Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu

...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...

Nhìn bằng mắt thường có thể thấy quanh thân Mã Não không ngừng có từng dòng khí đen lượn lờ, Toán thấy một con nhện lớn bất ngờ xuất hiện trên đầu xe không khỏi hốt hoảng.

- Trời ơi, nhện. Sao lại có con nhện lớn như vậy chứ?

Ái bình tĩnh nhìn Mã Não rồi hướng về Linh Lan lo lắng hỏi.

- Nó làm sao vậy những thứ màu đen trên người nó là cái gì?

- Mọi người ở trong xe để tôi đi xem Mã Não.

Ông quản gia mở cửa bước ra cẩn thận tiến lại gần Mã Não. Linh Lan lúc này nhắc Ái nhớ về một thứ.

- Chị nhớ tình trạng ba chị lúc bị bệnh không, dòng khí màu đen này có giống hay không?

Ái nhớ ra dòng khí màu đen này đúng là cô từng thấy xuất hiện trên người ba cô nhưng lúc đó nó rất ít và mờ nhạt còn bây giờ nhìn Mã Não rõ ràng dòng khí đen này nhiều hơn và toát ra nỗi sợ trong lòng khi cô nhìn vào nó.

- Chị đừng nhìn chăm chú vào nó, dòng khí đen đó sẽ ảnh hưởng tới thần trí của chị đó.

Ái vội vàng dời tầm mắt, vẻ mặt không khỏi lo lắng.

- Vậy Mã Não sẽ không sao chứ?

- Nó không sao đâu, không phải nó cảm ứng được chị còn đáp lại chị mà tìm đến đây hay sao.

- Cái con nhện đó là của cháu sao?

Toán nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái cũng hiểu ra. Ái gật đầu rồi nhìn về ông quản gia đang ở bên ngoài. Ông quản gia đang dùng Linh Lực truyền vào Mã Não để giúp nó loại bỏ dòng khí đen, mất gần mười phút dòng khí đen mới mờ nhạt đi thì Ái vội vàng mở cửa xe hướng ông quản gia nói lớn.

- Mã Não không muốn ông giúp nó nữa nó bây giờ đã tự hấp thụ được rồi.

Ông quản gia liền thu tay hỏi Ái.

- Cháu có cảm nhận được ý của nó muốn làm gì không?

- Mã Não nói đây là thức ăn tốt cho nó.

Linh Lan suy nghĩ một chút rồi nói.

- Như vậy thú Thiên Sinh cần năng lượng Thiên Sinh để ăn thảo nào lúc nó mới nở đã ăn vỏ trứng.

Ông quản gia đã quay lại trong xe nói với Linh Lan.

- Nhưng lần trước nó không có tình trạng này.

- Bởi vì khí đen đó đã chạy vào ba chị Ái rồi.

Hai người trong xe không khỏi gật gù, đúng như Linh Lan nói vì khí đen chạy vào cơ thể ba Ái nên Mã Não khi nở không bị dòng khí đen này tác động nên họ đã quên điều này. Hiện tại nhìn Mã Não đang hấp thụ dòng khí đen này và dường như nó còn tăng cấp chứng tỏ nó cần nguồn năng lượng này để tăng cấp.

- Việc tìm được đá Thiên Sinh đen là rất khó bởi chưa xác định được nó từng xuất hiện ở đâu, xem ra phải đi hỏi ba chị mới được đó chị Ái.

Ái cũng gật đầu đồng ý. Trước đầu xe có một người đang bước tới, ông quản gia liền đẩy cửa xe bước xuống. Người tới khi thấy ông quản gia liền cuối người chào.

- Hóa ra là Thượng Tướng, không biết ông đến đây có việc gì sao không vào trong mà lại ở đây.

Ông quản gia cũng khách sáo gật đầu chào rồi nói.

- Chào cậu Viện Trưởng Nhân, tôi chỉ là có chút việc sẵn tiện ghé qua viện nghiên cứu nhìn một lát.

Người tới là Nguyễn Chí Nhân con trai lớn của chủ tịch tập đoàn Bình An.

- Nếu Thượng Tướng có hứng thú thì xin mời vào tham quan một vòng.

- Nếu Viện Trưởng không phiền thì tôi xin phép nhưng có thể cho tôi dắt thêm hai người nữa không.

- À không vấn đề gì mời Thượng Tướng.

Linh Lan và Ái cùng bước xuống xe, Nhân nhìn hai cô gái nhỏ rồi nói.

- Chắc hẳn đây là người Thượng Tướng muốn dắt theo?

Ông quản gia gật đầu nói.

- Đúng vậy.

Nhân lúc này không khỏi thầm đánh giá cô gái nhỏ hơn, sau cùng không nhịn được liền hỏi.

- Thượng Tướng, cho cháu hỏi cô gái nhỏ kia là...

- Con gái của Đại Tướng.

Nhân không giấu được kinh ngạc.

- Sao?

Ông quản gia nhìn Viện trưởng Nhân cười cười không nói, Viện trưởng Nhân hiểu ý rồi mời vào trong viện nghiên cứu. Vào bên trong viện nghiên cứu Linh Lan không khỏi nhíu mày, cô cảm giác được năng lượng của đá Thiên Sinh còn là đá Thiên Sinh đen, vội vàng bước tới nắm lấy tay ông quản gia kéo lại. Ông quản gia liền dừng bước hỏi Linh Lan.

- Cô chủ sao vậy?

Linh Lan kéo tay ông quản gia xuống khiến ông phải cúi người xuống, sau đó cô thì thầm với ông quản gia. Ông quản gia hướng ánh mắt trao đổi với cô, Nhân nhìn thấy liền hỏi.

- Thượng Tướng có việc gì sao?

Ông quản gia không đáp lời Viện trưởng Nhân ngay mà hỏi lại Linh Lan.

- Cô chủ chắc chắn chứ?

Linh Lan gật đầu thật mạnh xác nhận, ông quản gia thấy cô chắc chắn như vậy liền hướng về Viện trưởng Nhân nói.

- Nói ở đây không tiện, cậu có phòng nào bảo mật một chút không?

Nhân thấy thái độ Thượng Tướng cẩn trọng như vậy Viện trưởng Nhân liền nhanh chóng gật đầu rồi hướng vào bên trong bước đi.

- Thượng Tướng mời theo cháu.

Sau khi Viện trưởng Nhân lên hai tầng lầu thì rẽ vào hành lang bên trái, bước đến một căn phòng có ghi chữ phòng thí nghiệm 3/7T-5 thì dừng lại. Trên cánh cửa có một vòng tròn khá lớn, Viện trưởng Nhân đem bàn tay đặt giữa vòng tròn đem Linh Lực truyền vào cánh cửa. Vòng tròn sau khi được rót Linh Lực vào thì xuất hiện một trận đồ, ông quản gia gật gù nói.

- Không tệ, cậu chưa tới bốn mươi đâu nhỉ mà đã là Cảnh Linh rồi. Trận đồ Khắc Nhập cũng đã học được rồi.

- Thượng Tướng quá khen rồi, cháu cũng nhờ phần lớn vào gia đình mới được chút thành tựu này.

Trận đồ Khắc Nhập chuyên dùng để làm khóa cho các thứ quan trọng, điểm đặc biệt của Khắc Nhập là nó phụ thuộc vào cấp bậc người khắc trận. Người khắc trận cấp bậc càng cao thì Khắc Nhập càng vững chắc và tăng mức bảo vệ, điểm quan trọng của Khắc Nhập là tăng tính bảo mật dựa vào nhận dạng Linh Lực. Khắc Nhập sau khi xoay vài vòng liền phát ra âm thanh lách cách, Nhân lúc này mới lấy ra một tấm thẻ màu trắng đặt vào trận đồ Khắc Nhập thì cánh cửa mới mở ra. Mời mọi người tiến vào bên trong Nhân liền đưa tay ấn nhẹ lên một ô vuông nhỏ trên tường, cánh cửa lập tức đóng lại. Trong phòng có khá nhiều mẫu thí nghiệm cùng một số nguyên mẫu còn cất trong bình chứa trong suốt. Đi sâu vào trong góc phải phòng thí nghiệm là một phòng nhỏ được một lớp kính bao quanh, phòng này là nơi thảo luận và lưu trữ các báo cáo thí nghiệm đang tiến hành.

- Mọi người ngồi đi. Không biết Thượng Tướng có điều gì khó nói.

Ông quản gia hướng về Linh Lan nói.

- Cô chủ cứ việc hỏi cậu ấy.

- Ồ, là con gái Đại Tướng có việc gì sao.

Viện trưởng Nhân không khỏi ngạc nhiên nhìn Linh Lan. Linh Lan gật đầu với ông quản gia rồi nói.

- Chú Nhân không biết viện nghiên cứu có xuất hiện viên đá màu đen nào không, loại đá này có khí đen lượn lờ có đặc tính ăn mòn thần trí và năng lượng rất cuồng bạo.

- Ồ có loại đá này sao, từ đâu mà cháu biết loại đá này?

Thấy Viện trưởng Nhân chuyển sang hướng khác ông quản gia không khỏi cau mày lên tiếng.

- Viện trưởng Nhân tốt nhất cậu nên nói chuyện nghiêm túc với con gái Đại Tướng đi, cậu che giấu không có lợi cho cậu đâu. Với một điều nữa cô chủ của tôi là một Tâm Linh Nhân nếu tính đến cấp bậc thì e là tại thành phố chỉ có mấy lão kia mới hơn được, ngay cả một Tổng giám sát cũng thừa nhận không bằng.

Viện trưởng Nhân lúc này không khỏi tiến thoái lưỡng nan, một bên là một Thượng Tướng cũng là một Linh Nhân cấp Ảnh Linh còn một bên là con gái Đại Tướng một Tâm Linh Nhân chưa rõ cấp bậc. Áp lực như ngọn núi vô hình đè xuống khiến Viện trưởng Nhân không khỏi đắn đo. Nhìn ra Viện trưởng Nhân đang đắn đo Linh Lan liền mở miệng.

- Không phải chú vẫn chưa tìm ra phương pháp triệt để loại bỏ khí đen hay sao, cháu có thể giúp chú không những thế còn có một kế hoạch nghiên cứu cực kỳ hấp dẫn cho chú.

Linh Lan hướng về Ái nháy mắt, Ái lập tức gật đầu rồi Mã Não núp trong đuôi tóc cô nhanh chóng chui ra. Mã Não leo lên vai Ái bò xuống cánh tay hướng về mặt bàn bò tới, đứng trên bàn Mã Não nhanh chóng biến hóa về nguyên bản kích cỡ của nó. Mã Não biến lớn làm Viện trưởng Nhân không khỏi tròn mắt nhìn nó chằm chằm rồi chỉ tay nói.

- Đây không phải là cái thứ lẻn vào viện tối hôm qua ăn mất nguyên mẫu...

Nhân vội vàng im bặt, xém chút nữa buột miệng nói ra. Linh Lan và ông quản gia không khỏi cười thầm với nhau, Linh Lan lại nói.

- Kế hoạch nghiên cứu mà cháu nói chính là nó.

Chỉ tay về phía Mã Não, Linh Lan tiếp tục nói.

- Con nhện này được hình thành từ loại đá đen đó.

Viện trưởng Nhân biết lúc này không thể che giấu được nữa nên đành thừa nhận.

- Đúng là viện nghiên cứu có loại đá đen này và trải qua nhiều lần thanh lọc nhưng chỉ tạm thời giam cầm khí đen chứ chưa loại bỏ được nó. Khí đen này sau một thời gian bị giam cầm lại thoát ra, đặc biệt sau khi thoát ra nó lại càng dày đặc hơn lúc trước. Mặc dù chúng tôi tìm thấy nó đã sáu năm nhưng chưa thể nghiên cứu nó, tiếp xúc với nó sẽ bị ăn mòn Linh Lực còn Tinh Thần Lực không đủ cũng bị nó quấn lấy khốn khổ một thời gian dài.

Viện trưởng Nhân chỉ tay về Mã Não nói.

- Theo như cháu nói nó là do đá đen tạo thành chú cũng cảm nhận được nguồn năng lượng cuồng bạo giống đá đen từ nó nhưng đặc tính ăn mòn Linh Lực và Tinh Thần Lực lại không có.

Linh Lan không vội giải thích cho Viện trưởng Nhân, cô thong thả nói.

- Chú có hứng thú với nó như vậy thì cho cháu xem thứ kia trước đi rồi cháu sẽ cho chú biết từng thứ một.

Viện trưởng Nhân nhìn thái độ của Linh Lan trong lòng không khỏi rùng mình, một con bé mới bao nhiêu tuổi mà phong thái như này liệu có bao nhiêu người tuổi tác sắp bước tới loại gần đất xa trời mới có.

- Được, chú cho cháu xem.

Viện trưởng Nhân trong lòng không khỏi khẳng định con gái Đại Tướng không phải như cái vẻ ngoài trẻ con mà đánh giá giống bình thường được. Rời phỏi phòng thí nghiệm đi xuống bên dưới, sau một hồi rẽ trái rẽ phải qua bảy tám khúc cua mọi người mới dừng lại trước một bức tường màu xanh sẫm. Vừa quẹo vào hành lang này Linh Lan cảm nhận luồng khí đen như bao trùm toàn bộ hành lang, mắt Linh Lan lóe lên chụp lấy tay Ái đang há miệng thở dốc phía sau. Mã Não lúc này cũng bị Linh Lan nhốt trong vòng bảo vệ bằng Tinh Thần Lực, quanh cơ thể Ái được bao bọc bởi một vòng bảo vệ như Mã Não mới làm cho Ái mất đi cảm giác ngạt thở khi nãy. Viện trưởng Nhân nhíu mày nói.

- Khí đen quá dày đặc rồi e là không thể vào được, Thượng Tướng có lẽ mất công ông rồi.

Ông quản gia lắc đầu nói.

- Không sao.

Luồng khí đen lần này cũng khiến cho Linh Lực trong người ông quản gia sôi trào, ông hướng mắt nhìn Linh Lan thì thấy cô vẫn thong dong còn đang nhàng nhã bảo vệ Ái phía sau.

- Cô chủ thế nào?

Ông quản gia không chắc có thể làm gì được luồng khí đen nên hỏi Linh Lan. Linh Lan bước lên phía trước chậm rãi nói.

- Mọi người ở tại đây đừng lại gần nữa.

Từ hành lang đến bước tường xanh sẫm không dưới trăm mét, Linh Lan một mình bước đi chậm rãi trên hành lang. Cả không gian như đọng lại ngay cả tiếng bước chân của Linh Lan cũng không phát ra, từng bước từng bước chậm rãi cô tiến vào gần bức tường. Khí đen cuồn cuộn lao lên bao trùm lấy cô nhưng không ảnh hưởng gì đến bước chân của cô. Linh Lan dần bước đi chậm hơn đến mức rất chậm nhưng mỗi bước đặt xuống liền hình thành một cơn lốc xoáy quanh cô, khí đen bị lốc xoáy hút vào ngày một nhiều hơn thì lốc xoáy phát ra tiếng nổ lách tách. Lốc xoáy như một sinh vật sống không ngừng phình to thu nhỏ như đang thở, một lần phình to khí đen liền bị hút vào còn khi thu nhỏ lại thì tiếng lách tách ngày càng rõ hơn. Một đoạn hành lang gần trăm mét Linh Lan mất hơn ba mươi phút để đi đến nơi, khi đứng trước bức tường xanh sẫm Linh Lan vẫn tiếp tục cho lốc xoáy xoay tròn tại chỗ thêm năm phút mới thu hồi. Nhìn bức tường trước mặt Linh Lan há miệng thở ra một hơi rồi trên trán cô hoa văn Địa Lan xuất hiện với bốn cánh màu xám, đặt bàn tay lên bức tường từng gợn sóng Tinh Thần Lực của Linh Lan len lỏi vào bên trong. Hoa văn lập lòe trên trán không ngừng khuếch trương Tinh Thần Lực lan rộng, gần mười phút sau Linh Lan thu tay về lảo đảo ngồi bệch xuống sàn nhà thở dốc. Cả ba người nhanh chóng chạy đến, ông quản gia nhanh chóng đỡ lấy Linh Lan.

- Cô chủ không bị thương chứ?

- Em có sao không?

Linh Lan tranh thủ há miệng hít thở thêm vài cái rồi mới nói.

- Tiêu hao Tinh Thần Lực quá nhiều nên có chút choáng váng và khá buồn ngủ.

Linh Lan lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại rồi nói.

- Chú Nhân giờ chú mở ra được rồi đó.

Nhân nhanh chóng đem thẻ trắng đặt lên bức tường, bức tường nhanh chóng nhô ra một lỗ tròn Nhân liền đem nắm tay ấn lên lỗ tròn ba cái thì bức tường nhanh chóng kéo xuống. Cảnh tượng bên trong làm Viện trưởng Nhân không khỏi sững người dù Viện Trưởng là người đến đây khá nhiều lần. Trong phòng lơ lửng mười quả cầu đen từ mỗi quả cầu đều có một sợi khí đen nối với ba viên đá đen đặt ở giữa phòng, viên đá đen bị bao trong ba lớp Tinh Thần Lực nhìn kỹ sẽ thấy viên đá đen to bằng hai bàn tay người lớn đang có một ngọn lửa màu đen chập chờn bên trong.

- Quả nhiên là nó.

Ông quản gia không khỏi cảm thán một câu. Mã Não gần như mất khống chế nó đỏ mắt lao vào viên đá khiến Ái hốt hoảng kêu lên

- Mã Não nguy hiểm lắm.

Nhưng Mã Não nhanh chóng bị đánh bật ra khi chạm vào lớp Tinh Thần Lực bên ngoài, nó ngã ngửa xuống nền nhà rồi nhanh chóng bật lên hướng về những quả cầu đen. Ông quản gia phất tay Mã Não nhanh chóng bị ông tóm trở về, nó bất mãn rít lên với Ái rồi an phận bò lên vai cô nằm im.

- Đã khống chế được viên đá chưa cháu?

Viện trưởng Nhân lần này đã chắc chắn Thượng Tướng không nói chơi cô bé này có cấp độ Tinh Thần Lực không hề thấp. Linh Lan gật đầu nói.

- Đã khống chế nó, hiện tại muốn thanh lọc được nó phải mất bốn ngày mới xong.

- Vậy chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

- Tôi nghĩ trước hết để cô chủ của tôi nghỉ ngơi trước đã.

Ông quản gia không khỏi lên tiếng nhắc nhở, Viện trưởng Nhân không khỏi xấu hổ vì sự hấp tấp của bản thân cười trừ nói.

- Cháu có phần nóng vội quá, xin lỗi Thượng Tướng và cháu gái nhé. Đi cháu đưa mọi người đi nghỉ chút.

...

Tại sảnh một của viện nghiên cứu.

- Cậu mang bảng báo cáo này cho phó viện trưởng giúp tôi nhé, tôi ghé qua phòng thí nghiệm 2/6-A xem mẫu tuần trước tăng trưởng đến đâu rồi.

- Dạ tiến sĩ.

- Nè phụ tá tiến sĩ Gia, bữa trước cậu nói đem lá móc câu để gần đá thạch anh nó quả nhiên sinh trưởng rất nhanh đó. Sao hả cậu qua làm phụ tá cho tôi đi, tôi sẽ trích phần trăm lương của tôi chia thêm cho cậu.

- Tiến sĩ Nghị cháu không đi đâu, bên phía tiến sĩ Gia đang làm về gen động vật cháu có hứng thú hơn.

- Nhưng cậu chuyên về mảng thực vật mà sao lại không tiếp tục nó chứ? Cậu sang đây làm cùng tôi, tôi nhất định chỉ dạy cậu và bồi dưỡng cậu tương lai sẽ hỗ trợ cậu tiến cử thăng tiến.

- Nhưng mà cháu...

- Viện trưởng.

Đám người Linh Lan đang trên đường theo Viện trưởng Nhân đến phòng nghỉ ngơi, khi đi ngang qua sảnh thì mọi nhân viên nhìn thấy Viện Trưởng liền chào hỏi.

- A... Dũng cuối tuần vẫn đều đặn đến đây sao.

Phụ tá của tiến sĩ Gia chính là thầy Dũng chủ nhiệm lớp 5A5.

- Dạ Viện Trưởng cháu thích những bất ngờ và sáng tạo để tìm ra những thứ mới mẻ.

- Gọi Viện Trưởng cái gì hả, cái thằng này.

Viện Trưởng Nhân đưa tay cốc đầu thầy Dũng hỏi.

- Thằng em bác dạo này vẫn khỏe hả?

Dũng thật buồn rầu trong lòng không thôi, ba anh đồng ý cho anh đến đây vào mỗi cuối tuần nhưng kèm điều kiện là không được cậy người nhà. Mỗi lần đến đây anh đều cố gắng tránh chạm mặt bác anh, đặc biệt ở nơi đông nhân viên như này vì sợ có lời không hay.

- Dạ, ba cháu rất khỏe.

- Vậy là tốt.

- Em chào thầy.

Phía sau Viện Trưởng vang lên giọng nói khiến Dũng giật mình nghiêng đầu nhìn ra phía sau Viện Trưởng Nhân. Linh Lan đang híp mắt cười nhìn anh. Thầy Dũng ngạc nhiên hỏi.

- Linh Lan, sao em lại ở đây?

Trong phòng nghỉ của Viện Trưởng, Linh Lan đang nằm ngả lưng trên một cái ghế dựa gần cửa sổ bên cạnh là Ái đang ăn một ít trái cây. Bộ salon giữa phòng hiện có ông quản gia, Viện Trưởng và Dũng cùng ngồi.

- Hóa ra ông là Thượng Tướng Khôi người cùng tiến lùi với Đại Tướng.

Dũng khi nghe Viện Trưởng giới thiệu về ông quản gia liền vội vàng đứng lên cúi chào. Ông quản gia phất tay nói.

- Được rồi Viện Trưởng Nhân không cần nhắc lại chuyện xưa làm gì bây giờ tôi chỉ là quản gia cho Đại Tướng mà thôi. Cậu nhóc này là thầy giáo của cô chủ tôi thì cứ gọi tôi là quản gia như cô ấy là được.

Dũng dạ một tiếng rồi ông quản gia ra hiệu cho anh ngồi xuống, Viện Trưởng nhìn Linh Lan rồi nói khẽ với ông quản gia.

- Thượng Tướng việc mà con gái Đại Tướng đã đề cập lúc đó có tiện cho cháu tôi nghe hay không?

Dũng nghe thấy thì vội vàng lên tiếng.

- Nếu bác có việc phải bàn thì cháu xin phép về phòng thí nghiệm trước không làm phiền công việc của bác.

Linh Lan lúc này mắt vẫn đang nhắm nhưng cất lời nói.

- Viện Trưởng vấn đề lúc nãy cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, để thầy Dũng đảm nhiệm đi. Thầy ấy dù sao cũng dạy ở trường sẽ thuận lợi trong việc theo dõi mẫu thí nghiệm hơn, nếu có vấn đề cháu cũng kịp thời xem xét. Không thể cuối tuần nào cháu cũng dắt người đến đây được.

Đúng như Linh Lan nói mẫu thí nghiệm là Mã Não và nó chỉ theo Ái không thể tách nó khỏi cô ấy được, cũng không thể cuối tuần nào cũng đến đây như vậy những vấn đề phát sinh hay biến đổi từ Mã Não nếu thu thập không đầy đủ dữ liệu thì khó mà hoàn thành thí nghiệm. Việc thầy Dũng dạy ở trường sẽ dễ hơn cho thầy kịp thời thu thập dữ liệu theo dõi và Linh Lan cũng tiện xử lý biến cố.

- Vậy cháu nghĩ thế nào?

Viện Trưởng nhìn thầy Dũng dò hỏi. Dũng ngơ ngác nói.

- Nhưng nghiên cứu mẫu thí nghiệm gì hả bác?

- Nghiên cứu sinh vật mới.

- Sinh vật mới?

Ông quản gia nhẹ nhàng nhắc Ái.

- Cháu gái cho cậu nhóc này nhìn nó đi.

thầy Dũng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ái.

- Không lẽ em là sinh vật mới?

Không khí trong phòng đang hồi hộp bị câu hỏi của Dũng khiến ai cũng bật cười, Ái không khỏi nhăn mặt nói.

- Thầy nói cái gì vậy, em là con người giống thầy đó. Em có chỗ nào khác người để thầy nghĩ em là sinh vật mới vậy hả?

- Tại ông quản gia nói em cho thầy xem thầy nghĩ là em có thứ khác người nên...

Dũng im bặt khi nhìn thấy Mã Não bò lên vai Ái huơ huơ hai chân trước tỏ vẻ hung hăng. Dũng nhanh chóng chộp lấy cái bình trong suốt gần đó cùng một cái que gỗ nhẹ nhàng hướng tới chỗ Ái nói.

- Em đừng nhúc nhích nha có cái gì đó khá là đẹp sau lưng em, để thầy bắt nó lại xem là cái gì?

Con gái hầu như đều sợ nhện nên khi có một con nhện trên vai Ái thì Dũng đã nhanh chóng hướng lời nói không làm cô bé sợ cũng như đảm bảo an toàn cho cô bé. Ái bình thản đưa tay về vai mình trong ánh mắt sững sờ của thầy Dũng.

- Đây là Mã Não thú cưng của em, cũng là sinh vật mới đang được nói nãy giờ.

Mã Não nhanh chóng bò qua tay Ái rồi nhảy xuống sàn nhà, trong ánh mắt mở lớn của thầy Dũng và Viện Trưởng nó đang to dần lên.Mã Não lúc này đã lớn bằng một con gà, thầy Dũng vội vàng lùi ra sau đánh rơi cái bình xuống nền vang lên âm thanh tan vỡ giòn giã.

- Nó... nó ... sao, sao nó lớn quá vậy?

Thầy Dũng lắp bắp chỉ vào Mã Não, Viện Trưởng cũng đứng bật dậy bước nhanh về phía Mã Não.

- Con nhện này quả nhiên có nguồn năng lượng giống hệt đá đen chỉ thiếu tính ăn mòn mà thôi.

- Vậy không biết Viện Trưởng đánh giá thí nghiệm này thế nào?

Linh Lan bình thản nằm trên ghế dựa đối mắt nhìn Viện Trưởng.

...----☆•▪︎•☆----...

^^^♡ Hết Chương 17 ♡^^^

Chapter
1 Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2 Chương 2: Sự sống và cái chết
3 Chương 3: Kết thúc 300 năm
4 Chương 4: Năm thần vật
5 Chương 5: Quyết liệt
6 Chương 6: Trái đất thứ hai
7 Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8 Chương 8: Không đủ
9 Chương 9: Lớp 5A5
10 Chương 10: Lên lớp rồi!
11 Chương 11: Ái
12 Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13 Chương 13: Công bố thân phận
14 Chương 14: Thiên Sinh
15 Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16 Chương16: Tu luyện Linh Lực
17 Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18 Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19 Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20 Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21 Chương 21: Bị bao vây
22 Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23 Chương 23: Vấn đề
24 Chương 24: Đi mời
25 Chương 25: Chuẩn bị
26 Chương 26: Vá phong ấn
27 Chương 27: Trại Thiên Lan
28 Chương 28: Lên đường
29 Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30 Chương 30: Thử sức
31 Chương 31: Dẫn đội
32 Chương 32: Huyết Tủy
33 Chương 33: Hổ trắng
34 Chương 34: Bom
35 Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36 Chương 36: Bàn mưu tính kế
37 Chương 37: Ăn thịt chim
38 Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39 Chương 39: Một đạp
40 Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41 Chương 41: Khu chợ bình dân
42 Chương 42: Nhập thể
43 Chương 43: Giành người
44 Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45 Chương 45: Ở lại
46 Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47 Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48 Chương 48: Đấu đội
49 Chương 49: Đội một và đội năm
50 Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51 Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chạy đua với thời gian
54 Chương 54: Bẫy
55 Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56 Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57 Chương 57: Tàn sát
58 Chương 58: Ăn cho hết
59 Chương 59: Hi sinh
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2
Chương 2: Sự sống và cái chết
3
Chương 3: Kết thúc 300 năm
4
Chương 4: Năm thần vật
5
Chương 5: Quyết liệt
6
Chương 6: Trái đất thứ hai
7
Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8
Chương 8: Không đủ
9
Chương 9: Lớp 5A5
10
Chương 10: Lên lớp rồi!
11
Chương 11: Ái
12
Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13
Chương 13: Công bố thân phận
14
Chương 14: Thiên Sinh
15
Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16
Chương16: Tu luyện Linh Lực
17
Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18
Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19
Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20
Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21
Chương 21: Bị bao vây
22
Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23
Chương 23: Vấn đề
24
Chương 24: Đi mời
25
Chương 25: Chuẩn bị
26
Chương 26: Vá phong ấn
27
Chương 27: Trại Thiên Lan
28
Chương 28: Lên đường
29
Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30
Chương 30: Thử sức
31
Chương 31: Dẫn đội
32
Chương 32: Huyết Tủy
33
Chương 33: Hổ trắng
34
Chương 34: Bom
35
Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36
Chương 36: Bàn mưu tính kế
37
Chương 37: Ăn thịt chim
38
Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39
Chương 39: Một đạp
40
Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41
Chương 41: Khu chợ bình dân
42
Chương 42: Nhập thể
43
Chương 43: Giành người
44
Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45
Chương 45: Ở lại
46
Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47
Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48
Chương 48: Đấu đội
49
Chương 49: Đội một và đội năm
50
Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51
Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chạy đua với thời gian
54
Chương 54: Bẫy
55
Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56
Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57
Chương 57: Tàn sát
58
Chương 58: Ăn cho hết
59
Chương 59: Hi sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play