Buổi tiệc sắp sửa bắt đầu , ở nhà ăn và hồ bơi đã tấp nập người , những chiếc bàn tròn nhỏ được bọc lớp khăn trải bàn màu trắng , trên bề mặt còn trưng thêm lọ hoa và ly rượu , mọi thứ trông không khác gì một buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu .
Đàm Tuệ và Tạ Tử Di được đón nhận nhiệt tình , các nam sinh thay phiên nhau chào hỏi họ , Đàm Tuệ nhận ly rượu trong tay phục vụ rồi quý phái trả lời các nam sinh : " Các cậu không phải mẫu người tôi thích , mau đi chỗ khác đi "
Các nam sinh tiếc nuối đi chỗ khác tụ tập , Tạ Tử Di được mở mang tầm mắt , cô ngạc nhiên rồi giơ ngón Like : " Cậu ngầu quá , cậu học từ đâu thế ? "
Đàm Tuệ giây trước còn sang chảnh giây sau liền bình dị , mộc mạc , cô ghé nhỏ vào tai Tử Di : " Tớ học trên phim đấy , thấy sao ? Ngầu đúng không ? "
'' Đỉnh , đỉnh "
Ở một góc gần đó , bộ ba Chu Thiên Kim đang thưởng thức rượu cùng nhau nhưng ánh mắt của họ vẫn dòm xét phê phán Tử Di và Đàm Tuệ , Lâm Thất Thất nói : " Trông thật quê mùa , đám con trai đó bị mù sao ? "
Chu Thiên Kim nhẹ nhàng nói : " Cậu đừng nói họ như vậy ? Họ cũng đẹp mà "
Kiều Vy Vy đanh đá : " Cậu đừng mềm lòng , họ đang ngụy trang bộ mặt xấu xa của mình đó , cậu mau tỏ tình với Lâm Triệt đi , hình như cậu ta đang để ý Tạ Tử Di đấy "
Chu Thiên Kim u sầu , cảm giác bỗng trùng xuống : " Cậu ấy không thèm ngoái nhìn đến tớ "
Lâm Thất Thất và Kiều Vy Vy lập tức an ủi cô bạn tội nghiệp của mình : " Cậu nữa đó Lâm Thất Thất , vị hôn phu của cậu cũng đang để ý Tạ Tử Di đấy , nhìn là biết hồ ly tinh "
Lâm Thất Thất vẫn vênh váo nói : " Không , tớ cho phép đấy , dù sao kèm cặp thường xuyên sẽ khiến cậu ấy khó chịu , bản tính của Thiệu Thần Nam vốn như vậy mà , nhưng mà ... tớ không để cậu ta cướp vị hôn phu của mình đâu , loại người hạ đẳng thấp kém hoàn toàn không xứng với cậu ấy , chỉ có tớ mới đảm nhận được vị trí đó "
Lúc này mọi người mới thực sự náo nhiệt , Thiệu Thần Nam xuất hiện với vẻ ngoài trưởng thành , lịch lãm vô tình làm trái tim các nữ sinh lung lay , bao gồm cả Lâm Thất Thất , cô ta thoáng chốc hồi hộp , nhịp tim trong lòng càng đập dữ dội hơn . Cậu đến bàn tụ họp cùng Cảnh Lân và Tiểu Ca .
Một lúc sau Lâm Triệt và Hàn Tử Băng mới xuống , không khí náo nhiệt càng náo nhiệt hơn , họ giống như nam thần trên phim ảnh xuất hiện để đánh cắp trái tim thiếu nữ vậy , càng nhìn càng mê . Tạ Tử Di nhất thời không nghĩ được gì , đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm về Lâm Triệt , ôi mẹ ơi , sao mi đập nhanh thế ?
Hiệu trưởng và các thầy cô khác cũng xuất hiện , họ diện trên người những bộ quần áo sang trọng để hòa mình vào buổi tiệc , thầy hiệu trưởng cầm ly rượu trên tay rồi phát biểu
" Đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chúng ta , thầy hy vọng các em sẽ tận hưởng nó một cách tốt nhất , chúc mừng các em đã trưởng thành "
Toàn thể cùng nâng ly theo hành động của Hiệu trưởng , thầy nói tiếp : " Các em ăn nhiều vào nhé , cứ vui chơi thỏa thích và buông bỏ những buồn phiền trong lòng , thầy mong đây sẽ là dấu ấn ghi nhớ những kỉ niệm thời học sinh của các em . Và bây giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu "
Buổi tiệc bắt đầu
Toàn bộ học sinh bắt đầu tận hưởng một cách thoải mái nhất . Các món ăn bên trong đều trở thành tâm điểm của những chiếc bụng đói cồn cào , Đàm Tuệ dẫn Tử Di đi vào lấy đồ ăn , cô vô tình lướt ngang qua Lâm Triệt nhưng lại không thấy anh . Hàn Tử Băng cũng kéo anh vào trong để lấy đồ ăn , cậu đã nhịn đói đủ rồi , bây giờ ăn thôi .
Tạ Tử Di cầm đĩa thức ăn trên tay rồi đảo mắt nhìn các mâm thức ăn trên bàn , cô chưa kịp cầm đồ gắp thì nghe giọng Thiệu Thần Nam bên tai , cậu nhanh tay cướp đồ gắp rồi gắp thịt nướng bỏ vào đĩa cho cô .
" Cậu làm gì thế ? "
" Nhìn mà không biết sao ? Tôi đang gắp cho cậu này "
" Cảm ơn nhé nhưng tôi có tay , tôi tự gắp được "
" Cậu phải thương cảm cho tôi chứ ? Tay tôi vẫn còn đau này , mặc dù vết cắn đã không còn nhưng vẫn còn nhức lắm ''
Tạ Tử Di không lo lắng mà còn nhíu mày đáp : " Cảnh Lân và Tiểu Ca đâu ? Bảo họ đấm bóp cho cậu đi , với lại mọi chuyện đều do cậu trêu chọc tôi , tôi chỉ muốn trút giận thôi "
Thiệu Thần Nam sầm mặt , cậu gắp phần thịt trên đĩa Tạ Tử Di cho lên đĩa mình : " Cậu tự gắp đi , tay tôi đau rồi "
Tạ Tử Di chán không muốn đôi co , cô nói : " Cậu nhỏ mọn thật đấy , ban đầu là do cậu gắp cho tôi , bây giờ thì lấy lại "
Cậu vẫn nhởn nhơ áp sát mặt với cô : " Có sao ? Tôi không nhớ là đã gắp cho cậu , trái bí ngô à "
Tạ Tử Di hầm hực gắp thịt nướng vào đĩa rồi đi không ngoảnh mặt , đúng là mất thời gian với cái tên đáng ghét .
Lâm Thất Thất trở về bàn ăn với thái độ tức giận , cái đĩa trên tay đập mạnh lên bàn khiến Chu Thiên Kim và Kiều Vy Vy ngơ ngác : " Tớ thật sự chịu không nổi , cậu ta đang khiêu khích tớ sao ? "
Chu Thiên Kim hỏi : " Gì cơ ? Ai thế ? "
" Là Tạ Tử Di đó , cậu ta suýt nữa thì hôn Thiệu Thần Nam "
Cả hai há hốc mồm , Kiều Vy Vy nói : " Hồ ly tinh , đích thị là hồ ly tinh , tớ nói có sai đâu , cậu đừng buông thả vị hôn phu của mình nữa , phải quản chặt vào "
Lâm Thất Thất liếc nhìn Tạ Tử Di đang ngồi ăn rồi nắm chặt cái nĩa trong tay .
....
Lúc này , thầy Hiệu trưởng cầm micro đứng gần hồ bơi nói : " Buổi tiệc rượu đã chuẩn bị xong , hồ bơi đã bơm đầy nước , các em chơi thoải mái nhé "
Đàm Tuệ nhăn mặt uất ức suýt khóc : " Tại sao lại bơm nước ngay lúc này , tớ để bikini trên phòng rồi "
" Không sao , sáng mai hẳn bơi "
Đàm Tuệ xụ mặt : " Không thể , buổi sáng tớ còn ngủ . Haiss , tự dưng bơm nước , tớ ăn no quá nên bụng không còn thon nữa , mặc cũng chẳng đẹp "
...
Một lúc sau , mọi người đã tập trung gần hồ bơi để thưởng thức rượu .
Hàn Tử Băng và Lâm Triệt ngồi ở ghế xếp cạnh bể bơi , chợt cậu nói : " Cậu thấy lời tôi nói có đúng không ? Bảo đảm sẽ rất vui mà "
Lâm Triệt cười nhẹ : " Không ngờ tên ngốc như cậu lại có suy nghĩ sáng suốt như vậy ? "
" Tôi cũng thông minh đấy , chỉ xếp sau cậu thôi , đừng khinh thường tôi chứ ? "
Anh cười nhưng không đáp , Hàn Tử Băng chống hai tay ra ghế rồi thưởng thức vẻ đẹp mê người của bầu trời .
Lâm Triệt nhìn xung quanh thì thấy Tạ Tử Di đang nói chuyện với Đàm Tuệ , chiếc đầm rất hợp với cô , hôm nay cô là người xinh đẹp nhất trong mắt anh , nụ cười trong sáng tựa bầu trời vô thức làm tim anh loạn nhịp .
Hồ bơi đã có vài người trải nghiệm , họ tức tốc chạy lên phòng thay sang đồ bơi rồi tận hưởng làn nước mát lạnh của hồ , những chiếc phao hình con vịt , kỳ lân hoặc miếng bánh donut đang trôi bồng bềnh trên mặt nước gợn sóng .
Hàn Tử Băng cũng xác định được vị trí của Tạ Tử Di và Đàm Tuệ , cậu nói : " Chúng ta tới chỗ hai cậu ấy đi "
Mọi thứ đang rất vui vẻ , hòa cùng tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói của học sinh và thầy cô .
Tất cả mọi người đều đang mải mê trong cuộc vui thì nghe tiếng " Ùm " , theo phản xạ mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô gái vừa ngã xuống nước .
Tạ Tử Di đang tán ngẫu với Đàm Tuệ thì bị ngã xuống nước nguyên nhân là do Lâm Thất Thất cố tình đẩy cô , cô ta nhìn Đàm Tuệ rồi nhếch môi cười : " Sao lại nhìn tôi như thế ? Bạn cậu rớt xuống nước rồi kìa "
Đàm Tuệ phẫn nộ nắm tóc Lâm Thất Thất rồi lôi mạnh cô ta xuống nước , hai người còn lại sợ hãi không dám làm gì , cô nói : " Các cậu muốn gì ? Cậu ta đang ở dưới nước kìa , mau xuống cứu đi "
Không biết do vô tình hay cố ý mà mực nước Tạ Tử Di bị đẩy xuống là 1m8 , cô biết bơi nhưng không phản ứng kịp trước tình huống này , cơ thể vẫy vùng càng yếu hơn , nước đã tràn vào miệng một ít , bọt khí nhỏ bé thoi thóp nổi trên mặt nước rồi hòa tan , cả người cô lúc này đã không còn sức phản kháng , không lẽ cô sẽ chết ở đây sao ? Lời hứa sẽ bảo vệ Lâm Triệt thì sao ? Cô còn chưa thực hiện được , làm ơn hãy cứu tôi , tôi còn rất nhiều điều muốn làm cho anh ấy .
Mặt nước tĩnh lặng bị vật thể lạ xâm nhập , theo nguồn sáng chiếu từ trên xuống , cô thấy một cơ thể to lớn đang bơi về phía mình nhưng tại sao ngay lúc này mắt cô không thể mở nổi , cô muốn biết đó là ai mà , hãy cho cô biết đáp án đi .
Lâm Triệt lao nhanh xuống nước như một mũi tên , anh kết hợp tay chân rồi vẫy đạp đến chỗ cô nhanh nhất có thể , nhìn cơ thể nhỏ bé bất động dưới đáy hồ , anh càng khẩn trương hơn , bàn tay nắm lấy tay cô rồi ôm chầm cô trong lòng , vì bản thân từng xuất thân từ đội tuyển bơi lội nên vài giây sau anh đã thành công lôi cô lên bờ .
Tạ Tử Di nằm bất động không nhúc nhích , Lâm Triệt nhanh chóng lên bờ rồi hô hấp nhân tạo cho cô , anh áp hai lòng bàn tay lên lồng ngực rồi nhấn liên tục , cho tới khi cô khạc nước ra ngoài thì anh mới thở phào nhẹ nhõm . Chợt lồng ngực thắt lại , đầu bắt đầu đau , anh khổ sở chịu đựng chợt Hàn Tử Băng tiến tới , cậu gấp rút kéo anh theo mình : " Mau đi thôi , cậu ấy có Đàm Tuệ lo rồi "
Đầu đau nên thần trí cũng lâng lâng , Lâm Triệt không còn sức phản kháng , anh theo chân Hàn Tử Băng về phòng
Thiệu Thần Nam bước tới khoác áo của mình lên người cô rồi lo lắng : " Cậu không sao chứ ? "
Tạ Tử Di trong mơ hồ không nói được gì , cô Chu nói : " Mau đưa em ấy vào trong , cô sẽ đi lấy khăn "
Đàm Tuệ khó chịu với cậu , cô giật tay cậu ra khỏi Tạ Tử Di rồi cảnh cáo : " Mau quản cậu ta đi , một lần nữa tôi sẽ tống cậu ta vào tù đấy "
Thiệu Thần Nam chôn chân nhìn bóng lưng cô rời đi , cậu tức giận nhìn Lâm Thất Thất vừa được cứu lên bờ , mặc cho cô ta đang ho sặc sụa , cậu trừng mắt với cô ta rồi quát : " Cậu làm cái quái gì vậy ? Bị điên sao ? Đừng tưởng bản thân là công chúa thì muốn làm gì thì làm , nếu Tạ Tử Di xảy ra chuyện gì thì tôi không để yên cho cậu đâu , sẵn đây tôi cũng nói luôn , tôi sẽ hủy hôn với cậu "
Lâm Thất Thất rưng rưng nước mắt nhưng chẳng làm được gì , bàn tay run rẩy nắm chặt khăn tắm rồi nhìn bóng lưng Thiệu Thần Nam rời đi . Tôi làm vậy không phải vì cậu sao ?
( Phòng 360 )
Hàn Tử Băng khóa cửa lại rồi tiến vào mắng Lâm Triệt một trận , cũng may cậu ở gần đó nên mới kịp thời đưa anh lên phòng và đưa thuốc cho anh .
" Cậu không lo cho bản thân sao ? Tưởng mình khỏe mạnh lắm chắc , ngay cả tính mạng cũng chẳng màng vậy cậu trở lại làm gì ? "
Lâm Triệt kinh ngạc , anh nhìn cậu rồi run rẩy thốt : " Gì cơ ? "
Hàn Tử Băng thẹn quá hóa giận , cậu nói : " Nếu đã sống lại thì đừng làm điều ngốc nghếch nữa , cậu chỉ cần sống trọn vẹn cuộc đời này , mọi thứ còn lại đừng quan tâm , bao gồm cả Tạ Tử Di , chính cậu ấy là nguyên nhân khiến cậu phải khổ sở như vậy "
Lâm Triệt gượng cười rồi nói : " Cậu nói gì thế ? Tôi không hiểu gì hết "
Hàn Tử Băng bất lực , tên này đang giả ngốc sao ?
" Lâm Triệt 27 tuổi là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhờ tài năng và tình yêu thương từ khán giả , mất ngày 24/12/20XX nguyên nhân tử vong do tai nạn giao thông . ''
Nghe đến đây Lâm Triệt hoàn toàn sụp đổ , anh mất kiểm soát nắm lấy cổ áo cậu : " Cậu ... tại sao cậu lại biết ? Rốt cuộc cậu là ai ? "
Hàn Tử Băng nhẹ nhàng đáp : " Tôi là người cứu cậu đó , chính tôi đã đưa cậu trở về để cậu hoàn thành tâm nguyện còn dang dở "
Lâm Triệt như kẻ mắt trí , anh trợn tròn nhìn cậu : " Tại sao cậu lại biết ? Mau trả lời tôi "
Hàn Tử Băng gạt tay anh xuống rồi đáp : " Cậu không giả vờ nữa sao ? Tôi tưởng cậu sẽ không tin lời tôi nói "
Lâm Triệt im lặng nhưng trong lòng đang chồng chất nhiều cảm xúc . Hàn Tử Băng lại gần anh
" Đau đầu , khó thở , thắt ngực dữ dội hoàn toàn không phải do bệnh mà do cậu cứu Tạ Tử Di đấy , vốn dĩ người chết phải là cậu ấy nhưng cậu lại chết thay , cậu thừa biết lúc đó cậu hoảng hốt chạy tới chỗ cậu ấy vì điều gì mà “
Lâm Triệt như người mất hồn , khuôn mặt đỏ bừng vì tích tụ máu , chính anh cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như vậy . Cứ tưởng bản thân sẽ tiếp tục đóng giả Lâm Triệt năm 18 tuổi cho tới khi trưởng thành , anh muốn thay đổi vận mệnh trước đây của mình , anh muốn thân thiết với cô để bù đắp cho quãng thời gian thầm kín của quá khứ nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy .
" Tôi thành ra như vậy là do cứu cô ấy sao ? "
Hàn Tử Băng nhìn dáng vẻ buông thả của Lâm Triệt thì lo lắng , cậu vỗ vai anh : " Phải , tôi xin lỗi , nếu tôi không phạm phải sai lầm thì mọi chuyện đã khác "
Chợt anh cười khảy lên , nụ cười trên môi hoàn toàn không hạnh phúc mà đó là sự đau buồn , mất mát
" Ngay từ đầu cậu đừng cứu tôi thì đúng hơn vì đêm giáng sinh ấy cuối cùng tôi cũng biết thì ra cô ấy cũng thích tôi , tôi trách bản thân ngu xuẩn không quan tâm đến cô ấy suốt ngần ấy năm , khuôn mặt cô ấy lúc đó hốc hác lắm , trông gầy gò và ốm yếu , lúc đó tôi chỉ muốn ôm cô ấy nhưng không thể vì tôi đã phạm phải nhiều sai lầm , tôi không xứng đáng được đáp nhận tình cảm "
Giọt nước mắt kìm nén gần 5 năm cũng tuôn ra , Lâm Triệt khổ sở đến mức muốn chết đi cho xong .
Hàn Tử Băng cảm động ôm lấy Lâm Triệt rồi an ủi anh : " Đừng khóc nữa , thượng đế cho cậu được trở về là để cậu sống trọn vẹn cuộc sống còn dang dở "
" Nếu không có cô ấy , tôi không sống nổi cuộc sống dang dở mà các người vạch ra "
" Đồ ngốc , cậu còn bảo vệ Tạ Tử Di thì cậu chắc chắn sẽ biến mất đó "
Lâm Triệt như kẻ mất trí , anh cười nói : " Dù có biến mất tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy , đó chính là tâm nguyện của tôi , tôi muốn bù đắp cho cô ấy bằng tất cả những gì tôi có "
Hàn Tử Băng chỉ biết câm nín , cậu thở dài : " Được , cậu cứ hoàn thành tâm nguyện đi , nhưng tôi vẫn phải bảo vệ cậu "
Lâm Triệt ngơ người , tên ngốc này ban nãy còn phản ứng kịch liệt lắm mà , sao bây giờ lại đồng ý nhanh như vậy .
Dường như hai người đã thấu hiểu được một phần nào đó trong cuộc đời của đối phương , sự cảm thông đồng điệu của những người có cùng hoàn cảnh đã khiến họ buông bỏ quá khứ tàn khốc và tiếp tục đón nhận hiện thực của thực tại .
Bất ngờ Hàn Tử Băng đưa tay ra trước mặt anh , Lâm Triệt ngước nhìn rồi bắt tay cậu : " Tôi sẽ không để cậu biến mất đâu , chắc chắn là như vậy "
" Cảm ơn cậu , bạn tốt "
" Không cần khách sáo , tôi muốn được là chính mình , tôi không muốn thượng đế áp đặt cuộc đời của mình nữa "
Chính lúc này , cậu mới ngơ ra , Lâm Triệt gọi cậu là bạn tốt sao ? Ôi trời , cuối cùng cậu cũng có bạn tốt như bao người .
Updated 77 Episodes
Comments