...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Trong căn phòng của một tầng hầm bên dưới biệt thự Đại Tướng, Linh Lan đang ngồi khoanh chân tĩnh tâm. Sau khi Đại Tướng quay về liền tiến hành đả thông kinh mạch cho Linh Lan, điều khiến Đại Tướng kinh ngạc là thể chất của con gái ông quá mức hoàn hảo. Nếu ông biết con gái ông đã trải qua ba trăm năm ấp ủ trong thần thức hoa Địa Lan và gần hai trăm năm được năm thần vật gột rửa thì có còn ngạc nhiên hay không. Chỉ sau mười phút kiểm tra Đại Tướng liền cho Linh Lan tiến hành rèn luyện thể chất, khác với rèn luyện của lực lượng vũ trang Đại Tướng cho cô bịt mắt ngồi trong một cái chuông bắt cô phong bế tinh thần lực. Trong chuông có bốn sợi xích được đeo vào tay chân cô, bên ngoài chuông có sáu viên đá thức tỉnh màu trắng gắn quanh thân chuông và trên chóp chuông có một viên đá lớn gấp ba lần có màu vàng đậm là đá Quang Thức dùng để mở trận Kích Hoạt. Bên ngoài chuông Đại Tướng lấy ra một mảnh ngọc hình lục giác có màu đỏ giữa mảnh ngọc có hình mặt trời, ông đem linh lực rót vào mảnh ngọc lập tức phong tỏa không gian trong căn phòng đồng thời đá Quang Thức cũng bắt đầu xoay tròn. Trận Kích Hoạt được mở ra từng dòng Linh Lực tụ tập về đá Quang Thức ngày càng dày đặc, Linh Lan bên trong chiếc chuông lúc này đã quỳ gối hai tay chống xuống đất. Thông qua trận Kích Hoạt đá Quang Thức truyền từng luồng Linh Lực ngày một nhiều vào trong chiếc chuông, đá thức tỉnh quanh thân chuông đồng loạt sáng lên. Bên trong chuông lúc này Linh Lực chồng chất hỗn tạp thông qua dây xích đang chạy khắp nơi trong cơ thể Linh Lan. Linh Lan cảm giác như có một con rắn toàn thân là gai chạy khắp nơi trong cơ thể, không chịu được đau đớn Linh Lan hét lên. Suốt ba tiếng trôi qua lúc này Linh Lan đã không còn la hét, cô cảm thấy trong cơ thể có một dòng Linh Lực rất lạnh lẽo và mông lung dần dần lớn hơn trong cơ thể. Khi dòng Linh Lực này lớn dần thì những dòng Linh Lực hỗn tạp khác liền tiêu tán không còn thông qua dây xích để đi vào cơ thể cô. Lúc đầu dòng Linh Lực lạnh lẽo và mông lung chỉ có một dòng chảy nhưng sau đó bắt đầu tách ra làm hai dần dần ổn định tạo thành hai dòng xoáy nhỏ trong đan điền của cô. Bên ngoài sáu viên đá lần lượt tắt đi ánh sáng duy nhất chỉ còn viên đá màu xanh dương còn phát sáng nhưng không còn là ánh sáng xanh mà chuyển sang trắng đục. Đá Quang Thức cũng ngưng xoay tròn, trận Kích Hoạt cũng dừng lại. Đại Tướng nhìn viên đá tượng trưng cho hệ thủy đang phát ra ánh sáng khác thường thoáng sững người rồi đem mảnh ngọc cất đi, phong tỏa biến mất ông liền bước về gần cái chuông ấn lên thân chuông một cái liền có tiếng động nhỏ kéo cái chuông lên cao. Chuông vừa nâng lên một luồng Linh Lực lạnh lẽo tràn ra xung quanh khiến dưới chân Đại Tướng bao phủ một lớp băng mỏng, sau vài hơi thở toàn bộ căn phòng đã phủ một lớp băng. Linh Lan bên trong chiếc chuông cả người phủ một lớp băng mịn, nhìn vào bên trong chuông dây xích cũng đã đóng băng con trên đỉnh chuông là một lớp băng ngọn. Dùng Linh Lực xua tan đi lớp băng trên dây xích Đại Tướng nhẹ nhàng cởi bỏ dây xích khỏi tay và chân rồi mang Linh Lan ra khỏi chiếc chuông, trong phòng có một bệ gỗ hình chữ nhật đặt bên trái được dùng để tu luyện Linh Lực. Đặt Linh Lan nằm xuống bệ gỗ từ bên trong bệ gỗ có một ánh sáng xanh lá tỏa ra nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể cô, bệ gỗ này là Đồng Dưỡng có tác dụng điều hòa Linh Lực trong cơ thể vừa dùng để tu luyện vừa dùng để chữa trị. Đại Tướng nhìn cô một lát rồi rời đi.
Đã một tuần Linh Lan không đến trường và đích thân Đại Tướng đến xin nghỉ cho cô. Vy và Ái lúc này đang ở biệt thự Đại Tướng trò chuyện với ông quản gia ở vườn hoa.
- Linh Lan em ấy không khỏe hay sao mà cả tuần rồi không đi học ạ.
Ái vừa ngồi xuống không kìm được lo lắng liền hỏi.
- Cô chủ đang bận học một môn khác tại nhà do đích thân Đại Tướng dạy, vì thế nhân lúc Đại Tướng chưa đi làm nhiệm vụ bên ngoài thì cô chủ sẽ theo Đại Tướng để học.
Vy nhìn từng khóm hoa được cắt tỉa không khỏi thích thú.
- Hoa thật là đẹp, ông quản gia thật biết chăm sóc không bù cho nhà cháu đâu đâu cũng toàn mấy mảnh phụ kiện đinh ốc.
- Đây là hoa do cô chủ chọn và tự trồng, trong quá trình chăm sóc thì có người giúp việc thay nhau làm. Hầu hết ai cũng rất thích vườn hoa nhỏ này của cô chủ.
Vy đứng lên bước nhanh về bụi hoa bên trái đình gỗ.
- Hoa hồng vàng hiếm lắm sao chị ấy tìm được chứ.
Ái nhìn Vy tung tăng dạo chơi khắp vườn hoa rồi cúi đầu nói.
- Ông quản gia ba cháu nói khi xưa từng làm việc dưới trướng của ông.
- Chuyện cũng lâu rồi ba cháu cũng quên đi thôi.
- Ba cháu nói đều nhờ ơn ông ba cháu mới được như bây giờ, ba cháu biết ơn ông nhiều lắm.
Ông quản gia thở dài lắc đầu nói.
- Bản thân không xác định được mối nguy hiểm đã đẩy anh em vào chỗ chết thì còn xứng đáng gì chứ.
- Ông đừng nói vậy, ba cháu chưa bao giờ oán trách ông. Ba cháu nói một khi chấp hành nhiệm vụ là đồng nghĩa từ bỏ mạng sống chấp nhận rủi ro thậm chí hi sinh là việc bình thường.
- Được rồi giờ ba cháu khỏe lại hoàn toàn rồi chứ.
- Dạ đã hoàn toàn bình thường.
Thấy ông quản gia không có ý nhắc về chuyện cũ Ái cũng không dám nhắc đến, không gặp được Linh Lan nên hai cô gái chỉ ở lại một chút rồi ra về. Trong tầng hầm Linh Lan đang ngồi trên Đồng Dưỡng để tu luyện, khi tỉnh dậy từ trạng thái thức tỉnh đã năm ngày thì suốt hai ngày sau đó Linh Lan luôn trong tầng hầm không ra ngoài. Đại Tướng mỗi ngày bốn lần sáng trưa chiều tối đều xuống nhìn qua một lần. Ngay thứ tám Linh Lan mới dừng tu luyện và rời tầng hầm, cô chạy như bay về phòng ăn hét lớn.
- Ông quản gia, cháu muốn ăn, ăn ngay bây giờ bất cứ cái gì cũng được.
Ông quản gia đang cho người dọn dẹp sân thượng nghe giọng Linh Lan văng vẳng trong nhà không khỏi vui vẻ.
- A, cô chủ trở lại rồi mọi người nhanh tay một chút tôi xuống chỗ cô chủ.
Vừa bước vào phòng ăn liền thấy Linh Lan đang cắn một trái táo liền không khỏi lắc đầu.
- Cô chủ trước hết uống một chút nước ấm đi đã rồi ăn một chén súp rong biển, sau đó đi tắm rồi lên sân thượng cho thư thả một lúc rồi cơm nước sẽ chuẩn bị đầy đủ.
Linh Lan luyến tiếc nhìn quả táo rồi cắn một miếng thật to ú ớ nói gì đó rồi quay sang nhìn chén súp nhà bếp cho người bưng lên, cô nhai miếng táo thật nhanh rồi bưng chén súp uống luôn mà không thèm động tới cái muỗng kế bên. Đặt cái chén xuống cô bước lên lầu về thẳng phòng để tắm rửa, đang ngồi lau khô tóc thì cảm giác hai luồng xoáy linh lực trong đan điền không ngừng phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Linh Lan vội vàng ngồi xuống tĩnh tâm tiến vào đan điền kiểm tra, hai vòng xoáy linh lực ban đầu chỉ như hạt đậu bây giờ không ngừng có những luồng điện phát ra âm thanh mà cô cảm nhận được và đang lớn dần lên. Khi lớn bằng đầu ngón tay thì dừng lại và tất cả trở lại như bình thường, bên trong đan điền hai vòng xoáy vẫn xoay tròn chậm rãi.
- Lên cấp rồi.
Linh Lan không khỏi vui mừng reo lên, cô bước xuống giường vứt luôn cái khăn đang lau tóc nằm trên sàn nhà mà ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa mở Linh Lan liền nhìn thấy ông quản gia đang đứng đợi ngoài cửa, cô định khoe với ông quản gia thì ông đã gật gù nói.
- Đã lên cấp Sĩ Nhân bậc một rồi, chúc mừng cô chủ.
Linh Lan không khỏi mất hứng xụ mặt nhìn ông quản gia, ông bật cười rồi nói.
- Việc cô chủ tăng cấp nhanh như vậy không có gì ngạc nhiên đâu, Tâm Linh Nhân tu luyện Linh Lực sẽ dễ hơn nhiều so với Linh Nhân. Huống chi cô chủ đã là Tâm Linh Nhân cấp Ngọc Linh thì cấp Sĩ Nhân không khó để đạt được.
- Ông quản gia Linh Lực trong cơ thể tụ ở đan điền sau này có hiện ra ở nơi khác không?
- Hiện ra ở nơi khác? Ý cô chủ là Linh Lực chuyển thành trạng thái khác hay sao.
- Không phải, ý cháu là sau này khi vận dụng Linh Lực nó có xuất hiện hoa văn trên trán hay cánh tay hoặc bất cứ nơi nào trên cơ thể mà không ở đan điền hay không.
Ông quản gia thoáng trầm tư sau đó lưỡng lự nhìn Linh Lan.
- Chỉ có Tâm Linh Nhân tu luyện Tinh Thần Lực thì mới có hoa văn trên trán, còn Linh Nhân thì chỉ ở đan điền đây là khác biệt giữa hai trường phái.
- Vậy hiện nay có Linh Nhân nào sử dụng Linh Lực có hoa văn trên trán không ông?
- Tôi chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ cô chủ xảy ra vấn đề như vậy?
Linh Lan vội xua tay lắc đầu.
- Không, không có. Ông xem cháu chỉ có Linh Lực tụ trong đan điền như ông mà.
Ông quản gia nắm lấy tay Linh Lan rồi truyền một tia Linh Lực vào trong cơ thể cô để kiểm tra, sau khi không thấy gì bất thường bèn chuẩn bị rời đi thì bỗng giật mình quay lại vào bên trong đan điền của cô.
- Cô chủ... Cô sở hữu hai hệ sao? Màu trắng xanh là hệ băng còn màu đen là hệ gì?
Ông quản gia không khỏi thắc mắc hỏi Linh Lan nhưng cô còn đang bận suy nghĩ vấn đề tại sao Linh Nhân bây giờ không xuất hiện hoa văn trên trán như khi xưa. Thấy Linh Lan như không nghe thấy ông hỏi gì ông quản gia liền gọi cô lần nữa, Linh Lan hoàn hồn ghé tai ông quản gia nói nhỏ.
- Hệ triệu hồi.
Ông quản gia nhìn Linh Lan thật lâu rồi chán nản nói.
- Già rồi, đúng là già rồi. Cô chủ à, thời đại bây giờ là của lớp trẻ các cô rồi. Sinh vật Thiên Sinh rồi hệ băng là hệ tiến hóa của hệ thủy bây giờ cô chủ thêm cả hệ mới là triệu hồi. Đúng là thời đại mới rồi.
Linh Lan trầm ngâm nói.
- Cháu không biết thời đại mới này là tốt hay xấu nữa, nhưng cháu mong rằng khi có tai họa ập tới con người chúng ta có khả năng sinh tồn tốt nhất để sống sót. Năm xưa sau hai lần đại nạn con người hầu như chỉ có dùng xác để ghi nhớ nỗi đau.
- Cô chủ nói rất đúng.
Tiếp tục những ngày sau đó Linh Lan đều đến trường, nhờ vào tinh thần lực hơn người nên cô nhanh chóng nắm vững toàn bộ kiến thức của lớp bảy một cách nhanh chóng. Trừ thời gian trên lớp thì bất cứ giờ nghỉ giữa giờ hay giờ nghỉ trưa Linh Lan đều miệt mài với những cuốn sách, thậm chí ngay cả lúc ngồi trên xe để đi học hay về nhà cô cũng tận dụng tối đa thời gian. Thời gian buổi tối ở nhà Linh Lan chìm trong tu luyện dưới tầng hầm, hiện tại bà vú chỉ có thể gặp được cô vào buổi sáng mà thôi. Thấm thoắt lại cách kỳ thi cuối kỳ chỉ còn hơn một tháng thì biến cố xảy ra. Hôm ấy là sáng thứ bảy là ngày nghỉ nên Linh Lan như thường lệ sau một đêm tu luyện cô quay về phòng tắm rửa chuẩn bị ăn sáng rồi đọc sách, đang lúc ăn sáng thì người gác cổng chạy vào nói nhỏ với ông quản gia, ông ấy gật đầu ra hiệu đứng đợi rồi bước đến gần Linh Lan nói.
- Ngoài cổng chính đặc khu có cô Ái tìm cô chủ.
- Chị Ái sao? Ông cho người ra đón chị ấy vào đây đi, bảo chị ấy vào phòng học của cháu.
- Được.
Ông quản gia đáp lời rồi hướng về người gác cổng gật đầu, người gác cổng nhanh chóng rời đi. Linh Lan nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi về phòng học của cô chờ Ái đến, trong lòng không khỏi lo lắng vì Ái là người không thích đi nhờ vả hôm nay lại chủ động tìm cô còn vào sáng sớm thế này. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa Linh Lan biết ông quản gia đã dắt Ái đến liền lên tiếng cho hai người bước vào, chỉ có Ái vào phòng còn ông quản gia nhẹ đóng cánh cửa rồi rời đi. Linh Lan chỉ về cái ghế bên cạnh cho Ái ngồi xuống rồi đẩy nhẹ đĩa bánh ngọt về phía Ái mời cô ăn, Ái lắc đầu từ chối rồi nói.
- Linh Lan chị có việc gấp phải làm phiền em, ngoài em ra chị không biết phải tìm ai nữa.
Thấy Ái trong trạng thái mất bình tĩnh, Linh Lan vội nói.
- Được rồi, chị cứ bình tĩnh kể em nghe. Em nhất định giúp chị, chị đừng lo lắng quá.
Ái nước mắt rưng rưng nói.
- Chị không tìm thấy Mã Não, cả nhà chị đã tìm suốt đêm đến sáng nay cũng tìm từ trong nhà đến mấy con đường quanh đó nhưng chị không cảm giác được Mã Não đâu hết.
Linh Lan nhẹ nhàng hỏi.
- Chị có thể cảm giác được Mã Não còn hay không?
- Chị cảm giác được, trên tay chị có một cái hình con nhện là do Mã Não tạo ra. Khi Mã Não ở gần chị thì cái hình luôn có cảm giác ấm ấm, khi nó đi xa chị thì cái hình lúc ẩn lúc hiện.
- Vậy bây giờ cái hình đâu đưa em xem.
Ái lật cổ tay trái của mình lên đưa cho Linh Lan xem, nơi cổ tay Ái quả thật có hình một con nhện. Đưa tay chạm lên nơi đó Linh Lan dùng Linh Lực thăm dò nhưng không có kết quả, Linh Lan liền thay đồi dùng tinh thần lực kiểm tra lại thì phát hiện bên trong hình con nhện đó có dao động của đá Thiên Sinh hay còn gọi là Thiên Sinh lực. Thiên Sinh lực có nguồn gốc từ ngọn lửa đen nên có phản ứng với Tinh Thần Lực còn Linh Lực thì bị nó triệt tiêu nên không thể có phản ứng với Linh Lực.
- Chị Ái hình con nhện trên tay chị là Ấn Thiên Sinh khi Mã Não nhận chị là chủ của nó thì nó sẽ giao ra một nửa linh thức của nó cho chị. Linh thức được giữ trong Ấn Thiên Sinh thông qua ấn này chị dễ dàng cảm ứng với Mã Não.
- Nhưng bây giờ cái ấn này hoàn toàn yên lặng chị cũng không cảm thấy nó ấm áp nữa.
- Em cũng là lần đầu biết về thú Thiên Sinh nên dựa theo những gì chị cho em thấy em chỉ có thể giải thích cho chị hiểu được như vậy thôi.Bây giờ chị nhớ lại xem gần đây Mã Não có gì khác thường hay không.
Ái trầm ngân suy nghĩ khá lâu rồi nói.
- Bình thường sau khi theo chị đến trường nó luôn chui vào rừng cây tìm thức ăn trong thời gian chị học. Khi ở nhà nó cũng luôn đi tìm đồ ăn.
- Nó ăn những gì?
- Ăn mấy con côn trùng nhỏ khác như kiến, gián, ruồi, muỗi, ong, mấy con bọ thậm chí nó còn ăn nhện và mấy con chuột nhỏ nữa.
- Nó ăn liên tục hay sao?
- Phải, nó luôn luôn đói nó ăn ngày ăn đêm ăn không nghỉ. Nhưng nó nó cứ than đói.
- Có lẽ mấy thứ đó không đủ cung cấp năng lượng cho nó, có khi nó rời đi để tìm nguồn thức ăn khác hay không.
- A, có một lần nó đi suốt một ngày một đêm mới về, sau đó nó như muốn rủ chị đi đâu đó nhưng chị không biết nó định đi đâu.
- Chị hiểu đại khái phương hướng nó đi lần đó hay không?
- Chị không biết, nhưng lần đó nó về trên người có mùi rất nồng rồi trên chân nó có màu xanh xanh vón thành cục.
- Không lẽ nó chui cống hay ra bãi rác.
Linh Lan không khỏi đau đầu, cô đứng lên đi ra ban công nhìn xuống vườn hoa sau biệt thự. Trong vườn hoa có hai nữ giúp việc đang hái một ít hoa hồng trò chuyện vui vẻ với nhau.
- Chị hoa hồng lần này tỉa đi được nhiều hoa lắm em với chị chia nhau cắm vào bình để ở phòng khách sẽ đẹp lắm.
- Nhiều như này thì nhờ người chưng nước hoa hồng cho cô chủ tắm, sẽ thơm hơn cho coi.
Linh Lan ngẩng ra rồi vội chạy vào phòng nói to với Ái.
- Chị Ái cái chất màu xanh mà chị nói nó có mùi nồng của cây gì?
- Chị không biết, nó như chất hỗn hợp ấy.
- Có khi nào nó mò tới Cộng Đồng không?
Ái kinh hoảng đứng bật dậy.
- Viện nghiên cứu Cộng Đồng? Làm sao được chứ chỗ đó xa lắm còn nằm ở khu ngoại thành số hai.
Linh Lan không chờ Ái nói tiếp mà hướng ra cửa mà đi, Ái vội đứng lên đuổi theo cô.
- Ông quản gia, ông quản gia!
Vừa vội vàng bước xuống lầu Linh Lan liền tìm ông quản gia. Ông quản gia đang trong phòng bếp thử món nghe thấy Linh Lan gọi liền vội đi ra.
- Tôi ở đây cô chủ.
- Ông quản gia cháu muốn ra ngoại thành số hai, ngay bây giờ.
Ông quản gia liếc nhìn Ái phía sau lưng Linh Lan liền hỏi.
- Hai người cùng đi hay chỉ cô chủ đi thôi.
- Cháu sẽ đi với Linh Lan.
Ái vội vàng lên tiếng, Linh Lan là đang đi tìm Mã Não cho cô, cô mà không đi thì ra cái gì chứ. Ông quản gia gật đầu đáp.
- Cô chủ nên đi thay quần áo rồi hẵng đi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn mang theo.
- Dạ, chị Ái đợi em một chút.
Ái gật đầu rồi ngồi xuống đợi Linh Lan. Vốn dĩ Trái Đất hiện nay sử dụng phương tiện di chuyển công cộng là xe buýt, còn phương thức di chuyển cá nhân chỉ có xe đạp riêng dịch vụ vận chuyển chỉ có xe chở hàng của Hướng Nghiệp mới có. Còn cách thức khác là đi thuê, thuê xe chở hàng có hai loại hợp đồng ngắn hạng và hợp đồng gia hạn, và một dạng xe hơi chỉ cung cấp cho các gia đình có thế lực và tài chính đủ để mua. Còn những tầng lớp khác chỉ có xe đạp làm phương tiện đi lại hoặc dử dụng xe buýt hoặc đi bộ. Sáng nay Ái đến đây bằng xe đạp một phần do sáng nay cô đi rất sớm chưa có xe buýt một phần dùng xe đạp cô có thể chạy thẳng đến đây, xe đạp của cô hiện tại đang gửi ngoài cổng chính khu đặc cấp quan chức. Rất nhanh Linh Lan đã quay lại cùng với ông quản gia, trên tay ông quản gia có xách theo một cái túi màu xám khá lớn. Mọi thứ đã xong tất cả cùng lên xe được Toán đợi sẵn trước cửa, sau khi ngồi vào xe ông quản gia nói.
- Đến ngoại thành khu hai.
- Rõ!
Mất gần bốn tiếng để ra tới ngoại thành trong thời gian này ông quản gia lấy một chút đồ ăn từ cái túi ra cho mọi người cùng ăn trên xe. Ngoại thành khu hai nơi của viện nghiên cứu Cộng Đồng, nằm tiếp giáp với rừng Giáp Thượng để tiện cho quá trình tiếp nhận nguyên liệu và các mẫu nghiên cứu. Ngoại thành khu một cũng tương tự khu hai nằm tiếp giáp với rừng Giáp Thượng, khu một là trung tâm tiếp nhận và xử lý các loại đá từ các quặng mỏ. Nằm giữa ngoại thành khu một và hai là khu dân cư và trung tâm thương mại, cơ sở hạ tầng ngoại thành không đồ sộ cũng như dày đặc giống trung tâm thành phố do dân cư chủ yếu là công nhân. Mất thêm gần một giờ nhóm Linh Lan mới tiến vào khu dân cư ngoại thành khu hai, dừng lại trước trung tâm mua sắm một chi nhánh của Hướng Nghiệp ông quản gia bảo mọi người đợi trên xe. Mười phút sau ông quay ra đưa cho mỗi người một chai nước và ít bánh ngọt nói với Toán.
- Đến Cộng Đồng đi nhưng vào từ cổng phụ không đi cổng chính.
- Rõ.
Nửa tiếng sau xe dừng trước viện nghiên cứu Cộng Đồng, Linh Lan quay sang hỏi Ái.
- Sao rồi ấn Thiên Sinh cảm ứng rõ hơn chưa?
Từ khu dân cư đến viện nghiên cứu khoảng năm mươi cây số, khi đi được nửa đường Ái phát hiện ấn Thiên Sinh đang không ngừng ẩn hiện khiến cô vui mừng chứng tỏ Mã Não đang ở đây. Càng đến gần viện nghiên cứu cảm giác càng rõ ràng. khi cách viện nghiên cứu gần mười cây số cảm giác ấm áp nơi cổ tay khiến Ái càng vững tin hơn.
- Mã Não đang rất gần đây.
Ái khẳng định điều này.
- Chúng ta có vào bên trong không Thượng Tướng.
Toán vẫn xưng hô ông quản gia là Thượng Tướng như trước.
- Tạm thời không vào được, lấy lí do cá nhân là không được phép trừ khi có lệnh hoặc đích thân Đại Tướng đến.
- Chị có thể gọi Mã Não đến đây, nó đã cảm ứng được chị và đang tới chỗ này.
Mọi người trong xe yên lặng chờ đợi, chưa đến năm phút cả Linh Lan và ông quản gia không khỏi nhìn về một phía bên trái chiếc xe. Ở đầu bên trái chiếc xe Mã Não đã xuất hiện tại đó nó có phần lớn hơn khi trước một ít, hai cái chân màu đỏ nâu đặc biệt lớn hơn rất nhiều. Ái nhìn thấy Mã Não liền tập tức mở cửa bước xuống nhưng Linh Lan nhanh chóng kéo Ái trở lại, cô phát hiện Mã Não phát ra một luồng năng lượng cắn nuốt cô khá quen thuộc.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết chương 16 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments