Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng

...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...

Tám giờ, bảo vệ bắt đầu mở cổng trường cho phụ huynh mang hồ sơ tuyển sinh tiến vào khuôn viên của trường. Trong tiếng náo nhiệt của buổi tuyển sinh bên ngoài cổng xuất hiện chiếc xe hơi màu đen, trước đầu xe là biểu tượng của tập đoàn Bình An. Kiểu xe hơi có kiểu dáng như những dòng xe của Trái Đất năm xưa nhưng chất liệu và năng lượng hoạt động thì khác hoàn toàn. Liên tiếp phía sau dần xuất hiện thêm năm đến sáu chiếc xe hơi khác nhưng xét về kích cỡ và kiểu dáng thì so với chiếc màu đen không cùng một đẳng cấp.

- Tìm chỗ đậu xe đi đừng làm mất trật tự trước trường học.

Người ngồi trong xe hơi màu đen nói với tài xế rồi mở cửa bước xuống, một phụ nữ trong bộ váy trắng dài đến gối mang giày cao gót màu trắng cùng áo khoác bông màu nâu đỏ, tóc búi cao. Là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Bình An.

- Bà Lệ cũng đích thân đi nộp hồ sơ cho con đi học sao?

Những người phụ nữ khác sau khi bước xuống xe liền nhiệt tình hướng về người phụ nữ này chào hỏi.

- Tôi cũng là một người mẹ như các chị thôi mà.

Cô ấy mỉm cười lịch sự đáp lời rồi khẽ gật đầu.

- Xin phép các chị tôi vào trước nhé.

- À dạ, chị đi trước đi chúng tôi sẽ vào sau.

Cất bước tiến vào bên trong trường học khi đã bước vào trong cánh cổng được vài bước cô nghe được tiếng nói của bảo vệ liền không khỏi dừng bước ngoái đầu nhìn lại.

- Người lớn trong nhà cháu đâu sao cháu lại tự đi nộp như này.

- Người nhà không ai ở nhà cả.

- Không được, phải là người lớn mới được nộp. Cháu còn nhỏ như vầy là không hợp lệ đâu.

- Cháu không nộp là sẽ trễ kỳ tuyển sinh đó. Ba cháu không về kịp để nộp cho cháu đâu.

- Vậy mẹ cháu đâu? Sao mẹ không đi nộp cho cháu?

- Cháu không có mẹ.

- A... à..à.. mẹ cháu mất rồi sao chú xin lỗi.

Người bảo vệ không khỏi bối rối, một đứa trẻ mà mẹ mất sớm chỉ còn ba là những trường đặc biệt đáng được ưu tiên.

- Mẹ cháu không mất.

Dừng nói là người bảo vệ ngay đến những người xung quanh đang xem cũng đang thấy chua xót cho đứa trẻ thì nghe câu tiếp theo làm cả đám không hiểu gì.

- Hả? Cháu nói gì? Mẹ cháu không mất? Vậy sao cháu nói...

Lời nói đến đây người bảo vệ như bừng tỉnh, nhưng đứa trẻ trước mặt đang tỏ ra khó chịu nó lặp lại một lần nữa.

- Cháu đã nói cháu không có mẹ, không có mẹ chú nghe không hiểu hay sao?

Lời nói của đứa trẻ lọt vào tai mọi người khiến họ hiểu ra đứa trẻ này chưa biết hoặc chưa chấp nhận sự thật là mẹ đã không còn. Một người bảo vệ khác cũng bước tới rồi nói.

- Cậu liên lạc cho đội trưởng báo cáo tình huống này đi, để nhà trường cử người ra giải quyết.

- Được.

Lệ nhìn thấy một bé gái khoảng mười tuổi tóc đen dài buộc sau đầu với một gương mặt xinh xắn tới hút hồn.

" Lớn lên sẽ xinh đẹp tới mức nào đây"

Lệ không khỏi than thở trong lòng,cô không khỏi giật mình khi đứa trẻ đó đưa mắt nhìn cô. Một đôi mắt trẻ con nhưng cô không khỏi nhìn ra sự lạnh lùng và điềm tĩnh trong đôi mắt đó, đây là mắt của một đứa trẻ mười tuổi sao, thần thái đó, khí chất đó... dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua. Cô bé thu hồi ánh nhìn của mình rồi đứng dựa lưng vào cột trụ của cổng trường hai bàn tay vẫn cầm hồ sơ của chính mình, ngẩng đầu nhìn lên trời với đôi mắt xa xăm. Lệ quay lưng hướng vào trường học tiếp tục bước đi, những người khác cũng lần lượt bước vào trong. Một lúc sau Dũng xuất hiện ở cổng trường học, cậu thở hổn hển đầu tóc cũng một mớ lộn xộn nho nhỏ trên đầu.

- Anh bảo vệ đứa nhỏ đâu rồi?

Dũng sau khi nghe tin báo và nhận chỉ thị từ cô Thu liền lập tức xung phong nhận việc chạy ra cổng trường.

- Cháu bé ở đây thầy giáo.

Bảo vệ nhanh chóng chỉ cho Dũng. Dũng bước vội ra ngoài cổng trường đưa mắt nhìn một bé gái đứng tựa lưng vào cột cổng đang ngước lên nhìn bầu trời.

" Trời đất, dễ thương quá vậy"

Dũng không khỏi than thở về cô bé xinh đẹp, tiến lại gần cô bé Dũng ngồi xuống mỉm cười thân thiện.

- Chào em, thầy là Dũng còn em tên là gì?

- Mai Linh Lan!

- Họ Mai? Họ này hiếm lắm nha, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười tuổi!

- Ba mẹ em không đi cùng em sao hoặc người thân trong nhà, em có thể nói người thân đi cùng với em mà.

- Em chỉ có ba thôi những người khác là người giúp việc, bây giờ ba không ở nhà mà có về cũng không kịp nộp hồ sơ cho em.

- À vậy nhà em ở đâu.

- Nhà số ba, đường Thống Lĩnh, khu đặc cấp quan chức.

Nghe tới đây một trong bốn bảo vệ đứng gần nhất nghe Linh Lan báo địa chỉ không khỏi hết hồn nói chen vào.

- Đường Thống Lĩnh, khu đặc cấp quan chức là nơi của mấy sếp bên lực lượng vũ trang mà. Cô bé ba cháu tên gì?

- Mai Quốc Đạt.

Không chỉ anh bảo vệ mà cả thầy giáo Dũng nghe cái tên đó cũng hết hồn, Mai Quốc Đạt. Nếu Trái Đất nói chung và thành phố Bình An nói riêng bất cứ ai nghe tới cái tên này mà còn không biết thì người đó một là thần kinh có vấn đề, hai là những đứa trẻ chưa đủ nhận thức mới không biết đến người đàn ông này. Ông ấy là một trong ba đại tướng của Trái Đất và cũng là một linh nhân đạt cấp long linh. Theo cấp bậc tu luyện của người sở hữu linh lực gồm có binh nhân, sĩ nhân, chiến nhân, trường nhân,cảnh linh, tướng linh, ảnh linh, long linh, sứ linh, thần, quang thần, thần hiệu và trong mỗi cấp chia ba bậc một, hai và ba. Với người tu luyện tinh thần lực gọi là tâm linh nhân gồm tâm linh, trung linh, hóa hình, ngọc linh, cảnh linh, tướng cảnh, ảnh cảnh , giới sứ, sứ linh, thần,quang thần,thần hiệu trong mỗi cấp chia ba bậc là một, hai và ba. Trên Trái Đất số lượng linh nhân không nhiều cấp thần, quang thần, thần hiệu chưa có ai đạt được, sứ linh chỉ có năm người, cấp long linh có bốn người, cấp ảnh linh mười hai người. Còn tâm linh nhân là những người thần bí nhất và cực kỳ hiếm hoi hiện chưa rõ có bao nhiêu người nhưng họ biết có đúng một người duy nhất đạt cấp ngọc linh. Những linh nhân tu luyện rất khó khăn nhưng so với tâm linh nhân thì độ khó của họ phải gấp mười lần bởi tâm linh nhân họ không chỉ tu luyện tinh thần lực mà còn phải tu luyện linh lực lí do tinh thần lực muốn tăng cấp phải bảo đảm cơ thể đủ điều kiện, để đạt điều kiện cơ thể phải tu luyện linh lực. Đối với những người thức tỉnh được xác nhận là tâm linh nhân họ tự nhiên có thể tu luyện được tinh thần lực lẫn linh lực, còn đối với linh nhân họ chỉ có thể tu luyện được linh lực. Cho nên một khi xuất hiện một tâm linh nhân sẽ được các thế lực lớn mạnh săn đón mời chào, họ sẵn sàng bỏ vốn để đầu tư cho sự phát triển của tâm linh nhân. Một tâm linh nhân độ khó khi tu luyện và tiêu tốn tài nguyên gấp mười linh nhân nhưng giá trị của họ sẽ gấp trăm lần linh nhân.

- Là Đại Tướng , trời ơi không ngờ là con gái Đại Tướng.. wao...a.a..ha..ha... mà khoan, ủa Đại Tướng có con gái? Ủa mà Đại Tướng có con khi nào, Đại Tướng làm gì có con. Cháu nói dối sao người yêu của Đại Tướng chết đã mười tám năm từ đó Đại Tướng một lòng cống hiến cho đất nước, chuyện trai gái còn không quan tâm chứ đừng nói lấy vợ. Cháu nói thật đi ba cháu là ai?

Người bảo vệ cũng là một thành viên của đội an ninh thuộc lực lượng vũ trang. Vừa nói dứt lời lập tức xuất hiện trước cổng trường sáu chiếc xe, xe màu xám tro có gắn biểu tượng viền tím nền đen là một hình tròn bên trong có một hình thoi lớn bên trong hình thoi có hình màu trắng của một đầu sư tử đang cắn ngang một con dao ngắn. Đây là biểu tượng của lực lượng vũ trang. Để phân biệt đội an ninh và đội thực chiến phải nhìn vào hình sư tử trên đồng phục ở cánh tay, đội an ninh sẽ đeo biểu tượng trên cánh tay phải và khi chào sẽ thực hiện bằng tay phải giơ lên chạm thái dương, đội thực chiến đeo biểu tượng cánh trái khi chào sẽ nắm bàn tay phải thành nắm đấm đặt lên ngực trái vị trí trái tim. Cả hai cách chào đều phải đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu, bàn chân hình chữ v và hai gót phải chạm nhau. Đoàn xe dừng lại rồi nhanh chóng có một người đàn ông bước xuống mặc đông phục của đội an ninh trên vai một mảnh đỏ với ba sọc gạch chéo cùng hai thanh dao găm.

- Thượng tướng !

Bốn người bảo vệ nhanh chóng chào. Người Thượng tướng chào đáp lễ bỏ tay xuống rồi bốn người bảo vệ mới dám hạ cánh tay.

- Cô chủ ơi, trời ơi cô làm tôi như đang đi du lịch âm phủ vậy đó. Sao cô đi mà không nói gì hết vậy.

Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi từ trong chiếc xe khác bước xuống vội vã chạy lại phía Linh Lan vừa chạy vừa khóc. Những người còn lại cũng đồng loạt bước ra khỏi năm chiếc xe còn lại rồi nhanh chóng xếp thành hai hàng phía sau người Thượng tướng.

- Cháu không thích làm phiền.

- Cô chủ ơi có chuyện gì cô cứ nói với tôi, bà già này nhất định làm cho cô chủ. Cô mà đi ra ngoài nếu chẳng may có chuyện đừng nói là mạng của bà già này mà toàn bộ người làm chúng tôi phải bồi cái mạng quèn này theo cô chủ đó.

Đó là vú nuôi mà Đại Tướng sắp xếp theo chăm sóc cho Linh Lan, bởi trong nhà Đại Tướng toàn là đàn ông mà lại toàn là lính thì làm sao biết chăm sóc cho Linh Lan. Linh Lan đưa tay nắm lấy tay bà vú.

- Cháu nộp xong sẽ về ngay, cháu bảo đảm không xảy ra chuyện gì cũng sẽ không la cà ở đâu hết.

Lúc này người Thượng Tướng liền lên tiếng.

- Chuyện nộp hồ sơ để chú làm giúp cháu, bây giờ cháu về đi để tránh những người trong nhà lo lắng. Nếu cháu sợ không nộp được chú sẽ báo cáo cho Đại Tướng để ông ấy đích thân xử lý.

Linh Lan chần chừ rồi bước tới đưa hồ sơ trong tay cho người Thượng tướng.

- À.. nếu có Thượng tướng ở đây thì tôi xin phép hỏi cháu bé vài điều nếu như không có vấn đề thì tôi sẽ nhận hồ sơ của cháu luôn.

Thầy Dũng sau một hồi liền lên tiếng, có hẳn một người là Thượng Tướng bảo lãnh thì có vấn đề sao được chứ.

Thượng tướng gật đầu rồi đưa hồ sơ cho thầy Dũng. Cầm hồ sơ cậu mở ra tại chỗ để xem rồi không khỏi ngẩng người, hồ sơ vẻn vẹn chỉ có giấy tờ tùy thân ngoài ra cái quan trọng nhất là phiếu điểm và đánh giá của trường trước đây cô bé theo học lại không có, đây là hồ sơ không hợp lệ.

- Lan..

- Gọi cháu Linh Lan

- À.. Linh Lan, trước đây em học ở đâu?

- Không có.

- Hả?

- Không học.

- ....

Lúc này đã có một vài phụ huynh sau khi nộp hồ sơ và hoàn tất một số thủ tục thì bắt đầu lục đục ra về, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi dừng lại tò mò và trầm trồ

- Trời đó là Thượng Tướng Long mà, anh ấy sao lại ở đây.

- Cháu gái xinh xắn đó là ai mà đích thân Thượng Tướng tới đón vậy.

Mọi người xì xầm với nhau. Dũng thì một đầu bối rối. Không đi học, con một Đại Tướng lại không đi học chuyện quái quỷ gì đây, chuyện hài sao.

- À, vậy chuyện này..

- Vậy thì con học cho xong cấp một đi rồi đến đây, khi đó dù con có quá tuổi thì cô cũng sẽ bảo lãnh cho con. Thế nào cô là trưởng khoa đó, lời nói của cô có thể đảm bảo có hiệu lực. Chào Thượng Tướng.

Không biết cô Thu xuất hiện khi nào mà bất ngờ lên tiếng, cô thấy Dũng chưa thể sử lý được việc này nên phải đích thân xử lý. Sau khi nói với cô bé thì cô Thu quay về Thượng tướng Long gật đầu chào, Thượng Tướng Long cũng gật đầu chào lại rồi nói với Linh Lan.

- Như vậy đi Linh Lan cháu quay về đi chú sẽ liên hệ phía trường cấp một để cho cháu đi học. Bây giờ thì tất cả rút quân đi.

Thượng Tướng Long phất tay cho tất cả rời đi. Linh Lan lúc này qua lại nhìn cô Thu rồi nói.

- Cô đã nói rồi đó nha.

- Đúng, cô hứa. Hẹn gặp lại em vào bốn năm sau.

- Ba tháng, em sẽ đến tìm cô.

" Hả, ba tháng...?"

Mọi người sửng sốt. Cô Thu mỉm cười nói.

- Được, mong gặp lại em sớm hơn.

Trên đường tiến vào trường Dũng không ngăn được tò mò hỏi.

- Trưởng khoa cô thấy đứa bé đó thế nào?

- Vậy thầy thấy đứa bé đó thế nào?

Cô Thu không trả lời cậu mà lại hỏi ngược lại cậu.

- Ở đứa trẻ đó có cái gì đó rất sâu lắng.

Cô Thu cười khanh khách.

- Đúng rồi, là sâu lắng. Thầy đánh giá chính xác rồi đó, tôi còn chưa tìm được từ nào để miêu tả mà thầy mới có một lần mà nói ra chính xác luôn, thầy rất có triển vọng nha. Đứa trẻ đó rất đặc biệt nếu ba tháng sau đứa trẻ đó thật sự nhập học thì thầy hãy nhận đứa trẻ này vào lớp thầy đi.

- Hả? Lớp của em ?

- Tôi sắp xếp cho thầy một lớp để thầy chủ nhiệm.

- Em mới đến thôi, nếu em làm không tốt là ảnh hưởng tương lai cả đời của một con người..

- Thầy không tự tin vào năng lực của thầy vậy sao? Không lẽ tôi già rồi sao?

Cô Thu khẽ thở dài buồn bã.

- Chắc tôi nên xin về hưu thôi, già rồi mà.

- Em cảm ơn cô, em sẽ làm thật tốt. Cảm ơn cô cho em cơ hội.

Dũng dừng lại cuối gập người để cảm ơn trong lòng tự nhủ phải cố gắng cơ hội lần này phải nắm bắt cho tốt nếu đợi cơ hội khác không biết đến bao giờ, đặc biệt cậu lại là một người mới đến với tuổi đời quá trẻ cũng như kinh nghiệm bằng không. Cô Thu không nói gì chậm rãi bước về phía trước.

Hai ngày sau bà vú chuẩn bị cặp sách cho Linh Lan, bà vú bỏ thêm một khăn tay nhỏ màu trắng rồi quay sang chải tóc cho Linh Lan. Linh Lan lúc này đã mặc đồng phục chỉnh tề áo trắng váy đen dài qua đầu gối, trên bắp tay trái là phù hiệu trường màu xanh lá có biểu tượng cuốn sách đang mở với một búp măng nhỏ ở giữa.

- Cô chủ hôm nay ngày đầu đến trường chúc cô một ngày vui vẻ.

- Cháu cảm ơn.

- Tôi chảy tóc cho cô chủ xong rồi bây giờ cô chủ xuống ăn sáng đi, tôi sẽ mang cặp của cô chủ ra xe trước.

- Dạ.

Linh Lan đáp lời rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, bà vú cũng nhanh chóng xách cặp cho Linh Lan rồi nhanh chân bước lên mở cửa. Trên bàn ăn rộng lớn chỉ có bóng dáng nhỏ bé của một mình Linh Lan, cô bé gắp một ít sợi khoai tây lăn bột bên trong bột có cho vào một ít lá tay gấu màu đỏ nâu làm sợi khoai tây thêm màu sắc óng ánh. Một miếng lại một miếng cô bé ăn chậm rãi và từ tốn trong phòng ăn không hề có âm thanh nào phát ra, hơn năm phút Linh Lan để cốc sữa nóng xuống bàn trong không gian tĩnh lặng rồi đưa tay lấy chiếc khăn lau miệng.

- Cô chủ ăn ngon miệng chứ?

Quản gia của nhà Đại Tướng đứng gần của phòng ăn thấy Linh Lan để khăn lau miệng xuống và đứng lên chuẩn bị đi ra liền hỏi cô bé.

- Dạ ngon, hôm sau cho cháu nhiều sữa hơn chút nữa.

- Được, chúc cô chủ đi học vui vẻ.

Quản gia là một người đàn ông khá mập cao một mét bảy mươi hai ông có một cái đầu trọc bóng loáng gương mặt tròn và đôi mắt nhỏ, Đại Tướng là do một tay người quản gia này nuôi lớn hơn nữa cũng là người xông pha cùng Đại Tướng suốt bốn mươi năm. Quản gia bây giờ đã năm mươi tám tuổi nên Đại Tướng muốn ông được nghỉ ngơi nhưng ông lại không muốn, sau nhiều lần khuyên nhủ không được quản gia cũng đành chấp nhận lui về nhưng với điều kiện để ông làm quản gia, ông mong muốn được tiếp tục chăm sóc cho Đại Tướng như ngày xưa cuối cùng Đại Tướng phải gật đầu đồng ý. Linh Lan  bước ra cửa khi đi ngang quản gia ánh mắt kẽ lay động nhưng không dừng lại vẫn tiếp tục bước đi, quản gia vẫn không hay biết gì đợi cô bé đi khỏi liền bảo người đi dọn dẹp bàn ăn.

"Ảnh Linh bậc hai, trung linh bậc ba khả năng không thể đột phá nữa. Cơ thể đã qua thời gian vàng rồi".

Linh Lan chính là Trần Ái Linh người một trăm sáu mươi năm trước từ bỏ cảnh linh thiêu đốt linh hồn để làm chất dẫn cho năm thần vật hợp nhất tạo ra Trái Đất hiện tại, sau một trăm sáu mươi năm dựa vào mầm sinh mệnh của hoa Địa Lan đã cùng cô và Kiên cộng sinh lẫn nhau cuối cùng một tàn niệm của cô cũng được hồi phục. Hai tháng trước khi cô tỉnh lại trong một hang động tăm tối nhờ vào mầm sinh mệnh của bốn thần vật còn lại đang chia ra bốn góc tạo ra trận đồ thu hút linh khí trời đất để chữa trị cho năm thần vật và hai người, thời gian chậm rãi trôi linh khí được hút về tạo thành một dòng suối nhỏ chảy quanh hang động, dòng suối chảy tới đâu liền thắp lên ánh sáng diễm lệ đến đó. Cô sau khi tỉnh lại thì những dòng linh khí đó tự động ngừng chảy vào cơ thể cô, cô hiểu là do cô đã lấy lại ý thức linh hồn đã tự chủ nên linh khí đã ngưng truyền cho cô. Cô ở lại hang động một ngày rồi sau đó rời đi, do mới hồi phục một chút linh hồn và tinh thần lực nên cô khá yếu vốn dĩ trước đây nhờ vào Địa Lan mà linh hồn cô được cường hóa tốc độ tu luyện tinh thần lực tăng cấp thần tốc còn cơ thể cô vẫn bị đóng băng nên không thể tiến hành tu luyện linh lực. Sau khi mất hơn nửa tháng để ra khỏi hang động cô đã gần như sắp chết đến nơi, không tu luyện linh lực nên cơ thể mười tuổi của cô không thể gắng gượng được bao lâu. Nhờ vào tinh thần lực và dòng linh khí hấp thụ bao năm qua giúp cô chống đỡ tới giờ phút này nhưng giờ đây linh lực không có mà linh khí cũng không còn, sau một hồi cố gắng cô cũng đi khỏi ngọn núi được năm cây số cô ngã dài ra đất đầu óc còn tỉnh táo nhưng cơ thể thì không còn nhúc nhích nổi. Cũng tại thời điểm đó cô gặp Đại Tướng Mai Quốc Đạt và ông trở thành ba nuôi của cô, nhân quả cũng từ đây mà giúp Đại Tướng một đời trắc trở lại an nhàn về sau.

...----☆•▪︎•☆----...

^^^♡ Hết Chương 7 ♡^^^

Hot

Comments

one zero

one zero

hay

2024-07-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2 Chương 2: Sự sống và cái chết
3 Chương 3: Kết thúc 300 năm
4 Chương 4: Năm thần vật
5 Chương 5: Quyết liệt
6 Chương 6: Trái đất thứ hai
7 Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8 Chương 8: Không đủ
9 Chương 9: Lớp 5A5
10 Chương 10: Lên lớp rồi!
11 Chương 11: Ái
12 Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13 Chương 13: Công bố thân phận
14 Chương 14: Thiên Sinh
15 Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16 Chương16: Tu luyện Linh Lực
17 Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18 Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19 Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20 Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21 Chương 21: Bị bao vây
22 Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23 Chương 23: Vấn đề
24 Chương 24: Đi mời
25 Chương 25: Chuẩn bị
26 Chương 26: Vá phong ấn
27 Chương 27: Trại Thiên Lan
28 Chương 28: Lên đường
29 Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30 Chương 30: Thử sức
31 Chương 31: Dẫn đội
32 Chương 32: Huyết Tủy
33 Chương 33: Hổ trắng
34 Chương 34: Bom
35 Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36 Chương 36: Bàn mưu tính kế
37 Chương 37: Ăn thịt chim
38 Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39 Chương 39: Một đạp
40 Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41 Chương 41: Khu chợ bình dân
42 Chương 42: Nhập thể
43 Chương 43: Giành người
44 Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45 Chương 45: Ở lại
46 Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47 Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48 Chương 48: Đấu đội
49 Chương 49: Đội một và đội năm
50 Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51 Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chạy đua với thời gian
54 Chương 54: Bẫy
55 Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56 Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57 Chương 57: Tàn sát
58 Chương 58: Ăn cho hết
59 Chương 59: Hi sinh
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2
Chương 2: Sự sống và cái chết
3
Chương 3: Kết thúc 300 năm
4
Chương 4: Năm thần vật
5
Chương 5: Quyết liệt
6
Chương 6: Trái đất thứ hai
7
Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8
Chương 8: Không đủ
9
Chương 9: Lớp 5A5
10
Chương 10: Lên lớp rồi!
11
Chương 11: Ái
12
Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13
Chương 13: Công bố thân phận
14
Chương 14: Thiên Sinh
15
Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16
Chương16: Tu luyện Linh Lực
17
Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18
Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19
Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20
Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21
Chương 21: Bị bao vây
22
Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23
Chương 23: Vấn đề
24
Chương 24: Đi mời
25
Chương 25: Chuẩn bị
26
Chương 26: Vá phong ấn
27
Chương 27: Trại Thiên Lan
28
Chương 28: Lên đường
29
Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30
Chương 30: Thử sức
31
Chương 31: Dẫn đội
32
Chương 32: Huyết Tủy
33
Chương 33: Hổ trắng
34
Chương 34: Bom
35
Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36
Chương 36: Bàn mưu tính kế
37
Chương 37: Ăn thịt chim
38
Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39
Chương 39: Một đạp
40
Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41
Chương 41: Khu chợ bình dân
42
Chương 42: Nhập thể
43
Chương 43: Giành người
44
Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45
Chương 45: Ở lại
46
Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47
Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48
Chương 48: Đấu đội
49
Chương 49: Đội một và đội năm
50
Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51
Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chạy đua với thời gian
54
Chương 54: Bẫy
55
Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56
Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57
Chương 57: Tàn sát
58
Chương 58: Ăn cho hết
59
Chương 59: Hi sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play