Chương 4: Năm thần vật

...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...

Sắc trời đỏ cam lần nữa xuất hiện trên cao nhưng hôm nay lại trở nên đặc biệt với loài người bởi có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng họ được nhìn thấy ánh sáng này. Bất chợt bầu trời xuất hiện từng đường vân kỳ lạ với màu xanh lá chúng như những gợn sóng chạy trên nền trời đỏ cam. Hơn ngàn người ngẩng đầu nhìn trời chờ đợi kỳ tích sẽ được lặp lại. Mặt đất dưới chân họ run nhè nhẹ làm mọi người không khỏi hoảng loạn.

- Cái gì vậy?

Nhưng lập tức cơn chấn động vừa rồi chỉ thoáng qua rồi biến mất làm cho tất cả không khỏi hoang mang nhìn nhau, giống như ảo giác vậy.

- Nhìn trên trời kìa đó là cái gì vậy?

Có người chỉ tay hướng lên trời hét lớn. Trên trời ngoài những đường vân màu xanh lá lại xuất hiện một vòng xoáy, vòng xoáy hình tròn to dần đến đường kính mười mét thì bên trong xuất hiện một cây hoa. Một cây hoa Địa Lan cao đến sáu mét với tám bông hoa, mỗi bông có đường kính hơn một mét, những phiến lá dài đến bốn mét phất phới trên trời cao. Đối với bảy người trên bè gỗ khi bông hoa xuất hiện ngoài sự bất ngờ như những người khác thì họ còn cảm thấy linh lực trong cơ thể đang tăng lên một cách điên cuồng. Trong cảnh linh của họ đang được mở rộng lên bốn lần, trên trán xuất hiện hoa lan chín cánh nếu là trước đây họ chỉ mới đạt được bảy cánh hoa. Riêng Bảo trên trán cậu là một bông hoa mười cánh và xuất hiện thêm hai nhụy hoa. Bất ngờ được mở rộng cảnh linh và linh lực tăng lên một cách nhanh chóng làm cơ thể họ đau đớn như sắp bị nổ, bảy người cắn chặt răng chịu đựng cơn đau mồ hôi không ngừng chảy ra rơi xuống chân họ. Vinh lúc này cũng phát hiện ra tình hình của họ hốt hoảng hỏi.

- Mọi người sao vậy, chuyện gì vậy hả?

Hà nghe Vinh hốt hoảng cũng nhìn bảy người rồi đưa tay bịt miệng chính mình khi cô nhìn đến Bảo đang đứng gần cô nhất. Bảo lúc này những nơi da thịt có thể nhìn thấy đều chằng chịt vết nứt như muốn vỡ bất cứ lúc nào.

- Bảo..B..ả...o... cậu..cậu....

Bảo lúc này hít thở với cậu là một điều khó khăn, một lần hít vào cậu đau đến mức như xương cốt toàn thân bị đánh đến nát vụn, một lần thở ra đầu óc như bị bỏ vào chuông mà đánh. Trong bảy người chỉ có cậu là hệ mộc và Địa Lan cũng là một loài thực vật cùng hệ với cậu do đó cậu là người được trao linh lực nhiều nhất.

Trong lúc bảy người đang cắn răng chịu đựng thì Địa Lan trên trời vẫn lơ lửng trên đó và vòng xoáy sau khi nó xuất hiện liền biến mất. Địa Lan lay động những chiếc lá trên không trung thì toàn bộ con người dưới đất trong đầu họ nghe được lời nói.

- Các người đã biết về kiếp nạn ba trăm năm trước nhưng lại không biết vì sao lại được sống sót sau từng ấy năm phải không? Vào ba trăm năm trước lúc xảy ra kiếp nạn thì tôi đã cố cứu lấy một mảnh vụn của Trái Đất, tôi sống tại lõi của Trái Đất đã sáu trăm năm hấp thụ tinh hoa linh khí từ Trái Đất mà hình thành ý thức do đó tôi muốn báo đáp phần tình nghĩa này. Nhưng sau ba trăm năm tôi cũng đã suy yếu giờ đây tôi sẽ đem phần thần thức sau cùng để phong ấn những mảnh vỡ còn trôi nổi của mặt trời, tôi không thể bảo vệ mọi người được nữa. Hi vọng những người bạn của tôi họ còn đủ sức để cùng tôi làm điều cuối cùng này, sống hay chết phải dựa vào chính các người rồi.

Đã không còn âm thanh nào vang lên trong đầu họ nữa mà lúc này trên trời xuất hiện những vết nứt chằng chịt rồi nhanh chóng vỡ tan, lớp màn bảo vệ mà hoa Địa Lan tạo ra đã vỡ. Địa Lan lúc này tám bông hoa của nó tách khỏi thân như đón gió mà lớn lên, tám bông hoa tạo thành hình tròn trên bầu trời tiếp đến mỗi bông hoa bay ra các hướng khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên là hình tròn trên bầu trời. Những chiếc lá lập tức vươn ra tựa như những chiếc xúc tua của một con bạch tuộc, những chiếc lá đều vươn ra theo hướng bay của những bông hoa. Nó đang tạo một tấm lưới trên trời cao. Chưa đến hai hơi thở trong tầm mắt của hơn ngàn con người nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

- Tất cả mau tiến vào bè gỗ. Nhanh!

Trung lấy lại tinh thần hét lớn để cảnh tỉnh mọi người. Tất cả hốt hoảng quay đầu hướng về những chiếc cầu nối vào bè gỗ mà chạy.

- Bảo mở Kết Kén đi, nó đến rồi!

Bình nhìn lên trời thấp thoáng thấy những đốm lửa ngày một lớn dần đang lao xuống phía họ liền vội vã hét lên với Bảo. Bảo dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái chạm lên trán chính mình, bàn tay phải đặt vào vòng tròn của trận đồ sau đó trên trán Bảo hiện lên bông hoa Địa Lan mười cánh hai nhụy. Ngón trỏ chạm vào bông hoa liền tạo ra một vầng sáng hình tròn trên trán, Bảo liền nhắm hai mắt ngẩng đầu lên ngón tay nhấc ra khỏi trán vòng sáng cũng bay ra theo trên đầu ngón tay. Bảo liền hướng ngón tay lên trời mạnh mẽ dứt khoát phất cánh tay hét lớn.

- Đi!

Vòng sáng bay vụt lên cao năm trăm mét rồi dừng lại, vòng sáng bắt đầu lớn dần ra tạo thành lớp màn bảo vệ. Nó bao phủ quanh đầm nước. Lúc này hơn ngàn người đã bắt đầu di chuyển được đến giữa cây cầu.

- Mọi người đừng chen lấn, từ từ di chuyển.

- Xin ưu tiên cho trẻ nhỏ và phụ nữ.

- Các anh thanh niên trai tráng bế giúp mấy đứa bé để di chuyển nhanh hơn đi.

- Đừng chen lấn...

Mỗi một đầu cầu có ba đội thám hiểm phụ trách dẫn người, ai cũng đỏ mặt tía tai hét lớn để ổn định dòng người hướng vào bè gỗ. Khi một đứa trẻ chín tuổi đặt chân lên bè gỗ đầu tiên thì mặt đất dưới chân cũng biến thành màu đỏ, một cỗ nhiệt độ nóng bức đổ xuống. Nhiệt độ thay đổi đột ngột làm cho những người chưa bước vào lớp bảo vệ của Kết Kén không khỏi lảo đảo, bởi vì bị sốc nhiệt nên đã có không ít người hôn mê.

- A..a..a chết tiệt!

Bảo không khỏi kiềm chế sự bực tức cậu liền đem bàn tay trái đè lên bàn tay phải hình bông hoa Địa Lan trên trán lại sáng lên. Hình ngôi sao trên trận đồ sáng rực lên rồi một vòng tròn ánh sáng lan trên mặt bè lướt như bay trên mặt đầm nước, vòng sáng này tiếp tục lan ra đến khi chạm đến màn bảo vệ ban đầu vẫn không dừng lại. Vòng sáng tiếp tục mở rộng đến khi cách lớp màn bảo vệ ban đầu khoảng trăm mét thì dừng lại, rồi vòng sáng bắt đầu kéo từ dưới lên tạo thành lớp màn bảo vệ thứ hai. Khi lớp bảo vệ thứ hai hoàn thành những người còn bên ngoài lớp bảo vệ thứ nhất mới cảm thấy sức nóng giảm đi một nửa và họ nhanh chóng ổn định lại nghe theo dẫn dắt của đội thám hiểm mà tiến vào bè gỗ. Nhưng với Bảo khi mở lớp màn bảo vệ thứ hai cậu đã phun ra một ngụm máu khá lớn.

- Em ổn chứ!

Tám người trong trung tâm bè gỗ nhìn thấy Bảo phun ra ngụm máu liền biết cậu đang quá sức, nhưng tất cả biết rằng nếu không mở lớp màn thứ hai thì những người kia sẽ chết. Tiến nhanh chóng điểm lên trán mình kéo ra một vệt sáng, vệt sáng màu xanh dương lơ lững trước mặt cậu. Tiến dùng hai bàn tay kết một hình cánh hoa làm ánh sáng xanh dương lớn lên rồi bay vụt đi và bao trùm lấy Bảo vào bên trong, ngay sau đó Tiến không khỏi kinh hãi nhìn Bảo. Linh lực Tiến vừa truyền cho Bảo như cát rơi vào sông lớn, Tiến nhanh chóng ngồi xuống hai bàn tay kết ấn hình tháp tăng thêm linh lực truyền cho Bảo. Lúc này trên trời cao là một biển lửa, Địa Lan kết một tấm lưới lớn hứng trọn những thiên thạch đang bay đến. Nhưng chỉ kéo dài được hơn mười phút Địa Lan bắt đầu thu nhỏ lại vì sự sống của nó đang dần trôi đi. Dù Địa Lan chỉ thu nhỏ lại một chút nhưng một chút này với con người bên dưới là một hồi khủng hoảng. Đã có những thiên thạch rơi xuống dù không rơi xuống chỗ họ tập trung nhưng những va chạm khi đập xuống gây ra những cơn chấn động. Mọi người chao đảo, nước trong đầm bị tác động làm cho bắn lên tung tóe. Lúc này Bảo quay đầu hét lớn.

- Tất cả mọi người nhanh tiến vào bè, không ai được đứng ngoài bờ đầm nước. Nhanh!

Dứt lời Bảo lại ho ra một búng máu, Tiến khóe miệng đã rỉ máu. Linh lực Tiến truyền cho Bảo không đủ bù cho số mất đi của cậu ấy.

- Em cần hai người hỗ trợ cho em. Mau lên!

Tiến lúc này vừa nghe Bảo thúc giục mọi người cậu cũng hiểu sắp có biến cố xảy ra liền hướng về phía sau yêu cầu giúp đỡ. Can và Bình liền nhanh chóng tiến lên ngồi xuống sau lưng Tiến đem bàn tay đặt lên vai cậu điều khiển linh lực tiến vào cơ thể của Tiến. Địa Lan trên trời vừa truyền một ý niệm nguy hiểm cho Bảo thế nên dù chưa hiểu sẽ xảy ra biến cố nào nhưng Bảo không dám chậm trễ lập tức cảnh báo mọi người tiến vào sâu hơn bên trong lớp bảo vệ. Lớp bảo vệ thứ hai ở bên ngoài do linh lực tạo thành còn lớp bảo vệ bên trong do tinh thần lực tạo ra. Ý niệm Địa Lan truyền cho Bảo sau chưa đầy một phút thì bên ngoài không gian chen chúc trong những thiên thạch lao về Địa Lan bắt đầu xuất hiện những thiên thạch màu đen, chính xác hơn là những thiên thạch này được bao bọc trong ngọn lửa màu đen. Vậy những thiên thạch này đã ở đâu suốt ba trăm năm qua? Khi mặt trời bị vỡ thì những mảnh vỡ được dịch chuyển vào một không gian phong ấn, khi ấy tham gia phong ấn những thiên thạch này gồm có hoa Địa Lan sáu trăm năm, một cây đa tám trăm năm, một đóa hoa sen trắng sáu trăm năm, một con rùa ngàn năm, một con chim én ba trăm năm. Sau khi hoàn thành không gian phong ấn được những mảnh vỡ thì tất cả lâm vào suy yếu phải tự đóng thần thức để ngủ và từ từ hồi phục, duy chỉ có Địa Lan do sinh trưởng tại lõi Trái Đất thời gian khá lâu nên nó vẫn còn cầm cự được sau khi phong ấn. Tuy nhiên sau tám mươi năm bên trong không gian phong ấn những mảnh vỡ đã tắt lửa kia bất ngờ bùng trở lại, lúc này Địa Lan phải không ngừng củng cố lại phong ấn. Do chỉ có một mình nó lên không đủ sức duy trì được lâu và không lâu sau bắt đầu có một vài thiên thạch rơi ra thoát khỏi phong ấn, Địa Lan lúc này chỉ còn cách buông bỏ không gian phong ấn nó dùng thần thức của mình đi gọi những người bạn năm xưa thức giấc. Nhưng tất cả đã hao tổn quá nặng nên không thể hợp sức để gia cố phong ấn lần nữa, để tránh cho sự sống tất cả bị đe dọa Địa Lan liền dùng linh lực của nó truyền vào bốn chiếc lá lại tiếp tục tách ra bốn phần thần thức dung hòa vào bốn chiếc lá truyền về bốn người bạn của nó. Mất hai mươi năm để bốn chiếc lá dung nhập vào những người bạn và mất trăm năm để kéo họ di chuyển về phía sau Địa Lan tạo thành hình chữ V. Địa Lan phải đứng mũi chịu sào vừa bảo vệ bạn bè vừa không ngừng bịt những lỗ hổng của phong ấn do những thiên thạch sau khi thoát khỏi phong ấn để lại. Sau những nỗ lực của nó thì trăm năm tiếp theo nó cũng đã cạn kiệt linh lực nên phong ấn trong mười năm không được tu sửa đã hoàn toàn tan vỡ dẫn đến tràng cảnh ngày hôm nay.

Riêng bốn thần vật sau khi tham gia phong ấn mảnh vỡ từ mặt trời thì cũng rơi vào trạng thái tồi tệ. Cây đa đã không còn một chiếc lá nào không những thế mà nó chỉ còn một nửa thân cây phần ngọn đã bị đứt gãy khỏi thân nó, một nửa thân cây còn lại cũng là một bên đen một bên trắng. Bên đen là phần được nó dùng để bảo vệ thần thức, phần trắng là phần thân đã chết bị nó bắt buộc từ bỏ nếu kéo dài thêm mười năm nữa phần thân chết này cũng sẽ hóa thành hư vô. Trải qua ba trăm năm bây giờ nửa thân màu đen cũng bắt đầu chuyển sang màu nâu nhạt thậm chí phần thân của nửa bên trên cũng đã chuyển dần sang màu trắng. Còn một đóa sen trắng trước kia còn lại tám cánh hoa thì chỉ hiện tại chỉ còn lại bốn cánh hoa phần nhụy hoa đã hóa thành màu đen hạt sen chỉ còn lại một hạt duy nhất, hạt sen đó cũng là thần thức của nó nhưng nhìn qua thì hạt sen đã xuất hiện chằng chịt những vết nứt nhỏ li ti. Còn một chiếc mai rùa theo thời gian trôi đi nó đã dần dần thu nhỏ lại thậm chí bây giờ nó chỉ còn lại một phần ba kích thước và vết nứt cũng ngày càng to hơn, bên trong mai rùa là một thế giới của đại dương thu nhỏ. Về phần chim én thì nó đã hóa thành một quả trứng dùng để bảo vệ thần thức và giống loài họ chim của nó, ban đầu quả trứng có màu xanh đen nhưng bây giờ đã chuyển sang trắng thậm chí lớp vỏ đã bị vỡ một góc khiến linh lực của nó không ngừng thoát ra. Thần thức tổn hại nên không thể tự thu linh lực để củng cố nơi vỏ trứng bị vỡ một góc làm linh lực liên tục thoát ra cũng kèm theo một phần thần thức, trải qua thời gian dài những sinh vật bên trong nó đang bị đóng băng cùng với thần thức của nó cũng trên bờ vực sống chết. Nếu không gian phong ấn không bị tổn hại thì theo thời gian trong năm thần vật này thì có lẽ chim én sẽ là thần vật chết đầu tiên, do đó vào thời gian con người thức tỉnh mười năm trước thì đã có một người đã thức tỉnh trước  họ cả mười năm nhưng chỉ thức tỉnh linh hồn mà thôi. Đó là cô gái mà Yến đã nhắc đến trước lúc chết, cô gái ấy đã âm thầm dùng linh hồn của mình thông qua thần thức mà Địa Lan gửi qua bốn chiếc lá để đi thức tỉnh bốn thần vật để chuẩn bị cho kiếp nạn đã sắp đến. Liệu cô gái này có thành công thức tỉnh bốn thần vật và kịp thời đến phụ giúp Địa Lan thoát khỏi đại nạn tiếp diễn của ba trăm năm trước hay không, hay tất cả sẽ vỡ nát rồi tan biến như Trái Đất năm ấy?

...----☆•▪︎•☆----...

^^^♡ Hết Chương 4 ♡^^^

Hot

Comments

(^~^)Ara~Ara_sempai

(^~^)Ara~Ara_sempai

Ngất ngây.

2024-06-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2 Chương 2: Sự sống và cái chết
3 Chương 3: Kết thúc 300 năm
4 Chương 4: Năm thần vật
5 Chương 5: Quyết liệt
6 Chương 6: Trái đất thứ hai
7 Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8 Chương 8: Không đủ
9 Chương 9: Lớp 5A5
10 Chương 10: Lên lớp rồi!
11 Chương 11: Ái
12 Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13 Chương 13: Công bố thân phận
14 Chương 14: Thiên Sinh
15 Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16 Chương16: Tu luyện Linh Lực
17 Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18 Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19 Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20 Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21 Chương 21: Bị bao vây
22 Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23 Chương 23: Vấn đề
24 Chương 24: Đi mời
25 Chương 25: Chuẩn bị
26 Chương 26: Vá phong ấn
27 Chương 27: Trại Thiên Lan
28 Chương 28: Lên đường
29 Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30 Chương 30: Thử sức
31 Chương 31: Dẫn đội
32 Chương 32: Huyết Tủy
33 Chương 33: Hổ trắng
34 Chương 34: Bom
35 Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36 Chương 36: Bàn mưu tính kế
37 Chương 37: Ăn thịt chim
38 Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39 Chương 39: Một đạp
40 Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41 Chương 41: Khu chợ bình dân
42 Chương 42: Nhập thể
43 Chương 43: Giành người
44 Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45 Chương 45: Ở lại
46 Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47 Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48 Chương 48: Đấu đội
49 Chương 49: Đội một và đội năm
50 Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51 Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52 Chương 52: Điều tra
53 Chương 53: Chạy đua với thời gian
54 Chương 54: Bẫy
55 Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56 Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57 Chương 57: Tàn sát
58 Chương 58: Ăn cho hết
59 Chương 59: Hi sinh
Chapter

Updated 59 Episodes

1
Chương 1: Lịch sử là những quá khứ đau thương
2
Chương 2: Sự sống và cái chết
3
Chương 3: Kết thúc 300 năm
4
Chương 4: Năm thần vật
5
Chương 5: Quyết liệt
6
Chương 6: Trái đất thứ hai
7
Chương 7: Cuộc hẹn ba tháng
8
Chương 8: Không đủ
9
Chương 9: Lớp 5A5
10
Chương 10: Lên lớp rồi!
11
Chương 11: Ái
12
Chương 12: Thiên Thạch từ mặt trời
13
Chương 13: Công bố thân phận
14
Chương 14: Thiên Sinh
15
Chương 15: Ghé thăm giữa đêm
16
Chương16: Tu luyện Linh Lực
17
Chương 17: Kế hoạch nghiên cứu
18
Chương 18:Con muốn đi cùng ba
19
Chương 19: Chuyến đi đầu tiên
20
Chương 20: Kỹ năng Thiên Sinh nhân
21
Chương 21: Bị bao vây
22
Chương 22: Lỗ hổng phong ấn
23
Chương 23: Vấn đề
24
Chương 24: Đi mời
25
Chương 25: Chuẩn bị
26
Chương 26: Vá phong ấn
27
Chương 27: Trại Thiên Lan
28
Chương 28: Lên đường
29
Chương 29: Vừa làm vừa rèn luyện
30
Chương 30: Thử sức
31
Chương 31: Dẫn đội
32
Chương 32: Huyết Tủy
33
Chương 33: Hổ trắng
34
Chương 34: Bom
35
Chương 35: Kẻ thống trị bóng tối
36
Chương 36: Bàn mưu tính kế
37
Chương 37: Ăn thịt chim
38
Chương 38: Tình huống khẩn cấp
39
Chương 39: Một đạp
40
Chương 40: Hồn Thiên Sinh
41
Chương 41: Khu chợ bình dân
42
Chương 42: Nhập thể
43
Chương 43: Giành người
44
Chương 44: Phương hướng của Thiên Lan
45
Chương 45: Ở lại
46
Chương 46: Bậc thầy chữa lành
47
Chương 47: Cuộc thi Thiên Lan
48
Chương 48: Đấu đội
49
Chương 49: Đội một và đội năm
50
Chương 50: Thế nào là thi đấu cùng đồng đội
51
Chương 51: Dừng ở đây thôi.
52
Chương 52: Điều tra
53
Chương 53: Chạy đua với thời gian
54
Chương 54: Bẫy
55
Chương 55: Diệt nhóm chi viện
56
Chương 56: Chứng minh chúng ta đã chọn đúng
57
Chương 57: Tàn sát
58
Chương 58: Ăn cho hết
59
Chương 59: Hi sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play