...¤¤¤°°° TÁI ▪︎ TẠO°°°¤¤¤...
Ái lắc đầu nói với Linh Lan.
- Tay chị không sao hết, chỉ là...
Ái do dự xòe bàn tay trái của cô ra nhưng bên trong bàn tay khi cô mở ra chỉ có một mảnh khí nhỏ đang tan biến, bên dưới mỏm đá nơi Ái bám lúc nãy cũng có một mảng khí đang tiêu tán. Mọi người nhìn chằm chằm vào tay Ái nhưng không có gì trong đó cả khiến Ái cũng ngây người.Đội trưởng Nam thắc mắc hỏi.
- Cháu làm gì thế?
- Ơ... rõ ràng khi nãy cháu còn nắm nó mà.
Linh Lan hướng mắt nhìn Đại Tướng, Đại Tướng cũng nhìn cô gật đầu. Linh Lan nắm lấy bàn tay đang xòe ra của Ái nói.
- Em tin chị, vì em cảm nhận được có thứ khác tồn tại.
Ái mừng rỡ nhìn Linh Lan nếu Linh Lan nói như vậy nghĩa là không phải cô nhầm lẫn mà thật sự có, Mã Não chui ra khỏi túi bò lên tay Ái nó huơ hai cái chân trước lên dường như đang nói gì đó với Ái. Mã Não xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Đại Tướng cũng nhíu mày nhìn nó đang ngọ nguậy trên tay Ái. Ái chăm chú nhìn Mã Não rồi gật gật đầu, sau đó cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh trong đầu nghĩ lại tình huống khi nãy. Khi cô ngã khỏi mõm đá cảm giác duy nhất cô muốn lúc đó là cố với tay nắm lấy mõm đá, cảm giác mãnh liệt và duy nhất đó làm cô nhìn thấy một tấm lưới nhện xuất hiện. Tấm lưới nhện từ tay cô bay ra phóng về mõm đá bám lên đó, ngay lập tức cơ thể cô bị kéo trở lại rồi cứ thế treo lơ lửng. Ái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái lưới nhện từ cô phóng ra thì có bóng người vụt qua cô, cô vội quay đầu nhìn theo thì thấy Đại Tướng đang bám trên vách núi cách cô một đoạn mà ngẩng đầu nhìn cô. Bóng dáng Đại Tướng chớp mắt biến mất Ái thấy trước mắt hoa lên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã đứng trên mõm đá trở lại, Ái cố gắng nhớ lại lần nữa cảm giác khi cô cố bám vào mõm đá thì trong lòng bàn tay một luồng Nhật Lực bắn ra ngoài. Nhật Lực bay ra gần năm mét thì dừng lại sau đó nó rơi xuống chân Ái, nhìn rõ thứ dưới chân đôi mắt Ái sáng ngời la to.
- A, là nó, là nó. Mã Não ơi chị làm được rồi, làm được rồi.
Dưới chân Ái là một tấm lưới nhện to bằng ba bàn tay người lớn, ở giữa tấm lưới có một sợi tơ nhện to bằng ngón tay út nối dài vào trong tay Ái. Ái mừng rỡ luyến thoắt nói.
- Là nó đó Linh Lan lúc nãy khi ngã xuống chị đã vô tình phóng được nó ra, nhờ đó mà bị nó níu lại giữ chị treo dưới mõm đá.
Mã Não nhảy khỏi người Ái bò quanh lưới nhện, Ái nhìn Linh Lan đang cùng Đại Tướng đưa tay chạm vào lưới nhện của cô.
- Nó khá chắc chắn đó nếu so với tơ nhện của Mã Não lúc thử với ông quản gia thì chắc hơn một chút.
Đại Tướng đưa mắt nhìn Linh Lan.
- Vậy là ông ấy có thử với con nhện nhỏ kia rồi?
Linh Lan gật đầu nói.
- Đã thử rồi khi đó nó vừa mới nở đã có tố chất cơ thể cấp chiến nhân, tuy lực công kích khá yếu nhưng tơ nhện phải cấp trường nhân mới làm đứt được.
- Theo con nói thì nó mới là con non mà tương đương một chiến nhân, còn tơ của nó có lẽ vì đây là đặc tính của loài nhện nên sẽ dễ hiểu vì sao nó bền chắc hơn, một phần cũng bù cho lực công kích yếu kém của nó.
Linh Lan như được khai sáng quả nhiên người trải qua nhiều chuyện đời như Đại Tướng vừa nghe kể đã dễ dàng chỉ ra những đặc tính mà cô chưa nghĩ tới, nếu vậy hiện tại Mã Não đã tăng cấp thì nó sẽ ở cấp bậc nào. Linh Lan nhìn tơ nhện đang dần tan biến liền hỏi Ái.
- Chị Ái từ khi Mã Não tăng cấp đến giờ chị đã thử xem nó có gì khác không?
- Chị cảm thấy cơ thể khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn thông qua ấn chị luôn cảm nhận có dòng hơi ấm chạy vào cơ thể. Dòng hơi ấm này chạy khắp toàn thân rồi tụ lại ở đây.
Ái dùng tay áp lên bụng nhỏ để chỉ nơi dòng hơi ấm tụ tập, Linh Lan đôi mắt lóe lên dùng Tinh Thần Lực dạo quanh cơ thể Ái còn Đại Tướng trực tiếp đặt tay lên vai Ái vận chuyển Linh Lực kiểm tra. Quả nhiên trong đan điền Ái đang có một viên đá nhỏ hình thoi màu trắng đang hút lấy Nhật Lực tẩm bổ cho nó.
- Ra là con đang giấu ba chuyện này.
Đại Tướng nhìn Linh Lan ý tứ trách móc, Linh Lan né tránh ánh mắt Đại Tướng nói.
- Con chỉ là chưa biết hết về nó nên không dám nói bừa.
Đại Tướng lớn giọng nói.
- Không dám nói bừa nhưng con hiện tại đang làm bừa đó, còn không nói rõ cho ba biết ý định con đi tới nơi đó với việc năng lực mới này liên quan thế nào. Tới giờ phút này con mà còn giấu ba thì tất cả rút lui quay hết về cho ba.
Linh Lan biết chuyện tới giờ này mà không nói thì Đại Tướng nói được làm được, cô bắt đầu kể lại từ lúc gặp Ái tại trường đã cảm ứng được có thứ khác lạ trong cơ thể tới tận bây giờ những gì xảy ra một lượt kể hết không dám giấu. Sau khi kể xong tât cả những người cùng chung chuyến đi này không khỏi hứng thú với Mã Não, thậm chí ngay cả ba Ái cũng là lần đầu tiên nghe rõ ngọn nguồn sự xuất hiện của Mã Não. Tuy nhiên khi nói hết ra Linh Lan lại khép nép rụt cổ lại lùi ra xa Đại Tướng một chút, Đại Tướng nghe xong một bụng lửa giận tuôn xối xả lên đầu con gái.
- Giỏi, giỏi ha, con thật là giỏi. Chuyện nguy hiểm như vậy con cũng dám làm, thậm chí hiện tại con còn điên hơn khi mạo hiểm mò tới đây để tìm nó nữa. Thảm kịch của gần hai trăm năm trước ghi rõ trong lịch sử cho thây nó nguy hiểm tới chừng nào, con nhìn con đi mới tí tuổi đầu đã làm ra chuyện động trời như vậy rồi.
Linh Lan thấy Đại Tướng tức giận như vậy nhưng cũng không quên chen một câu nói nhỏ.
- Con cũng từng nói con liên quan tới nơi đó rồi mà.
Lời nói lọt vào tai Đại Tướng khiến ông đang nổi giận đùng đùng cũng phải khựng lại, Đại Tướng đưa tay day day thái dương thở dài quay sang chỗ khác để lấy lại bình tĩnh. Đại Tướng im lặng, Linh Lan cũng im lặng, mọi người quanh đó càng không ai dám lên tiếng chỉ còn âm thanh vi vút của những cơn gió thổi qua. Đại Tướng thở dài một hơi như thổi đi cơn giận trong lòng nhẹ giọng nói với Linh Lan.
- Từ nay về sau có chuyện gì cũng phải nói với ba, có một số việc chưa chắc ba sẽ giải quyết tốt nhưng ba có thể đưa ý kiến để con xem xét. Hứa với ba được không con?
Linh Lan nghe những lời này trong lòng cô không hề thấy vui, mỗi lời mỗi tiếng như dao găm lên người cô bởi cô nghe ra nỗi đau trong lời Đại Tướng. Ông ấy đã từng mất đi người ông yêu thương nhất bây giờ duyên số cho ông có được một cô con gái, ông yêu thương nâng niu nắng không đến đầu chân không chạm đất vậy mà giấu ông làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm rồi. Linh Lan bước đến ôm chầm lấy Đại Tướng nói.
- Con hứa, con xin lỗi ba.
Đại Tướng xoa đầu cô yêu thương.
- Được rồi tiếp tục leo lên đi, hết đoạn sườn núi này là sẽ chính thức đến chân núi rồi.
Quả thật như Đại Tướng nói nơi cả đội vừa leo qua chỉ là ven chân núi, vừa leo hết sườn núi liền thấy một khoảng bằng phẳng trước mặt cùng cây cối xanh tốt. Ngước mắt lên liền dễ dàng nhìn thấy khá nhiều núi nhỏ với vách đứng chót vót cách đó khoảng ba cây số, núi Thiên Lan trong tầm mắt chỉ thấy mây khói lượn lờ chứ không thấy đỉnh núi.
Đến đây Đại Tướng quay người nhìn ba Ái nói.
- Cậu Thái chắc không quên nơi này đâu phải không?
Ba Ái gật đầu nói.
- Không bao giờ quên được.
- Vậy được rồi tất cả ổn định thể lực trước rồi đến đó thôi.
Trời bắt đầu tối dần, Đội trưởng đội bốn cho đội viên vừa đi vừa chia nhau lấy củi và tìm thêm ít trái cây trước khi đến nơi nghỉ chân phía trước.
- Nơi này cách khu cấm số một ba cây số nữa, đêm nay nghỉ tại đây sáng mai sẽ vào đó.
Đại Tướng nói với Linh Lan. Cả đội dựng lều nghỉ gần chân núi, lều của Đại Tướng ở giữa còn bên trái là của Linh Lan và Đội trưởng Nam, bên phải là ba con Ái. Những đội viên còn lại xếp thành vòng tròn bao quanh bên ngoài, vừa bảo vệ vừa chia nhau trực đêm. Mỗi lượt trực hai giờ có ba người, khi đổi ca trực lần thứ ba được khoảng nửa tiếng thì cách nơi cả đội cắm trại hai cây số có năm bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Ba đội viên gác đêm đứng tựa vào thân cây cảnh giác xung quanh thỉnh thoảng lại lắng nghe động tĩnh xung quanh mỗi khi có âm thanh xào xạc của nhánh cây khi có gió thổi qua, đôi lúc sẽ có tiếng răng rắc nho nhỏ rồi tiếng cành cây khô rơi xuống đất đè lên lớp lá khô. Năm bóng đen dần dần tiến về nơi dựng trại trong đêm tối không hề gây ra tiếng động, khi cách nơi dựng trại hơn một cây số thì Đại Tướng và Linh Lan đồng loạt mở mắt. Cả hai ba con đồng loạt vén cửa lều rồi nhìn sang lều của nhau liền thấy đối phương cũng đang nhìn sang mình, vẻ mặt hai ba con nghiêm trọng bước ra khỏi lều nghỉ thoắt một cái bóng dáng cả hai biến mất. Khi năm bóng đen cách nơi cắm trại sáu trăm mét thì Đội trưởng đội bốn cũng bật dậy ra khỏi lều thì cũng vừa thấy Ái vén lều chui ra, cả hai thoáng nhìn nhau rồi Đội trưởng Nam khẽ nói với Ái đi gọi Đội phó sau đó vọt nhanh ra ngoài. Đội trưởng Nam tiến về nơi ba đội viên gác đêm, nhìn thấy Đội trưởng thình lình xuất hiện làm ba người giật mình.
- Đội trưởng có chuyện gì sao?
- Tất cả cảnh giác có nguy hiểm đang đến.
Vừa dứt lời Đội trưởng đội bốn nhìn chằm chằm về một phía, một bóng dáng nhỏ nhắn từ một nhánh cây đáp xuống đất.
- Là cháu.
Linh Lan lên tiếng trấn an. Nhìn thấy Ái xuất hiện từ ngoài tiến vào Đội trưởng Nam khẽ cau mày hỏi.
- Những thứ kia là...
- Hiện tại mục tiêu đã tới có gì nói chuyện sau đi chú, trong đội những ai là Linh Nhân thì tiến về phía trước những người còn lại chia thành nhóm đi bởi thứ đang tới không phải bình thường.
Đội trưởng Nam bất ngờ vung tay đánh ra một luồng Linh Lực về phía đêm tối cách họ hai mươi mét, đồng thời Linh Lan cũng nhảy lui về né tránh một bóng đen vừa xuất hiện tại nơi cô vừa đứng. Vừa lùi về sau Linh Lan nhanh tay ném ra bốn viên đá huỳnh quang nguyên khối to bằng nắm tay được cô mang theo luôn bỏ trong túi đeo, qua ánh sáng phát ra từ đá huỳnh quang là năm con sói do ánh sáng bất ngờ chiếu ra làm chúng lùi nhanh ra xa khỏi phạm vi ánh sáng. Linh Lan và Đội trưởng đội bốn không khó để nhìn ra năm con sói này giống với Mã Não cấp bậc cũng tương đương Mã Não, năm con sói cấp một lực chiến tương đương Trường Nhân. Đội trưởng đội bốn nét mặt căng thẳng, lúc này Ái cùng đội phó đội bốn cùng tất cả đội viên còn lại cũng đã tập trung lại đây. Đội trưởng đội bốn nghiêng đầu nói.
- Tất cả đội viên chú ý chia nhóm ba người lập đội hình cánh cung phía sau.
Đội bốn có hai mươi người trừ Đội trưởng và Đội phó là Linh Nhân đang đứng phía trước thì những đội viên còn lại chia thành sáu nhóm đứng đều hai bên, hình cánh cung hơi chếch về phía sau theo chỉ thị của Đội Trưởng ba người một nhóm đứng tựa lưng vào nhau. Ba Ái và Ái nhanh chóng bước đến phía sau Linh Lan, đội hình nhanh chóng ổn định thì năm con sói cũng bắt đầu hành động. Năm con đồng loạt xông lên tấn công Đội Trưởng đội bốn vọt lên đầu tiên phía sau Đội phó thay mặt chỉ huy.
- Mỗi cánh một con, Linh Lan phiền cháu cản một con.
- Không vấn đề.
Đội Trưởng đội bốn chạm mặt đầu tiên với một con sói cả hai lao vào nhau bằng một cú đá và một cú vả đầy móng vuốt rồi nhanh chóng tách ra, những con còn lại vẫn tiếp tục lao đi chính diện chạm trán với những người phía sau. Đội phó đội bốn là một Chiến Nhân bậc hai hệ phong nên dù biết không thể chiến đấu cứng đối cứng với con sói nhưng vẫn một mình chọn một con, mục đích là quấn lấy nó chờ Đội Trưởng giải quyết con sói kia sẽ hợp lực giải quyết những con còn lại. Nhưng người tính không bằng trời tính những con sói này không thể tính theo lẽ thường được vào lúc con sói tấn công vào nhóm đội viên thì chỉ một cú tát đầu tiên đã hoàn toàn đánh bật bọn họ ra xa, tình huống bất ngờ không kịp trở tay làm Đội Phó không kịp phản ứng vừa quay đầu khi nghe tiếng la thất thanh của các đội viên thì thấy con sói phóng tới há cái miệng đầy răng nhọn mà cắn tới. Các đội viên bị con sói một vả đánh bay đi đập xuống đất và thân cây làm họ khó di chuyển ngay được, Đội Phó tuyệt vọng nhìn con sói lao tới họ. Đội viên bên cạnh nhìn thấy con sói cắn tới đồng đội mình thì cũng cắn răng nén cơn đau nhoài người kéo đồng đội né khỏi phạm vi cú táp của con sói, lực kéo không kịp để cứu đồng đội khỏi con sói khiến họ đau nhói khi hàm răng con sói đang há to chuẩn bị ngoạm lấy cái đầu người phía trước thì một sợi tơ màu trắng lao đến quấn lấy cái miệng của nó. Sự xuất hiện của sợi tơ trắng kịp thời giúp đội viên kia thoát chết trong tích tắc, con sói bị kéo lệch về một bên. Bên phía cánh cung còn lại tình cảnh cũng như vậy nhưng con sói kia bị một vết chém trên lưng khi nó đang lao tới nhóm đội viên, cứu viện kịp thời là Ái và Mã Não. Ái phóng ra sợi tơ trói miệng con sói đồng thời hô lên một tiếng.
- Ba kéo giúp con.
Ba Ái lập tức ôm ngang eo con gái dùng chân trụ vững đồng thời xoay người tăng thêm lực giúp con gái kéo con sói qua một bên, nguy cơ của các đội viên được hóa giải làm mọi người thở phào nhẹ nhõm thì lại phát sinh biến cố khác. Hai con sói đang đánh nhau với Đội trưởng và Đội phó đột ngột đồng loạt chuyển hướng sang nhóm của Linh Lan. Linh Lan luôn dùng Tinh Thần Lực cảm ứng xung quanh để quan sát tình hình trận chiến, khi thấy đội viên đội bốn không chống được con sói liền bảo Ái trợ giúp qua quan sát của Linh Lan rất dễ thấy người thường dù khỏe mạnh thế nào cũng chỉ là người thường không thể chống lại được thú Thiên Sinh. Tình huống mới phát sinh Linh Lan không do dự lùi về sau đứng sát với Ái và chú Thái, cô cảm giác hai con sói còn lại đều đồng loạt hướng về nhóm của cô mục tiêu là Ái và Mã Não. Con sói sau khi phá được tơ nhện cùng con sói bị thương cũng đồng loạt từ phía sau nhào tới, nhóm của Linh Lan nhanh chóng bị vây công. Linh Lan lúc này không còn do dự cô nhanh chóng giẫm chân xuống đất lao về con sói ban đầu tấn công nhóm của cô bằng một cú huýt gối vào thẳng trán của nó, con sói bị lực va chạm bay ngược về sau đâm thẳng vào một thân cây nó kêu lên một tiếng đau đớn. Con sói từng bị tơ nhện của Ái quấn cùng con sói đối chiến với Đội phó đội bốn cùng nhắm vào Ái, con bị thương thì nhắm vào Mã Não còn con đấu với Đội trưởng đội bốn thì lao vào Linh Lan khi cô vừa đánh văng một con sói. Đội trưởng và Đội phó đồng loạt đuổi theo phía sau, Ái lúc này duỗi tay ra Mã Não lập tức xuất hiện trên tay cô.
- Mã Não lên nào.
Mã Não rít lên nó nhảy xuống đất chạy ra đứng trước người ba Ái rồi đem hai chân trước cắm xuống mặt đất người nó lắc một cái liền biến to lên bằng một con chó lớn rồi phóng người chặn con sói bị thương đang vồ tới. Ái cũng nhanh chóng bắn ra một tấm lưới về phía con sói của Đội phó rồi chạy vọt ra đón đầu con sói bị cô quấn tơ trước đó.
- Chú Nam hỗ trợ Đội phó hạ con sói đó trước để con này cho cháu.
Linh Lan sau khi đá văng một con thấy Ái quăng lưới nhện chụp lên mặt con sói bên hướng Đội phó liền nắm bắt cơ hội báo cho Đội trưởng hạ con sói đó trước. Đội trưởng đội bốn hiểu ý Linh Lan liền lập tức đổi hướng, Đội phó thấy con sói bị lưới nhện quấn lên mặt liền dồn sức vận chuyển Linh Lực tung một cú đá con sói bay về phía Đội trưởng. Đội trưởng đội bốn liền rút bên hông một thanh dao găm Linh Lực vận chuyển truyền vào dao găm làm nó phát ra ánh sáng, vung tay đón lấy hướng bay của con sói bằng một vết thương trên chân nó khiến con sói ngã nhào trên đất chưa thể đứng dậy ngay được. Con sói bị Linh Lan đánh văng lúc này cũng quay lại theo sát phía sau con sói từ chỗ Đội Trưởng tấn công Linh Lan, Mã Não quấn lấy con sói bị nó đánh bị thương tới mức không có sức chống trả nên ba Ái hướng tới chỗ Linh Lan.
- Linh Lan cháu lo con sói phía trước còn con phía sau chú sẽ giúp cháu tranh thủ thời gian một chút.
Dứt lời ba Ái vòng sang một bên hướng tới con sói phía sau, ba Ái mặt dù không có Nhật Lực như con gái nhưng trong người ông cũng từng bị nhọn lửa đen tra tấn suốt mười năm nên ít nhiều không giống với những đội viên trong đội thực chiến ngay cả một giây cũng không chống đỡ được. Hai tay ba Ái cầm hai con dao găm đây là sở trường sử dụng hai dao ngắn của ông ấy, dao găm bình thường không thể đối phó được loài sói này ba Ái biết điều đó nên khi con sói thấy ông lao tới nó thì liền vung chân lên tấn công lại ông ấy. Ba Ái nhanh chóng xoay dao găm áp sát theo cánh tay nương theo lực tấn công của con sói mà xoay người mượn lực của nó đánh lệch hướng tấn công, con sói sau khi đánh trượt liền quay đầu nhìn chằm chằm ba Ái gầm gừ rồi quay người chuyển hướng tấn công ông. Bên phía Ái sau khi phóng ra lưới nhện về con sói hướng Đội phó thì Ái lao tới con sói của cô, con sói lại bị Ái lần nữa lấy lưới nhện trùm lên mặt khiến nó bực tức đưa chân lên dụi nhằm đẩy lưới nhện ra. Ái nhân cơ hội chạy đến bên hông con sói Nhật Lực vận chuyển vào nắm tay đấm thẳng vào bụng con sói, con sói kêu lên đau đớn rồi khụy xuống tại chỗ. Con sói tấn công Linh Lan hướng thẳng tới chỗ cô bằng một cú táp, Linh Lan nhảy sang né tránh rồi lật người bật ra xa giữ khoảng cách. Quan sát tình hình thông qua Tinh Thần Lực Linh Lan nhận ra cấp Trường Linh đối chiến cùng thú Thiên Sinh cấp một không thể gây cho nó quá nhiều thương tích nói chính xác chỉ có thể dây dưa không thể hạ gục, con sói bị cô đá vào đầu bây giờ vẫn tiếp tục đối chiến với ba Ái duy có con đánh với Đội Trưởng và Đội Phó là bị thương ở chân nhưng có vẻ nó lại chuẩn bị gia nhập trận chiến trở lại. Ái bây giờ có vẻ đã thấm mệt vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu và liên tiếp phóng lưới nhện nên Nhật Lực nhanh chóng bị tiêu hao, bất ngờ nhất đến từ Mã Não con sói bị nó nhắm tới một thân thương tích máu me be bét. Dựa vào hai chân trước đặc biệt của nó cùng độ nhanh nhẹn nó lợi dụng cây cối xung quanh làm đệm chân gia tăng tốc độ cùng phương hướng di chuyển, con sói không thể theo kịp tốc độ Mã Não nên liên tiếp bị Mã Não gây ra thương tích. Giống như lúc trước đánh nhau với ông quản gia lúc này quanh khu vực con sói toàn là tơ nhện, vào lượt cuối Mã Não lao tới con sói nó bật người lên cao kéo theo tơ nhện siết chặt con sói. Tơ nhện của Mã Não khi quấn lấy con sói nơi bị thương nhanh chóng chuyển sang màu đen, hóa ra tơ nhện của Mã Não có độc chỉ khi gây ra vết thương thì tơ nhện của nó thông qua vết thương mới nhiễm độc được.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 20 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments