...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Trong phòng họp bầu không khí nặng nề bao trùm lên chín người, những gương mặt năm xưa nay đã già dặn hơn. Kiên bây giờ đã hai mươi bốn tuổi là một thanh niên cao lớn cậu để một đầu tóc khá ngắn với gương mặt rất điển trai thật dễ thu hút phái nữ, với chiều cao mét tám của cậu càng thêm nổi bật. Trừ Hà và Vinh thì bảy người còn lại ở họ có một khí thế vô hình làm người khác e dè vì thế mặc dù thêm hai người họ đứng vào ban lãnh đạo của hội nhưng địa vị vẫn không ngang hàng với bảy người đó. Can lúc này nhìn Bình nói.
- Anh Bình về phòng nghiên cứu xem đã tìm được thuốc men gì cho đội thám hiểm chưa, tình hình bây giờ ngồi chờ rồi cũng sẽ đến lúc đi khỏi khu an toàn thôi. Bên em sẽ đợi kết quả từ phòng nghiên cứu rồi tiến hành mở rộng thám hiểm qua khu vực hai.
- Chắc phải mười hai ngày nữa mới hoàn thành thử nghiệm, lúc đó anh sẽ mang kết...
.. K..é..e..t!
Tiếng mở cửa cắt ngang lời Bình nói. Trong phòng chín người hướng về nơi cánh cửa đang mở ra, Yến bước vào bước chân cô nhẹ nhàng không phát ra âm thanh. Trong phòng họp có một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, tám chiếc ghế chia đều hai bên chiếc bàn dài ở đầu bàn bên trong kê một chiếc ghế dành cho người đứng đầu của hội và phía sau chiếc ghế ấy còn một chiếc ghế cao hơn to hơn. Đến thời điểm hiện tại sau khi gia nhập ban lãnh đạo của hội thì Hà và Vinh chưa từng thấy ai ngồi lên chiếc ghế ấy, vậy nên hôm nay lần đầu tiên có một người ngồi lên vụ trí ấy. Yến sau khi ngồi lên chiếc ghế phía sau thì im lặng không nói gì, lúc này Trung là người ngồi ở chiếc ghế giữa đầu bàn nói.
- Sao em lại đến đây, có chuyện gì sao?
Yến không trả lời Trung, cô im lặng một lúc rồi thở dài. Tiếng thở dài vang lên trừ hai người là Hà và Vinh chỉ cảm thấy sự buồn bã thì đối với bảy người còn lại là sự hoảng sợ. Họ thấy sự bất lực và buông bỏ của Yến.
- Yến/ chị Yến...!
Bảy người đồng loạt đứng lên quay đầu nhìn cô. Yến nắm chặt hai tay với nhau, nhắm mắt mím môi cố giữ mình bình tĩnh.
- Em đến để nói lời vĩnh biệt...
- Cái gì?
Tất cả hốt hoảng nhìn cô.
- Đừng ngắt lời em, em không còn nhiều thời gian nữa. Em đã cố gắng kéo dài thời gian hết mức cho mọi người, tất cả ghi nhớ cho kỹ lời em nói. Mười lăm ngày sau sẽ nối tiếp diễn biến của ba trăm năm trước, con người còn sống hay chết chỉ dựa vào cô gái đó. Mọi người hãy bảo vệ cho những mầm non tương lai của con người vì nếu trải qua được kiếp nạn này thì tương lai của con người dựa vào những mầm non ấy. Hãy giữ vững đến khi cô gái đó đến cứu, cô gái mang dấu linh hồn của Địa Lan. Chờ cô ấy, hãy ..chờ.. c.h..ờ..cô..ấy...
Sau lời nói đó chín người trong phòng nhìn thấy từ cơ thể Yến phát ra ánh sáng mờ mờ rồi từ từ tách ra từng đốm sáng nhỏ, những đốm sáng tựa như đom đóm bay ra khỏi người cô. Chỉ chưa đến bốn hơi thở Yến vốn đang ngồi trên ghế hoàn toàn biến mất, chính xác hơn cô ấy đã tan biến đi trong lớp ánh sáng đó. Tận mắt chứng kiến một người vừa mới sờ sờ trước mắt bỗng nhiên tan biến Hà và Vinh trong lòng không khỏi rùng mình vài cái " gặp ma giữa ban ngày rồi", còn đang hoảng sợ thì cảnh tượng tiếp theo khiến cả hai lạnh lẽo toàn thân. Chỉ nhìn thấy bảy người còn lại đồng loạt ôm lấy đầu không ngừng kêu rên đau đớn, thậm chí đôi mắt của Bảo, Can và Trung còn chảy máu. Những người khác còn trực tiếp phun máu từ miệng ra ngoài, duy chỉ có mình Kiên ngoại trừ cơn đau đầu ập tới thì những thứ khác không ảnh hưởng gì tới cậu. Tất cả xảy ra chỉ vẻn vẹn một phút đồng hồ hai người nhìn bảy người chật vật nghiêng ngả trong lòng là một mảnh mù mịt, lau đi máu trên mặt Trung lắc lắc đầu cho đỡ choáng váng rồi khàn giọng nói.
- Đại nạn là đại nạn tới rồi. Ha ha, không ngờ sống sót sau ba trăm năm chỉ được đến đây thôi. Các anh em bây giờ chủ nhà cũng đã sắp chết thì chúng ta là khách sẽ vượt qua thế nào đây.
- Cậu đang nói cái gì vậy Trung, ba trăm năm cái gì?đại nạn gì?ai là chủ nhà ai là khách? Còn cô gái khi nãy nữa, cô gái đó đâu rồi. Tất cả có cái gì đó rất thần bí đang diễn ra ở đây, cả mấy người các cậu nữa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy hả?
Vinh một bụng thắc mắc cũng không khỏi hét lên với lời nói của Trung, bởi nhìn qua đã đủ thấy bảy người họ với cô gái kia rõ ràng cùng một nhóm chỉ có anh và Hà là người ngoài. Can lúc này thấy tình hình trước sau gì cũng phải cho mọi người biết thì cho hai người họ biết trước cũng không sao cả.
- Anh Vinh và chị Hà hai người không biết có tin vào thế giới khác không?
- Hiện tại không phải chúng ta đang sống ở một thế giới khác sao?
Hà thấy Can hỏi một câu rất dư thừa không khỏi bực tức nói. Cả bảy người không khỏi cười ra tiếng, hóa ra họ lo lắng một cách dư thừa. Câu nói của Hà thật giống câu trả lời của họ mười năm trước khi nói với Yến, thì ra ai cũng biết ai cũng rõ nhưng không ai nói ra. Bình tiếp lời Can.
- Vậy một thế giới có những lực lượng siêu nhiên, những con người siêu phàm thì anh chị đã thấy chưa?
- Đừng nói mấy người là...
Lời vừa nói đến đây cả hai người trợn mắt há miệng nhìn cảnh diễn ra ngay trước mắt mình. Cả bảy người nhìn nhau rồi dùng hai bàn tay chập lại với nhau sau đó tạo thành hình búp hoa từ từ nở rộ, hai bàn tay từ từ kéo ra tạo thành một đốm sáng ở giữa hai bàn tay. Lúc này Bình lần lượt chỉ vào từng người.
- Trung màu đỏ hệ hỏa, Can màu vàng hệ kim, Kiên màu xám hệ thổ, tôi màu nâu hệ sức mạnh, Bảo màu xanh lá hệ mộc, Khoa màu xanh dương hệ thủy, Tiến màu trắng hệ hỗ trợ.
Nói đến đây cả bảy người thu lại đốm sáng trước người. Tiến lên tiếng nhắc nhở mọi người.
- Chị Yến đã... đã không còn dấu vết linh lực nào cả.
- Chuyện cấp thiết bây giờ là Yến nói chúng ta phải bảo vệ những mầm non chắc em ấy muốn nói những đứa trẻ?
Trung lúc này cũng không để mọi người chìm vào bi thương nên chuyển hướng về câu chuyện cấp thiết cần giải quyết. Khoa gật gù nói.
- Có lẽ đúng, nhưng tôi nghĩ không chỉ lũ trẻ nhỏ mà cả những người lớn. Những người góp sức cho sự phát triển của con người nữa.
Can cũng đồng ý với Khoa liền bổ sung thêm.
- Vậy là phát triển nòi giống và tư duy trí tuệ.
Một giờ sau cánh cửa phòng họp của hội mở ra, Hà và Vinh bước ra rồi khép cửa lại. Chỉ có hai người họ bước ra, sau đó cả hai cùng rời đi cánh cửa phòng họp vẫn đóng chặt không hề có người bước ra sau họ.
- Qua chuyện này mới thấy rõ chúng ta và họ không cùng tầng lớp mà.
Hà bước đi sau lưng Vinh không khỏi than thở. Vinh cũng đồng ý với cô.
- Phải. Bọn họ còn giống như anh em, bây giờ hai người chúng ta cố gắng hỗ trợ họ. Mặc dù họ gạt chuyện cô gái kia qua một bên không ai nhắc nhưng em có thấy sau buổi họp không ai rời vị trí hay không?
- Em thấy mà, để họ thương tiếc người bạn của họ đi.
- Ừ....
Trong phòng họp chỉ còn bảy người ngồi ngay ngắn quanh bàn họp, Kiên siết chặt bàn tay nói.
- Rốt cuộc chị Yến nói cô gái đó là ai chứ, dấu vết sự sống và linh lực của chị ấy em không cảm nhận được chút nào hết.
- Em dùng linh lực dao động mở rộng cảm ứng với hệ thực vật cũng không cảm nhận được sao?
Trung căng thẳng hỏi Bảo. Bảo không nhìn anh mà thở dài lắc đầu, cái lắc đầu của Bảo làm những người còn lại vụt tắt đi hi vọng còn sót lại. Vậy là em ấy đã chết rồi sao, thật sự chết rồi.
...
Mười ngày sau,tại thư viện. Khoa đang ngồi trong phòng mở một quyển sách, bên trong là danh sách thống kê dân số của con người hiện đang sống ở Địa Lan.
- Chú Minh, theo danh sách thống kê thì chúng ta có hơn hai trăm trẻ vị thành niên, mười ba trẻ em, tám trẻ sơ sinh, sáu mươi hai phụ nữ mang thai.
- Đúng vậy phó hội trưởng.
Khoa thở dài bởi số lượng không nhiều nhưng theo ký ức cho thấy hôm ấy thì liệu có thể bảo vệ chu toàn cho những người này được không. Dù sao sức người có hạn, trước đây họ cũng thường xuyên đi cùng Yến đến những nơi không ai biết để gia cố thêm những vết nứt của lồng bảo vệ hoặc xử lý những thiên thạch xuyên khỏi lồng bảo vệ. Những lần như thế bảy người họ chỉ hỗ trợ một phần cho Yến, nhưng bây giờ thì Yến đã không còn liệu chỉ với bảy người họ có thể gánh vác được không. Ít nhất là ba trăm, là ba trăm mạng người. Nếu tính là một con số thì không đáng là bao, nhưng nếu là mạng người mà còn là tương lai sinh tồn cuối cùng còn sót lại của con người thì con số ba trăm có bao nhiêu to lớn.
- Chú Minh. Nếu có chuyện lớn xảy ra chú phải mau đến đầm nước, phải đến đó nhanh nhất có thể.
- Được.
Nhìn bóng lưng Khoa rời đi ông không khỏi thở dài. Làm sao ông không cảm nhận được nỗi bất an trong lòng Khoa, suốt những ngày qua chín người lãnh đạo cấp cao của hội chạy đông chạy tây khắp nơi. Vấn đề cạn kiệt nguồn lương thực cũng bị họ gạt qua một bên, một chuyện liên quan sống còn của hơn một ngàn người còn bị họ phớt lờ thì không biết họ đang quan tâm chuyện to tát gì khác. Nhưng ông chỉ là một người thủ thư chỉ biết ghi chép thì cũng không dám quá phận. Lúc này tại đầm nước đang tụ tập khoảng ba trăm người tất cả đều là nam giới họ đang làm một hàng rào bằng gỗ quanh đầm nước. Đặc biệt ở giữa đầm nước đang xây dựng một bè gỗ rất lớn có sức chứa khoảng tám trăm người, bè gỗ được cột chặt với những cọc gỗ được đóng xuống đầm để cố định bè và có bốn cây cầu gỗ được tạo thành để làm lối đi vào bè. Bình, Vinh, Tiến đang có mặt tại đây để chỉ đạo đội hình xây dựng và Bảo đang đứng ở giữa chiếc bè trong đầm nước. Bảo đang cầm một chiếc lá từ từ đặt xuống mặt bè, trên mặt bè những chiếc lá đang được xếp thành hình ngôi sao và giữa ngôi sao một có hình tròn được một loại hạt gì đó màu đỏ hình dáng như hạt gạo tạo ra. Sau khi nhìn vài lần Bảo mới đứng lên ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh sáng đang dần yếu đi báo hiệu màn đêm đến và con người chỉ còn lại bốn ngày trước thảm hoại.
Sáng sớm hôm sau, trên bè gỗ bảy người đều có mặt. Tiến đang ngồi khoanh chân hai tay để dưới bụng hai đầu ngón tay cái chụm vào nhau hai bàn tay xếp đè lên nhau, cậu đang điều động lại linh lực trong cơ thể vì suốt một đêm bảy người không ngủ thay phiên nhau truyền linh lực vào trận đồ hệ mộc của Bảo. Vì Tiến thuộc hệ hỗ trợ nên cậu ấy là người duy nhất không truyền linh lực vào trận đồ, nhưng cậu ấy lại là người vất vả nhất. Phải liên tục mở trận đồ Tụ Linh để dẫn dắt linh lực trong tự nhiên tụ tập về đây để đẩy nhanh quá trình truyền linh lực vào trận đồ của Bảo, thế nên cả một đêm cậu ấy đã không ngủ không nghỉ tới bây giờ đã quá sức cậu. Bình nói.
- Tiến tạm thời nghỉ ngơi đi em, Bảo em tới dẫn trận đồ của em đi. Trung đến lượt em nhớ truyền Linh Lực cẩn thận không được để thất thoát.
Cả ba gật đầu sau đó Tiến lùi lại nhường chỗ cho Bảo và Trung. Bảo đứng vào vị trí của Tiến, vì trận đồ hệ mộc là của Bảo nên cậu ấy dễ dàng khống chế. Khác biệt ở chỗ nếu có trận đồ Tụ Linh của Tiến thì luôn bảo đảm nguồn Linh Lực dẫn vào trận đồ hệ mộc luôn cân bằng và đạt ngưỡng cao nhất chỉ cần truyền Linh Lực là xong, còn khi không có trận đồ Tụ Linh bản thân người truyền Linh Lực chỉ có thể tự bản thân dẫn dắt Linh Lực trong tự nhiên vào cơ thể rồi sau đó truyền vào trận đồ hệ mộc. Thêm một khó khăn là mỗi người thuộc hệ khác nhau nên Linh Lực khi tự bản thân điều động sẽ giống hệ bản thân nên khi truyền vào trận đồ của Bảo sẽ khá nguy hiểm, còn chưa nói đến Linh Lực riêng mỗi người khi truyền vào có số lượng khác nhau vì thế Bảo phải là người dẫn dắt nguồn Linh Lực khác hệ tiến vào trận đồ để tránh xung đột giữa các hệ. Trận đồ của Bảo có tên là Kết Kén một trận đồ phòng ngự diện rộng. Lại thêm một ngày nữa trôi qua chỉ còn hai ngày là đến đại nạn mà trước khi chết Yến đã báo cho họ, hiện tại những thứ vật chất đã không còn quan trọng mọi người đang tích cực di chuyển về đầm nước tất cả lương thực dự trữ cũng mang đến để tất cả cùng trải qua từng giờ từng phút sau cùng.
- Sao lại tập trung về đây hết vậy chứ?
- Đúng rồi, sao lại tập trung hết ở đây vậy?
- Lại không cho về thật không hiểu nữa?
Tất cả tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, ai cũng một bụng thắc mắc không biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc này Trung đứng giữa bè gỗ mặt dù đầm nước khá lớn nhưng đặc biệt giọng nói của Trung lại vang lên trong tai tất cả mọi người.
- Mọi người nghe tôi nói. Tôi biết hiện tại mọi người đều thắc mắc tại sao lại phải tập trung ở đây không được phép quay về nhà, tại sao lại có bè gỗ ở đây nó để làm gì. Tôi xin thưa với mọi người.
Nói đến đây những tiếng bàn tán cũng đã lắng xuống, mọi ánh mắt đổ về phía bè gỗ nơi chín người lãnh đạo của hội đang đứng. Họ chờ đợi một lời giải thích, Trung nhìn quanh mọi người rồi nói tiếp.
- Qua đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng chúng ta trải qua cùng nhau, theo lời của sứ thần thì đại nạn ba trăm năm trước sẽ kết thúc vào ngày mai. Nhưng kết thúc không có nghĩa là bình yên đang đến mà là chúng ta những con người cuối cùng của loài người sẽ nhận lấy kiếp nạn sẽ diễn ra vào ngày mai để kết thúc nó.
Tất cả như vỡ òa nỗi hoang mang lan tràn bao trùm mỗi người. Kiếp nạn ba trăm năm trước là cái gì, không phải đã trôi qua cả ba trăm năm rồi hay sao vậy bây giờ còn kết thúc gì chứ.
- Tôi hiểu mọi người đang hoang mang nhưng tôi chỉ biết như thế thôi, bây giờ mười hai đội thám hiểm đi phát bữa tối cho mọi người đi.
Không có lời trấn an cũng như không còn lời giải thích gì từ hội, trong lòng mọi người như lửa đốt nhưng không biết phải làm sao. Sau khi bữa tối được phân phát xong ai cũng trầm tư duy chỉ có bọn trẻ là còn chí chóe đùa giỡn, nhưng chỉ một giờ sau trên mặt nước của đầm nước dần xuất hiện sương mù. Sương mù ở Địa Lan chỉ có tại vùng sương mù khi con người tỉnh lại, thế nên bây giờ sương mù đang lan dần trong không gian xung quanh là điều bất thường. Không lâu sau tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ trừ bảy người ngay cả Hà và Vinh cũng không ngoại lệ. Bảy người đồng loạt đứng lên căng thẳng cảm nhận xung quanh, sương mù không tác động được đến họ. Lúc này trên mặt nước bắt đầu bay lên những đốm sáng nhỏ, từng đốm sáng bắt đầu rơi xuống đầu từng người. Khi có hai đốm sáng rơi xuống Hà và Vinh thì Can và Bảo nhanh chóng bắt lấy nó rồi sau đó cả hai nhanh chóng thả đốm sáng xuống cho Hà và Vinh.
- Là ký ức về kiếp nạn ba trăm năm trước.
Can nhanh chóng giải thích về đốm sáng đang bay khắp nơi. Mọi người nhìn nhau trong lòng đều hiểu. Mọi thứ đang bắt đầu cho kiếp nạn của họ. Ánh sáng bắt đầu rõ hơn xung quanh đầm nước mọi người đều đã thức dậy, lũ trẻ túm tụm kể nhau nghe về giấc mơ đêm qua nhưng lọt vào tai người lớn thì lại là chuyện khác. Một giấc mơ hơn một ngàn người cùng trải qua điều này có nghĩa là gì, nó là thật là cái quá khứ từ vùng sương mù mà họ đã quên khi thức tỉnh sau ngần ấy năm. Họ bây giờ đã biết kiếp nạn họ sẽ đối mặt là cái gì, nhưng biết rồi thì có thể làm gì chứ thoát được một lần là một kỳ tích đã chiếu cố họ rồi. Bây giờ kỳ tích có xảy ra với họ lần thứ hai nữa không.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 3 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments