Chương 18:Con muốn đi cùng ba

...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...

Thời gian chậm rãi trôi đi kỳ thi cuối kỳ cũng đã hoàn thành, Linh Lan cũng chính thức hoàn thành luôn chương trình học của lớp bảy. Kế hoạch tiếp theo của cô là đăng ký nguyện vọng vào học ở khoa nghiên cứu vào năm sau, còn với khoa đặc huấn thì thật sự không cần thiết đối với cô. Đùa sao cô là một Tâm Linh nhân còn cần học đặc huấn sao, dù cô không phải Tâm Linh Nhân hay Linh Nhân thì ở nhà cũng có người huấn luyện cho riêng cô còn cần học ở trường làm gì.

Chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Hôm nay Linh Lan có hẹn với Ái cùng tới trung tâm mua sắm. Linh Lan mặc một cái áo tay lửng màu vàng nhạt cùng với quần bí cạp cao mang giày búp bê thấp để tiện cho việc đi bộ. Bước xuống lầu Linh Lan liền đưa mắt tìm ông quản gia thì thấy ông ấy đang ở bên cửa sổ phòng khách.

- Ông quản gia hôm nay cháu đã hẹn với chị Ái đi trung tâm mua sắm, bọn cháu sẽ ăn trưa luôn ở ngoài nên bữa trưa không cần chuẩn bị cho cháu đâu.

Ông quản gia liền bước tới chỗ cô nói.

- Vậy tôi gọi cậu Toán đưa cô chủ đi.

Linh Lan lắc đầu nói.

- Không cần đâu ông cháu sẽ đi xe đạp với chị Ái, chị ấy sẽ đi xe đạp tới đây rồi đợi cháu ngoài cổng chính.

Ông quản gia gật đầu nói.

- Vậy tôi cho người chở cô chủ ra cổng chính.

Linh Lan không khỏi xụ mặt nói.

- Ông là đang xem thường cháu sao ông quản gia? Cháu dù mới mười tuổi nhưng cũng là một Linh Nhân cấp Trường Nhân mà đi bộ hai cây số còn không đi được hay sao.

Ông quản gia bật cười nói.

- Thôi được cô chủ đã muốn đi bộ thì cứ đi đi vậy.

Tung tăng cầm một cái túi nhỏ rời đi, Linh Lan nhắm thẳng về hướng cổng chính. Tâm trạng Linh Lan hôm nay đặc biệt vui vẻ đây là lần đầu tiên cô đi chơi với bạn bè và cũng đã hồi phục Tinh Thần Lực đến cấp Cảnh Linh. Trước cổng vào khu đặc cấp quan chức Ái đang ngồi trên xe đạp cả người ngó nghiêng trông ngóng vào bên trong, Linh Lan từ xa đã nhìn thấy Ái liền vội vàng chạy đến khiến đuôi tóc cột cao sau đầu lắc lư theo từng bước chạy của cô.

- Chị Ái, chị đợi em lâu chưa?

- Chị tới một lúc rồi. Mau lên đây chị chở em qua công viên chơi một lúc khi nào nắng quá thì mình vào trung tâm mua sắm dạo cho mát.

Linh Lan vui vẻ leo lên phía sau xe đạp.

- Chị nói như thể chị hay làm như thế quá vậy hả.

Ái nhổm người để lấy lực đạp.

- Nhà chị vốn nghèo đâu có tiền để đến trung tâm mua sắm thường xuyên, từ khi ba chị bị bệnh thì lại càng ít đi chơi. Thật là lâu chị mới được mẹ cho đi chơi cùng anh hai, mỗi lần đi chỉ được cho hai Ro thôi. Anh hai lúc nào cũng nhường cho chị chơi hết, ngay cả nước uống anh hai chị cũng mang theo từ nhà. Chơi tới khi quá nắng anh hai liền dắt chị vào trung tâm mua sắm để mua kem cho chị, hai anh em dạo cho mát rồi anh hai lại chở chị về.

- Anh hai chị thật là thương chị lắm nha.

Ái ngẩng đầu đón gió sáng sớm cùng những tia nắng ban mai đang phủ xuống mặt đường in hình hai cô gái nhỏ.

- Phải, chị rất tự hào vì chị là em anh ấy.

Mất hơn nửa tiếng để Ái đạp xe đạp đến công viên gần trung tâm mua sắm, dùng sợi xích khóa bánh xe vào thanh sắt dưới mặt đường Ái đứng dậy gỡ cái túi treo bên càng xe xuống. Lấy một cái mũ rộng vành bằng vải đưa cho Linh Lan.

- Cho em, khi nào nắng quá thì đội lên.

- Em cảm ơn.

Ái lôi thêm một cái nữa từ trong túi ra lắc lắc nói.

- Anh hai của chị đưa đó.

Linh Lan đưa ngón tay cái lên hất mặt nói.

- Anh hai số một.

Ái cười to rồi cũng đưa một ngón tay cái lên lặp lại lời Linh Lan.

- Anh hai số một.

Trong công viên diện tich có phần khá lớn nhưng rất ít trò chơi, chỉ có vài cái cầu tuột cùng lưới leo thêm trò bập bênh rồi thú lắc ngoài ra chỉ còn hoa cỏ, đài phun nước cùng những cây xanh cao lớn có vài hàng ghế được kê rải rác trong công viên. Linh Lan dù là trước kia hay bây giờ chưa từng được chơi những trò chơi này nên rất háo hức, bây giờ nhìn cô mới thật sự giống cô bé mười tuổi. Sau khi chơi cầu tuột tới quay cuồng thì cả hai chuyển sang chơi bập bênh, Ái cười tới chảy nước mắt vì Linh Lan nhún mãi cũng không nâng Ái bật lên được bởi hai chân của cô không chạm được xuống đất. Chơi được một giờ cả hai ngồi xuống ghế trong công viên nghỉ ngơi uống nước.

- Bánh bột giòn anh hai chị làm em ăn thử không?

Ái mở một cái hộp bên trong có một tấm vải nhỏ bọc lại những cái bánh.

- Ừm, em cũng ăn.

Ái lấy một cái đưa cho Linh Lan, Linh Lan cầm lấy cái bánh màu vàng nâu hình tròn dẹp đưa lên miệng cắn. Vị ngọt dịu, rất giòn và thơm mùi sữa.

- Ngon quá!

Linh Lan há miệng cắn thêm một miếng thật to khiến cái miệng nhỏ bị kéo giãn ra hai má gồ lên, Ái cười ha hả chỉ vào Linh Lan mà ôm bụng cười.

- Em làm gì vậy, từ từ thôi trong đây còn năm sáu cái nữa nè. Ăn hết chị đưa thêm cho mà.

Linh Lan che miệng cố nhai miếng bánh trong miệng rồi quẹt tay nói.

- Anh hai chị có tài nấu ăn lắm nha, nếu cho anh ấy điều kiện chắc chắn sẽ trở thành người có chỗ đứng trong lĩnh vực này đó.

- Mở được quán ăn nhỏ là toàn bộ tiền dành dụm của ba mẹ chị rồi, trong nhà không đủ tiền để chi phí nên mỗi ngày chỉ đủ để bán năm mươi phần thôi. Số tiền ít ỏi đó vừa trang trải chi phí gia đình vừa lo cho chị học còn chữa bệnh cho bà ngoại, bây giờ ba chị khỏi rồi nên việc trồng rau nuôi vịt ba chị sẽ thay cho mẹ. Anh hai cũng quá tuổi để xin học lại nên vẫn tiếp tục bán quán với mẹ.

- Nếu em bỏ tiền nhà chị góp sức thì sao?

Ái nhìn Linh Lan chằm chằm nói.

- Thôi đi em còn nhỏ như vậy đã mưu đồ sự nghiệp rồi hả?

- Trẻ không lo già cơ cực chị không biết à.

- Em chẳng giống trẻ con chút nào.

Ái không khỏi than thở. Hai cô gái nhỏ đội nón lên rồi ra ngồi thú lắc, lúc này có một gia đình nhỏ dắt theo con gái nhỏ năm tuổi cũng tới chơi thú lắc. Cô gái nhỏ sợ sệt khi được ba đặt lên thú lắc nhưng sau vài cái lắc lư đã cười khanh khách, người mẹ nhìn hai ba con chơi vui vẻ rồi nói to.

- Hai ba con chơi ở đây nhé, đợi mẹ đi mua nước cho nhà mình uống.

- Em ở lại chơi với con đi, tới chỗ mua nước khá xa em đi mệt lắm để anh đi cho.

Con gái nhỏ nghe thế liền níu tay ba.

- A, con muốn đi nữa mình cùng đi đi.

- Con cứ chơi ở đây ba đi một chút rất nhanh sẽ quay lại.

Người ba nhẹ nhàng sờ đầu con gái nhỏ nói, nhưng con gái lắc đầu nguầy nguậy nói.

- Không mà, con đi với ba, muốn đi với ba.

- A, được được, đi nào cả nhà mình cùng đi.

Một nhà ba người dần dần đi xa, nơi chơi thú lắc chỉ còn hai cô gái đang im lặng hướng mắt nhìn theo. Trong mắt là nỗi buồn mang mác. Ái từ nhỏ đến giờ cô chưa từng được đi chơi cùng ba, tuổi thơ của cô chỉ có bà, mẹ, anh hai cùng một căn phòng luôn khóa cửa phát ra tiếng leng keng bất kể ngày đêm. Khi Ái lớn hơn một chút cũng đã hiểu chuyện cô muốn được nhìn ba nên vài lần rụt rè sau lưng mẹ bưng khay cơm đến căn phòng đó mỗi khi ba tỉnh táo, nhưng số lần ba tỉnh ngày càng ít đi hoặc chỉ tỉnh táo trong thời gian rất ngắn nên chưa bao giờ được ba ôm ba cõng hay bồng bế cô. Bây giờ nhìn cô gái nhỏ được ba cõng trên lưng tiếng cười vui vẻ vang lên khiến cô khao khát, nhưng bây giờ cô đã lớn rồi...

Linh Lan trong lòng cũng khao khát như Ái, vào năm trăm trước khi Trái Đất chưa bị hủy cô cũng có một gia đình nhưng trớ trêu thay cô bị bệnh tự kỷ bẩm sinh nên luôn ngây ngốc trong thế giới riêng mình. Cô có ba có mẹ cũng có một anh trai, cả nhà đều rất thương yêu cô, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô nhưng cô chỉ mải mê trong thế giới của cô không quan tâm ai. Giờ đây cô đã bình thường trở lại thì cô chẳng thể tìm được gia đình của cô nữa, còn ba nuôi của cô hiên tại cũng thương yêu cô vô vàn nhưng vì thời thế và địa vị mà luôn tất bật bôn ba nơi nguy hiểm chưa thể cùng cô đi chơi như thế này. Linh Lan hồi thần rồi leo khỏi thú lắc nói.

- Mình đi trung tâm mua sắm ăn kem đi.

Ái ừ một tiếng rồi cả hai đi lấy xe đạp chạy đến trung tâm mua sắm, sau khi ăn kem thì tâm trạng hai cô gái cũng chưa tốt lên nên quyết định lần khác sẽ đi tiếp. Quay về nhà Linh Lan không như mọi khi ôm sách để đọc mà thơ thẩn trong vườn hoa, ông quản gia từ trong cửa sổ biệt thự nhìn ra không khỏi lo lắng.

" Con bé có tâm sự"

Chưa bao giờ ông nhìn thấy Linh Lan như bây giờ, gương mặt hiện rõ sự buồn bã sau khi đi chơi về ông quản gia có dò hỏi về việc đi chơi thì cô nói rằng chưa bao giờ cô chơi vui như hôm nay. Ông quản gia nhìn ra cô không nói dối nhưng rõ ràng cô có chuyện buồn.

- Bà vú tối nay nói chuyện với cô chủ xem có chuyện gì?

Ông quản gia gọi bà vú đến nói tình hình của Linh Lan cho bà vú nghe rồi nhắc bà chú ý. Bà vú gật đầu rồi đi chuẩn bị đồ đạc trong bếp.

- Cô chủ không nói đã đi ngủ rồi.

Bà vú nhẹ nhàng đóng cửa phòng Linh Lan rồi nói với ông quản gia đang đứng đợi bên ngoài, hôm nay Linh Lan lại đặc biệt ngủ sớm hơn mọi ngày.

Bốn ngày sau Đại Tướng trở về, ông bước vào nhà ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh một lúc rồi hỏi.

- Con gái tôi đâu, nó không ở nhà sao?

Ông quản gia chào Đại Tướng rồi nói.

- Đại Tướng, mừng Đại Tướng về nhà. Cô chủ đang dưới tầng hầm, Đại Tướng tắm rửa đi tôi chuẩn bị cơm.

Đại Tướng gật đầu rồi lên lầu. Ông quản gia đứng bên cạnh nhìn Đại Tướng ăn cơm, ông chỉ ăn nửa chén rồi thở dài bỏ xuống.

- Không có con gái ăn cùng đúng là ăn không vô mà.

- Đại Tướng...

- Sao vậy ông quản gia, ông ngập ngừng như vậy thật không giống ông chút nào.

Ông quản gia đem vấn đề Linh Lan buồn bã mấy ngày nay ra nói với Đại Tướng, thậm chí cô xuống tầng hầm tu luyện đã bốn ngày chưa ra ngoài. Đại Tướng thoáng trầm ngâm rồi đứng lên nói.

- Tôi đi xem con bé.

Đại Tướng nhanh chóng rời đi, ông quản gia liền cho người dọn dẹp bàn ăn. Trước cửa phòng dưới tầng hầm Đại Tướng cảm ứng được Linh Lan đang tu luyện bên trong, Đại Tướng truyền một tia Linh Lực lên cánh cửa rồi đứng chờ bên ngoài. Chỉ mất một lúc cánh cửa liền được mở ra, thân hình bé nhỏ bước ra nhìn Đại Tướng.

- Con gái ba về rồi đây.

Đại Tướng mỉm cười nhìn Linh Lan, cô gái nhỏ lập tức bước vội đến ôm chằm lấy ông. Cái ôm khiến Đại Tướng cảm nhận được sự chua xót trong lòng, ông vỗ đầu cô yêu thương nói.

- Con gái nói ba nghe được không nào?

- Con muốn đi cùng ba, cho con đi làm nhiệm vụ với ba một lần đi.

Đại Tướng vội kéo cô ra khụy gối ngồi xuống.

- Sao con lại đòi đi, nơi đó khá nguy hiểm sao ba có thể dắt con theo được chứ.

- Đi mà ba.

Linh Lan bước tới ôm cổ Đại Tướng năn nỉ, Đại Tướng nhanh chóng bị hạ gục.

- Con thật là... Thôi được, nửa tháng sau đi cùng ba.

Linh Lan tươi cười hớn hở.

- Cảm ơn ba.

- Vậy con tiếp tục tu luyện hay thôi.

- Không tu luyện nữa.

Hai ba con cười nói vui vẻ cùng nhau rời đi. Một bàn trà bánh được mang ra vườn hoa, vài loại bánh ngọt hình hoa xinh xắn cùng màu sắc xinh đẹp. Cắn một miếng bánh nhỏ Linh Lan chống cằm nói.

- Ba con muốn mở quán ăn.

Đại Tướng đặt cốc trà xuống.

- Tiền của ba không đủ nuôi con hay sao?

- Nuôi con tới hai đời cũng không hết được nhưng con có kế hoạch riêng của con.

Đại Tướng mặt u sầu nói.

- Con gái lớn rồi khó mà buộc bên mình mà.

Linh Lan nhăn mặt nói.

- Lớn? mười tuổi mà lớn sao?

- Có ai mười tuổi mà tính toán như con không, nếu biết mình chưa lớn thì ngoan ngoãn để cho ba nuôi đi.

Linh Lan tò mò hỏi.

- Ba kiếm tiền thế nào?

- Con muốn làm gì?

- Con thắc mắc ba là Đại Tướng thì lương bổng ai phát cho ba vả lại được bao nhiêu đâu chứ mà dưới trướng ba có bao nhiêu người tính ra tiền chi trả không hề nhỏ.

Đại Tướng học theo con gái chống cằm nghiêng đầu về phía cô thì thầm nói.

- Nếu nói con biết thì con có muốn tiếp tục kiếm tiền riêng hay không?

Linh Lan nhích đầu lại gần Đại Tướng nói.

- Ba à đây là hai chuyện khác nhau, ba nuôi con bằng tiền của ba còn con kiếm tiền để về già con nuôi lại ba.

Đại Tướng nhếch môi cười.

- Xì... Ba còn cần con nuôi về già sao. Ba dù về già không đi ra ngoài làm nữa vẫn dư giả tới đời sau.

- Xì... Nếu vậy coi như con mở quán kiếm thêm tiền để đi chơi cũng được mà.

Từ trong biệt thự ông quản gia còn có một số người giúp việc đang từ cửa sổ nhìn ra, mọi người đều đang cười nói vui vẻ.

- Xem Đại Tướng kìa ông ấy nói chuyện với cô chủ thật dễ thương.

- Hai ba con đáng yêu quá trời.

Ông quản gia cũng không nhịn được mỉm cười. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng hai ba con chống cằm rồi ghé đầu to nhỏ với nhau thật là ấm áp biết bao, một Đại Tướng lẫy lừng khi ở cùng con gái lại có bộ dạng này nếu để mấy người kia nhìn thấy thì còn gì uy phong nữa đây. Ông quản gia quay về phía sau nói.

- Được rồi mọi người đừng túm tụm nữa đi làm việc thôi, để Đại Tướng biết mọi người nhòm ngó thế này thì tất cả chết chắc.

Mọi người dạ một tiếng rồi lục tục kéo đi, không khí trong nhà trở nên vui vẻ hơn hẳn.

- Ba, ba nói đi.

Linh Lan dụi cái đầu nhỏ vào vai Đại Tướng.

- Con biết trong thành phố Bình An có mấy thế lực phải không?

- Dạ, theo con biết thì có tập đoàn khai thác mỏ Bình An, viện nghiên cứu Cộng Đồng, trung tâm Hướng nghiệp, bệnh viện thành phố, tập đoàn Hải Kiều, tập đoàn Liên Kết, bộ Giáo Dục và công nghiệp Dân Sinh.

Đại Tướng nhìn Linh Lan nét mặt ghét bỏ.

- Hết rồi?

Linh Lan cau mày cẩn thận suy nghĩ rồi nói.

- Hết rồi.

Đại Tướng quả thật khóc không ra nước mắt tủi thân nói.

- Vậy ba của con chắc phải xách đồ sang mấy thế lực đó để nương tựa tấm thân thôi.

Linh Lan a lên một tiếng, sao cô lại quên mất thế lực của ba cô chứ. Cô lén lút nhìn Đại Tướng cười hề hề.

- Đúng là ở trong tổ nên chỉ ham nhìn thế giới bên ngoài mà quên nhà mình con thật đáng bị phạt mà con xin lỗi ba, ba đừng giận con mà.

Đại Tướng cầm cốc trà lên chậm rãi uống một ngụm rồi nói.

- Chúng ta có một liên minh gọi là Song Nhân, là nơi cầm quyền cao nhất hiện nay. Liên minh chỉ chấp nhận Linh Nhân và Tâm Linh Nhân gia nhận. Sau này khi con tham gia thức tỉnh sẽ được cho vào liên minh, đây là bắt buộc nhưng đối với những người tu luyện như chúng ta nó là đặc ân. Chuyện này nói sau đi, để ba cho con biết tiền ba kiếm thế nào.

Linh Lan lúc này đặc biệt hứng thú cô vươn tay rót thêm chút trà vào cốc cho Đại Tướng.

- Tiền là do liên minh nắm quyền sản xuất và chi phối muốn kiếm tiền từ liên minh phải đóng góp để trao đổi. Mỗi người tu luyện sẽ được nhận chu cấp tương xứng theo từng cấp bậc nếu muốn kiếm thêm sẽ làm việc cho liên minh hoặc gia nhập những thế lực khác. Như ba của con ngoài chu cấp theo cấp bậc tu luyện còn nhận chu cấp theo chức vụ trong liên minh, ba gia nhập lực lượng vũ trang cũng sẽ nhận tiền từ lực lượng vũ trang tương xứng chức vụ của ba. Còn một nguồn thu nhập khác to lớn hơn là mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ thu được thành quả nộp lên liên minh sẽ được chi trả theo phần trăm giá trị.

Linh Lan chăm chú lắng nghe,Đại Tướng lại tiếp tục nói.

- Ví dụ như lần này ra ngoài ba tìm được cây hắc chùm loài cây dùng trong y khoa có tác dụng gây tê không có tác dụng phụ, dựa theo giá cả của liên minh là năm Ro một gram thì ba thu được ba mươi ký số tiền nhận được một trăm năm mươi Ro ( Ro là đơn vị tiền được liên minh đặt ra áp dụng cho loại tiền giấy thông dụng ).

- Vậy liên minh bán ra giá bao nhiêu.

- Giá gấp ba.

- Hả, gấp ba?

- Hướng Nghiệp cũng được phép thu mua như liên minh nhưng chỉ có người thường mới bán cho Hướng Nghiệp để lấy tiền.

- Vậy trong đội của ba thì lính của ba nhận tiền như thế nào.

Đại Tướng cốc đầu cô nói.

- Sao lại hỏi đến lính của ba.

- Con cũng muốn biết thôi mà.

- Đối với người của ba bên đội an ninh phụ trách trong phạm vi thành phố trừ tiền lương cố định hàng tháng sẽ nhận thêm phần năm phần trăm từ thu hoạch của đội thực chiến. Còn riêng đội thực chiến còn hưởng thêm thành quả cá nhân trong mỗi nhiệm vụ. Ngoài ra còn có khen thưởng cho đội xuất sắc nhất hàng tháng. Sao hả ba không bạc đãi cấp dưới đúng không.

Linh Lan ôm cánh tay Đại Tướng nói.

- Ba vất vả rồi.

Đại Tướng xoa đầu Linh Lan yêu thương nói.

- Bao lâu nay ba lao vào nhiệm vụ để quên quá khứ nhưng nhờ đó mà bây giờ ba có cơ ngơi như hôm nay để nuôi con gái ba. Thật là trời không phụ lòng người.

Linh Lan suy tư một lúc lâu rồi nói.

- Ba lần này đi nhiệm vụ cho con dẫn thêm người khác được không?

- Con muốn dẫn thêm ai?

Linh Lan không trả lời mà bí mật nói.

- Con chỉ dẫn thêm hai người thôi, ba yên tâm người con dẫn theo bảo đảm không làm ảnh hưởng, nhưng có thể phiền ba lần này dẫn thêm người nhiều một chút.

Đại Tướng nhướng mày nói.

- Con lại muốn giả thần giả quỷ gì đây hả?

...----☆•▪︎•☆----...

^^^♡ Hết Chương 18 ♡^^^

Chapter
1 Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2 Chương 2: Sự sống và cái chết
3 Chương 3: Kết thúc 300 năm
4 Chương 4: Năm thần vật
5 Chương 5: Quyết liệt
6 Chương 6: Trái đất thứ hai
7 Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8 Chương 8: Không đủ
9 Chương 9: Lớp 5A5
10 Chương 10: Lên lớp rồi!
11 Chương 11: Ái
12 Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13 Chương 13: Công bố thân phận
14 Chương 14: Thiên Sinh
15 Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16 Chương16: Tu luyện Linh Lực
17 Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18 Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19 Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20 Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21 Chương 21: Bị bao vây
22 Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23 Chương 23: Vấn đề
24 Chương 24: Đi mời
25 Chương 25: Chuẩn bị
26 Chương 26: Vá phong ấn
27 Chương 27: Trại Thiên Lan
28 Chương 28: Lên đường
29 Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30 Chương 30: Thử sức
31 Chương 31: Dẫn đội
32 Chương 32: Huyết Tủy
33 Chương 33: Hổ trắng
34 Chương 34: Bom
35 Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36 Chương 36: Bàn mưu tính kế
37 Chương 37: Ăn thịt chim
38 Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39 Chương 39: Một đạp
40 Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41 Chương 41: Khu chợ bình dân
42 Chương 42: Nhập thể
43 Chương 43: Giành người
44 Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45 Chương 45: Ở lại
46 Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47 Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48 Chương 48: Đấu đội
49 Chương 49: Đội một và đội năm
50 Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51 Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chạy đua với thời gian
54 Chương 54: Bẫy
55 Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56 Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57 Chương 57: Tàn sát
58 Chương 58: Ăn cho hết
59 Chương 59: Hi sinh
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2
Chương 2: Sự sống và cái chết
3
Chương 3: Kết thúc 300 năm
4
Chương 4: Năm thần vật
5
Chương 5: Quyết liệt
6
Chương 6: Trái đất thứ hai
7
Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8
Chương 8: Không đủ
9
Chương 9: Lớp 5A5
10
Chương 10: Lên lớp rồi!
11
Chương 11: Ái
12
Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13
Chương 13: Công bố thân phận
14
Chương 14: Thiên Sinh
15
Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16
Chương16: Tu luyện Linh Lực
17
Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18
Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19
Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20
Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21
Chương 21: Bị bao vây
22
Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23
Chương 23: Vấn đề
24
Chương 24: Đi mời
25
Chương 25: Chuẩn bị
26
Chương 26: Vá phong ấn
27
Chương 27: Trại Thiên Lan
28
Chương 28: Lên đường
29
Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30
Chương 30: Thử sức
31
Chương 31: Dẫn đội
32
Chương 32: Huyết Tủy
33
Chương 33: Hổ trắng
34
Chương 34: Bom
35
Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36
Chương 36: Bàn mưu tính kế
37
Chương 37: Ăn thịt chim
38
Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39
Chương 39: Một đạp
40
Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41
Chương 41: Khu chợ bình dân
42
Chương 42: Nhập thể
43
Chương 43: Giành người
44
Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45
Chương 45: Ở lại
46
Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47
Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48
Chương 48: Đấu đội
49
Chương 49: Đội một và đội năm
50
Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51
Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chạy đua với thời gian
54
Chương 54: Bẫy
55
Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56
Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57
Chương 57: Tàn sát
58
Chương 58: Ăn cho hết
59
Chương 59: Hi sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play