...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Tiếng răng rắc phát ra càng lúc càng rõ làm lớp vỏ trứng càng nhiều vết nứt hơn. Không riêng Ái hay ông quản gia mà chính Linh Lan cũng cảm thấy tò mò, thiên thạch từ mặt trời trải qua bốn trăm năm bị ngọn lửa đen thiêu đốt kết hợp với đặc tính và máu của con người sẽ cho ra sinh vật gì đây. Ba người hồi hộp chờ đợi từng vết nứt ngày một nhiều hơn, để bảo đảm an toàn ba người đều đứng cách xa quả trứng gần bốn mét. Một tiếng tách nhẹ vang lên quả trứng chưa hoàn toàn nứt ra nhưng lại có một thứ màu đỏ nâu như một cái que đã đâm thủng vỏ trứng,tiếp tục ở phía bên kia lại một cái que nữa đâm ra ngoài. Hai cái que nhỏ lắc lắc rồi xoay vòng vòng làm quả trứng nghiêng ngả, do mất thăng bằng quả trứng lăn hai vòng rồi được một cái que nhỏ giữ lại. Sau khi quả trứng dừng lại liền có âm thanh sột soạt vang lên như có thứ gì bị nghiền nát, chỉ một tích tắt vỏ trứng xuất hiện một lỗ tròn nho nhỏ.
- Nó đang ăn vỏ trứng để thoát ra.
Ông quản gia không khỏi há hốc nhìn. Âm thanh sột soạt là do sinh vật kia đang ăn vỏ trứng phát ra.
- Quả trứng dù sao cũng là thiên thạch từ mặt trời độ cứng là không thể bàn cãi nhưng con vật này lại có thể đâm thủng và còn ăn luôn vỏ trứng thì chắc chắn răng nó rất khỏe.
Linh Lan không khỏi đánh giá. Chưa tới một phút sinh vật kia đã hoàn toàn ăn hết nửa cái vỏ trứng và leo ra ngoài, là một con nhện khá lớn với màu sắc cực đẹp. Con nhện toàn thân màu xanh ngọc bích, hai chân trước cùng đôi mắt có màu đỏ nâu. Con nhện bò ra khỏi vỏ trứng rồi huơ huơ hai cái chân trước sau đó quay lại tiếp tục ăn vỏ trứng, lúc con nhện mới ra khỏi vỏ trứng nó chỉ to bằng hai ngón tay cái của người lớn và dài khoảng nửa gang tay. Sau khi ăn hết vỏ trứng con nhện liền rung người nó vài cái, có thể nhìn thấy rất rõ ràng bằng mắt thường nó to lên nhanh chóng. Khi chiều dài cơ thể con nhện lên khoảng một gang tay thì dừng lại, nó bắt đầu bò ra mép bàn thả người rơi xuống nền nhà hướng về phía ba người bò tới. Ba người không khỏi cảnh giác nhìn con nhện nếu so với loài nhện của trái đất thì con nhện này chắc chắn là nhện chúa vì rất ít có con nào to như nó. Ái nhìn con nhện không hiểu sao càng nhìn càng yêu thích, Ái cầm lấy tay áo của Linh Lan rồi lắc nhẹ nói với cô.
- Nó đang tìm chị, để chị sờ nó xem sao.
Linh Lan gật đầu nhắc nhở Ái.
- Chị cẩn thận, có gì bất thường lập tức la lên.
Ái gật đầu rồi chậm rãi bước đến gần con nhện.
- Chào em, em tìm chị phải không?
Khi cách con nhện hơn một mét thì Ái dừng lại ngồi xuống nhìn nó, con nhện như cảm ứng được mùi vị quen thuộc lập tức bò đến gần Ái. Nó đưa hai cái chân trước màu đỏ nâu lên cao rồi không ngừng ngoe nguẩy. Ái cảm giác yêu thương len lỏi trong từng cảm xúc liền mỉm cười vui vẻ đưa bàn tay tới chạm vào hai chân nó, con nhện lập tức ôm lấy bàn tay Ái rồi leo lên. Ái bật cười đem hai bàn tay duỗi ra làm chỗ đứng cho nó rồi nâng tay lên nhìn ngắm.
- Em thật là đẹp, chị gọi em là Mã Não nha.
Mã Não xoay vòng trên tay Ái như bày tỏ niềm vui, Ái nhìn thấy hành động này liền cười khanh khách.
- Nó dễ thương lắm có vẻ nó không nguy hiểm gì đâu, em xem nè.
Ái xoay người đem Mã Não đưa lại gần Linh Lan, ông quản gia lập tức vươn tay chụp ngay trước mặt Linh Lan lúc này Mã Não không biết từ lúc nào đã bị túm lấy.
- Nó chỉ dễ thương với mỗi mình chị thôi.
Linh Lan không khỏi cười khổ. Mã Não phát ra từng tiếng rít giãy dụa không ngừng vì bị ông quản gia túm lấy.
- Mới nở thôi mà đã hung dữ như vậy rồi nếu dựa theo cấp bậc Linh Nhân của con người thì nó chắc hẳn ở cấp Chiến Nhân bậc một.
Ông quản gia vừa nói vừa đưa Mã Não lên nhìn ngắm, Linh Lan đứng bên cạnh liền đưa một ngón tay chạm lên đầu nó tiến hành kiểm tra.
- Tố chất cơ thể vừa nở là cấp Sĩ Nhân bậc hai sau khi ăn vỏ trứng liền tăng lên cấp Chiến Nhân bậc một. Ông quản gia tấn công nó xem thử lực công kích như thế nào đi.
Ông quản gia hất Mã Não lên rồi dùng Linh Lực bao phủ nắm tay hướng về nó mà đấm, Mã Não trên không trong tình huống bất lợi lập tức co chân bảo vệ cơ thể nó.
- A... ông đừng có đánh chết Mã Não của cháu đó.
Ái nhìn Mã Não bị ông quản gia vung một đấm đánh bay ra ngoài cửa sổ liền hốt hoảng hét lên. Ông quản gia cũng lập tức hướng ra ngoài cửa sổ nhảy xuống, Linh Lan và Ái cũng chạy đến cửa sổ nhìn theo. Ái nhìn ngó qua lại nhưng không thể nhìn thấy Mã Não của cô ấy đâu chỉ thấy ông quản gia một mình đứng dưới sân. Linh Lan dùng tinh thần lực bao phủ phạm vi năm mươi mét xung quanh liền phát hiện Mã Não đang ẩn nấp dưới một chiếc lá ngay hàng cây nhỏ được trồng bên dưới sân.
- Còn có thể thu nhỏ cơ thể và che dấu hơi thở phát ra, tốt nha.
Ông quản gia đứng im tại chỗ lưng đang quay về phía Mã Não, ông quản gia chỉ sử dụng linh lực ở cấp chiến nhân bậc một để thử sức Mã Não. Mã Não nhẹ nhàng di chuyển sang những chiếc lá khác rồi lại thoắt ẩn thoát hiện vòng quanh ông quản gia. Linh Lan vẻ mặt chán nản nói với ông quản gia.
- Ông quản gia à như vậy là không công bằng đâu, chênh lệch quá lớn không thể đánh giá đúng sức mạnh của Mã Não được.
Ông quản gia cũng khổ não trong lòng mặc dù hạn chế linh lực ở cấp linh nhân nhưng mọi giác quan tiềm thức đều ở cấp ảnh linh thì mọi hình động của Mã Não không thoát được tầm mắt ông. Lúc này sau khi vòng qua vòng lại xung quanh ông quản gia thì Mã Não liền xuất hiện trên một cành cây lớn, nó không ẩn nấp mà biến lớn như cũ và không ngừng phát ra tiếng rít. Mã Não nhảy vồ về phía ông quản gia với hai cái chân trước sắc nhọn nhắm vào cánh tay ông đâm xuống. Bên ngoài Ái đang quan sát chỉ thấy Mã Não từ trên cành cây nhún người lao tới cánh tay ông quản gia, vừa chạm đến cánh tay Mã Não lập tức nhún thêm một cái lướt ra khỏi cánh tay ông quản gia. Mã Não lướt qua lại trên người ông quản gia sáu lần, nơi nó lướt qua để lại một vệt hồng nhạt. Vào lần chạm cuối cùng lên người ông quản gia Mã Não liền bật lên cao những cái chân của nó rung lên, ông quản gia liền bị trói lại bằng những sợi tơ nhện được Mã Não giăng quanh người ông trong suốt quá trình nó di chuyển lẫn lúc tấn công. Những sợi tơ này chưa thể gây ra thương tích cho ông quản gia nhưng dùng linh lực cấp Chiến Nhân thì không thể phá nó ngay được, phải vận dụng linh lực đến cấp Trường Nhân thì tơ nhện mới bị dứt.
- Ồ, lực công kích chỉ ở cấp Sĩ nhân nhưng tơ nhện lại phải cấp Trường nhân mới phá được.
Ông quản gia không khỏi ngạc nhiên đánh giá Mã Não.
- Chị có một con thú Thiên Sinh đầu tiên của loài người rồi đó.
Linh Lan tựa lên bệ cửa sổ nói với Ái. Trong lòng Ái cũng tràn đầy vui vẻ cứ ngỡ viên đá này là tai họa cho gia đình cô nhưng không ngờ bây giờ ba cô cũng đã khỏi bệnh mà bản thân cô còn có một con Thiên Sinh đầu tiên. Ái bỗng khựng lại.
- Em nói đầu tiên nghĩa là loài người chúng ta sau này sẽ thêm một hệ mới nữa sao?
- Phải, vì Linh Nhân khá thưa thớt mới có và Tâm Linh Nhân lại càng hiếm có thì một Thiên Sinh Nhân sẽ là cánh cửa mới cho loài người phát triển.
- Nhưng cô chủ à tiền đề để phát triển ra một Thiên Sinh Nhân cần có đá Thiên Sinh, đi đâu để tìm ra chứ?
Linh Lan nhìn ông quản gia quay lại đang đưa Mã Não trả lại cho Ái, Mã Não đã thu nhỏ cơ thể vừa bò lên tay Ái lập tức rít gào vài tiếng bất mãn về phía ông quản gia. Ông quản gia vươn tay ra nhấc Mã Não chỉ nhỏ bằng viên bi lên, nó hốt hoảng kêu lên mấy cái chân quơ loạn xạ khiến ông quản gia không khỏi bật cười thả nó xuống.
- Vấn đề này sẽ có người đến giải quyết thôi ông yên tâm. Chị Ái bây giờ tốt nhất chị nên làm một cái gì đó nhỏ nhỏ luôn đeo trên người để Mã Não trốn trong đó, nó cần luôn luôn bên cạnh chị.
Ái gật đầu, cô cũng hiểu Linh Lan đang lo lắng điều gì. Mã Não chỉ thân thiết với mỗi mình cô, để nó luôn theo bên cô để dễ kiểm soát và tốt cho sự phát triển của Mã Não.
Sắp xếp cho người đưa Ái về nhà Linh Lan liền ra vườn hoa sau nhà ngồi trong đình nhỏ đọc sách. Lát sau có người giúp việc mang đến cho cô một cuốn sách khá dày, lớp bìa bên ngoài khá cứng và có màu xanh dương. Linh Lan lấy một cây kim nhỏ không rõ bằng chất liệu gì, cây kim màu xám dài gần một gang tay người lớn trên thân cây kim có các đường vân màu tím uốn lượn. Linh Lan đặt tay lên bìa quyển sách rồi chạm ngòi kim xuống bắt đầu viết, bìa sách không hề có nét chữ nào nhưng cô vẫn tiếp tục viết. Đưa tay lật bìa sách ra Linh Lan tiếp tục viết vào trang đầu tiên, cô ngồi trong vườn hoa suốt hai tiếng. Gấp sách lại Linh Lan vẫn ngồi tại chỗ nhắm mắt lại, suốt hai tiếng cô dùng Tinh Thần Lực để ghi chép vào quyển sách trước mặt những vấn đề liên quan đến đá Thiên Sinh. Mười phút sau trời cũng bắt đầu tối dần Linh Lan liền vào nhà chuẩn bị tắm rửa trước giờ ăn cơm, khoảng chín giờ bà vú chuẩn bị thêm cốc sữa nóng mang vào phòng ngủ cho cô và sửa soạn lại giường ngủ.
- Đồ ngủ tôi đã đặt ở giỏ treo trong phòng tắm.
- Dạ, cháu cảm ơn bà vú.
Nói rồi Linh Lan đặt cốc sữa đã uống xong vào khay cho bà vú mang ra.
- Chúc cô chủ ngủ ngon.
Bà vú tắt đèn chính rồi nhẹ đóng cửa phòng lại. Trong phòng Linh Lan đang sau khi đánh răng xong thì thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường, kéo chăn lên chỉ chừa lại đôi mắt cô than thở.
- Ngày mai còn phải đi học mà còn ở ngoài đó tới khi nào nữa đây. Người già khó ngủ nên ngủ ít còn trẻ nhỏ thì cần phải ngủ nhiều để mau lớn nha.
Ban công phòng Linh Lan liền được mở ra và có bóng người bước vào.
- Đại Tướng biết con gái ông ấy là một cao thủ Tâm Linh Nhân hay không?
- Tất nhiên là biết ạ.
- Vậy cháu có nói về thân phận thật của cháu không?
- Cháu vốn dĩ là thế này mà.
- Thật sao?
Bóng người bước về bộ ghế dựa trong phòng Linh Lan rồi thản nhiên ngồi xuống. Qua ánh đèn ngủ trong phòng thì người đang xuất hiện trong phòng Linh Lan là cựu chủ tịch tập đoàn Bình An ông Nguyễn Chí Thành đã một trăm mười sáu tuổi.
- Ông đã cho người điều tra rồi không phải sao, thậm chí còn mời cả Hướng Nghiệp. Sao rồi, không lẽ vẫn chưa tìm ra đáp án khiến ông ưng ý?
Lập tức một luồng linh lực hướng về Linh Lan mà tới, Linh Lan vẫn nằm trên giường không hề có ý định phản kháng. Linh lực đánh vào tay chân Linh Lan khiến cô đau đớn nhưng tuyệt nhiên cô vẫn cắn răng chịu đựng.
- Sao không phản kháng?
- Ông chắc chắn muốn cháu phản kháng?
- Rất chờ mong.
- Nhưng phải khiến ông thất vọng rồi cháu chưa phải là một Linh Nhân.
Ông Thành vẫn tiếp tục tăng lên Linh Lực ép tới Linh Lan, Linh Lực bắt đầu chạy vào cơ thể khiến cô đau nhức. Linh Lan siết chặt nắm tay đem Tinh Thần Lực vận chuyển bảo vệ cơ thể, lập tức cảm giác đau nhức liền biến mất. Chống người ngồi dậy Linh Lan lập tức phát một tia Tinh Thần Lực về phía ông Thành, ông ta không động đậy gì nhưng quanh người xuất hiện một vòng phòng ngự màu đỏ. Tinh Thần Lực đánh lên vòng phòng ngự khiến nó rung lên một chút rồi Tinh Thần Lực của cô cũng tiêu tán ngay khi xuyên qua vòng bảo vệ.
- Tinh Thần Lực cấp Ngọc Linh bậc một, quả nhiên là một thiên tài.
Ông Thành triệt tiêu vòng phòng ngự rồi nhìn Linh Lan.
- Mới mười tuổi mà đã là một Tâm Linh Nhân cấp bậc này thì thân phận không hề đơn giản, nói xem rốt cuộc cháu là ai, muốn làm gì?
Ông Thành là một Linh Nhân cấp Long Linh bậc ba, tinh thần lực cấp Trung Linh bậc ba ông là một trong bốn người đạt cấp Long Linh của loài người và cao hơn Đại Tướng Đạt một bậc.
- Có nói ông cũng không biết đâu, nhưng người biết thì chưa gặp được. Nếu ông đưa một trong sáu vị kia đến gặp cháu thì cháu mới cho họ biết.
- Cháu muốn gặp họ sao, cháu đủ điều kiện không?
- Cháu nói điều này sẽ khiến ông tức giận nhưng thật sự họ không đủ tư cách để cháu đi gặp họ đâu.
Ông Thành càng nói chuyện với Linh Lan trong lòng ông ta càng thấy có gì đó khó tả, không giống cách nói chuyện của một đứa trẻ bình thường ở cô bé này có một khí chất cao quý nhưng không cao ngạo. Thật khiến ông ta khó nắm bắt được, cô còn biết sáu vị kia còn tồn tại thì thân phận rất không đơn giản.
- Phải là bảy người chứ sao lại sáu?
- Người chủ hệ Thổ bây giờ chỉ ở hạng ba chứ không được tính ngang hàng với ông thì liệu xứng đáng sao?
- Còn người chủ của Hướng Nghiệp thì sao?
- Một Cảnh Linh bậc hai dùng để đối ngoại mà thôi vậy mà ông cũng nhắc đến sao?
Ông Thành không khỏi giật mình, ngay cả Hướng Nghiệp mà cô cũng biết rõ như vậy. Linh Lan tiếp tục nói.
- Không phải ông đến vì con thú Thiên Sinh sao?
- Cháu thừa biết rồi còn muốn vòng vo.
- Điều này như cháu đã nói đây là một hướng phát triển cho loài người.
- Cần điều kiện gì?
- Nếu ông muốn biết thì về gặp người lớn rồi bàn bạc đi, chuyện này trọng đại hơn ông nghĩ đó.
Ông Thành lúc này trong lòng khá khó chịu nếu không nhìn thấy trước mặt là con nhóc mười tuổi có khi ông ta đã dạy cho một bài học rồi. Nén giận vào trong ông tiếp tục.
- Ông là người lớn còn không được tính sao?
- Ông vẫn không phải lớn nhất.
Ông Thành bật cười nén cơn giận xuống rồi đứng lên hướng về ban công rời đi.
- Cháu ngủ sớm đi mai còn đi học.
- Cháu chỉ nhận thiệp mời, mà lần sau ông nên đến quang minh chính đại đi. Đóng cửa cho cháu sương đêm xuống không tốt cho trẻ nhỏ.
Linh Lan mỉm cười nằm xuống kéo chăn lên người rồi nhắm mắt lại, ông Thành thoáng khựng lại rồi cười khổ nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô.
Giờ nghỉ giữa trưa tại trường Vy đang ngồi trong nhà ăn đợi Linh Lan, cô bé cũng đã lấy xong phần cơm cho cả hai. Một bàn gần đó có một cuộc nói chuyện lọt vào tai Vy.
- Lần này thì hay rồi, nhờ ơn nó mà nhà tớ toàn bộ bị con cháu được buổi giáo huấn đến cả tiếng.
- Cậu còn cằn nhằn gì chứ bản thân nó bây giờ cũng thê thảm rồi.
- Cái thói kiêu căng của nó không ngờ lại gặp hậu quả sớm như vậy.
Trên trán bỗng nhiên đau nhói khiến Vy giật mình đem tay xoa trán, nhìn thấy Linh Lan cười híp mắt nhìn mình.
- Lo ăn đi đừng có hóng chuyện.
Vy oan ức nói.
- Em không hóng chuyện, em biết chuyện họ nói mà.
- Ừm. Mau ăn đi.
Vy cầm cái thìa nhỏ xúc được vài muỗng cơm rồi lại nói.
- Chị cũng biết rồi hả?
Linh Lan mặt khó hiểu nhìn Vy.
- Biết cái gì?
- Chuyện chị Thảo.
- Chị đó làm sao?
- Chị ấy bị loại bỏ quyền thừa kế rồi.
- Vậy sao.
Nhìn thấy Linh Lan không tỏ ra ngạc nhiên gì Vy bĩu môi.
- Hóa ra chị cũng biết mà còn ra vẻ.
- Mình không biết, mình không quan tâm.
Vy lại tiếp tục ăn cơm trong im lặng nhưng cô bé cảm giác hôm nay có gì là lạ, xung quanh sao đột nhiên yên lặng quá vậy. Vừa ngẩng đầu lên liền không khỏi hoảng hồn.
- Anh Tùng, chào anh.
Người đến là Phạm Tùng con trai Tổng giám đốc Hướng Nghiệp hiện đang học lớp 10A2.
- Anh ngồi cùng được không?
Tùng bưng khay cơm nhìn Vy cười nói. Vy đưa mắt nhìn Linh Lan thấy cô vẫn thản nhiên ngồi ăn liền đưa chân đá nhẹ vào chân cô bên dưới bàn ăn. Linh Lan ngẩng đầu nhìn Vy, miệng đang nhai cơm hỏi.
- Sao vậy? Cậu ăn đi nguội hết bây giờ.
Vy nhìn Linh Lan rồi nháy mắt ra hiệu, Linh Lan nhìn theo ánh mắt Vy rồi ngẩng đầu chào Tùng.
- Chào anh.
Tùng cười đáp lời.
- Chào em, anh ngồi cùng được không?
- Đây là nhà ăn của nhà trường không phải nhà em, anh muốn ngồi đâu thì ngồi hỏi em làm gì.
Tùng liền đi phía trong kéo ghế ra ngồi cạnh Linh Lan.
- Vậy anh ngồi ở đây nha.
Linh Lan tiếp tục cúi đầu ăn cơm nhưng lại có tiếng kéo ghế không khỏi khiến cô ngẩng đầu. Người đến là một cô gái đang thản nhiên kéo ghế bên cạnh Vy để ngồi xuống.
- Em nói như vậy thì chị ngồi đây không sao đúng không?
- Lần trước chị gái gây chuyện bây giờ đến em đi làm thân sao.
Tùng nhìn cô gái đối diện không khỏi châm chọc.
- Em là em còn chị ấy là chị ấy, bọn em không giống nhau.
Nói rồi cô gái nhìn sang Linh Lan.
- Chào Linh Lan, chị tự giới thiệu chị là Phan Thị Bích Hà là em họ của Phan Dạ Thảo, chị ấy lần trước đã gây chuyện với em, chị thay mặt chị ấy xin lỗi em. Chị hiện đang học lớp 8K1 khóa 59.
Nhà họ Phan là con cháu đời sau của Phan Thế Vinh, con cháu dòng họ Phan đến đời hiện tại là đời thứ năm. Trải qua năm đời dòng họ này có một quy tắc bất kể con trai hay con gái khi lập gia đình thì con cái đều mang họ Phan duy nhất có một ngoại lệ thuộc về dòng liên hôn với tập đoàn Bình An. Một dòng họ này lại rất hiếm con cháu mỗi đời chỉ sinh ra tối đa hai con nhưng về mặt y học lại mang gen từ thời ông cha nên ai cũng xuất sắc về mặt này, không lạ gì khi cả hai chị em lại vào khoa nghiên cứu.
- Không giấu gì em, Nguyễn Thế Vinh là anh ruột của chị. Vì ba chị kết hôn với người của Bình An nên anh ấy mang họ Nguyễn.
- À.
Linh Lan không mặn mà gì với những điều mà Hà nói liền hờ hững đáp lời rồi tiếp tục ăn cơm.
- Vy cậu ăn mau đi lát về phòng nghỉ mình chỉ thêm kiến thức cho cậu.
Linh Lan lên tiếng thúc giục Vy làm Tùng và Hà cảm thấy cô không để họ trong mắt tuy nhiên không ai tỏ ra khó chịu bởi họ nhận nhiệm vụ làm thân với cô nên phải nhịn xuống. Đến lúc ăn cơm xong Linh Lan trước khi rời đi liền hướng về Hà và Dũng nói.
- Đừng vì nghe lời người lớn mà tìm em, em chỉ muốn tập trung học cho tốt không muốn lôi kéo ai cũng như ai lôi kéo em. Bởi em thấy phiền.
Linh Lan bỏ đi Vy cũng nhanh chóng chạy theo bỏ lại hai người phía sau. Chuyện cô là con gái Đại Tướng thì thế hệ con cháu các dòng họ nắm quyền trong thành phố đã biết, việc có người tìm cô kết thân cũng là điều hiển nhiên nhưng mục đích của cô lại không phải lôi kéo quan hệ. Cô phải chuẩn bị cho tương lai nên việc trước mắt cần hoàn thành là nắm bắt toàn bộ những kiến thức mà con người đã trải qua hơn trăm năm tìm tòi nghiên cứu Trái Đất, bởi kế hoạch của Linh Lan rất lớn nó cần sức mạnh tổng thể của con người nâng lên ở một phạm vi rộng lớn hơn và ở tầng cao mới.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 15 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments