Chương 5: Quyết liệt

...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...

Những thiên thạch màu đen xuất hiện lao về hoa Địa Lan ngọn lửa đen nhanh chóng lan tràn lập tức bùng lên và bao trọn lấy thiên thạch mà nó chạm đến. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng lan ra chỉ tích tắc đã lan đến cạnh những chiếc lá và tám bông hoa Địa Lan, ngọn lửa đen vừa tiếp xúc liền vang lên âm thanh xèo xèo kèm theo sự xuất hiện của những vết nứt. Những chiếc lá rung lên rồi một lần nữa tấm lưới trên trời cao thu nhỏ lại kích thước chỉ bằng một nửa so với ban đầu, tám bông hoa liên tục xoay tròn cố hút lấy ngọn lửa màu đen đang không ngừng lan rộng. Bên dưới mặt đất là một mảnh hỗn độn những thiên thạch chồng chất lên nhau sau khi rơi xuống, những vết nứt đang không ngừng một nhiều hơn và đang dần được mở rộng. Hơn ngàn con người đang chật vật bám víu vào những thứ có thể bám, nhiệt độ ngày một tăng cao dù có lớp bảo vệ nhưng cũng khiến không ít người gục ngã. Khi ngọn lửa màu đen xuất hiện lớp bảo vệ bằng linh lực xuất hiện vết rạn nứt, Bảo và ba người còn lại lập tức phun máu. Trung , Kiên, Khoa lập tức lao đến phía sau Can và Bình. Trung ngồi giữa Can với Bình đem hai tay đặt lên vai hai người còn Kiên thì đặt lên vai còn lại của Bình, Khoa thì đặt lên vai Can. Tiến lúc này hai tay thay đổi kết ấn chỉ thấy cậu chạm các đầu ngón tay lại với nhau sau đó linh lực biến hóa ra một hình tam giác, năm người phía sau trên trán hình hoa Địa Lan hiện ra sau đó đồng loạt hướng về người Tiến mà bay vào. Tiến khóe miệng máu đã chảy thành dòng không ngừng nhỏ từng giọt rơi xuống ngực áo nhưng cậu vẫn mím môi chịu đựng linh lực đang truyền vào người mình, sau khi kết ấn hình tam giác bay ra trước mặt cậu liền bắt đầu xoay tròn. Tiến bắt đầu thì thầm trong miệng hình tam giác từ màu xanh dương chuyển dần sang màu tím rồi vụt biến mất, chưa đến một giây sau đó hình tam giác đã xuất hiện dưới chân Bảo. Hình tam giác này là Dẫn Linh của hệ hỗ trợ, nó có tác dụng như một mắt bão sẽ hút toàn bộ linh khí trong phạm vi mười cây số. Sau khi Dẫn Linh xuất hiện dưới chân Bảo liền phát ra ánh sáng tím bao bọc lấy Bảo vào bên trong, ba mặt của Dẫn Linh vì hút lấy linh lực mà xuất hiện những vòng xoáy bằng nắm tay. Tuy Bảo gia tăng thêm linh lực củng cố cho lớp bảo vệ bên ngoài nhưng chỉ làm những vết nứt chậm lại mà thôi.

- Mau lên tiến vào bên trong!

Hà và Vinh đã chạy ra mép của bè gỗ đang không ngừng gào lên thúc dục mọi người, nhưng tình hình không thay đổi được gì. Với những cơn chấn động khiến họ không thể di chuyển đặc biệt nhiệt độ gia tăng đã làm nước trong đầm bắt đầu sinh nhiệt, những hình ảnh méo mó vì nhiệt độ tăng cao đã xuất hiện.

- Những đứa trẻ đưa chúng nó vào bên trong.

- Bảo vệ những đứa trẻ đi.

Đội thám hiểm hét lớn làm những người xung quanh bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi, họ nhìn xung quanh rồi bắt đầu tìm những đứa trẻ. Người này làm điểm tựa cho người kia để bắt đầu vác những đứa trẻ còn đang khóc thét vì sợ hãi.

- Cô ấy đang mang thai cẩn thận vào.

Vẫn còn tiếng la hét khóc lóc nhưng sự sợ hãi đã bị nhấn chìm. Trên bầu trời những chiếc lá của hoa Địa Lan đã bốc cháy, tám bông hoa của nó đã hóa thành tro bụi đang rơi xuống mặt đất và màn bảo vệ bằng linh lực cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Bảy người cùng phun máu, Bảo đang quỳ trên trận đồ cũng lung lay sắp ngã, máu từ mũi cũng bắt đầu rơi xuống trận đồ. Tiến quay đầu đưa tay lau máu trên miệng hướng về Khoa nói.

- Anh Khoa nước trong đầm anh phải xử lý đi. Nếu không mọi người sẽ bị hấp chín hết.

Khoa gật đầu, lúc này Trung phía sau liền thu tay về tiến lên thay vị trí của Khoa.

- Anh đi nhanh đi.

Trung giục. Khoa bước về một bên bắt đầu ngồi xuống cũng lau đi vệt máu trên khóe miệng anh vung hai tay xoay tròn trước ngực, mười quả bóng nước xuất hiện anh hất tay mười quả liền chia nhau rơi trên mặt đầm. Mỗi quả bóng nước chạm xuống mặt nước liền hóa thành từng gợn sóng nước lan rộng ra, mỗi một gợn sóng lan ra nhiệt độ liền giảm đi vài phần. Sau đó Khoa đặt hai tay lên gối ngón cái và ngón út chạm nhau trên đầu xuất hiện một giọt nước trong suốt, giọt nước xuất hiện nhiệt độ bên trong lớp màn tinh thần lực trở nên dịu đi rất nhìu. Toàn bộ con người cuối cùng đã an toàn bên trong đầm nước, trận đồ Kết Kén với hình ngôi sao bên ngoài đã biến mất. Nhưng lúc này trên trời cao Địa Lan cũng đến giới hạn cuối cùng, những chiếc lá đã bị đốt cháy. Bên trong Kết Kén hơn ngàn đôi mắt nhìn lên chỉ thấy Địa Lan chìm vào biển lửa, một bầu trời lửa đen đang lao dần về phía họ. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng một khí thế vô hình đè ép lên cả ngàn người khiến trái tim họ như bị bóp nghẹn hô hấp trở nên khó khăn, ngọn lửa đen đang áp dần xuống họ ngày một gần. Nước trong đầm lúc này đã sôi lên xuất hiện những bọt nước li ti, hơi nóng lan tỏa khiến mọi người mồ hôi nhễ nhại. Tiến khẽ động một bàn tay một ánh sáng nhỏ bay về phía Khoa giúp anh ấy hồi phục một ít linh lực, Khoa vẽ một trận đồ ngôi sao tám cánh trước mặt từ trong trận đồ lần lượt xuất hiện tám viên đá trong suốt. Mỗi viên đá có hai vòng ánh sáng đan chéo vào nhau, một làn khói trắng bốc lên quanh viên đá đó là kết băng một hình thái cao hơn giọt nước trên đầu Khoa hai cấp, Khoa vẩy nhẹ ngón tay tám viên đá liền bay đi. Bốn viên lơ lửng tại bốn góc của bè gỗ còn bốn viên khác xuất hiện tại đầu bốn cây cầu gỗ tiếp giáp với lớp màn bảo vệ, tám viên đá sau đó liền run lên rồi to dần đến khi cao gần một mét liền dừng lại. Vòng sáng lập lòe một luồng khí mát lạnh lan tràn bên trong Kết Kén mặt đầm âm thanh sục sôi cũng lắng xuống, bầu không khí đã dịu đi khá nhiều. Khi những thiên thạch bị thiêu đốt bằng ngọn lửa màu đen va chạm vào lớp bảo vệ thì Bảo hoàn toàn bị chấn động đánh cho bất tỉnh, năm người hỗ trợ thì bị đánh bật ra rơi vào đầm nước. Khoa thu lại giọt nước trên đỉnh đầu chạy đến đỡ Bảo.

- Bảo, Bảo ... tỉnh táo lại. Cậu mau tỉnh lại đi.

Khoa gọi Bảo đến khàn giọng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại, tinh thần cậu đã bị tổn thương nên mới hôn mê bất tỉnh. Khoa lúc này không thể không thay thế vị trí của Bảo, anh đặt hai bàn tay vào vòng tròn Kết Kén trên trán xuất hiện ba cánh hoa màu xám trắng. Năm người dưới đầm nước chật vật ngoi lên khỏi mặt nước, đập nhẹ lên mặt nước họ lao ra khỏi mặt đầm bay về lại bè gỗ lúc này ai cũng mặt mày trắng bệch. Tiến nhanh chóng đỡ lấy Bảo kiểm tra tình hình.

- Anh ấy linh lực đã cạn kiệt rồi, ngọn lửa màu đen ấy đang bào mòn dần lớp màn bảo vệ nên tinh thần của anh ấy cũng bị thương theo.

Tại trung tâm của trận đồ Kết Kén được Bảo dùng thần thức của bản thân làm tâm trận việc này giúp Bảo dễ khống chế trận đồ và việc truyền tinh thần lực cũng nhanh hơn, do đó việc cậu bị bất tỉnh khi lớp bảo vệ bị ngọn lửa đen bào mòn là điều hiển nhiên. Lúc này chỉ mới trôi qua ba phút nhưng trên trán Khoa ba cánh hoa xám trắng đã biến mất.

- Nhanh thay người tinh thần lực của anh đã cạn kiệt rồi.

Khoa gấp rút gọi to. Can lập tức bước tới thay cho Khoa, mỗi một cánh hoa xám trắng chỉ cầm cự được một phút. Sáu người họ tinh thần lực đều cùng một cấp nên chỉ cầm cự được mười tám phút, đó là nếu như không có biến cố. Lửa đen bao trùm ngày càng nhiều thì màn bảo vệ bị bào mòn càng lúc càng nhanh hơn, sau Can thì Bình lên thay thế.

- Phải nghĩ cách khác thôi, với mức độ gia tăng của ngọn lửa màu đen thì mỗi người còn lại không thể duy trì tới ba phút được.

Can suy yếu ngồi trên bè gỗ hướng về Trung nói. Trung ngẩng đầu nhìn lửa bao quanh, tuyệt cảnh như con người là những con kiến nhỏ bé đang được bỏ vào chảo mà nướng. Trung quay đầu nhìn cả ngàn người xung quanh đang cố bám víu sự sống hít một hơi rồi khuếch tán âm thanh, Trung quỳ gối trên bè dập đầu nói.

- Mọi người cũng thấy hoàn cảnh bây giờ tôi cũng không dám giấu, chúng tôi đã sức cùng lực kiệt để loài người chúng ta còn tia hi vọng sống tôi xin lỗi mọi người, tôi sẽ thu nhỏ màn bảo vệ. Xin lỗi mọi người tất cả tội lỗi tôi xin gánh vác chỉ mong mọi người hiểu cho tôi.

Trung dập đầu ba cái hướng về Bình nói khẽ.

- Thu lại đi.

Bình mấp máy môi ánh mắt do dự.

- Cậu còn do dự thì tất cả chết hết đó. Cậu cứ làm đi mọi tội lỗi tôi sẽ là người gánh vác, làm đi mau làm đi cho tôi.

Trung hét lớn trong đôi mắt như hằn tơ máu, ai hiểu được cho anh vào lúc này lòng anh đau như xé. Lúc đưa ra quyết định anh không khỏi chửi rủa chính mình, bởi Kết Kén có thần thức của Bảo nên việc cho người khác duy trì trận đồ là điều khó khăn. Mọi người phải tự dùng tinh thần lực của bản thân để duy trì trận đồ nhưng độ bao phủ của trận đồ quá lớn làm tinh thần lực của họ hao tổn rất nhiều nếu tiếp tục như vậy đến người cuối cùng thì tất cả sẽ chôn thây cùng nhau. Bình cắn răng chuẩn bị thu nhỏ trận đồ.

- Từ từ đã mấy cậu cho chúng tôi chút thời gian, nếu phải chết chúng tôi cũng chấp nhận sẽ không oán trách các cậu nếu không có các cậu chúng tôi cũng không sống tới giờ này.

- Đúng đó, không ai đổ tội lỗi này cho các cậu đâu.

Đám đông lên tiếng đính chính càng làm Trung không khỏi hổ thẹn vì sự yếu kém của bản thân. Chú Minh lúc này đang đứng ở giữa cây cầu gỗ cười nói.

- Nếu phải hi sinh một bộ phận thì để mấy lão già gần đất xa trời như tôi đi tiên phong đi, lũ trẻ giao lại cho các cậu.

Dứt lời ông quay người bước về phía gần màn bảo vệ. Như một hiệu ứng những người cao tuổi khác cũng bắt đầu cất bước. Trung cuối đầu siết chặt nắm tay những người còn lại cũng cuối gầm mặt, Hà và Vinh nước mắt tuôn rơi những người đứng trên bè gỗ hướng ánh mắt nhìn những bóng lưng cằn cỗi, tiếng thút thít đã vang lên.

- Haiz.. tôi cũng mới hơn bốn mươi chưa tính là già nhưng bệnh tật quanh năm thôi thì tôi để phần tôi cho người khác đi, ít ra tôi sẽ chết có ý nghĩa hơn một chút.

Một người đàn ông hơn bốn mươi với màu da vàng vọt cùng cặp mắt thâm và cơ thể ốm yếu không khỏi cảm thán các ông cụ bà lão đang đi về đầu cầu, khẽ thở một hơi rồi cũng bước theo họ. Lúc này không ai bảo ai ngàn người chung một lòng họ đẩy những người từ mười tám đến dưới ba mươi tuổi vào gần bè gỗ cứ như vậy hình thành một vòng tuổi tác bên trong trận đồ. Ở trên bè gỗ là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và những đứa trẻ từ mười sáu mười bảy tuổi trở xuống, tiếp đến trên cầu gần bè gỗ là những thanh niên từ mười tám đến dưới ba mươi tuổi, theo sau đó là lứa tuổi từ ba mươi đến năm mươi tuổi và ngoài cùng là ngoài năm mươi cùng những người thân mang bệnh tật sức khỏe yếu kém. Bình vẫn cố duy trì Kết Kén như cũ lúc này đã không thể cầm cự được nữa, lần này Trung là người thay thế.

- Tôi bắt đầu đây.

Lời Trung vừa dứt giống như khẩu lệnh toàn bộ con người từ vòng trong đến vòng ngoài đều quỳ xuống tiếng khóc ngày một lớn xen lẫn tiếng va chạm của những thiên thạch. Họ quỳ đưa tiễn những người hi sinh, trên gương mặt các ông bà lớn tuổi vẫn nở nụ cười hiền hậu ánh mắt hướng nhìn đám con cháu bên trong nhẹ nhàng đưa tay vẫy chào. Trận đồ sáng lên lớp màn bảo vệ dần thu nhỏ, từng người từng người tan thành mây khói khi tiếp xúc với ngọn lửa màu đen. Nhiều người đưa tay lên bịt miệng chính mình ngăn tiếng nấc nghẹn, cũng nhiều người khóc không thành tiếng, lại có người hét lớn để làm giảm đi nỗi đau trong lòng. Chỉ mới mười giây trôi qua đã kết thúc gần hai trăm sinh mạng nhưng lớp màn vẫn tiếp tục thu nhỏ lại, nước trong đầm đã khô cạn, nhóm tiếp theo lục đục đứng lên quay người nhìn ra bên ngoài. Trung lúc này nước mắt đầm đìa hai bàn tay đặt trên trận đồ có vài giọt máu, đó là do anh cắn chặt môi mình không cho tiếng nấc phát ra anh cắn đến chảy máu, những người còn lại cũng giàn dụa nước mắt. Khi lớp màn bảo vệ thu nhỏ đến gần nhóm thanh niên dưới ba mươi tuổi thì dừng lại, đã có thêm năm trăm người ra đi mãi mãi. Nhưng chỉ một giây sau đó biến cố xảy ra. Từ trong biển lửa đen dày đặc xuất hiện một viên đá hình thoi to bằng nắm tay đang lao về đầm nước, sự xuất hiện của viên đá khiến Kết Kén bị rung lên hàng loạt vết rạn xuất hiện, Trung phun một ngụm máu lên trận đồ cơ thể lung lay. Viên đá màu đỏ như máu còn cách Kết Kén hơn hai ngàn mét nhưng áp lực nó dè xuống khiến bên trong Kết Kén không ai chịu nổi tất cả ngã ra bất tỉnh, duy chỉ còn mình Kiên. Kiên nhanh chóng truyền tinh thần lực vào trận đồ củng cố lại Kết Kén nhưng áp lực cũng kiến cậu quay cuồng, trên trán cậu vào lúc này không phải ba cánh hoa màu xám mà là năm. Viên đá càng đến gần cảm giác nghẹt thở càng nghiêm trọng, gân xanh nổi trên trán cậu mồ hôi như những hạt đậu rớt xuống, tai cũng ù đi. Khi  viên đá cách Kết Kén còn tám trăm mét lớp bảo vệ lần nữa rung lên Kiên ói ra ngụm máu lớn nhưng bất ngờ áp lực giảm đi khiến Kiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, cậu nhìn thấy có một đốm sáng nhỏ đang chặn lại tốc độ rơi của viên đá nhưng không thể ngăn lại hoàn toàn viên đá vẫn tiếp tục lao xuống với tốc độ chậm hơn. Chưa dừng lại ở đó một gợn sóng tinh thần lực mạnh mẽ đang lao về viên đá và bao trùm lên Kết Kén làm cho trận đồ lần nữa hồi phục tăng lên ở một cấp độ cao hơn. Những ngọn lửa màu đen nhanh chóng suy yếu rồi tắt dần điều này làm cho tầm nhìn của Kiên được rõ hơn, cậu nhìn thấy bốn chiếc lá của hoa Địa Lan đang bay về ánh sáng nhỏ bên dưới viên đá và theo sau bốn chiếc lá là một gốc cây nửa đen nửa trắng, một cái nhụy sen màu đen với bốn cánh hoa tàn lụi, một cái mai rùa cũ kỹ với những vết nứt khủng khiếp rồi có một quả trứng đã bị vỡ một mảnh. Ngay khi bốn chiếc lá nhập vào ánh sáng nhỏ thì có một vệt sáng từ đó rơi xuống hướng về Kết Kén mà rơi, vệt sáng xuyên qua lớp màn bảo vệ lao thẳng về phía Kiên, vệt sáng dừng lại trước mặt Kiên rồi to dần. Bên trong ánh sáng là một bông hoa Địa Lan màu Tím năm cánh mười nhụy nó đang dần nở rộ để lộ bên trong là một bé gái đang ngủ, Kiên nhìn chằm chằm bé gái ấy một gương mặt đáng yêu dù chưa lớn hẳn nhưng có thể nhìn rõ khi lớn lên sẽ rất xinh đẹp, mái tóc đen dài đến mông buông xõa tùy ý. Kiên đang nhìn đến ngây người thì bỗng cảm giác có một cỗ tinh thần lực kinh khủng sau lưng, cậu quay đầu nhìn thì không khỏi hoảng hồn bởi sau lưng cậu xuất hiện gương mặt cậu vừa nhìn thấy trong đóa hoa nhưng lại ở trạng thái linh hồn. Vừa mở miệng chỉ kịp a một tiếng thì linh hồn cô bé chui thẳng vào cảnh linh của Kiên, cảnh linh là thế giới chứa tinh thần lực cũng là nơi tu luyện của linh hồn chỉ có chính bản thân người tu luyện mới được ra vào tự do. Bây giờ cô bé lại dễ dàng xuất hiện trong cảnh linh của cậu chứng tỏ linh hồn của cô bé ở một cấp độ rất kinh khủng. Sau khi xâm nhập cảnh linh của Kiên bên trong có hai hòn đảo lơ lửng bên dưới là một vùng sương mù, cô bé nhanh chóng bay đến hòn đảo đầu tiên nơi linh hồn của Kiên đang tu luyện tại đó. Linh hồn cô bé bay vòng quanh linh hồn cậu rồi nói.

- Anh trai à bây giờ trong thân xác em hoàn toàn trống rỗng không có một chút linh lực hay tinh thần lực nào bởi thân xác em vẫn còn bị đóng băng mà linh hồn em rời khỏi cơ thể cũng quá lâu nên chỉ còn cách mượn anh xài tạm mà thôi. Em sẽ truyền tinh thần lực cho anh để anh tạo ra phong ấn để giam giữ những ngọn lửa màu đen kia lại. Anh chuẩn bị đi thả lỏng tinh thần nào.

Kiên biết tình thế cấp bách nên không nói gì thả lỏng tinh thần giao phó cho cô bé, lúc này cuộc giằng co chia hai phía một phía là thần thức của năm thần vật đang ngăn cản viên đá màu đỏ còn một phía là Kiên và cô bé phong ấn ngọn lửa màu đen.

...----☆•▪︎•☆----...

^^^♡ Hết Chương 5 ♡^^^

Hot

Comments

grr_bb23

grr_bb23

Cày xuyên đêm cực! 🌙

2024-06-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2 Chương 2: Sự sống và cái chết
3 Chương 3: Kết thúc 300 năm
4 Chương 4: Năm thần vật
5 Chương 5: Quyết liệt
6 Chương 6: Trái đất thứ hai
7 Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8 Chương 8: Không đủ
9 Chương 9: Lớp 5A5
10 Chương 10: Lên lớp rồi!
11 Chương 11: Ái
12 Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13 Chương 13: Công bố thân phận
14 Chương 14: Thiên Sinh
15 Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16 Chương16: Tu luyện Linh Lực
17 Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18 Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19 Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20 Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21 Chương 21: Bị bao vây
22 Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23 Chương 23: Vấn đề
24 Chương 24: Đi mời
25 Chương 25: Chuẩn bị
26 Chương 26: Vá phong ấn
27 Chương 27: Trại Thiên Lan
28 Chương 28: Lên đường
29 Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30 Chương 30: Thử sức
31 Chương 31: Dẫn đội
32 Chương 32: Huyết Tủy
33 Chương 33: Hổ trắng
34 Chương 34: Bom
35 Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36 Chương 36: Bàn mưu tính kế
37 Chương 37: Ăn thịt chim
38 Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39 Chương 39: Một đạp
40 Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41 Chương 41: Khu chợ bình dân
42 Chương 42: Nhập thể
43 Chương 43: Giành người
44 Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45 Chương 45: Ở lại
46 Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47 Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48 Chương 48: Đấu đội
49 Chương 49: Đội một và đội năm
50 Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51 Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chạy đua với thời gian
54 Chương 54: Bẫy
55 Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56 Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57 Chương 57: Tàn sát
58 Chương 58: Ăn cho hết
59 Chương 59: Hi sinh
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2
Chương 2: Sự sống và cái chết
3
Chương 3: Kết thúc 300 năm
4
Chương 4: Năm thần vật
5
Chương 5: Quyết liệt
6
Chương 6: Trái đất thứ hai
7
Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8
Chương 8: Không đủ
9
Chương 9: Lớp 5A5
10
Chương 10: Lên lớp rồi!
11
Chương 11: Ái
12
Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13
Chương 13: Công bố thân phận
14
Chương 14: Thiên Sinh
15
Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16
Chương16: Tu luyện Linh Lực
17
Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18
Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19
Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20
Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21
Chương 21: Bị bao vây
22
Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23
Chương 23: Vấn đề
24
Chương 24: Đi mời
25
Chương 25: Chuẩn bị
26
Chương 26: Vá phong ấn
27
Chương 27: Trại Thiên Lan
28
Chương 28: Lên đường
29
Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30
Chương 30: Thử sức
31
Chương 31: Dẫn đội
32
Chương 32: Huyết Tủy
33
Chương 33: Hổ trắng
34
Chương 34: Bom
35
Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36
Chương 36: Bàn mưu tính kế
37
Chương 37: Ăn thịt chim
38
Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39
Chương 39: Một đạp
40
Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41
Chương 41: Khu chợ bình dân
42
Chương 42: Nhập thể
43
Chương 43: Giành người
44
Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45
Chương 45: Ở lại
46
Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47
Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48
Chương 48: Đấu đội
49
Chương 49: Đội một và đội năm
50
Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51
Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chạy đua với thời gian
54
Chương 54: Bẫy
55
Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56
Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57
Chương 57: Tàn sát
58
Chương 58: Ăn cho hết
59
Chương 59: Hi sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play