...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Tiếng bàn tán ngày càng nhiều, lúc này Vy tức không thể tả. Theo quy định của liên minh Song Nhân toàn bộ con cháu những thành viên cấp cao không được phép làm lộ thân phận khi ở trong trường, điều này sẽ vô tình trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra những bè phái trong trường hoặc tạo ra những áp lực cho những học sinh trong trường vì học cùng con cháu gia đình quyền lực, Thảo vừa rồi khi nói về thân phận con gái phó đám đốc bệnh viện thành phố thì chỉ nói với mấy người bạn thân của mình, còn thân phận của Vy thì nói trước bao nhiêu học sinh trước cửa phòng nghỉ. Linh Lan không nhanh không chậm bước về phòng nghỉ nói.
- Vui lòng cho chúng tôi vào nghỉ đi con gái PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ.
Linh Lan cố tình nói to chức vụ của ba Thảo trước mặt những học sinh ở đây rồi bước vào phòng nghỉ, thấy Linh Lan bước vào trong mọi người phía sau cũng lần lượt bước vào phòng. Nhóm bốn người của Thảo không về chỗ nghỉ của mình mà theo sau Linh Lan và Vy đến chỗ nghỉ của họ, giường của Linh Lan và Vy đều là giường dưới nằm cạnh nhau ở khoảng giữa hàng thứ tư. Nhìn bốn người đang đi về phía mình Linh Lan không khỏi buồn bực trong lòng.
- Chuyện tao là con cháu thành viên liên minh cũng không liên quan đến loại hạng quèn như mày có thể nói móc mỉa ba tao. Nếu mày xin lỗi tao thì tao bỏ qua chuyện lúc nãy nếu không để tao điều tra gia đình mày là xác định nhà mày tiêu đời với tao.
- Chị ấy là bạn tôi chị dám động tới chị ấy thử coi?
Vy bình thường luôn hi hi ha ha nhưng lúc đứng trước những người trong cùng một tầng lớp thì không hề nhân nhượng, nhìn thấy Thảo đang nhắm vào Linh Lan liền không hề vì nhỏ tuổi hơn mà yếu thế.
- Thông minh hơn người thì đã sao hả, chỉ là dân hạng quèn. Mày muốn được thay đổi số phận thì nên biết thức thời cho tao, tao bỏ qua thì mày sẽ có chỗ mà sống trong trường này. Biết chưa?
- Nè, chị ấy mà có chuyện gì tôi nhất định sẽ nói ông nội tôi.
Vy mới chín tuổi nên khi đứng với bốn người đã mười bốn tuổi gần như sẽ không ai thấy được Vy, nhưng từ đầu tới cuối vẫn ngoan cố bảo vệ Linh Lan.
- Vy à mày nghĩ ông nội mày sẽ xử nhà tao sao? Cùng lắm là không ưu tiên máy móc thiết bị mới cho nhà tao thôi, chậm trễ vài món hàng rồi qua thời gian đâu cũng vào đó thôi. Nhưng mà nó thì khác, trường này nó sẽ không học nổi nữa đâu.
- Chị...
Linh Lan kéo tay Vy lại bình thản nói.
- Vy. Chó điên thường cắn bậy vì người ta hay để ý nó, cứ kệ nó thì nó sẽ chỉ chạy ngang qua thôi.
- Con nhỏ kia mày nói ai chó điên hả?
Một người trong nhóm của Thảo chỉ tay vào mặt Linh Lan.
< chát>
Tiếng tát vang vọng một góc phòng nghỉ.
- Mày dám đánh đàn chị hả?
Linh Lan nhìn thẳng vào mặt Thảo.
- Nếu là ba chị ở đây, ông ấy cũng hi vọng tôi sẽ vả mặt ông ấy đó.
- Đồ láo toét mày nói gì hả?
Thảo lao vào Linh Lan xô cô té xuống đất, một phần cánh tay va vào mép giường dù cách một lớp áo cũng để lại một vệt đỏ trên bắp tay cô.
- Kéo con Vy ra đừng có đánh trúng nó, nó bị gì là lớn chuyện đó.
Thảo để một người giữ chặt Vy lại, Vy nhỏ tuổi dáng người thấp nên yếu hơn dễ dàng bị một người hơn mình bốn tuổi kẹp cho không nhúc nhích được. Linh Lan trong lòng không khỏi than phiền lần này no đòn rồi. Từ khi rời khỏi núi Thiên Lan tới nay đã tám tháng cô chỉ có thể chậm rãi chữa trị linh hồn, nhưng cảnh linh của cô cũng không duy trì được buộc cô phải dùng lượng tinh thần lực còn lại mà phong ấn cảnh linh. Bây giờ tinh thần lực của cô chỉ ở cấp hóa hình bậc hai muốn tu luyện được linh lực cô buộc phải tăng tinh thần lực lên cấp ngọc linh, lúc đó tinh thần lực sẽ được chiết xuất tinh thuần hơn có lợi cho việc hồi phục lại cảnh linh.
- A..a bỏ ra, bỏ ra, tôi nói mấy người biết nhà chị ta tôi có thể không tính nhưng mấy người mà đụng vô chị Linh Lan thì tôi cũng như chị ta cho gia đình mấy người tiêu đời. Bỏ ra!
Vy bị ôm ngang bụng nhấc bổng hai chân khỏi mặt đất, cô bé không ngừng giãy dụa miệng thì la hét đe dọa. Thảo cười khẩy.
- Theo tao thì tao chống lưng cho tụi bây, tao sẽ cho người nhà tụi bây vô làm dưới trướng ba tao hết.
Linh Lan sau một hồi cũng bị hai người đè xuống đất, Thảo mỉa mai nói.
- Tất cả tụi bây có mặt ở đây nhớ kỹ cho tao, không tiền, không quyền, không thế khi đi học thì phải cụp đuôi im lặng mà học. Học đòi kết bạn con nhà quyền thế thì phải lựa người có đầu óc một chút. Ha ha, Linh Lan mày thông minh lắm mà sao lại chọn một con nít ranh như nó, nó chỉ là người được hưởng phước chứ không phải người thừa kế, hiểu chưa?
Thảo cười ha hả rồi giơ tay nhắm vào mặt Linh Lan đánh xuống. Bất ngờ một bàn tay từ phía sau túm lấy tóc của Thảo kéo một cái làm Thảo mất thăng bằng ngã ra sau, còn hai cô gái đang đè chặt Linh Lan cũng nhanh chóng bị bẻ tay ra sau. Người vừa xuất hiện là Ái, cô cách giường của Vy và Linh Lan bốn cái còn trên tầng ba nên cô thấy hết tất cả mọi chuyện, dù sao nói một cách khách quan chuyện cũng từ cô mà ra. Biết bản thân mình không có gia thế nhưng chuyện tới mức này cô không thể coi như không có chuyện gì, bây giờ coi như cô bỏ học về nhà phụ mẹ bán quán ăn nhỏ vậy. Sao khi đỡ lấy Linh Lan, Ái hỏi nhỏ.
- Em có đau lắm không?
- Em không sao.
Vy lúc này cũng được thả xuống vội chạy về Linh Lan mếu máo khóc.
- Chị không sao chứ, em nhất định sẽ báo nhà trường còn có ông nội em nữa. Mấy người chờ đó mà coi, cả chị nữa tôi nhất định không bỏ qua cho chị đâu.
Vy chỉ tay về phía Thảo, Thảo vừa mới dứng lên liền bước lên gạt tay Vy.
- Rồi mày tính làm gì tao? Nhưng con Ái mày chết chắc rồi. Đi!
Thảo hùng hồn quay người bỏ đi. Ái lúc này đưa tay vuốt lại mớ tóc tai rối loạn của Linh Lan.
- Xin lỗi em.
- Không liên quan.
- Tại chuyện của chị mà làm em...
- Em ghét người như chị ta.
- Em ghét nhưng em phải biết người ta gia thế ra sao chứ? Em còn nhỏ có thể người ta bỏ qua lần này nhưng lần sau hoặc khi em lớn hơn thì không được làm như này nữa, biết chưa.
- Em quan tâm sao?
Câu nói của Linh Lan khiến Ái ứ nghẹn ở cổ, sao mình đi nói với con nít điều xa xôi như vậy làm gì chứ. Vy quay lại hỏi.
- Chị cần đến phòng y tế không?
Linh Lan trầm tư sau đó gật đầu Vy liền cùng cô đến phòng y tế, Linh Lan đi vài bước liền quay đầu lại.
- Sao chị không đi?
Ái ngơ ngác nói.
- Chị không sao mà.
- Rủi em ra ngoài kia bị đánh tiếp thì sao.
Vy và Ái.
-.....
Ra ngoài ai dám gây rối chứ, bên ngoài còn có thầy cô giáo mà còn gây sự chắc chán sống rồi. Ái do dự nhưng nhìn ánh mắt điềm tĩnh của Linh Lan bất giác lại bước lên theo, ba người rời khỏi phòng nghỉ nữ.
...
- Thầy Hiệu trưởng lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi!
Đang giờ nghỉ buổi trưa trừ cô y tá trực phòng y tế thì toàn bộ giáo viên đều về phòng mình nghỉ ngơi, lúc này thầy Hiệu Trưởng đang trong phòng mình vừa chợp mắt một chút sau bữa ăn. Tiếng đập cửa như muốn phá tan cánh cửa từ bên ngoài làm thầy Hiệu Trưởng bừng tỉnh, ông đi ra mở cửa nói.
- Đang giờ nghỉ của các giáo viên nhỏ tiếng một chút.
Người đến báo là nhân viên nhà ăn.
- Chuyện gì vậy?
- Thầy Hiệu Trưởng cô y tá nhờ bảo vệ chuyển lời cho tôi báo với thầy là có chuyện lớn ở phòng y tế, còn dặn tôi nhắc nhở thầy là đi trong im lặng.Thầy Hiệu Trưởng không khỏi cau mày, đã báo là chuyện lớn mà còn bảo phải đi trong im lặng sao.
- Tôi tới phòng y tế liền đây.
....
Thầy Hiệu Trưởng suốt bốn mươi năm tuổi nghề chưa bao giờ thấy cuộc đời mình trôi đi nhanh như giây phút này, ông cảm thấy tay chân lạnh ngắt tim như nhỏ lại còn mắt thì mờ hẳn đi. Y tá nhanh chân đỡ ông ngồi xuống mép giường, ông run giọng hỏi.
- Ai làm?
Y tá lưỡng lự, người gây sự là con gái cấp cao trong ngành của cô nếu nói thì mất việc nhưng không nói thì cô bé nằm kia gia thế hiển hách ra sao cô còn không biết hay sao, không nói cô gánh không nổi.
- Là con gái phó giám đốc bệnh viện.
Hiệu trưởng thở một hơi.
- Bị thương nặng không?
- Dạ bị trầy bắp tay.
Hiệu Trưởng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Còn may...
Ông bước vào trong tiến đến bên cạnh giường Linh Lan đang nằm, Linh Lan nhìn thấy thầy Hiệu Trưởng đang bước tới liền lên tiếng chào hỏi.
- Em chào thầy!
Vy và Ái liền quay đầu, lập tức đứng liên cúi đầu.
- Em chào thầy!
- Ừ. Chào các em. Em thấy sao rồi?
Linh Lan giọng ấm ức nói.
- Chị ấy nói nhà em không quyền không thế em chỉ là hạng dân quèn nên kêu hai ba chị xúm vô đánh em, cũng còn may mấy chị ấy biết bạn Vy có gia thế con nhà tài phiệt nên tránh đụng đến bạn ấy. Lúc đó có chị Ái cứu em nhưng chị ấy cũng như em không quyền không thế, trước lúc rời đi mấy chị ấy còn đe dọa mọi người xung quanh rồi chỉ mặt em nói chờ xem chị ấy xử lý người nhà em. Bây giờ chị Ái cũng vì giúp em mà lo sợ đến độ muốn bỏ học rồi, hu hu... chị ấy nói đúng em ngoài cái thông minh ra thì chẳng có gì hết lại còn đi lựa người dựa lưng vừa nhỏ tuổi lại chẳng phải người thừa kế nên em phải gánh hậu quả... oa... oa... oa...
Càng nghe Hiệu Trưởng càng đổ mồ hôi lạnh trong lòng chửi rủa con gái phó giám đốc bệnh viện đúng là ỷ thế gia đình cứu người chữa bệnh nên quen thói coi khinh người nghèo, nhưng Vy và Ái thì trợn mắt nhìn Linh Lan chuyện cô kể không sai nhưng qua lời cô nói sao khiến ba người bọn cô thê thảm quá vậy. Vy tuổi nhỏ thật thà đưa tay khều khều Linh Lan.
- Chị à chuyện này...
Ái đưa tay nắm lấy tay Vy ánh mắt ra hiệu đừng nói gì.
- Thầy sẽ giải quyết chuyện này không thể để bạo lực trong trường học được.
Nói giỡn sao chuyện lớn này mà không giải quyết thì ông xác định rời khỏi thành phố này luôn chứ đừng nói mất việc mất chức. Nhìn thầy Hiệu Trưởng rời đi cô y tá cũng bảo cả đám nghỉ ngơi rồi về bàn trực của mình, Ái cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.
- Chị Ái nói chuyện một chút đi.
Linh Lan gọi Ái ngăn không cho cô ấy đi.
- Chị phải về báo cho ba mẹ chị...
- Em cam đoan chị sẽ không sao còn đảm bảo bên phía nhà chị gái kia không dám động đến bất cứ ai trong nhà chị. Bây giờ ở lại đây em có việc muốn hỏi, Vy cậu tránh đi một lúc giúp mình.
- Ừm, hai chị nói chuyện đi em ra chỗ cô y tá một chút.
Chỉ còn hai cô gái ở lại với nhau, Linh Lan ngồi dậy vỗ lên giường nói.
- Chị ngồi đi.
Ái nhẹ nhàng ngồi xuống rồi dè dặt hỏi.
- Em chắc hẳn cũng như Thảo với Vy rồi, đúng không?
- Phải.
Linh Lan thẳng thừng thừa nhận.
- Không chỉ riêng ngôi trường này mà thế hệ con cháu những nhà khác cũng phải giống bọn em đi học trong im lặng, chị đừng có ngạc nhiên dù sao thì trường là nơi để đi học mà đã học thì ai cũng như ai đều học giống nhau thì lấy tư cách gì để đem gia đình ra mà hơn thua người với người khác.
- Vậy em là...
- Chị đừng vội, nói em biết gia cảnh nhà chị đi.
Bản thân Vy là người không thích kể lể đặc biệt là chuyện gia đình, sống ở thời đại này ai cũng như ai kiếm cơm từng ngày khó khăn như thế nào. Từ mười năm trước khi liên minh ra luật cấm rời thành phố thì cuộc sống người dân trở nên khó khăn hơn và gia đình cô cũng trong số đó.
- Nhà chị có ba, mẹ, anh trai, chị cùng với bà ngoại. Bà chị đã bảy mươi tám tuổi lúc trước bà có mảnh đất nhỏ gần ven rừng bà hay trồng rau ở đó rồi mang vào chợ ngoại thành buôn bán, khi luật cấm ra khỏi khu vực thành phố được ban ra bà chị đành bỏ mảnh đất đó. Mẹ chị thì làm công nhân, còn ba chị là thành viên đội thực chiến. Ba mẹ chị gặp nhau trong lần mẹ đưa bà đi khám bệnh trong thành phố, ba tham gia nhiều nhiệm vụ để kiếm tiền cưới mẹ và mua nhà trong thành phố cho mẹ với bà sau này vào ở. Trước lúc có lệnh cấm thì ba cưới mẹ, không lâu thì có anh trai chị. Gia đình thêm người nên chi phí cũng tăng dần dần ba đi nhiệm vụ ngày càng nhiều. Theo mẹ chị kể lúc chị được bốn tuổi khi nghe tin có mấy nhóm đồng đội mất tích ba đã xin đi cứu hộ vì khu vực đó ba đi làm nhiệm vụ rất nhiều lần nên khá rõ khu vực đó. Sau chuyến đi đó ba chị trở về với vài người rồi từ đó rời đội thực chiến ở nhà luôn, mẹ chị phải mở một quán ăn nhỏ để nuôi cả gia đình.
- Ba chị từng đi cứu hộ tai nạn mười năm trước?
- Đúng vậy.
Linh Lan im lặng không nói gì nữa Ái cũng im lặng theo, mãi đến khi đủ lâu để Vy nghĩ hai người đã nói chuyện xong nên quay lại. Vừa bước đến chưa kịp lên tiếng hỏi đã nghe Linh Lan nói.
- Chị cảm thấy chị giống người bình thường không?
Ái gần như bật người tránh xa Linh Lan, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Linh Lan.
- Em có ý gì?
- Ý gì chị hiểu rõ nhất mà.
- Chị không hiểu em nói gì?
- Chị không muốn hiểu cũng không sao nhưng em nói chị biết một điều, chị chắc ba chị ổn chứ?
Mặt Ái tái đi, sao lại nói đến ba cô chứ, không lẽ con bé này biết cái gì hay sao.
- Em không lẽ... em biết gì sao, rốt cuộc em là ai?
- Ở đây không tiện nói đâu, nếu được đến nơi khác nói tiếp.
- Hai chị định đi đâu cho em đi với.
Cả hai nhìn Vy, Linh Lan cười nói.
- Đến nhà chị Ái.
- Được được, khi nào thì đi vậy.
- Chủ nhật này được không chị Ái?
- Ừm, được.
....
- Chú Toán, đến trung tâm Hướng Nghiệp đón bạn cháu rồi đến địa chỉ này.
Toán nhận mẩu giấy rồi để vào ngăn kéo nhỏ.
- Được.
Xe dừng lại trước một con hẻm khá rộng rồi tiếp tục chạy vào trong, mất thêm gần năm phút thì xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nhưng đặc biệt đông khách.
- Chú có muốn xuống ăn không?
- Cô chủ với bạn cứ ăn đi, tôi ăn sáng rồi.
Vẫy tay chào chú Toán rồi hai cô bé bước vào trong quán ăn. Bên trong có sáu cái bàn vuông loại bàn ngồi cho bốn người nhưng lúc này bàn nào cũng ngồi hơn bốn người, sáu bàn hoàn toàn kín chỗ.
- Hai em ngồi đây đợi một chút bây giờ không còn chỗ nữa, thật xin lỗi.
Một cậu con trai khoảng mười bảy mười tám tuổi đang mang một phần đồ ăn ra bàn cho khách, vừa đặt phần ăn xuống liền thấy có hai cô bé bước vào liền ân cần chỉ một băng ghế gỗ dài sát vách tường. Sau đó chạy nhanh vào trong mang ra hai cốc nước nhỏ, mồ hôi rịn ra trên trán được lau vội bằng cái khăn vắt trên cổ khiến tóc dính vào trán.
- Hai em uống nước trong lúc đợi nhé!
- Tùng ơi, lấy thêm cho chú chút rau thơm đi.
Bàn bên trong có tiếng gọi cậu ta vội vã đáp lời.
- Dạ có ngay ạ.
Vội vã vẫy tay với hai cô gái nhỏ rồi chạy vội vào trong.
- A.. anh ơi tụi em...
Vy vội gọi lại nhưng Linh Lan kéo tay Vy lắc đầu. Gần năm phút sau có người rời bàn cậu con trai hướng về hai cô gái nhỏ gọi to.
- Có chỗ rồi nè một em vào ăn trước nhé.
Cậu nhanh chóng xử lý chỗ ăn sạch sẽ rồi bưng tô vào trong.
- Mẹ ơi tô mới cho em gái đừng bỏ ớt và ít hành thôi.
- Tùng ơi cho thêm dì chút hành phi nữa đi.
- Dạ, dạ có ngay đây.... Chú tiền thối của chú đây, cảm ơn chú nhiều ạ.
- Vy cậu ăn không?
- Ừm để em ăn thử.
Tô mới được bưng ra đặt trước mặt Vy.
- Của em đây.
Là miến gà, do quán nhỏ mà cũng không có bảng hiệu nên cô gái nhỏ không biết quán nhà Vy bán món gì, chỉ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt quanh quẩn trong không gian. Nhìn mấy miếng thịt gà mềm mại với lớp da vàng thêm nước trong ít dầu mỡ làm mùi thịt gà cùng hành phi hòa quyện vào nhau, Vy hít một hơi thật sảng khoái rồi gắp lấy sợi miến đưa lên miệng. Sợi miến mềm dai còn thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, cắn thêm miếng thịt gà vừa mềm vừa thơm ngọt Vy liền nhìn Linh Lan bật ngón tay cái, thêm một ngụm nước lèo cảm giác không tả thành lời. Nhìn Vy sau đó cứ cắm đầu ăn Linh Lan không khỏi phì cười liền đứng lên đi vào bên trong. Nhìn thấy cậu con trai đang gắp rau và ớt sắp vào từng đĩa nhỏ ngay ngắn.
- Anh ơi.
- A, em gái em đói lắm rồi sao.
- Tính tiền đi Tùng ơi.
- Dạ cháu đến ngay... em ra bàn đi có chỗ rồi đấy.
- Em tìm chị Ái.
Dũng đang vội cũng phải ngừng bước quay lại nhìn cô, rồi ngập ngừng một chút nói.
- Em đợi anh một chút.
Chạy vội ra tính tiền cho khách rồi bê đồ vào, lạy chạy đi thối tiền cho khách xong nhanh chóng lau dọn sạch sẽ Dũng quay lại chỗ Linh Lan đang đứng đợi hỏi cô.
- Em là gì với Ái?
- Em học cùng trường với chị ấy.
- Em với em ấy cách tuổi nhau như vậy sao lại biết nhau.
- Đi đánh nhau nên quen biết
- Hả?? Đánh nhau? Ai đánh ai?
Tùng kinh hãi ra mặt vì em gái cậu vốn dĩ rất ngoan và hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn luôn biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Nhìn ra lo lắng trong mắt Tùng nên Linh Lan vội đính chính.
- Em bị đánh chị ấy giúp em chứ không như anh nghĩ đâu.
Tùng thở ra một hơi nhẹ nhõm nói.
- Để anh vào gọi con bé, em đợi chút nhé.
Rất nhanh sau đó Tùng quay lại.
- Em vào trong này đi em ấy đang bận, còn bé kia thì sao?
Tùng chỉ vào Vy đang cúi đầu mãi ăn.
- Cứ để bạn ấy ăn đi.
Bên trong là nơi nấu nướng, mẹ của Ái đang đứng nơi đó sắp từng nguyên liệu vào tô.
- Chào cháu.
- Cháu chào cô.
- Ái rửa bát ở phía sau cháu cứ đi thẳng nhé.
- Dạ.
Bước ra phía sau nhà nhìn thấy Ái đang ngồi giữa đống tô lớn nhỏ cùng mấy chậu nước to, một góc bên tường giáp nơi nấu ăn có một bà cụ đang cho củi vào cửa lò.
- Cháu chào bà.
- Chào cháu gái.
- Chị Ái bận rộn quá rồi.
- Chào em, em lấy tạm cái ghế đó ngồi nhé.
- Chị cứ làm đi đừng quan tâm em, em còn đợi Vy nữa.
Ái cười rồi cặm cụi rửa tiếp. Từ lúc bước chân vào quán Linh Lan đã có cảm giác trong nhà có một luồng khí khó chịu mà quen thuộc, cô không chắc có phải thứ đó hay không nhưng có lẽ đây là lí do khiến Ái có năng lực đặc biệt đó. Còn vụ tai nạn mười năm trước cũng cần tìm ba của Ái để hỏi cho rõ. Càng ngồi Linh Lan càng nhận ra những người còn lại trong nhà của Ái trong cơ thể đều phản phất một luồn khí đó, tuy so với Ái thì quá mờ nhạt. Một lúc sau Vy lấp ló nhìn vào sau nhà.
- A, cháu chào bà. Hai người ở đây sao, trời ơi miến gà nhà chị siêu ngon ngon nha.
- Cảm ơn em.
Ái cười vui vẻ với Vy, Vy bước về phía bà của Ái ngồi xuống hỏi.
- Bà ơi, để cháu giúp bà nhé, bà chỉ cháu làm đi.
- Ha ha ha, cháu gái cháu ngồi ra xa chút đi bếp nóng lắm đấy nơi nguy hiểm như này không dành cho trẻ con được đâu.
- Cháu có phải trẻ con đâu bà, cháu chín tuổi rồi mà.
< phụt...ha ha ha>
Tùng vừa lúc bưng khay tô vào cho Ái để rửa thì nghe Vy đang phụng phịu với bà của cậu không nhịn được cười.
- Anh cười cái gì chứ?
- Anh xin lỗi, anh không cười em, em lớn rồi có phải trẻ con đâu mà anh cười em chứ ha ha.
Ái, bà Ái cùng với Linh đồng loạt cười lớn. Linh Lan liền nói.
- Anh ấy thấy cậu chăm ngoan vừa ăn xong còn biết đi phụ việc không như mình ngồi sắp cháy ghế còn không biết đi phụ ai, anh ấy đang cười mình đó.
- À thì ra lúc nãy chị không ăn là vì không muốn phụ việc.
- Đúng đó thế nên cậu ăn rồi thì lo mà phụ việc đi.
- Được, em đi phụ anh trai đây.
Ba người phía sau nhà lại được trận cười vui vẻ.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 11 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments
one zero
đã
2024-07-26
1