Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên , chiếc đồng hồ treo ngay đó cũng đã điểm 12 giờ , vạn vật xung quanh bất ngờ yên ắng , chẳng còn tiếng cười đùa nhộn nhịp , những hạt tuyết trắng xóa cũng lơ lửng giữa khoảng không vô hình , Tạ Tử Di từ từ tan biến khỏi thế gian giống như ông trời đang cứu giúp cô gái nhỏ khỏi cuộc đời tăm tối
....
Mùa hè năm 200X , Tạ Tử Di bị tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu , cô lim dim mở đôi mắt nhìn lên trần nhà , khung cảnh này thật sự rất quen , là nhà cô mà . Cô bật người ngồi trên giường rồi kiểm tra cơ thể mình , tay chân vẫn lằng lặng , sau khi xác định bản thân vẫn khỏe mạnh thì cô bước xuống giường , bỗng cô hoảng hốt nhìn vào gương trên tủ quần áo , đôi mắt trợn tròn , vì sợ mình nhìn nhầm nên cô kề sát mặt mình vào gương , gương mặt hồng hào , trẻ trung hoàn toàn không có quầng thâm hay nếp nhăn ngay khóe mắt .
Ahhh !
Người bên ngoài đã bị tiếng hét của cô làm cho giật mình , chợt cô nghe thấy tiếng mở cửa kèm tiếng bước chân , người phụ nữ trung niên đang cầm cái xẻng chiên trứng và người đàn ông đang đeo tạp dề màu hồng , bà cao giọt quát lớn đứa con gái thích làm loạn
" Tạ Tử Di , con đang lên cơn sao ? "
Tạ Tử Di không nói gì mà rưng rưng nước mắt , trước mắt cô là những người mà cô yêu thương nhất , dù cho đây là giấc mơ thì cô vẫn muốn ôm chặt họ và nói cô rất nhớ họ .
" Bố mẹ "
Ông bà Tạ bị cô con gái ôm chầm trong sự ngỡ ngàng , bỗng họ nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô thì bàng hoàng , ông đưa tay vỗ lấy lưng rồi trấn an tinh thần con gái nhỏ
'' Gặp ác mộng sao ? Không sao , không sao , ác mộng bay hết đi "
Tạ Tử Di được vỗ về thì càng khóc to hơn , cảm giác ấm áp này đã hơn 5 năm cô mới được cảm nhận lại , nhưng giấc mơ tại sao lại chân thật đến như vậy ?
" Bố mẹ , trứng khét rồi "
Một nam nhân cao ráo đứng ở cửa phòng nhìn vào , mới sáng sớm mà ba người muốn đóng một vở kịch sao , Tạ Tử Di đưa mắt nhìn anh rồi chạy tới ôm chặt lấy thân thể cao lớn
" Anh , em nhớ anh lắm "
Tạ Hiên Thần bị đứa em gái ôm chặt đến nỗi không cử động được thì giương ánh mắt cầu cứu cho bố mẹ , tuy nhiên họ lại làm lơ rồi đi ra ngoài làm tiếp bữa sáng , bà xoa đầu con gái rồi nhắc con trai mình
" Tử Di gặp ác mộng , con ở lại với con bé đi "
" Nhưng ... con chuẩn bị đến trường rồi ."
Đáp lại anh là không gian xào nấu trong bếp , anh bất lực nhìn đứa em mít ướt đang ôm chặt mình , sức mạnh của cô không thể xem thường được .
" Nhóc con , buông anh ra trước được không ? "
" Nếu đã là giấc mơ thì để em mơ một chút đi , em sắp biến mất rồi "
Tạ Hiên Thần nhíu mày khó hiểu , anh dùng sức gỡ hai tay cô ra rồi cóc vào đầu cô một cái
" Em chưa tỉnh ngủ , mau ngủ thêm đi "
Tạ Tử Di bĩu môi ôm đầu nói
" Đau ... anh dám đánh em sao ? Em sẽ mách bố mẹ "
Anh không thèm so đo với con nhóc này nữa , từ trong phòng bếp vang lên giọng nói của bà Tạ
" Mau ăn sáng đi , sắp trễ học rồi , Hiên Thần một lát con đưa Tử Di đi học nhé "
" Vâng "
Tạ Hiên Thần nhìn đứa em rồi nói câu cuối sau đó ra ngoài ăn sáng
" Nghe mẹ nói chưa , mau ra ăn sáng , ngủ nhiều là không lớn nổi đâu , nhóc con "
Tạ Tử Di trừng mắt với anh trai rồi nhìn bản thân trong gương . Cô thực sự đã trở về quá khứ sao ? Ban đầu cô không tin mà đinh ninh nó là giấc mơ , cho tới khi nhận cái cóc đầu rõ đau của anh trai thì cô chợt nghĩ , bản thân cô cảm thấy đau sao ? Cô rất ngạc nhiên ... nhưng nếu đã trở về thì chính cô sẽ là người thắp sáng cuộc đời tăm tối trước đây của mình .
Tạ Tử Di vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả cùng gia đình , nụ cười trong trẻo thuần khiết cuối cùng cũng nở trên gương mặt khả ái , nếu có một điều ước , cô sẽ ước mình sẽ hạnh phúc cùng người thân mãi mãi .
Một lúc sau , Tạ Tử Di đã thay xong đồng phục và cất bước tới trường , Tạ Hiên Thần cầm theo chiếc áo blouse trắng và cặp trên tay , hôm nay anh có cuộc họp với các giáo sư nên buộc phải mặc trang trọng , cà vạt đen và áo sơ mi trắng quần tây đen , mái tóc được vuốt gọn trông thật trưởng thành .
" Anh có xe riêng sao ? "
Tạ Hiên Thần cho đồ vào ghế sau rồi nhìn em gái đứng ở cửa xe bên kia , anh chống tay lên mui xe rồi nói :
" Không phải loại đắt tiền nhưng có còn hơn không , sau này anh sẽ mua cho em một chiếc xịn hơn chiếc này "
Tạ Tử Di phồng má khoanh tay lại nói :
" Em nào biết lái xe , nếu em có xe , em sẽ thuê anh làm tài xế "
Tạ Hiên Thần nhếch môi cười rồi đưa thanh kẹo mút cho cô
" Được , nhóc con mau vào trong để anh lái xe nào "
Tạ Tử Di ngậm kẹo mút trong miệng liền ngoan ngoãn nghe lời anh trai , trên đường đi , cô tranh thủ nhìn quang cảnh bên ngoài , thật đẹp và trong lành .
( Trường Hoa Minh )
Ngôi trường đứng thứ 4 trong nước và cũng là nơi sinh ra nhiều nhân tài của đất nước , Tạ Hiên Thần trước khi làm bác sĩ thực tập cũng từng là học sinh ở đây nên mỗi lần anh đến đón em gái thì các thầy cô kì cựu luôn kéo anh lại ngồi tán ngẫu suốt 1 tiếng .
" Học chăm đấy "
" Vâng , tạm biệt ạ "
" Tạm biệt "
Tạ Tử Di nhìn xe đi mất thì để ý tới tấm biển dán trước cổng trường , hóa ra hôm nay là ngày khai giảng năm học sao , học sinh nối đuôi nhau bước vào trường , chợt từ đằng sau , có người choàng cổ cô
" Tạ Tử Di , nghỉ hè vui không "
" Đàm ... Tuệ , là cậu sao ? "
" Nghỉ hè lâu quá nên cậu quên tớ rồi sao "
Tạ Tử Di mỉm cười ôm chầm lấy Đàm Tuệ , được trở về thật là tốt ?
Nếu ở hiện tại , sau khi nghe Tạ Hiên Thần mất mạng do tai nạn giao thông , Đàm Tuệ không chấp nhận sự thật mà truy tìm hung thủ để trả thù , hằng ngày hằng đêm tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả mà ngược lại còn khiến cô bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng , gia đình không muốn con gái chịu tổn thương nên quyết định đưa cô sang nước ngoài để sinh sống , từ đó mọi thông tin liên lạc với Tạ Tử Di đều biến mất , cho tới một ngày cô dùng thuốc ngủ quá nhiều nên đã dẫn đến não bộ bị tổn thương , Đàm Tuệ mất trí nhớ và sinh sống cùng gia đình , cô kết hôn cùng con trai của đối tác mà không nhớ rằng bản thân đã từng yêu sâu đậm một người , kể cả khi người ấy có rời xa thế gian này và mãi mãi không quay lại .
" Nhớ mà , chỉ là tớ ... đã lâu không gặp cậu "
Đàm Tuệ không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn an ủi cô bạn yếu đuối của mình rồi cả hai cùng nhau tiến tới hội trường để tham dự lễ khai giảng .
Khán phòng rộng tựa buổi hòa nhạc thính phòng , Tạ Tử Di và Đàm Tuệ đã tìm được ghế ngồi , hàng ghế ở giữa là vị trí thuận lợi để thấy tổng quát sân khấu . Học sinh tiến vào ngày càng nhiều , mới đó mà cả khán phòng đã tràn ngập học sinh , giáo viên ngồi dãy trên nên không lo thiếu chỗ . Ánh đèn đồng loạt tắt , chỉ còn dàn ánh sáng trên sân khấu mở đèn , xuất hiện là người đàn ông trung niên quần áo trang trọng đang cầm micro phát biểu :
" Xin chào mọi người , cảm ơn đã chọn Hoa Minh là nơi để bước tiếp cuộc đời , tôi là Phan Lãng - Hiệu trưởng ngôi trường , hân hạnh được chào đón mọi người "
Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay , sau khi phát biểu xong thì tới tiết mục văn nghệ , Tạ Tử Di và Đàm Tuệ hào hứng tới nỗi hòa mình vào bài hát rồi nhảy theo các bài nhạc sôi động , nhờ hai cô gái mà cả khán phòng đều vui vẻ hưởng ứng theo , buổi khai giảng càng lúc càng nóng rực bởi sức mạnh của tuổi trẻ .
" Để tiếp nối buổi lễ , trường chúng ta năm nay đã có một học sinh ưu tú vừa trở về từ Mỹ , em ấy đạt huy chương vàng môn Vật Lý và huy chương vàng các môn thể thao như bơi lộ , bóng rổ , ... xin chào mừng em , Lâm Triệt "
Đôi mắt của Tạ Tử Di nhìn không rời sân khấu , cho tới khi một chàng trai bước từ trong hậu trường ra , dáng người cao cùng bộ vest đồng phục màu xanh dương đậm , mái tóc vuốt ngược và khuôn mặt tuấn tú ấy , dù có chết cô cũng có thể nhận ra ngay lập tức , là anh thật sao ?
Lâm Triệt đứng trước hàng ngàn người rồi cúi đầu chào trang trọng , anh nhận micro từ tay Hiệu trưởng rồi phát biểu :
" Xin chào mọi người , tôi là Lâm Triệt , tôi rất vui khi được gặp mọi người , cảm ơn "
Tạ Tử Di rưng rưng nước mắt , cô nhìn anh với ánh mắt phủ đầy sương , chợt cô nhớ tới hình ảnh anh nằm xoàng dưới nền đất lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền , xung quanh bê bết máu . Lồng ngực khó chịu tới mức không thở được , giọt nước mắt không kiềm được mà nhỏ giọt xuống chiếc váy đồng phục .
Lâm Triệt đảo mắt nhìn xung quanh thì vô tình chạm phải ánh mắt của Tạ Tử Di , anh trầm ngâm không nói gì rồi quay đi chỗ khác , trong đầu nghĩ cô gái đó thất tình sao ?
Buổi khai giảng kết thúc , Tạ Tử Di và Đàm Tuệ hòa mình vào đám đông để đi ra ngoài , ông trời thật sự muốn cô và anh gặp nhau sao , trước đây họ đã bỏ lỡ nhau một cách đau lòng thì hiện tại , ngay lúc này cô không muốn trốn chạy khỏi tình yêu thầm kín nữa .
" Cậu về trước đi "
Dứt lời , chưa kịp để Đàm Tuệ trả lời thì cô đã nhanh chân chạy vào hậu trường , cô thật sự muốn gặp anh ngay bây giờ , cô không muốn rời xa anh nữa .
Tạ Tử Di tìm anh giữa đám người bên trong , cô thấy thầy Hiệu trưởng đang ngồi đọc báo trong phòng trang điểm thì tiến tới hỏi :
" Thầy , cho em hỏi Lâm Triệt đi đâu rồi ạ ? "
" Em muốn tìm Lâm Triệt sao ? "
Tạ Tử Di vừa gật đầu vừa thở hồng hộc để lấy sức , cô nhìn theo hướng tay thầy ấy chỉ rồi chạy theo
" Cảm ơn thầy "
...
Tạ Tử Di chạy ra vườn hoa sau trường để tìm anh nhưng mọi thứ thật yên lặng , giống như chưa có ai đặt chân đến đây vậy ? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt , tại sao cô không thể tìm thấy anh , hiện tại cô đã quay đầu tìm anh rồi mà , nhưng .... lại không thấy anh đâu .
" Lâm Triệt ... cậu đâu rồi .... Lâm Triệt ... cậu đừng biến mất mà .... đừng bỏ rơi tôi ở đây mà "
Qúa bất lực , cô ngồi bó gối rồi khóc nức nở như đứa trẻ , khóc nhiều tới mức khuôn mặt đã đỏ ửng như quả cà . Lúc này , có tiếng chân tiến lại gần và giọng nói trầm ấm bỗng vang lên :
" Cậu tìm tôi sao ? "
Tạ Tử Di nhìn thấy mũi giày đang hướng về mình thì ngước lên nhìn , Lâm Triệt nhìn cô gái đang mít ướt kia rồi nghiêng đầu hỏi lại
" Cậu tìm tôi sao ? "
Tạ Tử Di vừa khóc vừa bật cười , bất ngờ cô ôm chặt lấy Lâm Triệt khiến anh ngạc nhiên , hai tay anh bất động giữa không trung thì giọng cô vang lên , dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy
" Tôi thích cậu , Lâm Triệt , thật sự rất thích , đừng bỏ tôi được không ? "
Khoảnh khắc ấy , Lâm Triệt bị cô gái này làm cho ngơ người , trái tim anh bỗng chốc đập loạn không kiểm soát , tại sao lại ấm áp đến như vậy ?
Updated 77 Episodes
Comments