...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
- Tổng giám đốc Hướng Nghiệp, chào ông. Không biết ngọn gió nào đưa ông ghé thăm biệt thự tư nhân của Đại Tướng thế này.
Người này là người đàn ông đã xuất hiện trước của nhà Ái.
- Chỉ là đi chơi rồi ghé qua nhà Đại Tướng thăm hỏi một chút thôi. Không ngờ biệt thự của Đại Tướng lại đẹp như vậy.
- Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi một Tổng giám đốc lại đích thân một mình một ngựa ghé thăm bất ngờ thế này. Mau mang trà cho Tổng giám đốc.
- Dạ, quản gia.
- Ồ, một Thượng tướng lẫy lừng lại chấp nhận trở thành quản gia cho Đại Tướng.
- Như nhau cả thôi, một Tổng giám sát của Hướng Nghiệp không phải cũng núp bóng một Tổng giám đốc hay sao.
Cả hai cùng cười lớn. Trà được mang đến, ngấp một ngụm trà Tổng giám sát liền hỏi.
- Cô gái nhỏ đó là gì của Đại Tướng?
- Con gái Đại Tướng.
- Cái gì, con gái?
Tổng giám sát không khỏi giật mình.
- Từ khi nào chứ?
Ông quản gia không khỏi nghiêm mặt.
- Tổng giám sát, ông đang ngang nhiên công khai dò hỏi thông tin cá nhân một Đại Tướng có quyền lực tối cao của lực lượng Vũ Trang chúng tôi. Còn chưa nói thân phận của Đại Tướng trong liên minh.
- Tôi quá mất kiểm soát xin lỗi Thượng tướng, ông cũng hiểu tin tức này quá hấp dẫn với Hướng Nghiệp chúng tôi mà.
Xét về mặt xã hội thì một quản gia của Đại Tướng thân phận không thể so với một Tổng giám đốc của một tập đoàn, nhưng thân phận phía sau thì một Thượng tướng cao hơn một Tổng giám sát ba cấp.
- Hướng Nghiệp là nơi thu thập tình báo tôi có thể hiểu được nhưng mong Tổng giám sát chú ý địa điểm, mong rằng đừng để xấu mặt trước xã hội là được.
- Tôi hiểu, cảm ơn Thượng tướng đã bỏ qua.
- Vậy Tổng giám sát đến đây có việc gì?
- Thật không dám giấu tôi là vì con gái Đại Tướng mà đến. Tôi vô tình phát hiện có dao động tinh thần lực trong thành phố nên tìm đến, lúc đến nơi thì sau một lúc quan sát nguồn gốc tinh thần lực là từ con gái Đại Tướng.
- Tổng giám sát chắc chứ?
- Tôi chắc chắn.
- Tôi cũng để ý một thời gian nhưng rõ ràng cô chủ chúng tôi không hề có dấu vết tinh thần lực tồn tại.
- Thượng tướng hẳn là cấp trung linh, tôi đã bước vào cấp hóa hình bậc một nhưng tôi chắc chắn một điều... cấp bậc tâm linh nhân của con gái Đại Tướng còn cao hơn tôi.
Ông quản gia cũng lâm vào trầm tư, nếu theo như lời Tổng giám sát nói thì sẽ hợp lí cho những thắc mắc trong lòng ông. Một đứa bé mười tuổi thì tác phong và lời nói như thế là bất bình thường, chỉ có như tổng giám sát nói đứa bé đó có cấp bậc tinh thần lực như thế thì mới hợp lí.
- Về chuyện này tôi sẽ báo với Đại Tướng, cảm ơn Tổng giám sát đã ghé thăm.
- Ha ha ha nếu giúp ích được cho Đại Tướng là vinh hạnh của tôi. Tôi xin phép ra về, đi quá lâu nhiều thứ sẽ không kiểm soát được.
Đưa Tổng giám sát ra tận cửa, ông quản gia nhìn về biệt thự Đại Tướng trong lòng không khỏi lo lắng. Đại Tướng vừa có được một cô con gái nhưng cô con gái này là họa hay phước đây.
Linh Lan ngủ một mạch từ trưa hôm qua đến sáng hôm sau, hôm nay là thứ hai cô phải đến trường. Vươn vai một cách lười biếng trên giường rồi leo xuống khi chân chạm nền nhà cô không khỏi vui mừng phát hiện tinh thần lực đã hồi phục đến cấp ngọc linh. Cô vui vẻ đi đánh răng rửa mặt, bà vú đã chuẩn bị quần áo đi học để sẵn cho cô. Linh Lan ăn sáng trong phòng ăn thỉnh thoảng lại thấy ánh mắt ông quản gia nhìn cô rồi lại thôi, Linh Lan buông cái muỗng xuống rồi uống hết cốc sữa.
- Ông quản gia đừng có nhìn như vậy nữa, ông muốn hỏi gì cháu thì hỏi đi.
- Cô chủ, cô thật sự là mười tuổi?
Linh Lan phì cười rồi đứng lên đi ra cửa, lúc đi ngang ông quản gia cô nghiêng đầu nói.
- Ông đoán xem.
Nói xong cô vẫy tay chào ông quản gia rồi ra khỏi cửa leo lên xe. Nhìn chiếc xe chạy dần ra cổng ông quản gia than thở trong lòng
" Quả nhiên là thật"
Hôm nay đến trường Linh Lan cảm thấy rất nhiều học sinh đều đang tụ tập trước bảng tin nhà đặc nhiệm, cô không phải người hóng hớt nên thẳng tiến về lớp của mình. Trong lớp một đám lại một đám túm tụm thành từng nhóm, cô bước về bàn của mình nằm ở dãy trong cùng bàn thứ ba từ dưới lên.
- Lần đầu tiên nhà trường làm vậy đó nha, trời ơi lần đầu vi phạm là đình chỉ học một tháng và đi xin lỗi người bị hại đó.
- Mấy bạn không thấy vi phạm lần hai hay sao, nếu lần hai là xin lỗi trước toàn trường và cho học lại một năm đó.
- Còn lần ba là chính thức bị đưa vào danh sách đen của bộ giáo dục luôn đó. Cấm tất cả các trường cho nhập học luôn.
Chuông vào lớp vang lên, học sinh các lớp lũ lượt chạy nhanh vào lớp ổn định chỗ ngồi. Ngoài hành lang Thảo đang cùng thầy Hiệu trưởng, cô Thu trưởng khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1 và lớp trưởng lớp 10K2 khóa 57, tất cả hướng về lớp 6A1 cùng bước vào.
- Nghiêm.... Chúng em chào thầy cô ạ!
Lớp trưởng 6A1 nhanh chóng đứng lên hô khẩu lệnh chào thầy cô. Thầy hiệu trưởng ra hiệu ngồi xuống rồi hướng về Thảo nói.
- Bây giờ em đi xin lỗi đi.
Thảo vẫn đứng yên tại chỗ cũng không lên tiếng. Lớp trưởng 10K2 gằn giọng.
- Thảo mau đi xin lỗi đi.
- Sao mình phải xin lỗi chứ, con nhỏ đó là do nó xỏ xiên mình trước mà.
Thảo khó chịu cãi lại. Lớp trưởng 10K2 không khỏi bực tức.
- Cậu chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ dễ giải quyết, chỉ cần cậu nói lời xin lỗi thì mọi chuyện còn lại mình sẽ thay cậu giải quyết.
- Không bao giờ!
- Thảo, em đừng giở tính trẻ con nữa, em lần này không chịu cúi đầu thì không ai cứu được em đâu.
Cô Thu lúc này cũng lên tiếng khuyên bảo. Thảo liếc nhìn lớp trưởng 10K2, liền thấy lớp trưởng gật đầu với cô. Cô nhếch miệng cười rồi nói.
- Xin lỗi sao? Chỉ cần nói xin lỗi là được chứ gì. Được, mình đi nói xin lỗi đây.
Nói xong Thảo cất bước hướng về dãy bàn của Linh Lan đi tới, Thảo bước tới bàn đầu dãy bàn rồi bước dần tới cuối lớp. Cả lớp 6A1 như nín thở nhìn theo mỗi bước đi của Thảo, khi bước đến cạnh bàn của Linh Lan thì Thảo dừng lại rồi xoay người sang nhìn cô.
- Xin... lỗi!
Vừa mở miệng nói "xin" thì Thảo nhanh tay chộp lấy quyển sách trên bàn của người ngồi bàn trên, tiếng "lỗi" vừa nói ra thì Thảo đã giơ thẳng quyển sách hướng về đầu Linh Lan đập xuống.
- Em làm gì vậy?/ Thảo dừng lại..
Việc xảy ra bất ngờ khiến tất cả mọi người trong có mặt trong lớp 6A1 hốt hoảng, Hiệu trưởng cùng cô Thu và Lớp trưởng 10K2 đồng loạt la lên xen cùng tiếng la hoảng hốt của học sinh lớp 6A1. Khi quyển sách cách đầu Linh Lan một gang tay thì Thảo la lên một tiếng, quyển sách tuột khỏi tay Thảo rơi sượt xuống vai Linh Lan rồi nằm im lặng trên nền nhà. Một viên phấn trên bàn của Linh Lan đang lăn dần ra mép bàn rồi rơi xuống đất vỡ ra một góc, trong lớp hoàn toàn yên tĩnh chỉ nghe tiếng quyển sách rơi xuống nền và tiếng phấn lăn trên bàn rồi va chạm với nền nhà.
- Em thật là giỏi, trước mặt thầy cô còn ngang nhiên đánh người. Em cho rằng có gia đình chống cho em thì em muốn làm gì thì làm hay sao. Thầy nói em biết đây là trường học không phải nhà của em, trưởng khoa liên hệ phụ huynh em ấy đi.
- Em dựa vào gia đình để chống cho em thì sao, vì em được sinh ra trong một gia đình tốt. Không học được nữa thì về nhà cũng có ba mẹ em dọn sẵn con đường cho em đi thì em lo gì nữa chứ.
- Thảo cậu im đi.
Hiệu trưởng và Trưởng khoa đều ra hiệu cho lớp trưởng 10K2 im lặng. Thảo tiếp tục nói.
- Mình nói sai sao. Hứ! Còn mày, thứ con nhà nghèo hèn lớn lên trong gia đình hạng quèn như mày chỉ cầu mong đi học để được đổi đời. Mà tao nói cho mày biết tao mà bị đuổi học đối với tao không là vấn đề nhưng chắc chắn gia đình mày sẽ không sống nổi ở thành phố này đâu. Biết chưa, con chó.
" Xong rồi, Thảo thật sự xong rồi"
Lớp trưởng 10K2 nhìn thái độ của hai thầy cô liền hiểu lần này thầy cô sẽ không cứu vãn cho Thảo nữa. Cô Thu nhanh chóng rời đi, thầy Hiệu trưởng nói với lớp trưởng 10K2 rồi cũng rời đi.
- Em đưa bạn ấy về lớp em đi.
- Dạ!
Thảo được lớp trưởng của cô ấy kéo đi, bước ra đến cửa lớp còn không quên quay đầu lại liếc xéo Linh Lan. Từ đầu tới cuối Linh Lan không nói gì cũng không thay đổi sắc mặt lúc tất cả rời đi cô liền cuối xuống nhặt quyển sách trả lại cho bạn phía trước.
- Của bạn nè!
Bạn bàn trước rụt rè nhận lại quyển sách lí nhí cảm ơn rồi quay lên. Giáo viên bộ môn bước vào lớp, lớp trưởng hoàn hồn vội vã đứng lên hô khẩu lệnh.
Ba mươi phút sau tại phòng họp của giáo viên. Trong phòng có mặt của thầy Hiệu trưởng, cô phó Hiệu Trưởng, cô Thu trưởng khoa lớp năm, sáu, bảy, thầy Phong trưởng khoa lớp tám, chín, mười còn có cô chủ nhiệm lớp 6A1 và ba của Thảo. Thảo đang cùng lớp trưởng 10K2 đang trên đường đến phòng họp giáo viên. Tiếng gõ cửa vang lên rồi Thảo cùng lớp trưởng bước vào, vừa bước vào phòng Thảo nhanh chân bước về phía ba mình rồi ngồi xuống không chào hỏi ai.
- Em chào các thầy các cô!
- Chào em.
Lớp trưởng 10K2 cúi đầu chào các thầy cô trong phòng.
- Con cũng mau chào các thầy cô đi.
Ba Thảo lên tiếng nhắc nhở con gái nhưng nhận lại cái ngó lơ của con gái. Ba Thảo cười trừ rồi nói.
- Không biết con tôi có việc gì ở trường mà thầy cô ồn ào gọi phụ huynh đến trường gặp mặt gấp như vậy?
Thầy Hiệu trưởng nhìn ra thái độ cưng chiều con gái trong lời nói cũng như hành động bao che lộ liễu từ ba Thảo liền nói thẳng.
- Học sinh Thảo đánh bạn trong trường mà còn là người cầm đầu kiêm bảo kê cho các bạn khác đánh học sinh nhỏ hơn. Nhà trường đã yêu cầu em ấy đi xin lỗi em học sinh kia nhưng trước mặt các em học sinh trong lớp khác và có mặt của giáo viên không có hành vi hối lối nhận sai còn buông lời chửi bới, đe dọa em học sinh kia đã thế còn buông tay đánh em học sinh kia lần hai. Là phụ huynh em Thảo tôi mời ông lên để phối hợp cùng nhà trưởng giải quyết cũng như đưa ra hình phạt thống nhất từ phía nhà trường cho con gái ông.
Ba Thảo quay đầu nhìn con gái hỏi.
- Con có làm như vậy không?
- Tùy ba, ba muốn nghe họ nói thế nào cũng được con không quan tâm.
Ba Thảo cất giọng cười ha hả rồi nói với thầy Hiệu trưởng.
- Con gái tôi chỉ giở tính công chúa một chút thôi, về nhà tôi sẽ nói với nó kiềm lại chút xíu. Còn về em học sinh kia tôi muốn gặp mặt em ấy để nói chuyện một chút nếu có thương tích gì thì tôi sẽ viết cho em ấy một phiếu miễn viện phí để chữa trị.
- Phụ huynh em...
Phó Hiệu trưởng nghe thấy lời ba Thảo nói không khỏi chướng tai buột miệng lên tiếng. Thầy Hiệu trưởng liền ngăn lại rồi bảo cô chủ nhiệm 6A1 đi gọi Linh Lan. Lát sau Linh Lan cùng cô chủ nhiệm bước vào, không đợi Hiệu trưởng mở lời ba Thảo đã lên tiếng trước.
- Cháu là học sinh đó sao, xem ra các thầy cô làm quá vấn đề rồi tôi thấy cháu có bị thương chỗ nào đâu, một vết trầy xước cũng không có. Thế này đi ngày mai cháu cùng ba mẹ đến bệnh viện thành phố kiểm tra tổng quát đi, chi phí gia đình cứ chi trả đi rồi mang hóa đơn đưa cho thầy Hiệu trưởng. Vậy làm phiền Hiệu trưởng gửi lại cho tôi sau nhé.
Câu nói cuối ba Thảo hướng về thầy Hiệu trưởng nói. Thầy Hiệu trưởng không khỏi khó chịu nói.
- Vậy đây là cách mà phụ huynh em Thảo giải quyết chuyện này?
- Nếu thầy Hiệu trưởng không đồng ý cũng được thôi, lát nữa tôi sẽ cho người đến làm thủ tục chuyển trường cho con gái tôi về phần em học sinh kia thì gọi ba mẹ em ấy đến nhà tôi, tôi sẽ bồi thường cho. Hiệu trưởng ông cũng biết ở thành phố Bình An này không chỉ có một trường cấp hai này của ông. Vậy đi, con gái về thôi hôm nay không cần ở lại học nữa.
Linh Lan không khỏi cảm phục thảo nào có thể dạy ra cái tính con gái như thế. Lúc đi ngang Linh Lan, Thảo không khỏi liếc mắt khinh miệt cô. Thầy Hiệu trưởng mắt thấy hai ba con họ đứng lên rời đi bèn lên tiếng.
- Phụ huynh em Thảo tôi xin nhắc cho ông điều này, đừng dựa vào chút địa vị bây giờ trong thế lực dòng họ của ông mà ra oai. Dù cho Tổng giám đốc hay thậm chí Chủ tịch hội y khoa cũng không đảm bảo giải quyết chuyện này trong im lặng được đâu.
- Cảm ơn đã nhắc nhở.
Nhìn ba con họ rời đi thầy trưởng khoa không kềm được tức giận nói.
- Thật là quá khinh người.
- Hiệu trưởng chuyện này...
Cô chủ nhiệm hướng về thầy Hiệu trưởng, thầy nhìn Linh Lan nói.
- Chuyện lần này chủ yếu phụ thuộc vào em rồi.
- Em xin phép về lớp.
Không trả lời thầy Hiệu trưởng Linh Lan cuối đầu chào các thầy cô rồi về lớp. Nhìn cô rời đi thầy Hiệu trưởng cười tươi.
- Sắp có bão rồi đây.
Từ hôm cô bị đám bạn của Thảo kiếm chuyện trong phòng nghỉ đến hôm nay đã ba ngày, vậy nên hôm qua là chủ nhật phía nhà trường đã hội họp để đưa ra phương án giải quyết rồi thông báo quy định mới của nhà trường. Tuy nhiên Thảo cậy vào thế lực gia đình nên càng tỏ ra kiêu căng ngang tàng hơn mới dẫn đến việc cô lại lên phòng họp giáo viên chứng kiến cảnh " cha nào con nấy". Cô không khỏi suy nghĩ nếu họ dựa hơi thế lực gia đình để ức hiếp cô liệu cô có nên gậy ông đập lưng ông hay không? Cô bỗng phì cười thấy mình thật trẻ con, dù sao cô cũng đã ba mươi tuổi lại để một con nhóc mười bốn tuổi nháo nhào tới bây giờ. Nhưng thôi kệ dù sao cơ thể cô cũng chỉ mười tuổi không thể bạc đãi chính mình được, vậy nên khi tan học về nhà cô không nhanh không chậm kể cho ông quản gia. Quản gia nghe xong không kiềm được tức giận nói.
- Thật là kinh người thành thói mà, cô chủ yên tâm ngày kia Đại Tướng sẽ về tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ trước giúp Đại Tướng.
- Cháu sẽ chờ đợi đó.
- Cô chủ yên tâm sau lần này tuyệt đối không ai dám đụng một cọng tóc của cô chủ.
Hôm sau Linh Lan vẫn đến trường như thường lệ, còn Thảo thì vẫn không đến trường và cũng không thấy người nhà đến làm thủ tục chuyển trường. Đến chiều Linh Lan đi học về liền phát hiện trong nhà khá ồn ào thật chưa thấy biệt thự Đại Tướng ồn ào như vậy bao giờ. Bước vào nhà Linh Lan nhìn thấy Đại Tướng đang thao thao nói nói chỉ chỉ.
- Mỗi đội phân ra nhanh chóng hoàn thành sau buổi trưa ngày mai cho tôi. Lập tức hành động
- Rõ!
Tiếng vang hùng hồn vang vọng cả biệt thự Đại Tướng.
- Quản gia ông đã gửi thiệp mời hết rồi chứ?
- Đã gửi hết rồi thưa Đại Tướng.
- Tốt! A, con gái con đi học về rồi sao. Lại đây ba xem nào, ở nhà ăn uống có hợp không xem chừng con ốm đi rồi đó.
- Con có thể ăn luôn cả ba đó.
Hai ba con vui vẻ cười vang khắp nhà.
- Đúng rồi, tối mai ba mở tiệc con nhớ ăn mặc cho đẹp một chút lấy mặt mũi cho ba đó.
- Tiệc tùng dành cho người lớn, một đứa con nít như con tham gia làm gì chứ.
- Tầm bậy nào, con nít gì chứ ai dám chê con là con nít. Con yên tâm ai dám có ý này ba lật nhà người đó luôn.
Tiếng cười lần nữa vang vọng khắp phòng.
Buổi tối trước giờ vào tiệc biệt thự Đại Tướng sáng rực trong đêm, đèn được thắp sáng từ ngoài cổng kéo dài vào sân rồi kéo dài ra phía sau biệt thự. Sân trước được đặt hai hàng dài cột đèn, phía trước đài phun nước có hai dãy bàn xếp hai bên ở giữa gần đài phun nước có một bàn được kê hai cái ghế. Gần đến giờ từ ngoài cổng chào đón vị khách đầu tiên là Tổng giám đốc tập đoàn Hướng Nghiệp, người tiếp theo là Trưởng phòng bộ giáo dục. Quản gia là người đứng ra chào đón khách đến dự tiệc, sau màn chào hỏi thì người tiếp theo đã đến lần này Tổng giám đốc giám đốc bệnh viện thành phố, người cuối cùng là Chủ Tịch tập đoàn Bình An. Khi Chủ Tịch tập đoàn Bình An đến thì Đại Tướng cùng con gái mới xuất hiện để chào hỏi, điều này cho thấy người đến có địa vị có thể ngang hàng với Đại Tướng. Khách mời chỉ có bốn người, nếu tính cả Đại Tướng thì đây đều là lãnh đạo cấp cao của năm thế lực mạnh nhất thành phố Bình An.
- Đại Tướng đây là lần thứ hai từ sau khi Đại Tướng nhận chức tôi mới vinh dự được nhận thiệp mời đó.
Chủ tịch tập đoàn Bình An sau khi ngồi xuống đã rôm rã mở lời. Tổng giám đốc Hướng Nghiệp cũng tiếp lời trong vui vẻ.
- Thật không giấu được tò mò không biết lần này Đại Tướng có việc gì vui mừng mà đãi tiệc mời chúng tôi vậy?
Đại Tướng cầm ly rượu trong tay đứng lên nói.
- Trước hết mời nâng ly tôi xin cảm ơn mọi người đã nể mặt mà đến.
Trừ Chủ Tịch của Bình An thì ba người còn lại vội vã đứng lên cung kính nâng ly.
- Đại Tướng quá lời rồi, đây là vinh hạnh cho chúng tôi.
Sau đó ba người liền uống hết ly rượu, Đại Tướng hướng họ gật đầu rồi cùng nâng ly với Chủ Tịch Bình An. Hạ ly rượu xuống lập tức có binh lính của Đại Tướng bước lên rót rượu, rót xong lập tức lùi về phía sau hai bước. Đại Tướng hướng về cô gái nhỏ bên cạnh xoa đầu yêu thương nói.
- Lần này mời mọi người đến đây mục đích là muốn khoe con gái tôi với mọi người. Nào con gái đứng lên chào các bác đi con.
- Xin chào các chú các bác, con là con gái nuôi của Đại Tướng tên là Linh Lan.
Trừ Tổng giám đốc Hướng Nghiệp đã biết từ trước thì ba người còn lại không giấu được ngạc nhiên.
- Ông có con gái từ khi nào, sao trong thiệp mời không nói rõ. Đại Tướng ông cũng thật là sao giấu kỹ như vậy làm tôi đến không mang quà cáp gì hết.
Chủ Tịch Bình An không khỏi trách móc, ba người còn lại cũng đồng ý kiến.
- Con gái tôi không thích khoa trương, tôi năn nỉ mãi nó mới chịu cho mở tiệc ngày hôm nay.
- Ài thật là biết thế tôi cũng dắt theo vài đứa cháu đến tham dự cho có không khí một chút.
- Ha ha ha, cảm ơn ông Chủ Tịch đã suy nghĩ chu đáo như vậy. Vậy mời mọi người cạn ly vì con gái tôi.
- Chúc mừng Đại Tướng có con gái.
Linh Lan hôm nay mặc một cái váy xòe màu nâu nhạt có quay đeo lên vai, trên quay đeo được đính một hàng hoa nhỏ màu vàng, cô mặc một chiếc áo tay lỡ có nhún ở tay và bèo ở cổ, tóc buộc cao bằng dải dây lụa thả theo đuôi tóc. Cô im lặng ngồi cạnh Đại Tướng chăm chỉ ăn bánh gạo chốc lát lại ăn ít hạt hướng dương rồi nhấp vài ngụm sữa.
- Mong rằng sau này con gái hòa nhập xã hội trong yên bình, nhưng nếu con gái tôi bị bắt nạt thì tôi không nói chắc được chuyện gì đâu. Ha ha ha...
- Chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mức Đại Tướng có thể an tâm.
Ba người kia cũng vội lên tiếng đảm bảo.
- Hôm nào mời Đại Tướng cùng con gái ghé nhà tôi dùng bữa cơm thuận tiện ôn chuyện cũ, cũng cho các con và cháu tôi có dịp gặp gỡ con gái Đại Tướng.
Chủ Tịch Bình An không hổ là người nắm quyền tập đoàn lớn, một lời mời cũng khiến Đại Tướng không thể chối từ.
- Chủ Tịch quá lời rồi, để tôi sắp xếp nhiệm vụ ổn thỏa rồi sẽ dắt con gái đến thăm nhà Chủ Tịch.
Lời qua tiếng lại thoáng chốc cũng đã hơn chín giờ tối. Linh Lan trước đó cũng đã xin phép vào nghỉ, lúc này cô bước xuống lầu nhìn thấy Đại Tướng cùng Quản gia đang đứng nói chuyện. Ngoài sân bàn tiệc đã được dọn dẹp sạch sẽ, nghe tiếng bước chân từ phía sau vọng đến Đại Tướng cùng ông quản gia quay đầu lại nhìn cô. Đại Tướng chẳng hề vòng vo thẳng thừng nói với Linh Lan.
- Con gái đưa ba xem quả trứng con mang về cái nào.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 13 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments