...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Trên trời năm thần vật cùng nhau thiêu đốt thần thức để tạo ra cổng không gian dịch chuyển viên đá đỏ thẳm kia bởi năm thần vật không còn đủ sức để phong ấn, nếu những thần vật còn ở trạng thái nguyên vẹn thì có thể. Bốn chiếc lá xoay tròn kéo theo bốn thần vật cũng cấp tốc xoay theo liền sau đó một vòng xoáy màu đen xuất hiện với đường kính hai mét, tiếp theo năm thần vật bay lên bao lấy hòn đá rồi cùng rơi vào cổng không gian rồi tất cả liền mất hút theo sự biến mất của cánh cổng khi đóng lại. Dưới đất lấy Kiên làm trung tâm một trận đồ khổng lồ xuất hiện, trận đồ bao phủ phạm vi mười cây số. Ở vòng bên ngoài của trận đồ là những hoa văn uốn lượn tựa như một cành liễu đang bò quanh, vòng bên trong là hình những tia sét và xen kẽ những tia sét là hình mặt trời nhỏ, tiếp nữa là một vòng tròn hình bông hoa địa lan, vòng trung tâm là các hình tam giác, đây là phong ấn Tịnh Hóa. Tịnh Hóa dùng để phong ấn những sức mạnh cuồng bạo bằng cách đồng hóa theo thời gian rồi từ từ bào mòn và tiêu diệt, phong ấn này chỉ dùng sức mạnh linh hồn và tinh thần lực làm tâm trận và cần nguyên liệu để làm bình chứa vật phong ấn. Vậy lấy nguyên liệu gì để làm bình chứa? Lúc này trên hành tinh Địa Lan đã gần như sụp đổ ngay cả thân xác của thần vật Địa Lan cũng bị thiêu cháy thì lấy gì có thể làm bình chứa. Bên ngoài không gian vây quanh hành tinh Địa Lan là thân xác của bốn thần vật,lúc viên đá đỏ thẳm biến mất thì trận đồ lập tức khởi động phong ấn Tịnh Hóa bắt đầu mở ra. Từng mảnh thiên thạch bị hút vào trận đồ rồi chìm mất, lực hút ngày càng lớn thì ngọn lửa đen vốn đã tắt lại lần nữa bùng lên làm giảm đi lực hút của trận đồ. Hai tay Kiên không ngừng kết ấn lúc này hoa văn trên trán không xuất hiện mà phía sau lưng cậu là một bông hoa Địa Lan khổng lồ hai mươi hai cánh mười nhụy xuất hiện. Bông hoa xuất hiện khiến ngọn lửa đen co lại rồi hướng ra phía ngoài cố chạy thoát thân, hai mắt Kiên là một màu trắng sáng cậu hét lên một tiếng lập tức mười nhụy hoa kéo dài ra lao về quanh trận đồ ngọn lửa đen bị hút dần trở lại. Bên ngoài bốn thần vật không ngừng áp xuống hành tinh địa lan cả bốn dần thu nhỏ đi khi càng gần ngọn lửa đen, chẳng mấy chốc mà bốn thần vật dần tan chảy khi chính thức chạm vào ngọn lửa. Từng mảnh thân xác bị đốt cháy rơi xuống mặt đất lúc này cô bé lập tức thoát khỏi cảnh linh của Kiên, cô bé hét lớn.
- Anh mau dùng linh lực hệ thổ để dung nhập những mảnh vỡ của thần vật rơi xuống đó là bình chứa vật phong ấn, còn trận đồ cứ để em lo.
Kiên vẫn ngồi tại tâm trận đồ hai tay chập lại vận chuyển linh lực rồi vỗ mạnh xuống trận đồ. Lực vỗ làm bè gỗ hoàn toàn tan vỡ nhưng Kiên vẫn ngồi lơ lững trên trận đồ, lấy Kiên làm trung tâm trên mặt đất xuất hiện từng gợn sóng đang lan rộng ra. Từng gợn sóng khiến mặt đất nhấp nhô làm cho từng mảnh vỡ của thần vật khi rơi xuống chìm vào mặt đất, nói chính xác hơn là thân xác của năm thần vật đang dung hòa vào nhau bởi vì hành tinh địa lan chính là thân cây của hoa Địa Lan tạo thành. Khi mảnh thân xác cuối cùng của bốn thần vật chìm vào địa lan thì ngọn lửa màu đen cũng bị hút vào phong ấn nó đang dần tắt đi rồi chìm hẳn vào trận đồ. Lúc này linh hồn cô bé đã trở nên trong suốt dường như sắp tan biến, nếu tổn thương tinh thần lực cứu chữa kịp thời thì chỉ bị tổn hao cần tu luyện để bổ sung lại còn không thể cứu chữa kịp nhẹ thì may mắn tuột cấp hoặc biến thành ngu ngốc còn nặng thì hôn mê không tỉnh thậm chí mất mạng còn tổn thương linh hồn chỉ có con đường chết. Cô bé lúc này chỉ còn lại một phần linh hồn mờ ảo quay lại nhìn Kiên cô mỉm cười.
- May mà còn giữ được một chút tàn hồn nếu không thì... Đúng rồi anh trai đó là mầm sinh mệnh của hoa Địa Lan bên trong không chỉ có mỗi thân xác em mà còn một mẫu đất nhỏ của Trái Đất trước kia. Bây giờ thần thức của Địa Lan cũng đã chết em sẽ mở nó ra anh mang phần đất này dung hợp với thân xác của năm thần vật đi.
Cô bé phất tay liền đưa cho Kiên một viên đá nhỏ màu tím nói.
- Đây là đá tím một loại đá mở được một không gian bên trong có thể chứa được vật sống lúc nãy em đã mở nó để thu hết mọi người vào trong nhưng bây giờ em không còn đủ tinh thần lực để mở nó. Anh sau khi dung hợp mẩu đất của Trái Đất với năm thần vật thì dùng tinh thần lực truyền vào nó là sẽ mở ra được.
Kiên gật đầu chỉ thấy cô bé vẽ một vòng tròn lên bông hoa có thân xác của cô bé bên trong, sau đó cô bé vẫy tay trên khoảng không trước mặt liền xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Đó là mẩu đất nhỏ của Trái Đất mà cô bé nói. Cô bé xòe bàn tay bên trên xuất hiện một lá cây nhỏ, đưa tay cầm chiếc lá cô bé ném về ngọn núi. Ngọn núi bị chiếc lá nhỏ cắt thành từng mảnh nhỏ rơi xuống.
- Anh mau dung hợp chúng lại đi.
- Được.
Thần vật dù chỉ còn cái xác rỗng không có thần thức thì cũng là thần vật, còn mẩu đất của Trái Đất không cùng thứ hạng với chúng khi dung hợp sẽ bị bài xích. Kiên sau vô số lần cô gắng cũng không thể dung hợp thành công, lúc này Kiên nằm dài giữa trận đồ sức lực và tinh thần đều bị tiêu hao hoàn toàn.
- Em thật sự mong muốn được thấy Trái Đất, hành tinh quê hương của chúng ta.
Linh hồn không thể rơi được nước mắt nhưng Kiên cảm nhận được cô bé ấy đang khóc, cậu mỉm cười nhìn sang cô bé hỏi.
- Em tên là gì?
- Em tên Linh.
- Họ tên đầy đủ ấy.
- Trần Ái Linh. Còn anh?
- Anh tên Kiên, Phạm Đình Kiên. Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh hỏi tuổi cái xác của em hay linh hồn em?
Linh cười khúc khích hỏi Bảo.
- Khác nhau sao, vậy em nói cả hai đi.
Linh bay vòng quanh Bảo vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngồi cạnh cậu.
- Thân xác em hiện tại vẫn bị đóng băng nên chỉ có mười tuổi, còn linh hồn em thì thức tỉnh trước mọi người mười năm nên giờ linh hồn em là ba mươi năm.
- À vậy là chị bé lớn hơn đây rồi đó.
Kiên không khỏi phì cười thành tiếng khiến Linh phùng má chu môi tức giận nhìn cậu. Mặc dù linh hồn cô bé đã ba mươi nhưng thân thể chỉ có mười tuổi mà hình dáng linh hồn lại phụ thuộc vào hình dáng cơ thể, thế nên nhìn vào cô vẫn chỉ là bé gái mười tuổi mà thôi.
- Trái Đất chưa hề biến mất đâu, em sẽ thấy nó thôi.
Linh chưa hiểu ý của Kiên là gì thì nhìn thấy trên trán Kiên hoa văn địa lan phát sáng rồi bay lên tách khỏi trán cậu, Linh hốt hoảng.
- Anh Bảo anh muốn làm gì vậy?
Bảo không trả lời Linh mà bông hoa dần lớn lên, bông hoa màu xám trắng năm cánh bên trong có một hình dáng nho nhỏ. Hình dáng đó là linh hồn của Kiên còn trong trạng thái đóng kén, bông hoa dần dần trở nên to hơn từng cánh nhẹ đung đưa rồi bất ngờ linh hồn nho nhỏ bên trong bốc cháy và những cánh hoa cũng bùng cháy lên. Linh lập tức hiểu ra Kiên đang muốn làm gì, cậu ấy đang thiêu đốt linh hồn thiêu đốt thế giới linh của chính mình.
- Dừng lại, anh dừng lại đi.
Linh bay về phía linh hồn của Kiên đang bốc cháy, khi tiếp xúc với ngọn lửa linh hồn làm Linh không khỏi kêu lên đau đớn nhưng cô bé vẫn bất chấp bay đến ôm lấy linh hồn của cậu. Lửa linh hồn nhanh chóng cháy lan sang linh hồn của Linh, lửa linh hồn rất khó để dập tắt trừ khi là người dốt nó mới có thể điều khiển theo ý muốn. Lửa linh hồn chỉ được chính bản thân mình đốt cho chính linh hồn mình trừ khi đạt đến cấp Thần mới sử dụng được lên linh hồn người khác. Linh ôm lấy phần linh hồn vụn vỡ còn lại của Kiên hét lên.
- Anh điên rồi sao.
Phần linh hồn vụn vỡ của Kiên lúc này đang được Linh ôm lấy nhưng từ bên trong chỉ còn một ý niệm đứt quãng " em sẽ nhìn thấy Trái Đất thôi" , Linh ngẩng ra chốc lát rồi quay đầu nhìn thân xác chính mình bên trong đóa hoa. Ánh mắt kiên định đưa tay đẩy linh hồn còn sót lại của Kiên vào bên trong đóa hoa, mặc kệ lửa linh hồn vẫn còn đang đốt chính mình cô bé nâng tay kéo thân xác Kiên rơi xuống nằm cạnh thân xác của mình bên trong đóa hoa. Linh nhắm mắt truyền ra một gợn sóng tinh thần lực mạnh mẽ, gợn sóng lan rộng trên mặt đất nhấc bổng mớ đất đá từ Trái Đất bay lên sau đó là phần thân xác của bốn thần vật hóa thành vô vàn hạt sáng nhỏ bay lên bám vào bên ngoài phần đất của Trái Đất. Linh hít một hơi dài hai tay dang rộng mái tóc đen bồng bềnh bay lên lửa linh hồn bùng cháy dữ dội, lúc này Linh tự thiêu đốt linh hồn của chính mình. Linh hồn cô bé vỡ nát thành vô vàn ánh sáng tan ra rồi từ bên trong một vệt sáng nhỏ bay về đóa hoa, đóa hoa nhanh chóng khép lại hoàn toàn bao bọc lấy hai người bên trong rồi nó biến mất. Lúc này trong những ánh sáng linh hồn bị lửa thiêu đốt đang lan truyền đi ý niệm của Linh.
- Còn lại xin nhờ ...
Ý niệm đứt quãng truyền đi thì quanh vị trí đóa hoa vừa biến mất xuất hiện thần thức thu nhỏ của bốn thần vật cả bốn xoay tròn rồi dần dần hóa lớn. Lấy phần đất còn lại của Trái đất làm trung tâm thân xác bốn thần vật bên trên cùng thân xác hoa Địa Lan ở bên dưới đang từ từ ép vào nhau, phần đất của Trái Đất lúc này đóng vai trò như một chất keo kết dính để dán năm thần vật lại thành một khối. Trải qua năm mươi năm thân xác của năm thần vật hoàn toàn tan rã hòa quyện vào nhau, bốn thần vật còn sót lại một tia thần thức bắt đầu kiến tạo hình dáng cho hành tinh mới cho giống với Trái Đất năm xưa. Bắt đầu tạo ra núi cao, đồi thấp, vùng trung du, đầm lầy, đồng bằng, sông ngòi, biển lớn... khi tất cả hoàn thành bốn thần vật mở ra không gian của mình thả ra những sinh vật họ đang bảo vệ bên trong, từng con thú ào ạt tiến ra từ thân cây đa, rồi những con cá lớn nhỏ đến những loài bò sát từ trong hoa sen đáp xuống đất, những sinh vật dưới đại dương được thả ra từ cái mai rùa, chi chít các bóng dáng loài chim bay rợp một góc trời từ trong quả trứng, một dòng suối sự sống một đường chân trời cho khởi đầu mới. Một ý niệm mỏng manh được Linh ký gửi trên viên đá tím lúc này liền hòa tan vào trong, không gian mở ra những người còn sót lại sau kiếp nạn lần lượt xuất hiện, bên trong không gian của đá tím được Linh vẽ trận đồ Dẫn Linh không ngừng hút linh lực tẩm bổ những người bên trong họ sẽ không cần ăn uống mà vẫn khỏe mạnh và không có cảm giác đói.
- Chào mừng mọi người về nhà.
Điều cuối cùng ý niệm của Linh truyền đạt đến mọi người rồi chính thức tan biến, trong lòng mỗi người quay cuồng ngàn vạn cảm xúc " về nhà" sao? Họ ngẩng đầu lọt vào tầm mắt là một cảnh tượng hùng vĩ trên bầu trời, hàng loạt muôn thú đang hướng về đây đáp xuống, bóng chim bay đen kịt một góc trời đang dần tản ra, lại một phương cây cối đang vươn khỏi mặt đất đâm chồi nảy lộc, lại một phương màu xanh dương bao phủ như một bức tường bên trong các loài sinh vật biển cả bơi lội tung tăng. Những đứa trẻ được sinh ra trên địa lan đang thích thú nhìn kỳ quan trước mắt hớn hở chỉ chỏ cười nói vui vẻ, còn những người từ nhỏ đã lớn lên ở Trái Đất thì nước mắt đã rơi trong vô thức. Những hình ảnh muôn loài của Trái Đất năm xưa đang tồn tại trước mắt họ, đúng vậy đây là nhà là ngôi nhà Trái Đất thân yêu của họ đang ở đây đang ngay tại dưới chân họ.
" Trái Đất, chúng ta về nhà rồi".
...
Trái Đất, năm một trăm ba mươi, kỷ nguyên Tân Sinh( sau kiếp nạn loài người thống nhất đặt tên kỷ nguyên mới là Tân Sinh)
Thành phố Bình An ...
Sau một trăm ba mươi năm, trên Trái Đất sự sống đang đà phát triển, sông ngòi chằng chịt len lỏi qua những cánh rừng rậm dày đặc, một vùng biển rộng lớn cùng sinh vật biển phong phú. Từng dãy núi cao chót vót lập lờ trong tầng mây mù, ngọn núi cao nhất không nhìn thấy ngọn tên là ngọn Thiên Lan. Thiên chỉ trời cao, Lan để tưởng nhớ đến Địa Lan năm xưa. Thiên Lan qua năm tháng trôi đi trải qua bồi đắp trở thành ngọn núi cao nhất, trong ngọn núi Thiên Lan là nơi phong ấn ngọn lửa đen và cũng là nơi ngủ say của Linh và Kiên. Nhưng những việc này không ai biết, người biết thì còn chìm trong giấc ngủ để phục hồi linh hồn của bản thân.
Thành phố Bình An nằm cách ngọn Thiên Lan bốn trăm tám mươi cây số đường rừng, cánh rừng bao quanh ngọn Thiên Lan là rừng Giáp thượng còn rừng Giáp hạ ở mặt bên kia ngọn núi nó chạy dài ra biển với chiều dài tám trăm mười bảy cây số chiều rộng năm mươi cây số, cách bờ biển bảy mươi hai cây số tại đây có một thành phố khác là Bình Minh đang trong quá trình xây dựng. Trên một đoạn đường của thành phố Bình An hai bên đường nhà cửa san sát, không khí trên đường rất náo nhiệt sôi động bởi tiếng rao bán của tiểu thương, tiếng trò chuyện của những vị khách trong quán ăn, quán nước. Con đường không quá dài chỉ khoảng ba trăm mét tiếp tục chạy tới phía trước xuất hiện một ngã tư, giữa ngã tư là một đài phun nước bên trên những tia nước được phun ra có biểu tượng của một bông hoa lan màu trắng nằm trong một vòng tròn nền đỏ. Đứng giữa ngã tư nhìn sang bốn con đường rất dễ nhìn thấy biểu tượng hoa lan trắng nền đỏ xuất hiện trên các tấm bảng hiệu của tất cả cửa hàng, nó nằm ở góc bên trái trên đầu tấm bảng hiệu. Biểu tượng này xuất hiện khắp thành phố Bình An, biểu tượng này là của tập đoàn khai thác mỏ Bình An và chủ của nó là ông Nguyễn Chí Thành. Người thành lập ra tập đoàn khai thác mỏ là ông Nguyễn Chí Trung, ông là một trong sáu người năm xưa còn sống ông thuộc linh lực hệ hỏa nên biểu tượng có nền đỏ. Nguyễn Chí Thành bảy mươi sáu tuổi là con trai của ông Trung đã một trăm ba mươi chín tuổi, ông Thành có hai người con trai lần lượt là Nguyễn Chí Nhân bốn mươi hai tuổi và Nguyễn Chí Nghĩa ba mươi sáu tuổi. Ông Thành là cựu chủ tịch tập đoàn, chủ tịch đương nhiệm là con trai thứ còn con trai lớn thì nắm quyền điều hành một viện nghiên cứu về các thuộc tính, công dụng của những loại đá được khai thác từ quặng mỏ gọi là viện nghiên cứu Cộng Đồng. Bên cạnh đó mục tiêu của tập đoàn Bình An là đào tạo được những kỹ sư chuyên chế tạo và rèn đúc, vì hiện tại số lượng người có thể rèn đúc các loại đá cũng như kim loại được khai thác từ quặng mỏ cực kỳ ít nguyên nhân vì các loại đá này không giống đá bình thường nó có chứa các loại linh lực. Những loại đá này cần người sở hữu linh lực để rèn đúc và chế tạo nhưng hơn một trăm năm qua số lượng người sở hữu linh lực cực kỳ thưa thớt. Độ tuổi đi học ở đây bắt đầu từ bốn tuổi sẽ vào trường cấp một, trường chia làm bốn lớp khi kết thúc tiểu học bọn trẻ đã được tám tuổi. Chín tuổi bước vào trường cấp hai học trong sáu năm,ba năm đầu học kiến thức tổng quát lúc mười hai tuổi sẽ được tiến hành nghi lễ thức tỉnh, những đứa trẻ không thức tỉnh được sẽ tiến hành viết giấy nguyện vọng và trong ba năm cuối cấp hai sẽ học đào tạo chuyên sâu. Còn những đứa trẻ thức tỉnh thành công sẽ trực tiếp đến học tại trường Quốc Học nơi chuyên để dùng cho người sở hữu linh lực, đây cũng là ngôi trường mơ ước của từng người. Từ ngã tư của khu thương mại Bình An A trên đường cẩm tú cầu hướng về trung tâm thành phố cách đó hơn ba mươi cây số là một công viên khá lớn, chạy dọc theo công viên khoảng một cây số là cổng trường cấp hai Nhân Hòa diện tích trường không dưới năm mươi hecta được chia thành hai khu vực, bên trái chiếm một nửa diện tích dành cho khối lớp năm, sáu, bảy học kiến thức tổng quát trong ba năm đầu và cũng bao gồm khu ký túc xá và phòng y tế. Khu bên phải là khu phân lớp theo nguyện vọng nơi này chỉ có các một tòa nhà với các dãy tầng lầu cao mười sáu tầng chiếm chưa tới năm hecta, phía sau tòa nhà là một khoảng đất trống gần bảy hecta được bày bố các trang thiết bị rèn luyện thể chất, phần còn lại là một rừng cây nhỏ. Có một tòa nhà hai mươi tầng đặt ở giữa trường có tên gọi là nhà đặc nhiệm, sảnh dưới là khu báo danh và làm các thủ tục giấy tờ, lầu hai và lầu ba là thư viện,lầu bốn dành cho khách,lầu năm là phòng riêng cho các giáo viên, lầu sáu dành cho trưởng khoa,lầu bảy là nơi tổ chức các cuộc họp, lầu tám lầu chín là nơi ăn uống và các dịch vụ cho khách đặc biệt, lầu mười có năm phòng đặc biệt dành cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, lầu mười một trở lên là nơi cấm. Từ ngoài cổng trường là hai hàng cây chạy dài đến nhà đặc nhiệm, trước tòa nhà đặc nhiệm là một khoảng sân rộng mọi hoạt động thi đua học tập hay tổ chức sự kiện sẽ được tiến hành tại đây nên khoảng sân này trang trí hoa cỏ cây cối đặc biệt được cắt tỉa cẩn thận, hai bên tòa nhà đều có đài phun nước khá lớn. Hôm nay là ngày tuyển sinh cho năm học mới nên trước cổng trường có bốn người bảo vệ để giữ trật tự, bên trong sân nhà đặc nhiệm có treo băng rôn thông báo tuyển sinh còn có ba dãy bàn dùng để nhận hồ sơ tuyển sinh. Lúc này một thầy giáo trẻ ngoại hình ưu nhìn với đôi mắt sáng ngời, cậu là Nguyễn Tiến Dũng hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp cao học chuyên môn sinh học. Trong tay Dũng đang ôm một cái khay và xách theo ba bình nước, phía sau cậu là một cậu học sinh năm cuối của trường đang bê theo vài cái ghế.
- Em để gọn mấy cái ghế phía đó là được chút nữa thầy cô nào cần sẽ tự đến lấy.
Dũng để mấy thứ trên tay xuống bàn rồi chỉ lại chỗ có để trước vài cái ghế.
- Dạ, thầy còn cần thêm gì nữa không ạ?
- À chắc là không cần thêm gì nữa đâu, em đi nghỉ đi nếu cần thêm gì thầy sẽ gọi sau.
- Dạ, vậy em vào căn tin uống cái gì đó đây. Chào thầy ạ.
Dũng vẫy tay chào cậu học sinh rồi kéo cái ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mát cảm thấy năng lượng tràn đầy.
- Thầy Dũng đến sớm quá vậy?
- À cô Thu! Chào cô.
Dũng vội đứng lên cuối người chào.
- Trời ơi cậu bây giờ là người thầy như tôi rồi còn cuối người cái gì chứ, cứ tự nhiên đi.
Cô giáo Thu không khỏi phì cười với cậu, cô ấy đã bốn mươi sáu tuổi vào mười năm trước cô cũng là cô giáo của cậu.
- Một ngày là thầy cả đời là cha, em sao dám quên lễ nghĩa được chứ.
- Ha ha.. cậu như vậy để học sinh nhìn thấy lại đồn thổi cô giáo Thu tôi đây là bà phù thủy mất thôi.
- Dạ ... việc này...
Cậu thật rối mà, bây giờ cô giáo của cậu lại thành đồng nghiệp không những thế cô còn là trưởng khoa sinh - địa, cậu còn phải học hỏi rất nhiều trong kinh nghiệm giảng dạy.
- Thầy như vậy là quên những nỗ lực và ước mong của bản thân rồi sao? Tôi hi vọng thầy nhớ mình là ai, đến đây để làm gì.
- Cảm ơn cô đã nhắc nhở.
Dũng lần nữa cuối người khiến cô Thu không khỏi thở dài nhìn trời bất lực.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 6 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments
Huy Huy
tên nhân vật quá việt nam lun
2024-09-02
1
Caca Khach
tác giả lấy tên nhân vật thuần việt nha
2024-08-22
1
one zero
tuyet
2024-07-26
1