nhỏ anh rất thương cô em gái này, lúc anh được bác hai đưa đi cũng có ý định đưa Đường Di theo cùng, nhưng bác hai nói nếu cả hai anh em cùng đi thì cha mẹ sẽ rất buồn.
Nhưng xem ra quyết định của anh năm đó đã sai rồi. Đường Di lúc nhỏ rất hoạt bát lanh lợi, cô bé rất thích cười nói nhưng bây giờ em gái anh đã thay đổi rất nhiều. Đường Di không còn thích cười nói nữa, khuôn mặt lúc nào cũng đầy rẫy tâm sự mà không thể chia sớt với một ai.
- Tiểu Di, anh hai hiện tại đã về, em có thể chia sẻ với anh, đừng dấu tâm sự, hãy nói ra để trong lòng cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Đường Di với vẻ mặt ôn nhu và nụ cười ấm áp trên môi. Quả nhiên trong căn nhà này chỉ có Đường Nhuệ là thương cô nhất.
Nhưng thật đáng tiếc... thời gian không thể chữa lành được những vết thương ẩn tâm.
Mãi cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương. Để rồi khi quay mặt lại, người đáng thương nhất lại vẫn chính bản thân Đường Di.
Thật ngốc!
Updated 51 Episodes
Comments
Khuee(R)
Chị ơi nói đi một câu thôi nè, em dạy chị nha:Phải!
2024-08-07
1
Khuee(R)
Tự nhiên vậy à, thấy ghét
2024-08-07
0
Khuee(R)
Cho xuyên vô truyện đi, tui muốn chơi cũng chị đẹp
2024-08-07
0