Tạ Tử Di được đưa về phòng nghỉ ngơi , Đàm Tuệ pha ly nước gừng nóng để cô sưởi ấm cơ thể , hai tay áp chặt vào ly nước ấm rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ , cô cất giọng hơi khàn : " Đàm Tuệ , tớ thật sự sẽ chết sao ? "
Đàm Tuệ kinh ngạc với câu hỏi của Tạ Tử Di , cô ôm lấy bả vai cô bạn rồi thỏ thẻ : " Không , đó chỉ là sự cố , cậu đừng nghĩ nhiều quá "
Tạ Tử Di không nói mà trầm ngâm ngắm sao trên trời , hiện tại trong lòng cô đang mông lung với những suy nghĩ phức tạp , khuôn mặt buồn bã ngước nhìn ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm , trong vô thứ cô lại nhớ tới bóng hình đã cứu cô khi nãy , là ai thế ? Lâm Triệt hay người khác ?
Cốc cốc !
Đàm Tuệ ra mở cửa , bây giờ đã tối rồi mà còn người gõ cửa làm phiền sao ? Thật xúi quẩy .
Cửa mở ra , gương mặt Thiệu Thần Nam sừng sững ngay trước mắt , cô không muốn nói gì thêm liền đóng cửa nhưng cậu đã nhanh tay chặn lại , cậu đưa cô cái túi giữ nhiệt rồi nói : " Chắc cậu ấy sẽ cần dùng tới "
Chưa kịp để Đàm Tuệ trả lời , Thiệu Thần Nam đã trở về phòng , cô nhìn túi giữ nhiệt trên tay rồi đóng cửa .
Tạ Tử Di uống xong ly nước gừng thì ngồi trong chăn cho đỡ lạnh , chợt cô nhìn cái túi giữ nhiệt trong lòng bàn tay thì hỏi : " Cậu mua cho tớ sao ? "
Đàm Tuệ miễn cưỡng gật đầu . Cô không nói do Thiệu Thần Nam mang tới vì sợ Tạ Tử Di sẽ không nhận .
( Phòng 360 )
Lâm Triệt sau khi tắm xong thì đang đứng ngoài ban công hóng mát , trong lòng anh giờ đây chứa rất nhiều phiền muộn , những tâm tư mà vốn dĩ ngay từ đầu anh luôn muốn giấu kín tuy nhiên trên đời này không có bí mật nào được chôn cất mãi mãi .
Anh nhớ ngày đầu tiên được trở lại là lúc anh đang trên xe chạy tới trường , đầu óc lúc đó còn mơ hồ không biết là thực hay ảo vì hôm qua anh vừa bị xe tông , rất đau , rất khó chịu nhưng thời khắc đó anh chỉ bận tâm về cô gái đang ôm mình khóc thảm thiết , đôi mắt không còn sức nhắm nghiền lại thế nhưng tiếng khóc đau lòng ấy vẫn ghim chặt vào trái tim anh .
( Hồi tưởng )
Hôm nay là ngày Lâm Triệt chuyển sang trường mới , anh xuất hiện trước toàn thể học sinh với tư cách là một học sinh giỏi từ nước ngoài trở về , không biết vì lý do gì mà điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là Tạ Tử Di , cô đang nhìn anh mà rưng rưng , thực sự trong lòng anh rục rịch muốn tìm hiểu tại sao cô lại khóc .
Buổi lễ kết thúc , Lâm Triệt chuẩn bị ra về thì bất giác chạy tức tốc vào trong tìm cô , dù biết cả hai lúc ấy không là gì của nhau nhưng tại sao anh lại muốn thấy cô một cách mãnh liệt như vậy , anh đúng là điên thật rồi , anh trở vào hậu trường hỏi thầy Hiệu trưởng : " Tạ Tử Di ở đâu rồi thầy ? "
" À là cô bé đó sao ? Trong sân vườn ấy "
Lâm Triệt ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra sân vườn , khoảng khắc anh thẫn thờ nhìn cô gái đang gào khóc gọi tên mình , thật đau lòng , trái tim đập nhanh đến mức không thể thở nổi , cứ tưởng anh sẽ đứng chôn chân dưới góc cây anh đào một lúc nữa nhưng cơ thể anh lại làm trái với suy nghĩ mà bước tới bên người con gái đang khóc thảm thiết , bàn tay nắm chặt để ngăn dòng cảm xúc yếu đuối sắp vỡ nát . Anh thốt lên giọng nói run rẩy khi đối diện với cô :
" Cậu tìm tôi sao ? "
Chính anh phải thừa nhận bản thân lúc ấy suýt mất kiểm soát khi nhìn thấy gương mặt lem nhem nước mắt .
Thật đau lòng .
Bỗng cô khóc oà làm anh hoang mang , ngần ấy cảm xúc muốn được bộc lộ tại thời điểm này liền bị chút lý trí còn sót lại ngăn cản .
Anh cảm nhận được sự ấm áp khi cô ôm chặt lấy mình , cái ôm khiến anh nhớ lại quãng thời gian tồi tệ của kiếp trước , bàn tay muốn đáp lại cái ôm của cô nhưng không thể rồi buông xuôi bản thân trong mớ hỗn độn của cảm xúc .
" Tôi thích cậu , Lâm Triệt , thật sự rất thích , đừng bỏ tôi được không ? "
Một câu hỏi dồn dập đang bắt ép tôi phải trả lời .
Tôi ...
Liệu tôi có xứng đáng với tình cảm của em không ?
( Quay về hiện tại )
Thiệu Thần Nam cầm tách trà nóng đứng cạnh Lâm Triệt , cậu nói : " Cảm ơn cậu vì đã cứu cậu ấy "
Lâm Triệt cười nhẹ rồi tựa người vào ban công : " Đừng khách sáo với tôi như vậy , không giống cậu gì cả "
Cậu nhếch nhẹ môi rồi nói : " Tôi cảm thấy bản thân quá ích kỷ khi lưỡng lự giữa hai phía , sau sự việc này tôi mới nhận ra thứ bản thân quan tâm nhất là gì , tôi đã hủy hôn với Lâm Thất Thất rồi , từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc với Tạ Tử Di , tôi muốn cho cậu ấy những thứ tốt đẹp mà tôi có "
Câu nói khiến anh chết lặng , cảm giác tự ti , do dự này ở đâu ra chứ ?
Mọi khi anh đều khó chịu , muốn giao tranh với Thiệu Thần Nam cơ mà .
Đúng .
Anh đang sợ .
Sợ quá khứ sẽ tiếp diễn một lần nữa , sợ bản thân sẽ không bảo vệ được cô và sợ cô đau lòng .
...
Sáng hôm sau , mọi người đang gấp gáp soạn đồ vào hành lý để đến nơi tiếp theo , các giáo viên cùng nhau làm thủ tục trả phòng rồi hướng dẫn các học sinh lên xe .
Vị trí ngồi vẫn như cũ nhưng có điều , Lâm Triệt lại ngồi bên trong , anh trầm ngâm nhìn ra cửa sổ mà đăm chiêu , Hàn Tử Băng nhận đồ ăn vặt từ tay Tạ Tử Di rồi nói : " Cảm ơn nhé , đồ ăn ngon lắm "
Tạ Tử Di nhẹ giọng hỏi : " Lâm Triệt ... không sao chứ ? "
" À , cậu ấy bị thiếu ngủ thôi , tôi sợ cậu ấy ngủ gục trên sàn nên mới đổi chỗ , không sao đâu "
Cô gật đầu rồi nhìn anh , sáng nay cô đứng trước phòng đợi anh nhưng nghe tin anh đã rời phòng từ sớm , đến lúc điểm danh lên xe , cô cố gắng chen hàng để đứng cạnh anh nhưng anh lại không để tâm mà đi lên xe . Cảm giác hụt hẫng này là sao ? Anh đang né tránh cô ư ?
Lâm Triệt nhìn hình ảnh phản chiếu của Tạ Tử Di trên mặt kính rồi trầm tư .
( Hôm qua , trong lúc Thiệu Thần Nam vẫn còn say giấc nồng , Lâm Triệt và Hàn Tử Băng đứng ngoài ban công nói chuyện , anh còn cẩn thận kéo cửa ban công lại để cậu không nghe thấy )
Hàn Tử Băng nhìn sắc mặt buồn bã của anh rồi nói : " Cậu vẫn còn bận tâm sao ? Về Tạ Tử Di ? "
Lâm Triệt nhìn xuống hồ bơi rồi nói : " Phải , tôi không biết khi nào mình sẽ biến mất , lỡ như tôi chưa kịp hoàn thành tâm nguyện của mình , chưa bảo vệ Tử Di một cách tốt nhất , chưa cho cô ấy hạnh phúc , như vậy tôi cảm thấy bức rức lắm "
Hàn Tử Băng chống hai tay lên lan can : " Vậy hãy làm hết sức đi , đừng lo nghĩ về tương lai , hãy bảo vệ cô ấy nhiều nhất có thể để cậu không phải hối tiếc ."
Lâm Triệt nhìn vào trong phòng , ánh mắt đượm buồn quan sát Thiệu Thần Nam đang ngủ : " Cậu ta hủy bỏ hôn ước với Lâm Thất Thất , còn dõng dạc tuyên bố sẽ cho Tử Di những thứ tốt nhất mà cậu ta có , sau khi nghe xong tôi càng cảm thấy bản thân thật hèn nhát , tôi không nghĩ bản thân sẽ xứng với cô ấy . Nhưng tôi có một thắc mắc "
Hàn Tử Băng cười nhẹ rồi nói : " Có phải cậu nhìn cậu ta không quen mắt , đúng không ? Tôi nghĩ có lẽ thượng đế muốn Thiệu Thần Nam xuất hiện để làm cản trở mối quan hệ giữa cậu và cô ấy , nếu cậu biến mất có lẽ cậu ta sẽ thay cậu bảo vệ Tạ Tử Di "
Lâm Triệt im lặng , hơi thở phát ra cũng trở nên nặng nề . Nếu đúng như lời Hàn Tử Băng nói , Thiệu Thần Nam sẽ thay anh bảo vệ Tạ Tử Di sao ?
Nói cho dễ hiểu hơn :
Lâm Triệt được sống lại chỉ để tập trung hoàn thành tâm nguyện và hoài bão của bản thân .
Còn Thiệu Thần Nam sẽ thế vị trí hiện tại của anh và khiến Tạ Tử Di năm 18 tuổi bị lay động , vốn dĩ khoảng thời gian này cô vẫn chưa biết Lâm Triệt là ai ? Đang ở đâu và làm gì ?
Tuy nhiên do sai lầm của Hàn Tử Băng
Cậu đã làm Tạ Tử Di sống lại cùng lúc với Lâm Triệt nên mọi chuyện đã thay đổi từ đây .
Từ hai con người ở hai đường thẳng song song cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh bất đắc dĩ .
" Bảo sao kiếp trước tôi chưa từng thấy cậu ta , thượng đế đúng là không tầm thường nhỉ ? "
" Phải , người có sức mạnh vô song và có quyền cai trị tất cả mọi thứ , vì vậy tôi mới gặp cậu này ."
Cả hai nhìn nhau cười để quên đi nỗi buồn trong lòng .
Anh nói : " Nếu bây giờ tôi để cậu ta tiếp xúc thoải mái với Tử Di thì sẽ như nào đây "
" Đơn giản thôi , Tạ Tử Di dần dần sẽ bị cảm động bởi tình cảm của cậu ta và hai người họ sẽ trở thành một cặp "
Nói xong , Hàn Tử Băng để ý tâm trạng hụt hẫng của Lâm Triệt , cậu vỗ về nói : " Nhưng cậu nói sẽ bảo vệ cô ấy mà , đừng để cô ấy lọt vào tay Thiệu Thần Nam ."
Lâm Triệt bắt đầu bi quan : " Tôi có thể bảo vệ cô ấy nhưng tới một ngày nào đó , tôi sẽ biến mất và cô ấy sẽ hạnh phúc cùng cậu ta , chi bằng bây giờ tôi nhường vị trí ấy cho Thiệu Thần Nam thì không phải nhanh hơn sao ? "
Hàn Tử Băng mếu máo sắp khóc tới nơi , cậu ôm chầm lấy Lâm Triệt rồi ra sức dỗ dành " đứa trẻ " hiểu chuyện này .
Tôi xin lỗi Lâm Triệt
Tất cả là lỗi của tôi
Nếu được một điều ước tôi sẽ ước bản thân có thể gánh chịu những tổn thương thay cho cậu .
...
Chiếc xe chạy lên khu vực cắm trại trên núi , đây cũng là địa điểm du lịch dành cho những người muốn chinh phục cảm giác mạnh , bởi nó có địa hình di chuyển gồ ghề phức tạp nên tổ chức kiểm lâm quốc gia cũng đóng trại tại đây để bảo vệ khách tham quan .
Thầy Hiệu trưởng bắt tay với đội trưởng đội kiểm lâm trước toàn bộ học sinh , mục đích để mọi người nhớ mặt họ để dễ dàng kêu viện trợ mỗi khi gặp nguy hiểm .
" Xin chào các em , tôi là Thông Sơn , đội trưởng đội kiểm lâm quốc gia , rất vui được biết các em . Hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau nhé "
Mọi người nhanh chóng dành tràng pháo tay cho Thông Sơn .
" Hành lý của các em sẽ được vận chuyển bằng tuyến cáp treo nên trong lúc đi rừng các em chỉ cần mang theo những vật dụng cần thiết ."
Mọi người cặm cụi bỏ đồ cá nhân vào túi , balo sau đó xếp thành hàng dưới chân núi . Đội trưởng Thông và đồng đội đeo balo rồi nói : " Địa điểm cắm trại của chúng ta ở trên đỉnh núi về tổng quan thì độ cao của dãy núi là 3012m "
Ai cũng hào hứng với thử thách sắp tới nhưng vẫn có người than vãn không muốn đi : " Tại sao họ không cho chúng ta đi cáp treo vậy ? "
" Lộ trình đi rừng của chúng ta là 3,012km , nhưng các em yên tâm , mỗi 1km sẽ có 1 trạm dừng chân để các em nghỉ ngơi . "
Mọi người đeo balo trên vai rồi bắt đầu theo chân đội kiểm lâm lên núi , ban đầu ai cũng hăng hái đi nhanh nhất có thể nhưng tầm 20 phút sau đã có nhiều người than thở vì mệt .
Tạ Tử Di và Đàm Tuệ vừa đi vừa chụp hình , phong cảnh núi rừng hùng vĩ khiến hai người được mở mang tầm mắt , Đàm Tuệ ngồi trên tảng đá khổng lồ rồi tạo dáng cho Tử Di chụp hình , chợt Hàn Tử Băng từ đâu bước tới nói : " Để tôi chụp cho , đứng đây nguy hiểm lắm "
Không ngờ Hàn Tử Băng lại tinh tế như vậy , mặt đất gồ ghề đầy lá rụng dưới chân đang bị ẩm do trận mưa rào hôm qua nếu không cẩn thận là trượt chân ngay .
Trong lúc đợi hai người họ chụp hình xong , Tạ Tử Di thấy Lâm Triệt ngồi ở tảng đá nhỏ gần đó , cô chần chừ một lúc thì bước tới trước mặt anh .
" Cậu không khỏe sao ? "
Lâm Triệt thấy cô lại gần thì ngập ngừng : " Không ... không sao , cậu không đi cùng họ à ? "
Cô ngồi cạnh anh trên cùng một tảng đá : " Tôi phải đợi Đàm Tuệ chụp hình , còn cậu ? "
" Tôi đợi Hàn Tử Băng "
Cô phì cười nhướng người về phía anh : " Hai người thân nhau từ lúc nào vậy ? "
Anh tuy hồi hộp nhưng vẫn lạnh giọng : " Mới đây thôi "
Tạ Tử Di ồ một cái rồi im lặng ngắm quang cảnh trước mắt , Lâm Triệt do dự một lúc thì hỏi : " Cậu vẫn ổn chứ ? Hôm qua tôi nghe nói cậu bị rơi xuống nước "
Tạ Tử Di lặng người , cảm giác thất vọng bỗng dâng lên , anh hỏi như thế có nghĩa gì ? Không lẽ người cứu cô không phải anh . Cô gượng cười nói : " Không sao , tôi đã khỏe rồi , hôm qua tôi không thấy cậu "
Anh không nhìn vào mắt cô : " Tôi ... về phòng "
Phản ứng ngập ngừng khó xử này là sao ?
Lâm Triệt không muốn nói chuyện với cô ?
Không phải , chắc có lẽ anh vẫn chưa khỏe do thiếu ngủ .
" Tử Di , mau đi thôi "
" Ừm "
Tạ Tử Di rời khỏi không gian đầy ngộp ngạt , cả hai cùng lên núi tiếp . Hàn Tử Băng tiến lại nhìn anh nhưng sắc mặt anh đang trùng xuống : " Cậu không sao chứ ? Đau đầu hả ? "
Lâm Triệt lắc đầu rồi gượng cười : " Không có , chuyện tôi cứu Tử Di dưới hồ bơi cậu đừng nói cô ấy biết , cậu và Đàm Tuệ nhớ giữ bí mật nhé "
...
Tạ Tử Di hừng hực khí thế leo núi vì trong lòng đang bất ổn , vừa leo cô vừa ngẫm nghĩ về thái độ của Lâm Triệt , không phải hôm qua vẫn còn vui vẻ lắm sao ?
Ahhh !
Cô bất cẩn trượt chân trên bậc thang đá , đầu gối chảy máu không ngừng , Đàm Tuệ luống cuống mở balo tìm thuốc sát trùng thì bị chen ngang , Thiệu Thần Nam đẩy cô sang một bên rồi ngồi xổm xuống , cậu lấy trong balo ra chai thuốc sát trùng và bông băng , Tạ Tử Di ngơ ngác nhìn cậu khó hiểu , không phải cậu đi trước họ cả đoạn sao ?
" Sẽ đau đấy , cậu bấu vào balo đi "
Cậu đưa balo của mình cho Tử Di cầm rồi cẩn thận nhỏ vài giọt sát trùng lên miệng vết thương , cơn rát điếng người khiến cô giật mình , bàn tay bấu chặt vào balo cậu , dòng máu theo thuốc sát trùng chảy xuống miếng bông gòn được cậu để sẵn , từ đầu tới cuối mọi cử chỉ băng bó đều rất nhẹ nhàng , ôn nhu , Đàm Tuệ bên cạnh đang cho cậu cái nhìn nghi hoặc nhưng thấy vết thương được sơ cứu tỉ mỉ , cô cũng im lặng để cậu làm nốt .
" Xong rồi "
Tạ Tử Di trả balo cho cậu rồi thật lòng nói : " Cảm ơn cậu "
Thiệu Thần Nam bỏ đồ vào balo rồi đứng dậy , cậu đưa tay trước mặt cô : " Mau bám vào tay tôi đi "
Cô ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn trước mặt mình rồi chần chừ nhìn Đàm Tuệ , cũng may cô bạn hiểu ý liền nắm tay đỡ cô dậy . Tuy nhiên lúc đứng lại không vững , Thiệu Thần Nam nhanh chóng bắt lấy cánh tay còn lại của cô rồi dìu cô đứng lên . Đàm Tuệ lườm cậu một cái nhưng vẫn phải nghĩ cho Tạ Tử Di nên cô không muốn đôi co với cậu nữa , cả ba cùng nhau tiến về trạm dừng chân số 1 . Cách đó không xa , Lâm Triệt và Hàn Tử Băng chậm rãi theo sau , cậu nhíu mày tò mò
" Không lẽ cậu ta nghiêm túc thật sao ? "
Lâm Triệt nhìn cảnh tượng vừa rồi bất giác không nói được gì , anh nhớ tới câu nói hôm qua của Thiệu Thần Nam : " Từ bây giờ tôi sẽ nghiêm túc với Tạ Tử Di , tôi muốn cho cậu ấy những thứ tốt đẹp mà tôi có”
Tôi phải làm sao đây ?
Không lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như tôi dự đoán .
Tôi và cô ấy mãi mãi không thuộc về nhau sao ?
Tôi có nên buông bỏ thứ tình cảm mong manh này không .
.....
Updated 77 Episodes
Comments