Chương 8: Không đủ

...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...

- Ngôn ngữ và chữ viết bây giờ vẫn là Tiếng Việt xưa nên em hi vọng cô hiệu trưởng không xếp em vào lớp một hoặc lớp hai, em vốn đã biết đọc biết viết rồi.

Trong phòng hiệu trưởng trường cấp một Tây An lúc này có ba người gồm cô hiệu trưởng, Linh Lan và thầy giáo trưởng khoa lớp ba lớp bốn. Vừa vào phòng Linh Lan thẳng thắn nói, cô hiệu trưởng không đáp lời cô mà hai mắt nhìn cô chằm chằm, trưởng khoa bèn lên tiếng.

- Em nói như vậy thầy cũng nói thật cho em là để có phiếu điểm và đánh giá em buộc phải học qua lớp một và lớp hai để hoàn chỉnh hồ sơ của em, bây giờ em nhảy lớp thì hồ sơ của em bị thiếu lúc đó nhà trường không thể cho em một đánh giá tốt trong hồ sơ được.

Linh Lan không nói mắt đối mắt với cô hiệu trưởng, càng nhìn lâu cô hiệu trưởng càng cảm giác như nhìn một cái vòng xoáy. Giật mình một cái toàn thân cô hiệu trưởng cảm giác một cơn lạnh chạy sau lưng mình, cô hiệu trưởng dời ánh mắt rồi nói.

- Thôi được nể mặt Đại Tướng cô sẽ chuẩn bị cho em mười bộ đề thi mỗi bộ năm mươi câu hỏi, em mang sang phòng họp giáo viên bên cạnh mà làm đến hết giờ học hôm nay nộp lại cho cô. Trưởng khoa thầy giúp tôi chuẩn bị bộ đề cho em ấy sau đó cho một người kèm theo hướng dẫn hỗ trợ em ấy.

- Dạ. Em đi theo thầy.

Thầy trưởng khoa đáp lời rồi đưa tay vẫy Linh Lan ra hiệu đi theo. Ra khỏi phòng hiệu trưởng không gian bên ngoài là nơi làm việc của các giáo viên, hiện tại đang là giờ dạy học nên chỉ còn vài người ở phòng làm việc.

- Thầy Tuấn, cô Nga mỗi người chuẩn bị cho tôi năm bộ đề của khối mình yêu cầu là mỗi bộ năm mươi câu. Thầy cô nhanh lên một chút khoảng ba mươi phút sau để lên bàn giúp tôi.

Hai thầy cô được gọi tên nhanh chóng đi chuẩn bị, Linh Lan được thầy trưởng khoa đưa cho một cái ghế ngồi để đợi đề thi được đưa tới.

- Thầy, em làm xong rồi.

Thầy trưởng khoa nhận lấy xấp đề thi mà cô làm xong ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

- Em đã kiểm tra lại hết chưa, đề thi cả năm trăm câu mà em làm trong hai tiếng. Thầy biết em có thể rất thông minh nhưng không cẩn thận sẽ tốn thời gian học lại từ đầu đó.

- Em biết, cảm ơn thầy nhắc nhở nhưng em chắc chắn không sai một câu nào.

Thầy trưởng khoa gật đầu bảo cô ngồi đợi rồi cầm mười bộ đề bước về phòng hiệu trưởng.

- Hiệu Trưởng bảo em về nhà trước chờ khi Hiệu Trưởng chấm bài của em xong sẽ gửi kết quả về thẳng nhà.

Linh Lan cuối đầu chào các thầy cô trong phòng rồi ra về. Một chiếc xe lực lượng vũ trang đậu ngoài cổng đang đợi cô, thấy cô đi ra chú tài xế vội vàng mở cửa sẵn. Tài xế là một Thượng Sĩ năm nay hai mươi tám tuổi, đây là người Đại Tướng sắp xếp làm tài xế riêng cho cô.

- Chú đưa cháu đi ngắm phố xá một lúc được không?

- Tuân lệnh cô chủ!

Anh Thượng Sĩ đứng nghiêm đưa tay lên thái dương làm động tác chào của đội an ninh. Linh Lan trong lòng không khỏi phì cười, ngồi vào xe cô hướng anh Thượng Sĩ bắt chuyện.

- Chú tên gì?

- Thưa, tôi tên Phạm Công Toán, năm nay hai mươi tám tuổi hiện đang công tác tại đội an ninh khu vực ba là đội trưởng đội tám quân hàm Thượng Sĩ. Một tháng trước được điều về làm việc dưới trướng Đại Tướng, xin hết.

Linh Lan chống tay lên cửa tựa đầu vào lắng nghe báo cáo của anh chàng Thượng Sĩ, chờ anh nói xong ánh mắt cô đang nhìn ra ngoài kính xe nhưng giọng nói đều đều.

- Cháu không phải ba cháu nên chú đừng nói chuyện như thế với cháu.

- Thưa cô, đây là tác phong một người đội an ninh phải giữ vững.

- Dùng lời nói khô khan cứng nhắc để nói chuyện với một đứa trẻ mười tuổi là chuyện tốt? Nếu chú không muốn ảnh hưởng tính cách cháu sau này thì thay đổi từ bây giờ đi.

- Tuân lệnh!

- Chỗ đó là gì vậy chú Toán?

.....

- Trung tâm mua sắm của tập đoàn Bình An lớn thật nha, họ có mấy cái trung tâm hả chú?

.....

- Lần sau chú đưa cháu đến chỗ đó đi cháu muốn mua vài món cho ba, gu ăn mặc ở nhà của ba đúng là không ra gì hết chán ngắt.

.....

- Chú...chú chạy chậm lại một chút ở đó có bán kem, cháu muốn ăn kem chú đợi cháu.

- Cô chủ ngồi trên xe đi, tôi đi mua cho cô chủ.

...

- Sắp trưa rồi cô chủ nên về nhà thôi, tôi đã gọi cho Thượng tướng, ông ấy đã chuẩn bị cơm trưa cho cô chủ rồi.

- Được.

Sáng hôm sau. Sau khi ăn xong bữa sáng Linh Lan ra ngoài sân đi dạo, nhìn ngó khắp quãng sân trước sau rộng lớn khiến Linh Lan không khỏi chán ngán. Ba nuôi cô là một Đại Tướng có khác nha trong nhà ngoài sân không có một bông hoa nào, chỉ có một hàng cây nhỏ nằm hai bên cổng chính, trong sân trước diện tích đến ba hecta chỉ trơ trọi một cái đài phun nước khá lớn nằm cách hai trăm mét trước cửa chính. Quanh nhà có trồng các bụi cây thấp, bên trái hông nhà có một gian đình gỗ tầm trăm mét vuông kê bộ bàn ghế gỗ, bên hông phải là một hòn non bộ cao ba mét bên dưới là một hồ nước lớn có bắc ba chiếc cầu gỗ rộng một mét hai, ba chiếc cầu đều hướng lối đi vào bên trong hòn non bộ, trong hồ nước trừ nước và một số tảng đá lớn nằm rải rác thì trong hồ không còn gì khác. Một nam giúp việc trong nhà đang chạy về phía Linh Lan.

- Cô chủ, cô chủ bên nhà trường mới gửi kết quả thi hôm qua của cô chủ, quản gia tìm cô chủ nãy giờ rồi đó.

- Để cháu đi tìm ông quản gia.

Cầm kết quả trong tay sau khi xem xong cô đưa lại cho quản gia.

- Bên nhà trường nhắn gì cho cháu?

Quản gia không khỏi than thở trong lòng, một đứa trẻ mười tuổi sao lại nhìn không thấu như thế.

- Nhà trường báo cô chủ ba ngày sau đến làm đề thi lớp ba.

- Phiền ông nhắn cho họ giúp cháu, cháu sẽ làm đề thi của lớp ba và lớp bốn.

- Được.

- Cháu ra sân chơi một lúc nữa.

- Khi nắng lên cô chủ nhớ vào nhà kẻo bệnh.

- Cháu biết rồi.

Linh Lan rời đi, ông quản gia nhìn lại kết quả trong tay, năm trăm điểm, không sai một câu. Quản gia không khỏi thắc mắc rõ ràng Linh Lan chỉ là một người thường không hề có dao động linh lực từ cô, thậm chí sóng tinh thần cũng nhỏ yếu đến đáng thương thì không thể nào là một tâm linh nhân. Cũng có không ít trường hợp những đứa trẻ chưa đến mười hai tuổi đã biểu hiện ra sóng tinh thần lực, với Linh Lan thì khác sóng tinh thần lực của cô không hề có nhưng khi đối diện với cô có cảm giác áp lực không hề nhỏ. Năm ngày sau kết quả kiểm tra đang nằm trong tay quản gia lại là điểm tuyệt đối, Linh Lan bước lên cầu thang chuẩn bị về phòng của mình thì quản gia nhớ ra một việc.

- Đúng rồi cô chủ ngày mai Đại Tướng về.

Linh Lan dừng bước.

- Bình thường ba về trong nhà có mở tiệc chào đón hay không?

- Đại Tướng không thích phô trương cũng ghét tiệc tùng nên không làm gì cả.

- Vậy phiền quản gia chuẩn bị bữa cơm nho nhỏ... À phải rồi chút nữa cháu ra ngoài một lát ông gọi chú Toán chuẩn bị xe đợi cháu nha.

- Được.

Tại trung tâm mua sắm sầm uất của tập đoàn Hướng Nghiệp có tất cả các mặt hàng tiêu dùng đến các loại đá hay thiết bị y tế... Hướng Nghiệp là nơi tiêu thụ và thu thập tất cả các loại hàng hóa, ngoài ra Hướng Nghiệp còn có khu trưng bày ô tô và thiết bị máy móc, biểu tượng của tập đoàn là hình pha lê tím viền đỏ nền trắng. Đây là cơ ngơi của Tiến, tên đầy đủ là Lê Thành Tiến là một trong số sáu người đầu tiên tu luyện linh lực được Địa Lan thức tỉnh, mặc khác Hướng Nghiệp có hai chi nhánh ở ngoại thành. Bên trong trung tâm mua sắm Hướng Nghiệp thành phố Bình An bầu không khí rất náo nhiệt, người qua lại tấp nập khắp nơi trang trí các bức hoa lan và những sợi lụa tím có ánh sáng lấp lánh. Trung tâm cao mười tầng có diện tích xây dựng không dưới mười hecta, bên dưới trung tâm là tầng hầm để xe, từ bên ngoài nhìn vào trung tâm mua sắm Hướng Nghiệp có hình tam giác và có màu trắng bạc. Tầng một chuyên buôn bán các mặt hàng dân dụng như quần áo, dụng cụ nhà bếp, thực phẩm, nước uống,... tầng hai là các mặt hàng cho trang trí và thiết kế nhà cửa, hiện Linh Lan đang ở tầng hai cô đang lựa chọn một số bình hoa và tranh treo tường cùng một số kệ nhỏ trang trí phòng khách cùng vài cái gương soi. Sau khi lựa chọn xong cô cùng Thượng sĩ Toán lên tầng ba, tầng này trưng bày một số sản phẩm giới hạn số lượng như một bình hoa khi đặt trong tối nó sẽ lần lượt phát ra ba ánh sáng khác nhau, lại có một bộ bàn trà bằng đá vân đỏ, một con chim làm từ đá giọt nước có phủ lớp lông của chim mắt sọc... dạo gần hết tầng ba cô cảm giác tinh thần lực của mình khẽ dao động, cô bước vội về phía trước tìm nơi phát ra dao động. Trên một kệ đá trơ trọi đang để một cái sừng thú dài nửa mét cô phát hiện dao động tinh thần lực là nơi này phát ra, cô chắc chắn không phải do cái sừng phát ra dao động. Bước tới gần quan sát cô nhìn thấy có một hạt màu xám kê dưới chiếc sừng để giữ cho nó không bị nghiêng, dao động được phát ra từ hạt màu xám này.

- Chú Toán mua cái sừng này cho cháu.

Vừa nói Linh Lan vừa đưa tay chạm vào chiếc sừng rồi hạ tay xuống chỗ hạt màu xám nhanh chóng cầm nó vào tay, sau cái vẫy tay của Thượng sĩ Toán một nhân viên nhanh chân chạy đến cầm chiếc sừng đi thanh toán. Gần trưa hôm sau Đại Tướng về nhà, bước vào phòng khách ông không khỏi ngạc nhiên. Một, hai, ba, bốn năm, sáu... có thêm sáu bình hoa lớn được cắm hoa lan hoa huệ và cẩm tú cầu làm trong phòng thoang thoảng mùi hoa, trên bàn bộ chén trà đá ba vân( đá vân: mỗi viên đá kích thước bằng ba ngón tay, dài không quá hai gang tay người lớn,mỗi mười năm sẽ tạo ra thêm một đường vân) của ông thay bằng một bộ đá trời đêm (đá trời đêm: màu tím đen bình thường sẽ có rải rác vài đốm màu trắng sáng to bằng hạt đậu nhưng khi gặp nhiệt độ cao hơn bốn mươi bốn độ sẽ xuất hiện hàng loạt các hạt sáng nhỏ li ti, đặc tính cứng chuyên dùng làm nguyên liệu pha trộn cho dụng cụ rèn đúc và làm hộp chứa các tài liệu bí mật hay các sản phẩm siêu cấp quý hiếm). Quản gia mỉm cười vui vẻ chào Đại Tướng theo tác phong đội thực chiến.

- Đại Tướng!

- Đã ở nhà rồi mà anh còn phép tắc cái gì chứ. Con gái tôi đâu rồi?

- Cô chủ nhỏ đang trên phòng tôi đã bảo bà vú lên gọi rồi, Đại Tướng người cũng đi tắm rửa đi tôi sẽ dọn cơm lên chờ Đại Tướng.

- Được, được.

Quản gia nhìn bóng lưng Đại Tướng trong mắt cũng rưng rưng, đã bao lâu rồi mười tám năm suốt mười tám năm số lần Đại Tướng quay về chỉ có năm lần, mỗi lần về nhà Đại Tướng hầu như lên thẳng phòng mà không nói gì. Hôm nay lại khác từ khi bước vào sắc mặt Đại Tướng  hoàn toàn bất ngờ sau đó đôi mắt trở nên sáng hơn cả người như có chút thư thái hơn, đặc biệt khi lên lầu còn không khỏi đưa tay sờ bông hoa cẩm tú cầu được cắm trong chiếc bình nho nhỏ đặt trên bệ cầu thang, Đại Tướng năm nào đã quay về...

- Con không ăn nữa.

Linh Lan đặt đũa xuống bàn giọng hờn dỗi.

- A..a.. không ngon sao con?

- Con bị ba nhìn đến ăn không ngon.

- Ha ha. Ba xin lỗi con, con ăn đi ba không nhìn con nữa.

- Vậy ba cũng phải ăn đi, chỉ nhìn con ăn thôi là con không ăn nữa.

- Được, được ba ăn.

Đại Tướng vui vẻ đưa đũa gắp thức ăn trên bàn trong mắt toàn là ý cười, Linh Lan cũng tiếp tục ăn thỉnh thoảng lại bắt Đại Tướng ăn cái này rồi ăn thêm cái kia làm không khí trong phòng ăn trở nên vui vẻ và ấm áp. Không chỉ ông quản gia mà tất cả người làm trong nhà đều cảm thấy trong nhà chưa bao giờ vang tiếng cười vui vẻ của Đại Tướng, ai ai cũng thấy niềm vui len lỏi trong lòng.

- Từ nay về sau mỗi khi ba về phải ăn cơm với con.

- Bình thường con không ăn cơm hay sao mà phải yêu cầu ba ăn cơm với con.

Đại Tướng tủm tỉm cười.

- Nếu ba muốn cả đời con chỉ ăn cơm với cái mặt bàn thì ba cứ đi hoài đi đừng về nhà. Mà cũng không biết con có thể tới ba bốn năm mới thấy mặt ba được hay không, hay là lúc đó con bận lấy chồng rồi.

Lời nói có phần hờn dỗi nhưng lọt vào ta Đại Tướng khiến ông ngẩn người " bao lâu rồi mình mới về nhà", ông cũng không nhớ lần trước ông về là khi nào.

- Được, ba sẽ cố gắng về nhiều hơn.

- Không đủ.

- Không đủ cái gì?

- Cố gắng là không đủ, phải là nhất định.

Đại Tướng cười vui vẻ đồng ý.

- Vậy việc đi học của con thế nào?

- Trường cấp một không đủ để con bận tâm, nơi đó chỉ là dạy vỡ lòng các con chữ và tính toán cơ bản. Con đã hoàn thành bài thi của cấp một chỉ đợi vài hôm bên phía nhà trường cấp đánh giá cho con nữa thôi.

- Con thật không bình thường chút nào, có đứa trẻ mười tuổi nào mà già dặn như con không.

- Con là con gái Đại Tướng thì tất nhiên không thể làm xấu cái danh này rồi, không phải nhờ vậy mà ba ra ngoài còn nở mày nở mặt hơn sao. Ba là đang bì tị với một đứa con nít đó.

Tiếng cười của Đại Tướng lần nữa vang vọng trong nhà đủ biết ông đang vui đến chừng nào, ông quản gia đứng ở cửa phòng ăn cũng vui vẻ nhìn hai ba con họ mà cười theo. Thật không uổng công Đại Tướng nhận cô con gái nuôi này cuộc sống về sau của Đại Tướng sẽ thoát khỏi đau khổ suốt mười tám năm qua. Lầu hai có bốn phòng lớn dùng làm phòng ngủ của Đại Tướng và phòng đối diện dùng làm phòng làm việc của ông, hai phòng còn lại để trống bây giờ dùng làm phòng ngủ cho Linh Lan và phòng học cho cô. Lầu ba ông dùng để cất giữ một số tài liệu cũ và một ít cơ mật vũ trang, trên cùng là sân thượng bị Đại Tướng bỏ hoang tàn trơ trọi. Sân thượng có một đình nhỏ, một bể bơi khá lớn và một khoảng lớn trống vắng, mặc dù Đại Tướng không bao giờ lên đây nhưng quản gia luôn cho người quét dọn và thay nước thường xuyên. Linh Lan lúc này đang ở trong phòng ngủ của Đại Tướng đi vài vòng quan sát khắp nơi, Đại Tướng thì ngồi trên ghế dựa gần lối ra ban công đang thích thú nhìn cô.

- Ngài Đại Tướng Mai Quốc Đạt năm hai mươi hai tuổi gia nhập lực lượng vũ trang dùng thời gian năm năm từ chức binh sĩ leo lên chức Thiếu Tá, sau đó quen biết với cô Nguyễn Ngọc của đội thực chiến từ đó trở thành tình yêu sâu đậm. Trong một lần cô ấy làm nhiệm vụ thì cả đội thực chiến  ba mươi người toàn bộ mất tích, những đội khác được cử đi tìm kiếm cũng lần lượt bặt vô âm tín tổng cộng  năm đội một trăm năm mươi người. Đội cuối cùng được điều đi đã phát hiện dấu vết để lại là những vật dụng của năm đội trước đó, những di vật là túi đeo chuyên dụng của họ dính đầy máu và bị xé rách cũng từ đó khép lại một năm tìm kiếm. Vị Thiếu Tá nào đó từ việc này điên cuồng lao xung phong đi nhiệm vụ nguy hiểm, không những không gặp khó khăn mà liên tiếp phát hiện những bí ẩn mới. Từ đó chỉ dùng tám năm đã leo lên chức Đại Tướng trở thành Đại Tướng trẻ nhất ở tuổi ba mươi sáu. Suốt mười năm ở đây số lần ông về thành phố chỉ năm lần... Con có kể thiếu gì không hả ba?

- Con lại tính làm gì đây?

- Ba của con oai hùng như vậy sao con không được kể ra chứ?

- Kể? Con lại đem chuyện của ba kể cho ba nghe.

- Xì...

- ....

- Ba, về nơi mất tích của một trăm năm người có điểm gì khác thường không ba?

Đại Tướng nghiêm mặt nhìn Linh Lan

- Đây là chuyện cơ mật vũ trang còn con là trẻ con sao lại hỏi chuyện này. Con nên tập trung việc học của con thì hơn.

- Ba không nói thì thôi.. À phòng ngủ của ba lần sau con sẽ trang trí lại, còn phòng làm việc nữa khi nào làm con sẽ báo cho ba. Gu thẩm mỹ gì mà nghèo nàn vậy không biết.

Đại Tướng một bụng ấm ức, ông là đàn ông lại bôn ba bên ngoài bao nhiêu năm mới về nhà sao lại đổ lên đầu ông rồi đáng lẽ phải là việc của quan gia chứ.

- Phải rồi ba con có món quà tặng cho ba, ba nhớ bất kể ở đâu làm gì cũng không được tháo ra.

Nhìn vào bàn tay đang chìa ra bên trong là một chiếc nhẫn có khảm một hạt màu xám.

- Một Đại Tướng lại đi đeo nhẫn... có hơi..

- Hay con đổi lại cho ba một cái bông tai, nếu ba không ưng thì con đổi lại cái cài tóc..

- Thôi được rồi đeo nhẫn ổn hơn

Đại Tướng cầm lên đeo lên ngón giữa nhưng mặt thì xụ xuống.

- Để con đi đổi cái hoa cài đầu cho ba.

- Ấy ấy đừng con gái.

Linh Lan quay người bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa phòng giọng nói cảnh cáo hướng vào trong.

- Ba tháo nó ra một giây thôi con sẽ bỏ nhà đi lun.

Nhìn cửa phòng đóng lại khóe miệng Đại Tướng mỉm cười vui vẻ, bàn tay đưa lên ngắm nhìn chiếc nhẫn trong mắt hiện lên sự yêu thích.

...----☆•▪︎•☆----...

^^^♡ Hết Chương 8 ♡^^^

Chapter
1 Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2 Chương 2: Sự sống và cái chết
3 Chương 3: Kết thúc 300 năm
4 Chương 4: Năm thần vật
5 Chương 5: Quyết liệt
6 Chương 6: Trái đất thứ hai
7 Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8 Chương 8: Không đủ
9 Chương 9: Lớp 5A5
10 Chương 10: Lên lớp rồi!
11 Chương 11: Ái
12 Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13 Chương 13: Công bố thân phận
14 Chương 14: Thiên Sinh
15 Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16 Chương16: Tu luyện Linh Lực
17 Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18 Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19 Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20 Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21 Chương 21: Bị bao vây
22 Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23 Chương 23: Vấn đề
24 Chương 24: Đi mời
25 Chương 25: Chuẩn bị
26 Chương 26: Vá phong ấn
27 Chương 27: Trại Thiên Lan
28 Chương 28: Lên đường
29 Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30 Chương 30: Thử sức
31 Chương 31: Dẫn đội
32 Chương 32: Huyết Tủy
33 Chương 33: Hổ trắng
34 Chương 34: Bom
35 Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36 Chương 36: Bàn mưu tính kế
37 Chương 37: Ăn thịt chim
38 Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39 Chương 39: Một đạp
40 Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41 Chương 41: Khu chợ bình dân
42 Chương 42: Nhập thể
43 Chương 43: Giành người
44 Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45 Chương 45: Ở lại
46 Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47 Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48 Chương 48: Đấu đội
49 Chương 49: Đội một và đội năm
50 Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51 Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chạy đua với thời gian
54 Chương 54: Bẫy
55 Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56 Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57 Chương 57: Tàn sát
58 Chương 58: Ăn cho hết
59 Chương 59: Hi sinh
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2
Chương 2: Sự sống và cái chết
3
Chương 3: Kết thúc 300 năm
4
Chương 4: Năm thần vật
5
Chương 5: Quyết liệt
6
Chương 6: Trái đất thứ hai
7
Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8
Chương 8: Không đủ
9
Chương 9: Lớp 5A5
10
Chương 10: Lên lớp rồi!
11
Chương 11: Ái
12
Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13
Chương 13: Công bố thân phận
14
Chương 14: Thiên Sinh
15
Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16
Chương16: Tu luyện Linh Lực
17
Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18
Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19
Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20
Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21
Chương 21: Bị bao vây
22
Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23
Chương 23: Vấn đề
24
Chương 24: Đi mời
25
Chương 25: Chuẩn bị
26
Chương 26: Vá phong ấn
27
Chương 27: Trại Thiên Lan
28
Chương 28: Lên đường
29
Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30
Chương 30: Thử sức
31
Chương 31: Dẫn đội
32
Chương 32: Huyết Tủy
33
Chương 33: Hổ trắng
34
Chương 34: Bom
35
Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36
Chương 36: Bàn mưu tính kế
37
Chương 37: Ăn thịt chim
38
Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39
Chương 39: Một đạp
40
Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41
Chương 41: Khu chợ bình dân
42
Chương 42: Nhập thể
43
Chương 43: Giành người
44
Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45
Chương 45: Ở lại
46
Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47
Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48
Chương 48: Đấu đội
49
Chương 49: Đội một và đội năm
50
Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51
Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chạy đua với thời gian
54
Chương 54: Bẫy
55
Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56
Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57
Chương 57: Tàn sát
58
Chương 58: Ăn cho hết
59
Chương 59: Hi sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play