...¤¤¤°°° TÁI ▪︎ TẠO°°°¤¤¤...
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ Đại Tướng chỉ dắt theo một đội cùng đi, mỗi đội có hai mươi người. Xe chuyên dụng cho lực lượng vũ trang đều giống nhau dùng hỗn hợp đá Vàng Đồng kết hợp cùng một số loại khác, sau khi tinh lọc tạp chất thì nung chảy thêm chất keo của cây gỗ đen để tăng độ kết dính và độ bền sẽ được đúc thành khuôn mẫu để chế tác nguyên liệu. Dòng xe chuyên dụng này chỉ có khung xe và gầm được làm cao cùng bánh xe lớn chứ không có kính che, chỉ có một lớp kính phía trước để che chắn. Mỗi xe chỉ được dùng cho bảy người nhưng mỗi chuyến đi sẽ sử dụng năm xe, dùng để chở thêm thành quả và vật tư cho đội. Đặc biệt có thêm một người bắt buộc cho mỗi chuyến đi là Linh Nhân hệ trị liệu, cả lực lượng vũ trang chỉ có hai người hệ trị liệu gia nhập thế nên công việc của hai người khá nặng luôn phải thay phiên nhau cùng đội thực chiến ra ngoài còn người ở lại phải luôn trực ở thành phố, họ kiêm luôn chức đại đội phó của lực lượng vũ trang cấp bậc Thiếu tướng.
Lần này Đại Tướng đi dắt theo hai đội thực chiến là đội ba và đội bốn cùng một đại đội trưởng. Phong và Duẩn là hai đại đội trưởng của đội thực chiến chức vụ Thượng tướng và cũng là Linh nhân cấp Tướng Linh. Đại đội trưởng Phong sẽ là người lấ này dẫn đội, tất cả vật tư đang được vận chuyển ra xe. Lúc này Linh Lan đang dắt thêm hai người tiến đến là ba Ái và Ái. Ba Ái đưa tay đặt lên ngực dõng dạc hô.
- Đại Tướng!
Đại Tướng gật đầu hỏi.
- Cậu là người đội nào?
- Báo cáo, tôi là Thượng sĩ Bùi Văn Thái từng là đội viên đội một thuộc quyền chỉ huy của đội trưởng Khôi mười năm trước.
- Hóa ra là người của ông ấy, được rồi cậu cùng con gái đến báo cáo Đại đội trưởng Phong đi.
- Rõ.
Nhìn hai ba con Ái rời đi Đại Tướng liền hỏi Linh Lan.
- Con có kế hoạch riêng rồi phải không?
- Lần này khi ra ngoài con muốn đến nơi mà năm xưa vùi thây của một trăm năm mươi người.
Đại Tướng không khỏi giật mình gằn giọng nói.
- Con vừa nói gì?
- Ba...
- Không được.
Đại Tướng cắt ngang lời Linh Lan.
- Ba con bảo đảm không xảy ra chuyện đâu, con có chuẩn bị.
- Làm xằng làm bậy, chuẩn bị cái gì hả con từng tiếp xúc nơi đó chưa? Con thấy nơi đó chưa? Đó là khu cấm.
- Ba không tin con sao?
- Ba là đang lo cho con.
Linh Lan mím môi nhìn Đại Tướng rồi bước tới gần ông nói nhỏ.
- Nếu con nói con liên quan đến nơi đó thì ba có tin con không?
Đại Tướng hai mắt mở lớn nhìn cô chằm chằm những lời muốn nói toàn bộ bị cuốn trôi vì những lời Linh Lan vừa nói. Linh Lan hai mắt kiên nghị nhìn thẳng Đại Tướng, Đại Tướng cũng rơi vào im lặng nhìn cô. Sau cùng Đại Tướng vỗ trán nói.
- Thôi được rồi, đi thì đi nhưng ba sẽ đi cùng con.
Linh Lan gật đầu đồng ý.
Đoàn xe bắt đầu di chuyển, từ sân sau biệt thự lần lượt nối đuôi nhau chạy ra cổng. Trên mỗi xe đều có gắn bộ đàm cố định cỡ lớn còn bộ đàm cỡ nhỏ được gắn phía trong cổ áo mỗi thành viên, riêng bộ đàm cầm tay chỉ có Đại Tướng, Đại đội trưởng cùng Đội trưởng mới được sử dụng. Đoàn xe đang hướng về ngoại thành khu hai để vào rừng Giáp Thượng, xe đi đầu chở Đại đội trưởng cùng đại đội phó tiếp nối phía sau là xe chở Đại Tướng, Linh Lan cùng Ái còn lại là đội ba và đội bốn xen kẽ nhau. Trên xe Linh Lan cầm bộ đàm cá nhân từ Đại Tướng không ngừng dò xét, bộ đàm màu nâu sẫm hình tròn dẹp cầm trong tay như cái gương nhỏ. Trên bộ đàm có các nút số một màn hình nhỏ và một nút đỏ, dùng Tinh Thần Lực dò xét bên trong thì kết cấu của nó khá đơn giản. Có hai viên đá nhỏ bằng hạt đậu đặt trong trận đồ Tụ Linh, trên mỗi viên đá đều được vẽ trận đồ Trữ Linh dùng làm năng lượng hoạt động.Viên đá màu xanh dương gọi là đá Sóng Âm có tác dụng truyền đi tín hiệu âm thanh, viên đá còn lại màu cam nhạt gọi là đá Khếch Đại nó có tác dụng phóng lớn những thứ nó quét được. Hai viên đá được ngăn cách bằng màn chắn linh lực, khi muốn truyền tin chỉ cần nhấn nút màu đỏ trên bộ đàm thì màn chắn này sẽ tạm thời bị triệt tiêu để giúp bộ đàm hoạt động, mặt sau bộ đàm cầm tay là một con số bên trong có một loại đá khác là đá Phóng Xạ loại có tác dụng tìm kiếm tín hiệu từ nguồn năng lượng chỉ định. Còn bộ đàm cá nhân chỉ có trận đồ Trữ Linh cỡ nhỏ và hai viên đá siêu nhỏ. Bộ đàm cố định trên xe giống bộ đàm cá nhân cỡ lớn.
Mất một ngày để rời khỏi phạm vi thành phố, lúc này đoàn xe dừng lại nghỉ ở một nhà trọ gần cổng ra của bức tường thành bao quanh thành phố. Cả đoàn dừng lại nghỉ qua đêm sáng mai sẽ lên đường sớm. Khi sắc trời vừa tờ mờ sáng của đoàn lại tiếp tục rời đi, từ nhà trọ đến cổng thành là năm cây số. Người gác chốt tại cổng là người của đội an ninh, từ xa thấy đoàn xe liền lập tức mở cổng cho họ chạy ra. Chạy thêm gần mười cây số nữa mới tới bìa rừng, trên đường đoàn xe chạy qua những cánh đồng rau màu xanh ngắt khiến Linh Lan và Ái không khỏi trầm trồ. Khoảng trống từ tường thành đến ven rừng được liên minh cấp cho cá nhân hoặc tổ chức bất kỳ dùng để trồng lương thực cung cấp cho thành phố. Đoàn xe chạy qua một con kênh lớn được đào quanh thành phố phục vụ cho việc tưới tiêu, con kênh được dẫn nước từ con sông gần thành phố. Xen lẫn trong những luống rau màu rải rác các căn nhà tạm được xây dựng để cho người ở lại tiện cho việc chăm sóc rau màu, chạy thêm gần hai cây số cây cối xung quanh dần nhiều hơn. Thêm tầm hai mươi phút đoàn xe đã di chuyển đến bìa rừng, nhìn sang hai bên liền dễ dàng nhìn thấy từng hàng rào bằng cọc gỗ được dựng đứt quãng để làm biên và cảnh báo ranh giới cho người dân. Đoàn xe tiếp tục chạy qua hàng rào ranh giới tiến vào vùng ven rừng Giáp Thượng, vùng ven rừng khá dễ di chuyển bởi khu vực này được phép hoạt động nên địa hình khá dễ di chuyển. Sau một giờ nữa đoàn xe di chuyển theo đường mòn trong rừng, đường đi bắt đầu gồ ghề khiến xe liên tục xóc nảy người trong xe cũng lắc lư nghiêng ngả. Ánh nắng dần dần ít đi chỉ còn lác đác vài tia xuyên qua những tán lá dày đặc của khu rừng. Bộ đàm cá nhân của Đại Tướng phát ra âm thanh bíp bíp màn hình sáng nhấp nháy rồi giọng Đại đội trưởng Phong vang lên.
- Đại Tướng sắp tới lối rẽ ngài có chỉ thị gì không?
Đại Tướng cầm bộ đàm cá nhân lên ngón tay ấn nút tròn phía sau rồi tiếp tục nhấn nút số bảy sau cùng ấn giữ nút đỏ nói vào bộ đàm.
- Làm theo kế hoạch đi.
- Rõ!
Sau đó bộ đàm cá nhân trên cổ áo mọi người vang lên tiếng Đại đội trưởng.
- Tất cả chú ý, đội ba theo tôi tiến về khu tám mươi sáu, đội bốn theo Đại Tướng đến ngã rẽ phía trước bắt đầu tách đội.
Chạy thêm khoảng năm trăm mét con đường rừng phía trước chia làm hai hướng, đội ba rẽ trái theo Đại đội trưởng đội bốn rẽ phải theo Đại Tướng. Đội hình di chuyển được xếp xen kẽ nên nhìn từ trên cao xe số một rẽ trái phía sau xe số hai rẽ phải tiếp đến xe số ba rẽ trái rồi xe số bốn rẽ phải, cả đoàn xe rất nhịp nhàng dần tách nhau ra. Liên tục chạy đến gần trưa thì phía trước bắt đầu xuất hiện nhiều tảng đá lớn, quanh co trái phải một lúc thì đoàn xe bắt đầu dừng lại. Ba Ái theo chân Đội trưởng đội bốn bước xuống xe nhìn cảnh vật xung quanh khiến ba Ái không khỏi thổn thức. Từ đoạn này bắt buộc phải đi bộ, từng người đội bốn bắt đầu đem vật tư trên xe xuống phân chia nhau cùng mang. Hai cô gái nhỏ được chuẩn bị khẩn cấp cho bộ đồng phục thực chiến cho chuyến đi, chân mang giày ống, khủy tay và gối được đeo bảo hộ còn cả găng tay xỏ ngón và mũ bảo hộ chuyên chế trùm kín đầu và che chắn mặt mũi. Loại mũ này có hàng ngàn lỗ nhỏ li ti giúp người đội thông thoáng không bị bí nóng, phần che mặt có cấu tạo như một tấm lưới chỉ để lộ con mắt và tấm lưới che có thể đóng mở tùy ý dựa vào nút bấm dưới mũ gần tai. Bắt đầu là những mỏm đá lớn bắt buộc phải leo qua, xét tổng thể đội hình bên Đại Tướng có hai mươi bốn người xếp thành hàng dài nối nhau di chuyển. Những người trong đội thực chiến đa số là người thường nhưng trải qua rèn luyện và thường xuyên làm nhiệm vụ nên thể chất rất tốt, nếu tính toán thì người yếu nhất chính là ba Ái. Bản thân Ái thông qua ấn Thiên Sinh được hưởng năng lượng và năng lực của Mã Não, năng lượng Thiên Sinh thông qua ấn chậm rãi đi vào cơ thể Ái giúp rèn luyện sức bền thể lực và độ dẻo dai của cơ thể còn năng lực thì tùy thuộc vào từng loại thú Thiên Sinh. Sau hai giờ đi bộ trời bắt đầu tối dần, trong rừng trời thường tối nhanh hơn. Sau khi tìm được chỗ cắm trại cả đội tiến hành dựng trại và ăn uống sau đó nghỉ ngơi sớm, nguyên tắc hạn chế hết mức đốt lửa trong rừng. Tiếp tục năm ngày nữa đi bộ trong rừng cả đội đang tiến gần tới chân núi Thiên Lan hơn. Đội trưởng và đội phó đội bốn là Linh nhân cấp Trường nhân bậc một và hai, như vậy tổng thể cả đội gồm một linh nhân cấp Long Linh, ba trường nhân, Ái hiện tại tương đương một sĩ nhân.
- Ba còn bao lâu nữa thì đến nơi.
Sau một đêm nghỉ dài mọi người đang thu dọn lều trại chuẩn bị rời đi. Nghe Linh Lan hỏi Đại Tướng ngẩng đầu nhìn hướng ngọn núi rồi nói.
- Hiện tại chúng ta đã tiến vào khu phụ cận chân núi, theo tiến độ hiện tại thì qua trưa mai sẽ đến chân núi.
Ái nghe Đại Tướng nói không khỏi chán nản nói.
- Đi lâu như vậy leo biết bao núi rồi mà chưa đến chân núi sao, trời đất ơi.
Đội trưởng đội bốn thúc giục mọi người tiếp tục lên đường. Đến trưa hôm sau đã chính thức đến chân núi, khu vực chân núi liên tiếp các sườn dốc đứng lớn nhỏ. Ái nhìn thấy không khỏi lè lưỡi.
- Chân núi thế này thì lúc chính thức leo lên núi thì sao đây.
Đội trưởng đội bốn tên Nam năm nay ba mươi tuổi dáng người hơi thấp nhưng cơ thể rắn chắc nghe Ái than thở liền trấn an cô.
- Cháu yên tâm chúng ta chỉ tìm kiếm khu vực chân núi thôi, còn phần núi chính từ trước đến nay là khu cấm tuyệt đối. Nơi đó chưa từng được dò xét cũng như bị cấm dò xét.
Ái không khỏi a một tiếng mừng rỡ. Đội trưởng Nam ra hiệu cả đội dừng lại.
- Đã sắp đến địa điểm mục tiêu tất cả tiến hành nghỉ ngơi tại chỗ.
Mọi người chia nhau tìm chỗ ngồi để nghỉ ngơi, lấy nước và ít lương khô ra ăn để hồi sức. Nam tiến về phía Đại Tướng hỏi.
- Đại Tướng tiếp theo đi hướng nào?
Đại Tướng ngồi trên một tảng đá, bên cạnh là Linh Lan và Ái. Đại Tướng hướng mắt nhìn về ba Ái trả lời Nam.
- Khu cấm số một.
Nam biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nói.
- Rõ!
Ba Ái ngồi cách Đại Tướng không xa, suốt dọc đường từ hôm qua ông đã cảm thấy có đôi nét khá quen thuộc. Tuy đã hơn mười năm chưa quay lại đây nhưng khi tiến vào càng sâu lại khiến ông cảm giác quen thuộc ngày càng rõ ràng, khi nghe Đại Tướng bảo khu cấm số một khiến ông càng thêm bất an, lấy lại bình tĩnh ba Ái hỏi Đại Tướng.
- Đại Tướng khu cấm số một không lẽ là...
- Ừm, là nơi đó.
Câu trả lời ngắn gọn của Đại Tướng làm ba Ái không kềm được mà siết chặt nắm tay. Nơi đó có bao nhiêu anh em và đồng đội của ông nằm xuống thậm chí một mẩu xương cũng không lưu lại, ba Ái ngẩng đầu nhìn Đại Tướng nơi này còn là nơi Đại Tướng mất đi người ông yêu thương. Nửa tiếng sau cả đội tiếp tục lên đường nhưng lần này tiến độ rất chậm, cả đội phải leo núi liên tiếp còn phải hỗ trợ hai cô gái nhỏ chưa hề có kinh nghiệm leo núi. Ái lúc này nằm dài trên một mỏm đá lớn sau khi được hỗ trợ leo lên tới đây, hai bàn tay đau nhức đã bắt đầu rung lên. Linh Lan cũng không khá hơn Ái bao nhiêu dù cô dùng Linh Lực để bảo vệ đôi tay thì bây giờ nó cũng có dấu hiệu đau nhói các đầu ngón tay.
- Ôi... giá như mình có thể nhả tơ như nhện thì tốt ha, chỉ cần quăng một tấm lưới nhện để nó bám lên đá cho mình leo lên có phải đỡ đau tay hơn không.
- Nhưng như vậy chị sẽ tốn năng lượng lắm.
Ái nghiêng đầu nói nhỏ với Linh Lan.
- Nè Linh Lan chị nghĩ ra tên cho năng lượng mà Mã Não cho chị rồi đừng gọi Thiên Sinh lực, không phải em nói nó là đá từ mặt trời sao. Nhật trời nguyệt trăng vậy gọi nó là Nhật Lực đi, thế nào hay không hả.
Linh Lan ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù nói.
- Được nha, tên hay đó. Chị suy nghĩ bao lâu để đặt được cái tên đó vậy.
- Cũng không lâu lắm, sau cái lần ở viện nghiên cứu về chị phát hiện năng lượng từ ấn Thiên Sinh bắt đầu chạy vào cơ thể cảm giác rất ấm áp và sảng khoái như đang tắm nắng vậy chứ không cuồng bạo như trên người Mã Não đâu. Thế nên chị lập tức suy nghĩ ra cái tên này
- Vậy nghĩa là Mã Não một khi thăng cấp thì nó sẽ chuyển Nhật Lực thông qua ấn vào cơ thể chị, chị đúng sướng nha không làm gì chỉ cần bỏ công nuôi Mã Não nó tăng cấp chị cũng tăng theo
Linh Lan vẻ mặt ganh tỵ đối với Ái.
- Nhưng nuôi nó tốn kém lắm, chị nuôi không nổi. Em không nhớ lần trước vì quá đói mà nó mò tới viện nghiên cứu sao.
Ái cười khổ không thôi, cô thật sự rất thương Mã Não rất muốn nuôi nó nhưng có lẽ cô không xứng để sở hữu nó, phải tầm cỡ như Linh Lan thì mới nuôi được nó nếu còn để nó theo cô thì bao giờ Mã Não mới lớn được.
- Chị nhục chí rồi sao?
Ái buồn bã nói.
- Nếu nói không thì là nói dối để Mã Não theo chị thật thiệt thòi cho nó, chị không thể nuôi được nó. Nhưng chị không muốn từ bỏ, Mã Não dù sao cũng là món quà ba chị tặng cho chị mà. À phải rồi...
Đang nói chuyện với Linh Lan thì Ái chống tay ngồi dậy lúc ngồi lên người cô mất thăng bằng nên đưa tay ra phía sau để chống nhưng cô trượt tay khiến cả người ngã ra khỏi mỏm đá. Tình thế bất ngờ xảy đến làm Linh Lan thoáng ngơ ngẩn, còn Ái thì ngơ ngác ơ lên một tiếng rồi rơi xuống phía dưới.
- Ái!
Ba Ái luôn để ý con gái khi thấy con ngã xuống vội kêu lên rồi lao xuống, do ba Ái đang ngồi ở một mỏm đá khác cao hơn nơi hai cô gái ngồi nghỉ khoảng năm mét, do chưa từng leo núi nên trong đội Linh Lan và Ái đi cuối cùng cũng ngồi ở mỏm đá thấp nhất. Người ngồi cùng ba Ái vội vàng ôm ông kéo lại còn hai người trong đội bốn đi kèm với Linh Lan và Ái cũng lập tức nhào tới chụp lấy chân Ái. Nhưng họ vẫn chậm hơn một bước chỉ chụp sượt qua bóng chân của Ái, Linh Lan nhún chân xuống phát lực lao xuống bên dưới đuổi theo Ái thì có bóng người lướt qua một bàn tay chạm lên vai cô nhẹ nhàng đẩy cô trở lại. Linh Lan bị lực đẩy lùi vào sát vách núi thì đụng phải một người , người này đem hai tay giữ vai cô lại giúp cô đứng vững là Nam Đội trưởng đội bốn. Bóng người lướt xuống đuổi theo Ái là Đại Tướng đang ở cách mỏm đá hai cô gái gần ba mươi mét, khi thấy Ái sượt tay khỏi mỏm đá ông đã lao xuống trước khi ba Ái hét lên và hai cô gái nhỏ còn đang ngẩn người, Đội trưởng Nam cũng lập tức lao theo ngay phía sau Đại Tướng để hỗ trợ ông.
Lúc Đại Tướng lướt qua khỏi mỏm đá của Linh Lan đang ngồi nghỉ thì trong tầm mắt ông không thấy bóng dáng của Ái ở đâu. Bất ngờ Đại Tướng xoay người đem chân đạp vào vách núi để hãm lại lực rơi rồi đem tay chạm vào vách núi giữ cơ thể dừng lại, ông ngẩng đầu nhìn lên mỏm đá lúc này đã cách ông mười mét nét mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy một người trong tầm mắt. Đó là Ái, cô đang ở ngay bên dưới mỏm đá cả người treo lơ lửng, bên dưới mỏm đá là một mặt trơn nhẵn không hề có đá nhỏ nhô lên hay một vết lõm để bám vậy mà Ái lại bám được vào mặt đá trơn nhẵn. Đại Tướng truyền Linh Lực vào dưới chân một lần nữa đạp vào vách núi lao lên trên hướng tới Ái, dùng tay ôm ngang người cô gái nhỏ mang cô trở lại mỏm đá. Đại Tướng buông tay thả Ái ngồi xuống mỏm đá, ba Ái ở bên trên gọi xuống.
- Con ổn không, có bị thương ở đâu không?
Ái ngẩn đầu trả lời
- Con không sao.
Ái cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của mình, vì lực nắm khá mạnh và lâu nên tay cô run lên nhè nhẹ. Linh Lan cảm thấy Ái có gì có là lạ bèn đến gần cô ngồi xuống nói
- Không sao rồi, ổn rồi chị đừng sợ.
- Con gái xem bàn tay con bé có bị thương không?
Linh Lan nghe Đại Tướng nói mới để ý thấy bàn tay trái của Ái đang nắm chặt đến nổi gân xanh và run lên, Linh Lan vươn tay đến định nắm lấy tay Ái thì bất ngờ Ái vung tay lên hất bàn tay Linh Lan ra rồi ôm lấy tay trái vào ngực giấu đi.
- Chị Ái mau đưa em xem, tay chị bị sao vậy?
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 19 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments