Sáng sớm.
Hôm nay là đầu tuần, nên Âu Tư Đình phải đi làm như những ngày thường lệ. Còn Đường Di thì đang ở trong phòng chuẩn bị trang phục định đi đâu đó.
Khi cả hai cùng xuống nhà và chạm mặt, Âu Tư Đình thấy thế cũng lấy làm tò mò nên bất giác hỏi:
- Cô định đi đâu à, có cần tôi đưa đi không?
Đường Di nhìn anh, cô vội lắc đầu ý từ chối.
- Tôi bắt taxi đi được rồi, không cần phiền anh thế đâu.
Có lẻ hôm nay đây là câu nói dài nhất của Đường Di...
- Nơi này rất khó bắt xe, cô bắt taxi kiểu gì đây!?
Đường Di phút chốc đớ người ra với câu nói của anh. Thế thì cô phải đi nhờ xe anh ư?
- Vậy...
- Đi cùng xe với tôi, dù gì cũng còn sớm, ăn sáng rồi tôi đưa cô đi cùng luôn.
Thế là hai người ngồi ăn sáng cùng nhau, xong, sau đó Âu Tư Đình cùng Đường Di mới đi xuống hầm đỗ xe. Lúc vừa bước vào cô kinh ngạc trầm trồ một phen, trong hầm có đến ba bốn chiếc xe, toàn những chiếc phiên bản hạng sang.
Hôm nay Âu Tư Đình chọn lái chiếc Porsche màu đen bóng, cả hai cùng lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên quốc lộ cao tốc.
Đi được một đoạn đường, Âu Tư Đình nhẹ giọng hỏi Đường Di:
- Cô biết lái xe không?
Đường Di vội lắc đầu, thật sự cô không biết lái.
Ý câu hỏi của Âu Tư Đình là muốn thăm dò xem xem Đường Di có biết lái hay không, chỉ là ý tốt chứ không xấu. Nếu Đường Di biết lái thì cứ thoải mái mà lấy xe trong hầm xe của anh mà chạy. Thế thì đi lại sẽ thuận lợi hơn, nhưng đáng tiếc cô không biết lái.
- Cô đi đâu? Cho tôi địa chỉ thế mới biết đường mà chạy được.
- Chạy thẳng đến ngã tư, anh cho tôi xuống ở đó là được.
Âu Tư Đình nghe thế cũng không nói gì thêm, thay vào đó là tập trung lái xe.
Đến ngã tư theo lời cô nói anh dừng lại rồi để cô xuống xe, trước khi lái đi anh có hỏi thêm.
- Vậy nữa cô về như thế nào? Có cần tôi đến đón không?
- Tôi bắt taxi về là được, anh đừng để tâm đến tôi. Cảm ơn!
...
Bên trong tiệm hoa, Đường Di đang ngồi chăm chú chọn lựa ra những cành hoa tươi đẹp để xếp vào thành một bó hoàn chỉnh, nhằm để bán.
Chị chủ Lâm Hạ từ bên ngoài bước vào trong, chị thấy Đường Di cứ miệt mài bó hoa mà không khỏi bật cười êm dịu.
- Em làm từ nãy đến giờ không mệt à Tiểu Di?
Đường Di ngoảnh mặt lên liền thấy chị Hạ đi về phía mình với nụ cười trên môi.
- Em không mệt ạ, chị giao hoa cho khách xong rồi ạ!
- Chị giao xong rồi. Từ sáng đến giờ em làm mãi mà không nghỉ tay, nghỉ ngơi một chút đi rồi lát sau chị em mình cùng làm tiếp.
- Vâng ạ, để em làm nốt bó này đã.
Chị chủ Lâm Hạ cũng phải bó tay với cô nhóc này, miễn là làm việc liền chăm chỉ tập trung đến mức nhìn mà đau lòng. Chị Hạ biết bên ngoài những nụ cười đơn thuần này của Đường Di chỉ là lớp ngụy trang thôi, còn về bên trong đã phải trải qua biết bao nhiêu là tổn thương mà em cố giấu nhẹm đi.
- Qua đây ăn ít bánh đi Tiểu Di.
- Vâng, em đến ngay đây ạ.
Lâm Hạ ngồi vào bàn phía bên này, chị ôn dịu ghé mặc nhìn sang về thân ảnh nhỏ bé của Đường Di. Chị vẫn còn nhớ như in năm ấy! Đường Di đang là một học sinh cấp ba, nếu không nhầm thì là một học sinh lớp mười, chiều hôm ấy Đường Di vừa đi bộ mà vừa khóc rất nhiều.
Năm đó khi chị đang đứng phía trước cửa tiệm hoa Soili của mình thì thấy cô nhóc cứ vừa đi vừa khóc đến thê thảm, đã vậy chị đã bắt gặp rất nhiều lần nên hôm đó quyết định giữ Đường Di lại, hỏi thăm:
- Em gái làm sao vậy, sao em lại khóc?
- Chị... huhu...em mệt quá...hức...
Đường Di vừa nói vừa khóc đến run rẩy hết cả người. Thấy vậy Lâm Hạ liền đưa Đường Di vào bên trong tiệm hoa.
- Em gái, em sao vậy, có thể chia sẻ cho chị nghe được không? Nếu em chia sẻ có lẽ sẽ đỡ hơn một chút.
Đường Di dần nín khóc, cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang động trên má mình.
...--------...
- Sau này em có thể đến đây hằng ngày làm việc cho chị không?
Đường Di giấu đi nét buồn trong mình, cô trầm dịu hỏi.
- Đương nhiên là được rồi! Tiệm hoa Soili luôn luôn chào đón em.
Quay lại thực tại, Đường Di vừa bước sang chỗ chị chủ ngồi, liền được chị đẩy qua phía mình một dĩa bánh kem ngọt.
- Bánh ngon lắm, em ăn chút đi Tiểu Di!
- Cảm ơn chị Hạ.
- Khách sáo với chị làm gì chứ, em cũng như là em gái nhỏ của chị vậy thôi, không cần khách sáo như thế, chị buồn đấy nhé.
Bên này, tại phòng họp, mọi người đang run sợ trước vị Âu tổng cao lãnh bức người, gương mặt anh ta lúc này đang đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi.
- Tôi nói lần cuối cùng, tôi thuê các người về đây là để làm việc có ích cho tập đoàn chứ không phải thuê về để làm cảnh!
- Dẹp ngay mấy cái ý tưởng cũ rích này đi, nội trong tuần sau ngay tại phòng họp này tôi muốn một kết quả tốt nhất, còn không thì chuẩn bị tinh thần tự nộp đơn đi!
Cả đám nhân viên ngồi im bặt không dám cất lời, vì sợ một khi lỡ miệng nói sai thì ngày mai trong tập đoàn này sẽ không còn tên của họ nữa mất.
Trợ lý Lâm đứng phía sau lưng Âu Tư Đình mà cũng rung rung trước những lời nói của anh, huống chi là họ!
Hôm nay không biết sếp tổng của họ ăn chúng gì mà khó ở ghê thật. Bây giờ họ chỉ mong cho buổi họp mau chóng kết thúc nhanh.
Buổi họp một lúc sau cũng kết thúc trong trạng thái ai cũng mồ hôi đầm đìa. Âu Tư Đình cùng trợ lý Lâm cũng đi về phòng làm việc của mình.
Chính Âu Tư Đình, anh còn không thể hiểu sao hôm nay bản thân mình lại khó ở như thế đừng nói chi là bọn nhân viên kia.
Updated 51 Episodes
Comments
Khuee(R)
Em biết nè, tránh ra em lái hộ cho
2024-08-07
0
Thanh Thanh
Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng chỉ với mình em=))
2024-06-29
0
Thanh Thanh
Nhà giàu nó thế đấy, Đường Di phải tập quen dần đi là vừa
2024-06-29
0