...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Đến hai tiếng sau quán ăn nhà Ái mới bán xong bữa sáng lúc này Linh Lan cũng tham gia dọn dẹp.
- Ái con dắt hai em vào nhà trong đi cũng không còn nhiều lắm để mẹ với anh con làm là được.
- Dạ, hai em nghỉ tay đi vào trong nhà với chị.
Ái dắt cả hai đi rửa tay rồi từ nơi Ái ngồi rửa chén bát bên cạnh có cái cửa lớn, mở cánh cửa ra phía trong có khoảng sân khá rộng rãi. Ngoài sân có một góc được trồng hành và các loại rau thơm, cạnh đó còn có hai hàng ớt trái sai chi chít.
- Woa... chị Ái nhà chị trồng rau nhìn thích quá đi.
- Sau nhà mới là vườn rau chính của gia đình chị, lát chị sẽ dắt em đi xem.
Nhìn Vy háo hức như thế Ái cũng vui vẻ với cô bé hơn. Ái mở cửa bên trong gian nhà không nhiều đồ là mấy, một cái bàn thấp hình tròn cùng năm cái ghế nhỏ đặt giữa nhà, bên mép tường có kê một cái kệ gỗ trên kệ có khá nhiều vật hình thù kỳ lạ nhưng đa số là các viên đá. Bước vào trong nhà cảm giác của Linh Lan càng rõ ràng hơn cô nhịn không được mà bước nhanh vào rồi chỉ một cánh cửa nhỏ.
- Phòng này là của ai vậy chị?
- Phòng của chị, sao vậy em muốn vào xem không?
Ái nhanh chóng mở cửa phòng, Linh Lan và Vy cùng theo sau Ái bước vào phòng.
- Em xin lỗi nhưng chị mở cái tủ đó ra cho em xem đi.
Linh Lan lần này nói ra không hề có ý xin phép cũng không cho Ái từ chối. Ái mở một cánh tủ nhỏ của cái bàn đầu giường bên trong để một cuốn sách một cái nón nhỏ và một cái hộp. Linh Lan bước đến đưa tay cầm cái hộp lên, hộp rất nhẹ và chỉ to bằng nửa bàn tay người lớn.
- Chị để gì trong này?
- Một viên đá nhỏ nó như...
Ái im bặt trợn mắt nhìn vào thứ bên trong cái hộp khi Linh Lan mở nó ra, bên trong là một thứ màu đen như quả trứng to bằng nắm tay trẻ con.
- Rõ ràng trước đây nó là một viên đá mà, nó giống như một mẩu đá nhỏ bị vỡ ra từ cục đá lớn.
Linh Lan đã chắc chắn một điều đây là thiên thạch từ mặt trời và từng bị ngọn lửa màu đen đốt cháy, chính là nó mặc dù ngọn lửa đã tắt nhưng bên trong vẫn còn luồng khí của nó.
- Chị có nó từ đâu?
- Ba chị mang nó về từ một lần đi nhiệm vụ, ba làm quà cho chị.
- Ba chị có gì bất thường không?
Ái lúc này sững sờ nhìn Linh Lan, Ái không ngờ Linh Lan lại hỏi câu này không lẽ cô bé biết rõ hòn đá này có vấn đề.
- Làm sao cháu biết chồng cô có vấn đề?
Mẹ của Ái đứng ở cửa từ lúc nào nghe thấy câu hỏi của Linh Lan không kiềm được thắc mắc.
- Trước đừng hỏi cháu làm sao cháu biết, cho cháu gặp chú được không?
Mẹ Ái gật đầu rồi dắt mọi người vào căn phòng nằm trong cùng của ngôi nhà, mẹ Ái mở một ô cửa nhỏ trên cửa sổ rồi ra hiệu cho Linh Lan nhìn vào. Bên trong có một người đàn ông gầy gò tóc tai bù xù áo quần nhăn nhúm đang ngồi tựa lưng vào tường trên một chiếc giường sắt, trên chân trái và cổ đeo một vòng sắt cực dày đầu còn lại của dây xích được khóa vào chân giường còn chân giường thì chôn hẳn xuống nền nhà. Linh Lan nhanh chóng đóng ô cửa sổ lại rồi tất cả cùng nhau rời đi một cách nhẹ nhàng. Trong gian phòng khách lúc này có bà ngoại và anh trai Ái đang ngồi đợi, tất cả cùng ngồi xuống rồi nhìn Linh Lan. Linh Lan vào thẳng vấn đề.
- Cháu biết chú ấy bị gì nhưng cháu cần một chút thông tin.
- Cô không phải không tin cháu nhưng cháu còn nhỏ như vậy cũng mới nhìn một lần sao cháu lại biết vậy cháu có cách nào chữa trị cho chồng cô được không?
- Chữa được.
- Thật sao?
Cả nhà Ái gần như lên tiếng cùng lúc, đã bao nhiêu bác sĩ khám qua đều nói rằng họ không biết đây là bệnh gì bởi ông ấy lúc tỉnh lúc mê. Gần mười năm nay cả gia đình dần chấp nhận sự thật đau thương này, bây giờ lại có người nói chữa được làm sao họ không kích động cho được.
- Cả nhà bình tĩnh cháu chắc chắn chữa được nhưng bây giờ cháu chưa đủ khả năng, nhưng cháu có thể tạm thời làm giảm bệnh tình và khi chú ấy phát bệnh sẽ bớt phát điên hơn.
- Bà tin cháu, cháu gái. Cháu chỉ nhìn một lần mà còn biết cả triệu chứng. Ha ha ha trời còn thương nhà chúng ta các con ơi.
Bà của Ái nước mắt rưng rưng, Tùng kích động hỏi.
- Vậy em cần chuẩn bị những gì anh sẽ làm phụ em
- Không cần gì đâu nhưng trước hết em cần biết viên đá màu đen mà chú ấy mang về từ đâu.
- Cái này cô chỉ biết anh ấy mang về từ mười hai năm trước trong một lần làm nhiệm vụ trong núi Thiên Lan, lần đi đó mất tám tháng mới hoàn thành nghe anh ấy nói trong đội của anh ấy trừ anh ấy ra thì còn bốn người nữa cũng nhặt viên đá màu đen này như anh ấy. Vì viên đá nhìn qua có màu đen nhưng khi đưa lên nhìn qua ánh mặt trời sẽ thấy nó giống như thủy tinh màu đen vậy, anh ấy nói lúc đầu nhìn bên trong như có chất lỏng sóng sánh ở trong đó vậy nhưng khi cô nhìn thì chỉ thấy có một chấm đen nhỏ xíu bên trong thôi. Về sau chồng cô mỗi lần nghe có nhiệm vụ ở khu đó đều xung phong đi làm anh ấy mong là tìm được thêm mấy viên để cho mỗi người trong nhà. Nhưng tới khi cô sinh Ái thì vẫn không tìm được viên nào nữa nên khi đầy tháng con bé chồng cô đã đặt một sợi dây nhỏ đính viên đá lên rồi đeo cho con bé từ đó. Đến khi có vụ tai nạn và luật không ra khỏi phạm vi thành phố thì chồng cô có nói anh ấy sẽ làm nhiệm vụ lần cuối rồi sẽ về nhà cùng cô chăm lo gia đình, nhưng chuyến đi này anh ấy trở về là bị người ta chở từ bệnh viện về.
Nói đến đây mẹ Ái nước mắt lăn dài với những tiếng nấc nghẹn ngào. Chờ cả nhà cảm xúc ổn định Linh Lan hỏi Ái.
- Chị Ái viên đá mà chị đeo đó đến khi nào chị tháo nó ra.
- Khi chị tám tuổi nó đã quá ngắn để chị đeo nên chị cất nó vô hộp trong ngăn tủ.
- Lúc chị đeo nó chị có bị điều gì bất thường không?
- Không có mọi thứ vẫn bình thường.
- Chị có cảm giác như mắt nhìn xa hơn hay tai thính hơn hay không?
- Không.
- Có hay bị ốm đau gì hay không?
- A nói mới để ý nha em ấy từ nhỏ đến lớn không đau bệnh gì luôn ấy. Đúng rồi chỉ đúng một lần duy nhất là em bị bệnh thôi, em nhớ cái lần em té mà bị viên đá đâm vào người không. Trời ơi lần đó cả nhà tưởng em sẽ chết đó, em bệnh nằm bất tỉnh một tháng luôn phải mất đến ba tháng em mới khỏi hoàn toàn luôn đó.
- Ý anh là chị ấy bị viên đá đó đâm vào người sao?
- Phải, nó làm một vệt bên dưới sương đòn con bé, khi đó cả sợi dây toàn là máu. Cả nhà và bác sĩ tháo sợi dây ra nhưng con bé không cho, năn nỉ mãi nó mới cho tháo nhưng lại đòi cầm theo trong tay. Đến lúc hôn mê vẫn nắm cứng ngắt không buông ra luôn.
- A, ra là vậy. Em hiểu rồi.
Viên đá màu đen là mảnh vỡ mặt trời bị phong ấn có lẽ do tiếp xúc với máu của Ái nên đã biến đổi hình dạng, còn việc nó được tìm thấy là do phong ấn có chỗ bị hư hại chuyện này đã xảy ra hơn mười năm phải nhanh chóng đi kiểm tra. Nhưng bây giờ cô không đủ khả năng, còn năm thần vật bây giờ còn chưa biết có thể hồi phục được hay không việc phong ấn không tiếp tục gia trì thì nó hư hại là điều hiển nhiên. Việc kiểm tra phong ấn là điều cấp bách nhưng còn viên đá thì phải làm sao đây, có lẽ phải mang nó về xem đã.
- Chị Ái, em có thể mượn viên đá đó một thời gian không?
- Có phải vấn đề ở viên đá đó không em, vậy em cứ mang đi đi nếu nó giúp cho việc chữa trị cho ba chị được nhanh hơn. Em đợi chị chút chị sẽ mang nó ra cho em.
Ái vào phòng mang viên đá ra cho Linh Lan. Lúc cầm cái hộp trên tay cô không ngăn được nước mắt tuôn rơi, cô không ngờ món quà đầy tháng này lại là nguyên nhân cho tất cả đau khổ của gia đình cô. Vì nó mà ba cô lúc tỉnh lúc điên, vì nó mà mẹ cô một thân gồng gánh cả gia đình, vì nó mà khiến anh trai bỏ dỡ việc học nhường lại việc đến trường cho cô ở nhà phụ mẹ chia sẻ gánh nặng gia đình, bà ngoại cô cũng vì những việc này mà không ngừng than trách bản thân vô dụng sao không để bà gánh bệnh thay ba. Lấy lại bình tĩnh đè nén nỗi đau thương trong lòng, Ái hít một hơi lau đi nước mắt trên mặt quay người ra khỏi phòng.
- Đây em cầm lấy đi.
Đưa tay đón lấy cái hộp Linh Lan nhận thấy có một dao động yếu ớt truyền ra, tập trung nhận lần nữa thì lại không thấy nữa.
- Bây giờ...
- Mình ơi...
- A... là ba. Ba gọi mẹ.
Cả nhà Ái chạy vội về căn phòng cuối cùng, bên trong có tiếng kéo lê của dây xích. Cửa mở ra liền nhìn thấy ba Ái đang bò dài trên nền nhà, Tùng vội chạy vào đỡ lấy ông ấy ngồi lại lên giường còn Ái nhanh chân chạy đi lấy nước ấm.
- Mình ơi cả tháng nay mới nghe thấy mình gọi em, em sợ mình sẽ không bao gọi em nữa.
Mẹ Ái nghẹn ngào, bà ngoại đứng ở cửa cũng rưng rưng nước mắt.
- Không biết lần này tỉnh táo được bao lâu.
Ái mang cốc nước ấm đưa cho Tùng, Tùng đón lấy rồi đưa lên miệng cho ba mình uống.
- Lần trước chú ấy tỉnh táo bao lâu hả bà?
Linh Lan vẫn đứng bên ngoài cửa hỏi bà ngoại Ái.
- Lần trước nó tỉnh táo được nửa tiếng, lần này sợ là...
Linh Lan bước vào trong phòng.
- Anh đỡ chú dựa vào tường đi, Vy cậu đỡ bà ra ngoài ngồi đi.
- Được, bà đi với cháu ạ.
Nhìn Vy cùng bà rời đi Ái liền hỏi.
- Em tính làm gì thế?
- Giúp chú ấy một chút. Được rồi, anh và cô giúp cháu đè chú ấy xuống còn chị Ái giữ chặt hai chân. Mọi người nhớ giữ thật chặt dù có đè chú ấy gãy xương cũng không được thả ra.
- Được.
Ba người cùng lên tiếng rồi lần lượt cho ba Ái nằm xuống sau đó đè chặt tay chân. Linh Lan leo lên mép giường ngồi xuống bên cạnh hông ba Ái sau đó cô hít một hơi thật sâu trong miệng thì thầm vài lời, cô dùng ngón tay điểm lên mu bàn tay ba Ái rồi dùng bàn tay trái đặt lên ngực ông ấy. Anh trai và mẹ Ái không có cảm nhận gì nhưng Ái thì có, cô nhận thấy khi Linh Lan điểm hai cái lên tay ba cô thì tim cô bất giác đập nhanh hơn cảm giác tim và mạch đập như bị căng ra khi bàn tay kia áp lên ngực ba cô. Đột nhiên Linh Lan quay đầu nói với Ái.
- Chị hít thở sâu vào, thở đi thở thật mạnh.
Ái nghe lời há cả miệng ra để thở lúc đó cảm giác mới dịu đi một chút.
- Mọi người đè thật chặt chú ấy, cháu bắt đầu đây.
Dùng tay phải vẽ một vòng tròn trên trán ba Ái rồi đem tay trái đang để trên ngực ba Ái nắm lại thành một nắm đấm sau đó không chút do dự hướng xuống trán mà đập tới. Lực đập làm mớ tóc bù xù trên trán ba Ái bay tản ra phất phới, đôi mắt đỏ ngầu của ba Ái đang trợn trừng lên tay chân bắt đầu vùng vẫy. Tùng và mẹ đều nắm chặt cổ tay và vai ba Ái đè xuống, Ái thì hai tay vòng qua gối ba mình ôm thật chặt dùng luôn người mình đè lên chân của ba. Có đến ba người đè nhưng ba Ái cũng làm cho ba người họ chao đảo suýt tuột tay, Linh Lan lúc này không khách sáo chút nào leo lên bụng ba Ái ngồi xuống. Tiếng dây xích vang lên leng keng trong phòng cùng tiếng kêu gào đau đớn của ba Ái, trong phòng ba người nhà Ái đều khẩn trương nhìn Linh Lan. Linh Lan chập hai bàn tay lại rồi xòe ra tạo thành hình cánh quạt đặt lên xương sườn hai bên, bàn tay di chuyển chậm rãi lên nách lên cổ lên mặt lên đỉnh đầu, một đầu gối của Linh Lan đang ghì lên ngực ba Ái. Hai bàn tay nhỏ ôm lấy đầu ba Ái còn hai ngón tay cái chạm nhau ở trán, giữ chặt năm giây rồi buông đầu ba Ái ra Linh Lan vung tay phải lên cao rồi tiếp lần nữa đập mạnh lòng bàn tay lên trán ba Ái. Lần này không chỉ Ái mà anh và mẹ Ái cũng cảm nhận được tim họ thắt lại một nhịp khiến lồng ngực đau nhói, trong đầu quay cuồng một lúc rồi như có gì trong đầu bị kéo ra ngay cả sợi dây xích cũng lơ lững trong không trung. Bàn tay đặt trên trán từ từ nắm lại rồi kéo ra một cách chậm rãi nhưng Linh Lan một lưng đã ướt đẫm, nhìn cô chậm rãi kéo nắm tay lên bên dưới có một sợi màu đen mỏng như sợi chỉ đang được kéo ra. Tay Linh Lan run lên cho thấy cô đang gắng hết sức mình, mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt nhỏ bé. Cùng lúc đó trước cửa quán ăn đã đóng cửa của nhà Ái có một người đàn ông xuất hiện, người đàn ông đứng trước cửa nhà không hề có ý định đi tiếp mà nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đứng yên bất động. Linh Lan đã kéo sợi chỉ đen ra được một gang tay nhưng cô cũng thấy tinh thần lực không đủ để duy trì được nữa trước mắt đã thoáng có chút mơ hồ, dùng hai ngón tay bàn tay trái điểm lên vị trí sợi chỉ màu đen được kéo ra trên trán để cắt đứt sợi chỉ đen rồi lật tay đen sợi chỉ đen co lại thành một chấm đen bé xíu. Linh Lan đem chấm đen nhỏ này để trong lòng bàn tay rồi bóp nó thành những làn khói tan biến mất trong không trung, ba Ái lúc này cũng đã mở mắt đôi mắt đã gần như không còn màu đỏ.
- Ba sao rồi/ mình sao rồi?
- Mình, các con...
- Hu hu hu ba ơi...
Ái ôm chầm lấy ba mình nức nở khóc. Hai người còn lại cũng ôm lấy, cả nhà bốn người vây lấy nhau tiếng khóc vang lên. Bà và Vy nghe tiếng khóc cũng vội vã chạy đến liền nhìn thấy cảnh tượng mà vui mừng.
- Chị Linh Lan chị không sao chứ mặt chị trắng lắm luôn đó.
- Mau đỡ mình.
Linh Lan lúc này chỉ còn thều thào trong miệng, đôi mắt nhắm lại để ngăn cơn choáng trong đầu. Lần đầu tiên Vy nhìn thấy Linh Lan như thế vội vã bước tới ôm chầm lấy cô.
- Chị dựa vào em đi, em đem chị ra cửa cho thông thoáng.
Bà Ái thấy vậy cũng bước tới phụ Vy dìu cô ra cửa. Ba Ái được đỡ dựa vào tường.
- Cháu sao rồi?
Mẹ Ái cũng vội vã chạy lại Linh Lan xem tình hình của cô.
- Để cháu yên tĩnh một chút.
Mẹ Ái hướng vào trong phòng ra hiệu im lặng rồi bước về phòng bếp chuẩn bị nấu cháo loãng cho ba Ái. Một lúc sau Linh Lan mở mắt rồi nắm lấy tay Vy để cô bé kéo cô đứng lên, bước vào phòng nhìn ba Ái, cô nói.
- Tạm thời chú có thể tỉnh táo được năm ngày, sau đó sẽ hôn mê ba ngày chứ không nổi điên như trước nữa. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời giúp chú trong vòng sáu tháng, sáu tháng sau sẽ quay lại như cũ.
- Không phải em nói em chữa được sao?
- Ái, em bình tĩnh.
Tùng lên tiếng nhắc nhở Ái, những điều Linh Lan vừa làm đối với ba cậu cũng đã quá tốt rồi.
- Em chữa được nhưng bây giờ em chưa đủ sức.
Ba Ái lúc này cũng lên tiếng.
- Dù là sáu tháng cũng quá quý giá rồi, rất cảm ơn cháu.
- Bây giờ cháu phải về nhà rồi, ở nhà ba mẹ đang đợi cháu. Cháu xin phép.
Cúi đầu chào cả nhà Vy thấy vậy cũng vội vã chào rồi dìu Linh Lan ra.
- Cháu không nghỉ thêm một lúc nữa đi cho khỏe hẳn rồi về, hay ở lại ăn cơm trưa rồi về.
Bà Ái nhìn sắc mặt Linh Lan không tốt cũng không muốn để cô như thế mà về.
- Cháu hứa với người nhà về trước bữa trưa, cháu chào bà.
Tùng theo sau hai cô gái nhỏ để mở cửa rồi vẫy tay chào. Chú Toán đậu xe cách đó hơn ba mươi mét, thấy cô bước ra liền cho xe chạy đến.
- Cô chủ muốn về rồi sao?
Cô không đáp lời chỉ gật đầu, Toán vội mở cửa rồi nhìn thấy Vy dìu cô bước tới liền hốt hoảng.
- Cô chủ, cô làm sao...
- Về nhà đã.
Cô ngắt lời chú Toán chui vào xe dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, Vy cũng ngồi theo sau rồi đặt cái hộp trên ghế ngồi.
- Em để nó ở đây nha.
Linh Lan không đáp lời, Vy biết cô đang rất mệt nên cũng không nói gì nữa. Xe lăn bánh rời đi, từ trong một góc khuất người đàn ông kia lại xuất hiện nhìn theo chiếc xe rồi biến mất. Linh Lan trên xe cũng hé đôi mắt lúc người đàn ông xuất hiện rồi cô tiếp tục nhắm mắt lại như chưa có gì xảy ra. Về đến nhà quản gia đã đứng trước cửa sau khi mở cửa xe cho cô bước xuống liền nhìn thấy cái hộp nhỏ trên ghế nên cầm lên đưa cô nhưng khi chạm đến cái hộp ông thoáng khựng lại, quay người cầm cái hộp hỏi Linh Lan.
- Cô chủ cái hộp này bên trong là gì tôi mở xem có được không?
Linh Lan biết ông quản gia đã cảm nhận được điều gì liền gật đầu đồng ý. Quản gia sau khi mở ra đưa tay chạm vào quả trứng màu đen liền nghiêm mặt nói.
- Cô chủ đây là một quả trứng?
Linh Lan gật đầu thản nhiên nói.
- Đúng vậy.
- Quả trứng này không phải đồ chơi đâu cô chủ là một quả trứng thật.
- Cháu biết mà.
Thấy Linh Lan vẫn một vẻ bình thản ông quản gia không khỏi gằn giọng nhắc nhở cô.
- Quả trứng này không bình thường đâu cô chủ, cô không thể chơi với quả trứng này đâu.
- Vì nó không bình thường nên cháu mới mang nó về.
- ....
Quản gia đặt quả trứng đen vào lại cái hộp rồi đưa trả nó cho Linh Lan không quên căn dặn cô.
- Nếu cô chủ thấy nó có gì lạ nhất định phải cho tôi biết.
- Được rồi, cháu muốn ăn bây giờ dọn cơm cho cháu đi.
Ông quản gia không khó để nhận ra trạng thái uể oải phờ phạc của cô.
- Tôi lập tức cho người dọn lên ngay.
Hôm nay Linh Lan ăn đặc biệt nhiều cô đã ăn năm bát cơm một tô canh và bốn món ăn trên bàn bị cô ăn gần hết, đưa tay cầm khăn lau miệng cô không khỏi ngáp một cái rồi gục đầu xuống bàn.
- Cháu buồn ngủ quá.
Rồi cô giữ nguyên tư thế gục đầu xuống không nhúc nhích, ông quản gia bước đến nhẹ nhàng đỡ cô lên thì thấy cô đã ngủ thiếp đi. Ông quản gia không nhịn được cười khẽ liền bế cô lên, bà vú đang đứng ở cửa phòng cô nhẹ mở cửa để ông quản gia bế cô vào. Nhẹ đặt cô lên giường bà vú kéo chăn đắp cho cô, ông quản gia nhìn gương mặt say ngủ của cô trong lòng thật yêu thương -" chỉ có lúc ngủ mới thấy giống đứa trẻ mười tuổi mà"- Quay người đi nhưng ông quản gia không khỏi dừng mắt nhìn về cái hộp nhỏ trên bàn, ông không biết nó là gì nhưng cô chủ mang về chắc chắn có lí do trước giờ cô chủ chưa làm gì dư thừa cả. Vừa bước chân xuống phòng khách ông quản gia thoáng khựng lại rồi bước chân có phần nhanh hơn, trong phòng khách có bóng dáng của một người đang ngồi ở đó.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 12 ♡^^^
Updated 59 Episodes
Comments
one zero
u hay
2024-07-26
1