Chương 14: Thiên Sinh

...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...

Lại một ngày mới Linh Lan tiếp tục đến trường, vẫn đậu xe cách trường một góc khuất rồi đi bộ như mọi ngày. Sau khi vào giờ học hơn một tiếng thì cô chủ nhiệm tìm Linh Lan dắt cô vào phòng Hiệu trưởng, đến nơi cô chủ nhiệm không vào mà chỉ mở cửa cho Linh Lan vào trong. Trong phòng Hiệu trưởng có mặt thầy Hiệu trưởng cùng ba con Thảo, Linh Lan cúi đầu.

- Em chào thầy, chào chú.

- Ừm, em mau ngồi đi.

Thầy Hiệu trưởng đáp lời rồi chỉ cho Linh Lan một cái ghế.

- Thầy Hiệu Trưởng hôm nay gọi cả hai ba con chúng tôi là việc của con bé này sao, tôi đã nói thầy hãy gửi hóa đơn viện phí cho tôi kia mà. Tôi bận bịu công việc ở bệnh viện không có thời gian dây dưa ở đây đâu. Nào em học sinh kia hóa đơn đâu đưa cho chú, giải quyết dứt điểm trong hôm nay đi.

Linh Lan vẫn bình thản ngồi xuống trong lúc ba Thảo nói chuyện với thầy Hiệu trưởng.

- Tôi mời quý phụ huynh cùng hai em học sinh đến đây là muốn giải quyết trong êm đẹp, không hi vọng ai làm tổn thương ai.

- Thầy nghĩ nó xứng đáng sao. Hứ!

Thảo xen ngang lời thầy Hiệu trưởng hướng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Linh Lan.

- Học sinh Thảo em nên chú ý lễ phép.

- Thầy Hiệu trưởng không phải lần trước tôi đã nói rồi sao, con gái tôi chỉ có tính công chúa một chút thôi tôi cũng đồng ý hỗ trợ cho em học sinh kia giúp đỡ chi phí khám chữa bệnh rồi. Sau cuộc nói chuyện hôm nay nhà trường lập tức làm thủ tục chuyển trường cho con tôi ngay đi. Còn cháu đừng đem hoàn cảnh của cháu làm cớ để vòi thêm, hậu quả cháu chưa đủ lớn để gánh nhưng ba mẹ cháu sẽ gánh thay cháu đó.

- Quý phụ huynh xin chú ý ngôn từ của ông, ông đang nói điều không hay với trẻ nhỏ đó.

- Ba, không cần nhiều lời nữa trở về con sẽ nói mẹ rút hỗ trợ khỏi cái trường này. Cái trường quèn này không xứng cho con học, chỉ xứng cho loại mạt hạng như nó thôi.

Linh Lan mặt không cảm xúc, cô quay đầu hướng về ban công bên hông phòng làm việc của thầy Hiệu trưởng nói.

- Con xin lỗi vì con là con gái ba khiến ba bị người ta khinh. Bây giờ con lập tức về nhà dọn đi ngay. Con xin lỗi ba.

Dứt lời cô đứng lên hướng về ban công cúi người thật sâu. Cửa ban công gần như bị đạp cho muốn bay ra.

- Con gái, con gái khoan khoan, ba không buồn con đâu ba lập tức lấy lại công bằng cho con.

Đại Tướng gần như là bay đến trước mặt Linh Lan, hai bàn tay đặt lên vai cô.

- Vậy ba làm đi.

Linh Lan nén cười nhìn Đại Tướng nói. Lúc này ở ban công lại thêm một người nữa bước ra.

- Giỏi, rất là giỏi. Con nhỏ không dạy là lỗi ba lỗi mẹ, dung túng con làm bậy còn ỷ thế đè đầu người khác thì đáng xử thế nào đây.

- Ba/ Ông ngoại?

Người này là Tổng giám đốc bệnh viện thành phố. Tối hôm qua Đại Tướng có nói qua sáng hôm sau muốn mời ông đi đến một nơi, nên sáng nay khi Linh Lan đến trường thì Đại Tướng đã đến tìm và đưa ông ta đến đây. Sau khi gặp Hiệu trưởng sắp xếp ổn thỏa thì gọi những người khác lần lượt đến. Bên ngoài ban công Tổng giám đốc bệnh viện càng nghe càng muốn tăng máu, ông ta gằn giọng.

- Bây giờ trước mặt Đại Tướng nói cho rõ lại lần nữa đi.

- Ba ơi, con...con...

Ba Thảo lắp bắp.

- Lúc nãy con nói quá nhanh khiến ba và Đại Tướng bên ngoài ban công nghe không rõ. Chỉ biết đại khái là có liên quan con gái Đại Tướng.

Ba Thảo vội vã quỳ xuống.

- Là do con không biết dạy con, con xin lỗi ba.

- Con nên lỗi ai còn không biết hay sao.

- Đại Tướng tôi xin lỗi, xin lỗi...

Ba Thảo không ngừng dập đầu, còn Thảo lúc này đã ngồi bệt dưới đất mặt mày tái nét cả người cứng đờ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất _" con gái Đại Tướng"_ bốn chữ rét buốt chạy khắp toàn thân. Đại Tướng trong mắt người dân là người ở vị trí nào chứ, tuyệt đối kính trọng, tôn kính. Nghề y của gia đình cô được người dân đánh giá ở mức quý trọng bởi chữa bệnh sẽ tốn tiền mặc khác bệnh viện có thể cứu chữa được bao nhiêu người? Vài chục người vài trăm người? Còn Đại Tướng thì sao, chỉ tính đội an ninh bảo vệ thành phố thì đã biết bao công lao. Giữ gìn trật tự, duy trì an ninh, cứu hộ cứu nạn khắp nơi trong thành phố. Còn đội thực chiến thì sao, họ không màng nguy hiểm xông ra rừng rậm, núi cao thám hiểm những vùng đất mới, loại bỏ nguy hiểm bên ngoài có thể ảnh hưởng đến thành phố. Họ không ngừng thực hiện nhiệm vụ mở rộng phạm vi an toàn cho thành phố, nếu mười năm trước lệnh cấm được ban hành người dân chỉ co cụm trong thành phố thì trải qua mười năm nỗ lực của đội thực chiến thành phố đã được mở rộng thêm một phần ba diện tích, người dân cũng được ra khỏi thành phố để mưu sống trong phạm vi đã được kiểm tra. Nếu đặt lên so sánh thì bệnh viện nhà ông ngoại cô có đủ tầm đặt lên bàn cân với lực lượng vũ trang của Đại Tướng hay không.

- Bây giờ nói xem ba con hai người đã làm gì con gái tôi.

Lời Đại Tướng như búa tạ đập lên đầu hai ba con Thảo. Ba Thảo không dám nhấc đầu lên khỏi nền nhà nói.

- Đại Tướng... tôi...tôi ...tôi không dám nói.

- Sao?

- Ông Ngoại cứu con, cứu con với. Sau này con không dám như vậy nữa, tuyệt đối không dám nữa đâu. Hu hu hu...

Thảo bò về phía ông ngoại của cô, vừa bò vừa khóc. Tổng giám đốc bệnh viện lúc này cúi đầu với Đại Tướng.

- Con dại cái mang tôi xin Đại Tướng niệm tình mà nhẹ tay.

Trong phòng chỉ còn tiếng nấc bị kìm nén của Thảo, chuyện tới nước này chỉ còn chờ đợi quyết định của Đại Tướng. Đại Tướng thở dài nhìn Tổng giám đốc bệnh viện rồi quay lại nhìn Linh Lan.

- Con muốn thế nào nói ba biết, ba giúp con.

Ba Thảo cũng như Thảo trong lòng như bị bắn cho trăm phát, nếu để Đại Tướng giải quyết ít ra ở cương vị một Đại Tướng ông ấy cũng chừa mặt mũi cho nhà họ, còn để Linh Lan đưa ra ý kiến không phải họ chết chắc sao. Năm lần bảy lượt chửi cô nghèo hèn, xỉ vả gia đình cô còn uy hiếp đe dọa, còn hội đồng đánh cô, thậm chí đánh tới hai lần. Nhìn hai ba con Thảo như chờ án tử Linh Lan mặt ghét bõ nói.

- Họ xứng để con bận tâm sao?

Lời nói thốt ra trong lòng Đại Tướng thật hả hê, không hổ là con gái ông chẳng cần làm gì cũng khiến địch tử trận. Nhưng với người khác thì lại khác. Thầy Hiệu trưởng không khỏi kinh ngạc trước câu nói của Linh Lan vừa đủ đạp lên danh dự nhà kia lại vừa đủ để Đại Tướng nâng cao uy danh, còn đối với ba người còn lại không khác gì gậy ông đập lưng ông thậm chí họ không xứng để được bên Đại Tướng coi đây là vấn đề cần được quan tâm. Một nhà ba người như bị tát thẳng mặt lòng tự trọng tính tự cao của một dòng họ quyền thế bị một câu nói làm cho nhục nhã, còn khiến bản thân trở nên thấp hèn, nếu im lặng thì chấp nhận như lời cô nói, nếu như lên tiếng đính chính thì sẽ gánh về hậu quả thế nào đây.

- Con gái ba không muốn con lần nữa bị người ta ăn hiếp đâu.

Linh Lan bất ngờ bước về phía Thảo, cô ngồi xuống nhìn thẳng mắt Thảo rồi nói.

- Chị nhớ em đã nói thế nào với chị không? Dù cho ba chị có quỳ xuống xin lỗi hay thậm chí người đứng đầu dòng họ của chị ở thành phố này có đứng ra cũng chưa chắc cứu được chị,ba chị thậm chí còn mong bị tôi đánh nữa đó, chị đã nhớ chưa?

Thảo cúi gằm mặt lí nhí nói.

- Nhớ.

- Chị uy hiếp em đối với em không nghĩa lý gì cả nhưng nếu chị dám đụng đến chị Ái và người nhà chị ấy thì chị có chết em cũng lôi cả nhà chị ra. Còn em trai chị nếu thua mà không phục thì cứ việc tìm chị Ái thi đấu lại, chị ấy lúc nào cũng chào đón. Nhưng tốt nhất đừng ai giở trò với chị ấy.

Nói xong Linh Lan cất bước ra khỏi phòng.

- Con về học đây ba cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay ba coi như đi xem kịch ở trường là được.

Đại Tướng hướng về Hiệu Trưởng nói.

- Cứ vậy đi. Con gái tôi nó quan tâm việc học hơn. Tôi về trước đây Tổng giám đốc tốt hơn là chuyện nhà đem về nhà giải quyết.

- Đại Tướng về thong thả. Hiệu Trưởng làm ảnh hưởng danh tiếng nhà trường tôi thay mặt ba con nó xin lỗi.

- Ông quá lời rồi, nhà trường cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Bên Đại Tướng đã coi như không có gì xảy ra thì phía nhà trường cũng chào đón em ấy quay lại học tiếp.

- Cảm ơn Hiệu trưởng.

....

Từ hôm nhận quả trứng về cho đến nay ngày nào Linh Lan cũng kiểm tra nó nhưng trừ lúc nhận từ tay Ái có một luồng khí dao động mỏng manh thì đến giờ vẫn như một quả trứng chết, thậm chí khi Đại Tướng xem qua quả trứng dùng linh lực truyền vào cũng không được. Sau khi ông quản gia dùng tinh thần lực cũng vẫn như đá ném xuống đại dương, nhưng qua hai lần thử Đại Tướng liền đưa ra suy đoán khiến cô bội phục, dùng linh lực và tinh thần lực đều không có động tĩnh chứng tỏ là chưa đúng cách. Sắp một tháng nữa trôi qua Linh Lan đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, đang cầm quyển sách trên tay ngồi giữa vườn hoa thì có hai người giúp việc đang đi tỉa lại những bồn hoa. Hai người nam giúp việc trò chuyện vui vẻ.

- Tôi nói chú nghe tháng trước tôi mua cho con gái tôi hai con gà con, trời ơi ngày nào nó cũng kè kè hai con gà.

- Ha ha trẻ con mà.

- Chú không biết chứ hai con gà đó giờ nó bám con bé nhà tôi lắm, ăn uống ngủ nghỉ cũng theo sát con bé. Thậm chí bây giờ trong nhà trừ con bé ra không ai đụng được hai con gà, hai bữa trước đưa con bé đi trung tâm mua sắm con bé quên cho gà ăn thế là ở nhà cậu nó cho hai con gà ăn. Trời ơi, hai con gà thà đói chứ không chịu ăn.

- Vậy là phải đợi con bé về à?

- Chứ làm sao nữa...

Tiếng trò chuyện đi xa dần, Linh Lan rơi vào trầm tư rồi bất thình lình chạy như bay về phòng. Lấy quả trứng quan sát thật kỹ thậm chí lần này cô còn dùng tinh thần lực để dò xét từng ngóc ngách đường vân quả trứng, đợi đến cuối tuần sẽ lại đến nhà Ái một chuyến. Cuối tuần Linh Lan một mình đến nhà Ái, nói chuyện riêng với Ái vài câu rồi đưa quả trứng cho Ái hẹn một tháng nữa sẽ đến lấy lần nữa. Kỳ thi giữa kỳ thoáng chốc đã xong, đối với Linh Lan kết quả đã không còn quan trọng thậm chí cô còn đề xuất với nhà trường cho cô thi kết thúc lớp sáu vào tháng tới và kỳ thi cuối kỳ cô sẽ thi cùng lớp bảy. Nhưng vấn đề đó là việc sau này bây giờ cô đang mè nheo Đại Tướng một việc khác.

- Ba!

- Sao vậy con gái?

- Mỗi cuối tuần ba cho người huấn luyện thể chất cho con đi.

- Cái gì chứ, con mới bao nhiêu tuổi hả. Mà ba là Đại Tướng không có nghĩa con gái ba cũng đi theo con đường như ba.

- Con có kế hoạch của con mà.

- Kế hoạch gì chứ? Mới mười tuổi đầu đã lớn được bao nhiêu mà kế với hoạch. Vốn dĩ bản thân con trời phú đã sỡ hữu tinh thần lực rồi còn nhọc thân rèn luyện thể chất làm gì? Con nên học Linh Lực thì hơn.

- Ba nói như vậy thì con đành nghe theo thôi. Ba tính cho ai đến dạy con?

Đại Tướng ngớ người rồi cốc đầu cô con gái nhỏ.

- Giỏi quá rồi, bẫy luôn cả ba.

Linh Lan cười hì hì

- Con chỉ nghe theo sắp xếp của ba thôi mà.

- Bây giờ chỉ có con với ba, con nói thật ba biết Tâm Linh nhân của con là cấp mấy?

Linh Lan lần này cũng không hề có ý che giấu.

- Vừa đến cấp Ngọc linh không lâu vẫn đang bậc một.

Đại Tướng đứng bật dậy nhìn cô.

- Con mới bao nhiêu tuổi hả? Con có biết Tâm Linh nhân đạt cấp cao nhất ở thành phố Bình An là cấp mấy không? Hóa hình bậc hai cựu chủ tịch tập đoàn Bình An, tiếp đến là Tổng giám đốc chi nhánh Hướng Nghiệp tại Bình An cấp Hóa hình bậc một. Còn con...

Linh Lan thản nhiên tỏ ra ngây thơ chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Đại Tướng.

- Vậy bây giờ ai sẽ dạy con Linh Lực?

- Còn ai vô đây nếu tính về thực lực một Linh Nhân thì tìm khắp cái Bình An này không mấy ai qua được ba con đâu. Tìm người khác dạy con không khác nào để người ta cười vào mặt ba. Lần này ba về có hơi gấp hai ngày nữa lại phải đi, con đợi sau chuyến đi này kết thúc khoảng hai mươi ngày ba sẽ sắp xếp ở nhà hai tháng giúp con nhập môn Linh Lực.

- Chỉ đợi câu này của ba.

- Con quỷ nhỏ này.

Đại Tướng không khỏi mắng yêu cô con gái vừa thông minh vừa tài giỏi của ông, ông không khỏi thầm nghĩ có phải đây là món quà bù đắp mà năm xưa ông trời đã lấy đi của ông người mà ông yêu thương nhất hay không. Đúng hẹn Linh Lan lại đến nhà Ái lần này cô còn cùng ông quản gia đến đây. Trong phòng Ái, Linh Lan cười toe toét sau khi quan sát quả trứng.

- Quả nhiên... chị Ái chị mau cầm quả trứng cho em, mau. Ông quản gia ông mau giúp cháu để ý quả trứng này một khi năng lượng của nó mất kiểm soát ông liền bảo vệ mọi người ở đây.

- Được.

Ông quản gia cũng là Linh Nhân cấp Ảnh Linh bậc hai, nếu xảy ra biến cố thì có thể dùng phân thân đi cứu người.

- Chị nhắm mắt thả lỏng, trong đầu không được suy nghĩ gì hết cứ coi như chị chuẩn bị vào giấc ngủ là được.

Ái cũng có chút sợ nhìn Linh Lan.

- Nó sẽ không nổ chứ?

- Có ông ấy chúng ta sẽ không bị nổ chết đâu chị yên tâm.

- ....

Trong lòng Ái không khỏi kêu gào, bảo cô yên tâm sao? Con bé nó vừa khẳng định sẽ không bị nổ chết vậy chắc chắn nó sẽ nổ, cô yên tâm nổi sao?

- Nghe lời em không được suy nghĩ gì hết.

Ba người trong phòng đứng thành hình tam giác, Ái hai tay nâng quả trứng ngồi trên giường, Linh Lan đứng đối diện Ái tay trái đặt lên đỉnh đầu của Ái còn tay phải điểm lên trán chính mình. Giữa trán cả hai xuất hiện ánh sáng trắng mờ mờ, Linh Lan đang dùng Tinh Thần Lực của cô tiến vào não của Ái để kích hoạt sóng não của nhằm mở ra một tia tinh thần lực phụ thuộc, tia tinh thần lực này nhằm ngăn ngừa tính bài xích. Đúng như Linh Lan đoán sau khi được ở gần Ái nhiều hơn quả trứng đã phát triển rất nhanh, bây giờ khi có một tia tinh thần lực tiến vào quả trứng đã rục rịch đề phòng, tuy nhiên sau vài vòng tiếp cận nó nhận ra khí tức quen thuộc của Ái là sóng não trong tia tinh thần lực kia thì tỏ ra vui vẻ. Nó bắt đầu quấn quýt tia tinh thần kia thậm chí còn chủ động kéo tia tinh thần vào sâu bên trong quả trứng, bên trong là một nguồn năng lượng khá ôn hòa. Sau khi dạo bên trong quả trứng vài vòng thì tình hình của Ái bắt đầu xấu đi. Ái chỉ là một người bình thường không phải Tâm linh nhân hay Linh nhân nên việc não bộ bị kích sóng não khiến Ái không thể chịu được quá lâu, Linh Lan nhanh chóng rút tinh thần lực trở về bỏ tay khỏi đầu Ái việc này đồng nghĩa tia tinh thần lực trong quả trứng cũng bị cắt dứt và không thể tiếp tục duy trì, nó lập tức tan biến. Khi tia tinh thần lực trong quả trứng biến mất thì biến cố xảy ra, đột ngột mất đi nguồn Tinh Thần Lực thân thuộc quả trứng lập tức bộc phát, lớp vỏ vang lên tiếng tách tách một sức mạnh thiêu đốt lan tràn ra ngoài. Linh Lan vội hét lên

- Ông quản gia, nhanh!

Linh Lan chưa dứt lời ông quản gia đã bao trùm một lớp linh lực lên quả trứng nhằm kềm chế nguồn sức mạnh kia thoát ra, nhưng có tiếng xì xì rất nhỏ vang lên tuy không ảnh hưởng gì đến lớp linh lực đang bao phủ quả trứng nhưng cũng chứng tỏ nguồn năng lượng của quả trứng không hề yếu.

- Chị Ái mau tỉnh táo lại, chị ôm lấy quả trứng nhanh lên nếu để nó tiếp tục như vậy thì nó sẽ không đủ năng lượng để phát triển đâu.

Ái nửa tỉnh nửa mê đưa tay hướng về trước mặt, ông quản gia kéo quả trứng đặt vào tay Ái rồi cẩn thận rút linh lực về từng chút một. Quả trứng sau khi được Ái chạm vào liền nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn. Linh Lan và ông quản gia nhìn ra sự phấn khởi trong mắt người kia.

- Chị ở đây cùng quả trứng đi, em với ông quản gia đi tìm ba chị có việc.

Lần này Linh Lan muốn triệt để loại bỏ tàn dư của ngọn lửa đen. Hôm nay phải nhờ ông quản gia một chuyến vì cơ thể ba Ái là người thường nên trong quá trình chữa trị cần Linh Lực hỗ trợ bảo vệ các cơ quan nội tạng, mặc dù ngọn lửa này nguy hiểm nhưng có thể chịu đựng tới bây giờ thì cơ thể ba Ái cũng đã được ngọn lửa đồng hóa thậm chí rèn đúc cơ thể. Bây giờ ngọn lửa bị loại bỏ cần một năng lượng khác để giúp cơ thể giữ được trạng thái cân bằng. Vẫn căn phòng trong cùng ba Ái đang rơi vào trạng thái hôn mê, Linh Lan điểm lên hai bên thái dương ba Ái rồi vẽ những nét trên không trung phía trên ngực của ông ấy. Nét vẽ vừa dứt Linh Lan xoay cổ tay bàn tay xòe ra ấn nhẹ một cái phía trên người ba Ái xuất hiện trận đồ thanh lọc, những hình vẽ uốn lượn trong trận đồ xoay vòng càng lúc càng nhanh.

- Ông quản gia tới phiên ông.

- Được.

Linh Lan bước lùi ra sau nhường chỗ cho ông quản gia, ông ấy dậm nhẹ một cái liền xuất hiện một luồng Linh Lực nâng ba Ái lên nằm trên trận đồ. Hai tay dang ngang một vòng xoáy nhỏ hiện ra, ông quản gia vươn tay để dưới vòng xoáy nhỏ liền tăng thêm Linh Lực rót vào vòng xoáy. Xuất hiện những sợi linh lực từ vòng xoáy đang hướng về khắp nơi trên cơ thể ba Ái mà bám vào, lúc này Linh Lan đứng sau lưng ông quản gia liền hành động. Trên trán Linh Lan bông hoa lan xuất hiện, cô tách ra một cánh hoa rồi đẩy nó bay đến dưới cơ thể ba Ái. Cánh hoa nhỏ bên dưới cơ thể ba Ái nhanh chóng biến lớn rồi bao trọn cơ thể ba Ái, từng sợi chỉ đen dần dần thoát ra. Gần một tiếng sau ông quản gia bế Linh Lan bước ra phía sau là ba Ái.

- Ba ơi ba thấy thế nào?

Tùng vội vàng chạy đến.

- Ba cháu đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi, không cần lo gì nữa đâu.

Ông quản gia nhìn Tùng gấp gáp cũng mỉm cười.

- Thật cảm ơn Thượng...

- Cậu nên cảm ơn con gái Đại Tướng chứ không phải tôi, tôi giờ là quản gia cho Đại Tướng.

- Chú, cháu có thể đưa chị Ái tới nhà cháu không?

- À, cháu cứ bảo với con bé đi.

....

Biệt thự Đại Tướng. Phòng học của Linh Lan.

- Cô chủ và bạn của cô cứ nói chuyện đi tôi đi chuẩn bị một chút bánh cho hai người.

- Ông quản gia!

- Cô chủ có gì dặn dò sao?

Thấy ông quản gia kiếm cớ rời đi để không gian cho hai cô gái, Linh Lan liền gọi ông trở lại.

- Ông không muốn tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này sao?

- Là cái gì?

- Em muốn làm gì vậy?

- Thời khắc xuất hiện một sinh vật mới, một sức mạnh mới.

Cả ông quản gia và Ái đều há hốc miệng, ý của Linh Lan là gì chứ. Nhìn biểu cảm của hai người Linh Lan nghiêm túc nói.

- Đây là một phần bị vỡ của một mảnh vụn nhỏ thiên thạch từ mặt trời bị hủy.

- Cái gì???

- Đây là đá Thiên Sinh đã bị nhiễm máu của chị Ái mà nuôi dưỡng ra một sinh vật bên trong.

- Ý em bên trong có một sinh vật sao, nó là con gì?

- Em không biết, trong quả trứng Thiên Sinh này sẽ nở ra sinh vật Thiên Sinh. Nó là gì thì phụ thuộc vào chị đó, nó dựa theo thuộc tính của chị.

- Cô chủ liệu có nguy hiểm không?

- Cháu không biết.

- Khi nào thì nó nở?

Ái nhìn chằm chằm trứng Thiên Sinh trong lòng không khỏi mong chờ xem nó sẽ nở ra con gì. Bất ngờ một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, trên quả trứng có một vết nứt nhỏ. Quả trứng sắp nở rồi!

...----☆•▪︎•☆----...

^^^♡ Hết Chương 14 ♡^^^

Chapter
1 Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2 Chương 2: Sự sống và cái chết
3 Chương 3: Kết thúc 300 năm
4 Chương 4: Năm thần vật
5 Chương 5: Quyết liệt
6 Chương 6: Trái đất thứ hai
7 Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8 Chương 8: Không đủ
9 Chương 9: Lớp 5A5
10 Chương 10: Lên lớp rồi!
11 Chương 11: Ái
12 Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13 Chương 13: Công bố thân phận
14 Chương 14: Thiên Sinh
15 Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16 Chương16: Tu luyện Linh Lực
17 Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18 Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19 Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20 Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21 Chương 21: Bị bao vây
22 Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23 Chương 23: Vấn đề
24 Chương 24: Đi mời
25 Chương 25: Chuẩn bị
26 Chương 26: Vá phong ấn
27 Chương 27: Trại Thiên Lan
28 Chương 28: Lên đường
29 Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30 Chương 30: Thử sức
31 Chương 31: Dẫn đội
32 Chương 32: Huyết Tủy
33 Chương 33: Hổ trắng
34 Chương 34: Bom
35 Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36 Chương 36: Bàn mưu tính kế
37 Chương 37: Ăn thịt chim
38 Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39 Chương 39: Một đạp
40 Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41 Chương 41: Khu chợ bình dân
42 Chương 42: Nhập thể
43 Chương 43: Giành người
44 Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45 Chương 45: Ở lại
46 Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47 Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48 Chương 48: Đấu đội
49 Chương 49: Đội một và đội năm
50 Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51 Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chạy đua với thời gian
54 Chương 54: Bẫy
55 Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56 Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57 Chương 57: Tàn sát
58 Chương 58: Ăn cho hết
59 Chương 59: Hi sinh
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2
Chương 2: Sự sống và cái chết
3
Chương 3: Kết thúc 300 năm
4
Chương 4: Năm thần vật
5
Chương 5: Quyết liệt
6
Chương 6: Trái đất thứ hai
7
Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8
Chương 8: Không đủ
9
Chương 9: Lớp 5A5
10
Chương 10: Lên lớp rồi!
11
Chương 11: Ái
12
Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13
Chương 13: Công bố thân phận
14
Chương 14: Thiên Sinh
15
Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16
Chương16: Tu luyện Linh Lực
17
Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18
Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19
Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20
Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21
Chương 21: Bị bao vây
22
Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23
Chương 23: Vấn đề
24
Chương 24: Đi mời
25
Chương 25: Chuẩn bị
26
Chương 26: Vá phong ấn
27
Chương 27: Trại Thiên Lan
28
Chương 28: Lên đường
29
Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30
Chương 30: Thử sức
31
Chương 31: Dẫn đội
32
Chương 32: Huyết Tủy
33
Chương 33: Hổ trắng
34
Chương 34: Bom
35
Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36
Chương 36: Bàn mưu tính kế
37
Chương 37: Ăn thịt chim
38
Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39
Chương 39: Một đạp
40
Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41
Chương 41: Khu chợ bình dân
42
Chương 42: Nhập thể
43
Chương 43: Giành người
44
Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45
Chương 45: Ở lại
46
Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47
Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48
Chương 48: Đấu đội
49
Chương 49: Đội một và đội năm
50
Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51
Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chạy đua với thời gian
54
Chương 54: Bẫy
55
Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56
Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57
Chương 57: Tàn sát
58
Chương 58: Ăn cho hết
59
Chương 59: Hi sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play