Trận đấu bắt đầu , Thiệu Thần Nam phát bóng trước , cậu ném cho đồng đội rồi chạy sâu về phía rổ của đối phương , Lâm Triệt vẫn chưa nguôi cơn giận , anh cướp lấy bóng trong tay đối thủ rồi nhào bóng chạy về phía rổ đội bạn , Thiệu Thần Nam nhanh chóng có mặt để chặn anh lại , cả hai người nhìn nhau như đối thủ không đội trời chung , càng nhìn cậu anh càng nhớ tới cảnh tượng lúc nãy , trong lòng sớm đã có ngọn lửa muốn đốt cháy Thiệu Thần Nam , anh cầm chắc bóng trên tay rồi xoay bên trái sau đó lại xoay sang phải và dẫn bóng lên rổ , cậu bị đánh lạc hướng nên không định hình được anh đang chạy bên nào , và tiếng còi của trọng tài vang lên
" Tỉ số 1 - 0 nghiêng về lớp 12A "
Cả căn phòng như biến thành nơi thi đấu bóng rổ thật sự , mọi người hò hét tích cực cổ vũ cả hai đội , ngay khi Lâm Triệt mở số điểm đầu tiên , người phấn khích nhất là Tạ Tử Di và Đàm Tuệ sau đó là toàn bộ lớp 12A rồi mới tới những người khác , anh vừa lùi về rổ đội mình vừa điều hòa nhịp thở , như một thói quen , anh đưa mắt nhìn lên phía khán đài , nhận thấy Tạ Tử Di đang mỉm cười nhìn mình và trên tay cô còn cầm hai chai nước tượng trưng cho hai cây gậy cổ vũ , nụ cười thầm không ai biết đã hiện trên gương mặt của Lâm Triệt , khoảnh khắc ấy Tạ Tử Di muốn thời gian ngưng động lại để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú , tươi cười của anh , không biết trước đó anh có được hạnh phúc như vậy không ? Họ đã bỏ lỡ nhau suốt khoảng thời gian tươi đẹp và vô tình gặp nhau trong đêm đông lạnh lẽo , giá như lúc đó cô thành thật với lòng thì anh đã không phải trải qua cơn đau của định mệnh .
Thiệu Thần Nam phát hiện Lâm Triệt đang nhìn Tạ Tử Di thì khó chịu , cậu lui về phía đội bạn rồi nói nhỏ với anh :
" Đừng đắc ý sớm , tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu "
" Để xem cậu có khả năng ngăn cản tôi không ? "
Câu nói mang tính khiêu khích của Lâm Triệt khiến cậu cay cú và nhất thời lơ đãng vì mải suy nghĩ , đến khi tiếng còi lại vang lên : " 2 - 0 "
Đồng đội của cậu nhận thấy cậu không tập trung liền nhắc nhở : " Đừng mất tập trung , chúng ta làm được "
Trên khán đài , Đàm Tuệ và Tạ Tử Di cũng chú ý tới hành động lơ đãng của Thiệu Thần Nam , Đàm Tuệ nói :
" Cậu ta bị sao thế ? "
" Tớ không biết nữa "
Đột nhiên hàng ghế bên dưới truyền tới âm thanh của nữ sinh : " Lâm Triệt xuất thần quá , cậu mau chóng thổ lộ tình cảm với cậu ấy đi "
Chu Thiên Kim ngại ngùng vuốt nhẹ mái tóc : " Cậu đừng hối , tớ vẫn chưa có dũng khí "
Lâm Thất Thất nói : " Cậu mau dứt điểm đi , kẻo có người giành đấy "
Lời nói ngụ ý tới Tạ Tử Di ngồi đằng sau , Đàm Tuệ tức giận muốn đánh Lâm Thất Thất một cái nhưng bị cô giữ lại , thời đại này còn tồn tại người như vậy sao ? Nếu không có Tử Di thì tôi đánh cậu nhừ tử rồi .
Trận đấu cứ tiếp diễn cho tới khi có tiếng còi báo hiệu hết hiệp 1 , hai đội nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức , Lâm Triệt ngồi uống nước và bàn chiến thuật với đồng đội , đôi khi anh lại nhìn lên khán đài tìm Tạ Tử Di , thật tuyệt khi cô đang nhìn anh mà mỉm cười , Thiệu Thần Nam phớt lờ đồng đội hiên ngang ngồi cạnh Lâm Triệt , cả hai cùng nhìn lên chỗ ngồi của Tạ Tử Di , cậu nói : " Cậu thích cậu ấy sao ? "
" Không liên quan tới cậu "
Nếu Lâm Triệt là người luôn giữ bí mật thì Thiệu Thần Nam lại là người thích nói hết bí mật , cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi tuyên bố : " Tôi thích cậu ấy đấy , muốn đấu không ? "
Sắc mặt anh đã thay đổi , đôi chân mày nhíu lại , cả bầu trời tươi sáng bỗng chốc xám xịt lại , anh thở mạnh một hơi rồi nói : " Cậu không xứng làm đối thủ của tôi "
Cậu nhếch môi cười nói : " Không thử sao biết được , tôi có rất nhiều cơ hội ở gần cậu ấy đấy "
Trùng hợp tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên , Lâm Triệt đứng dậy rồi ném cái khăn lên ghế , anh ngoảnh đầu nói : " Nếu muốn tôi sẽ đấu với cậu , tới lúc có kết quả thì đừng khóc đấy "
Hai đội đã vào vị trí , trọng tài thổi còi bắt đầu cuộc chơi , đội Thiệu Thần Nam ngay lập tức ghi điểm nhờ ưu thế phát bóng trước , khán giả và trọng tài đều hồi hộp dõi theo cuộc chơi không rời , tỉ số đã thay đổi nhanh chóng từ 2 - 0 thành 15 - 14 nghiêng về đội Lâm Triệt . Thời gian vẫn chạy cho tới khi còn 20 giây cuối cùng , Thiệu Thần Nam vốn không phải người chơi thể thao nhiều vì thời gian rảnh cậu toàn tập trung trong quán game nên hơi thở đã kiệt quệ nhưng nghĩ tới đối thủ là Lâm Triệt thì máu hơn thua trong lòng lại nổi lên , cậu chạy nhanh tới rổ bên kia để cướp bóng từ tay Lâm Triệt nhưng lại bị thành viên đội anh cản phá , sự chênh lệch khoảng cách được kéo giãn ra , cậu bị đối thủ đẩy vào đồng đội mình thì suýt ngã , ngay lúc chỉ còn 5 giây cuối cùng , Lâm Triệt bật người cao lên rồi đưa bóng vào rổ .
Huýt !
" 16 - 14 , lớp 12A chiến thắng "
Mọi người la hét vì phấn khích , Tạ Tử Di quá khích ôm chầm lấy Đàm Tuệ , bỗng họ nghe tiếng trò chuyện của Lâm Thất Thất : " Mau đưa nước cho cậu ấy đi "
Chu Thiên Kim ngại ngùng từng bước đi xuống chỗ Lâm Triệt , anh lúc này không quan tâm những thứ xung quanh mà chỉ bước tới chỗ Thiệu Thần Nam đang nằm xoàng dưới sân , cậu nhìn anh rồi tự cười sau đó bắt lấy tay anh , nhìn xa ai cũng tưởng họ là bạn thân chứ không phải đối thủ , Thiệu Thần Nam ngồi bên cạnh anh rồi cùng nhau uống nước , vô tình cuộc trò chuyện giữa hai nam sinh vang tới tai họ
" Cậu nhìn kìa , Chu Thiên Kim đang tới đấy , dáng vẻ hấp dẫn quá "
" Nhường cho cậu đấy , tôi thích Tạ Tử Di hơn , bên ngoài ngọt ngào bên trong quyến rũ , không biết lúc lên giường thì thế nào nhỉ ? Chắc là sảng khoái lắm "
" Không ấy chúng ta đổi qua đổi lại đi , vừa hay được nếm luôn cả hai "
Mới dứt câu nam sinh kia đã nhận một cú đấm từ Lâm Triệt , Thiệu Thần Nam hầm hực đánh luôn nam sinh còn lại , cả hai đang trừng trị những kẻ biến thái thích lộng hành , mặc cho hai nam sinh còn ngơ ngác , hai người lại đánh tới tấp cho tới khi đồng đội ra căn ngăn , Tạ Tử Di vội vã chạy xuống xem tình hình thì thấy nam sinh bị Lâm Triệt đánh đang nằm thở dốc dưới sân , Thiệu Thần Nam tức tối quát lên : " Loại người bẩn thỉu như các người không xứng đáng học ở đây "
Lâm Triệt quay đầu thì thấy Tạ Tử Di đang ở ngay sau lưng , anh kìm cơn giận chưa được trút bỏ hết rời khỏi đây , cô nói với Đàm Tuệ rằng bản thân sẽ đi tìm Lâm Triệt rồi chạy một mạch ra ngoài , không may khi ấy trùng hợp với giờ về , tất cả học sinh ồ ạt di chuyển cùng một lúc làm cô bị rối , cả người cứ nhìn qua nhìn lại để tìm anh nhưng không thể .
Dòng người tan hết là 10 phút sau , Tạ Tử Di lủi thủi một mình đi bộ đến trạm xe buýt , ánh mắt nhìn vô định thì một tiếng " Bụp " vang bên tai , cô ngước lên liền thấy Lâm Triệt đang để tay ngay trán tránh đầu cô va vào cột điện , cứ nghĩ sẽ không tìm được anh nhưng anh lại xuất hiện trước mắt cô , Lâm Triệt khẽ đánh mắt sang cô gái đang cười ngây ngốc , anh nói : " Cậu để mắt sau lưng sao ? "
" Tôi ... mắt tôi ở đằng trước nè "
Cô giơ hai ngón chỉ lên mắt mình rồi chớp chớp vài cái , Lâm Triệt sải chân tới ghế ngồi rồi đợi xe , Tạ Tử Di vui mừng ngồi cạnh anh rồi nói : " Cậu cũng chờ xe buýt sao ? "
" Ừ "
" Thật tốt "
Anh khó hiểu hỏi cô : " Tốt gì chứ ? "
Cô vô tư nói hết những gì bản thân nghĩ trong đầu cho anh nghe : " Thật tốt khi chúng ta được ở cạnh nhau , từ bây giờ tôi không phải đợi xe buýt một mình rồi "
Anh không nói gì , đôi mắt nhìn cô rất lâu cho tới khi cô mở miệng nói tiếp : " Trán cậu bị sưng rồi , cậu có mang trứng luộc theo không ? "
" Cậu bị ngốc sao ? Đi học mang theo trứng luộc làm gì ? "
" Cũng đúng , đi thôi "
Tạ Tử Di nắm cổ tay kéo Lâm Triệt đi theo , thân hình cao lớn đột nhiên trở thành cái bóng lẽo đẽo theo sau cô gái bé nhỏ , anh nhìn mái tóc dài đang bay phấp phới của cô rồi chuyển mắt xuống bàn tay nhỏ đang cố gắng nắm trọn cổ tay mình , khuôn miệng bất giác cong lên , ngay cả anh cũng không biết bản thân đối với cô bạn này là gì , họ gặp nhau chưa tới 2 tuần mà mọi hành động tiếp xúc qua lại đều thân mật như đã quen từ rất lâu . Chợt trong đầu vô thức xuất hiện vài hình ảnh xa lạ , nó khiến đầu anh nhói lên một cái rồi biến mất như chưa có chuyện gì .
( Siêu thị tiện lợi )
Cả hai đảo một vòng quanh siêu thị rồi dừng ngay khu bán trứng , Lâm Triệt khoanh tay thắc mắc : " Tôi đâu cần nhiều trứng như thế ? "
Tạ Tử Di vừa xem từng hộp trứng vừa trả lời : " Cậu dùng một trứng , số trứng còn lại đem về chiên ăn ngon lắm , nhìn xem , họ vừa chuyển từ nông trại qua đấy "
Anh hỏi tiếp : " Tại sao chúng ta không vào cửa hàng tiện lợi , nó gần trạm xe hơn mà "
" Mẹ tôi nói mua đồ trong cửa hàng tiện lợi đắt hơn trong siêu thị , đặc biệt là trứng , chênh lệch tận 6 tệ đó , vả lại số trứng này người ta vừa chuyển từ nông trại sang nên chất lượng sẽ tốt hơn "
" Cậu hiểu rõ thế "
" Đương nhiên rồi , kinh nghiệm đúc kết cả đấy "
Lâm Triệt bật cười không nói gì thêm , anh mải mê quan sát Tạ Tử Di từ lúc cô chọn trứng cho tới lúc thanh toán
" Của quý khách hết 10 tệ "
Tạ Tử Di lấy tiền trong ví thì chần chừ , cô quên mang tiền mặt rồi , trong ví chỉ còn vài đồng lẻ , thật là ... sao mi ngốc thế ?
" Cảm ơn quý khách "
Lâm Triệt hiểu được vấn đề liền trả tiền thay cô , anh cầm bịch trứng trong tay rồi đi ra ngoài : " Mau đi thôi , cậu không muốn về sao ? "
Đến khi nhìn lại thì anh đã bước ra ngoài , cô than thở một lúc rồi chậm rãi bước ra , tại sao lại quên mang tiền trong những lúc như này chứ ? Xấu hổ quá đi mất .
" Cảm ơn cậu "
Anh cúi xuống nhìn cô gái đang xụ mặt rồi nói : " Không có gì , cậu đừng buồn nữa , cho cậu này "
Trong lúc Tạ Tử Di đang xấu hổ vì quên mang tiền mặt , anh tiện tay thanh toán thêm cây kẹo mút bán ở quầy , không ngờ một người chưa từng tiếp xúc thân thiết với người lạ nói chung và con gái nói riêng như anh lại đang dỗ dành một cô gái mới quen biết nhau không lâu . Tạ Tử Di cầm cây kẹo trên tay thì bật cười , cô tháo vỏ ngoài rồi ngậm vào miệng , vị ngọt ngọt chua chua kích thích dây thần kinh trong đầu làm cô nhăn mặt , biểu cảm ấy vô tình bị Lâm Triệt phát hiện , anh cất giọng trêu chọc : '' Xấu thật , trông như trái bí chín vậy "
" Này , cậu nói tôi xấu sao ? Mau đứng lại "
Anh vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn Tạ Tử Di , vì cách biệt chiều cao nên một cái sải chân của anh bằng hai lần chạy của cô , con đường bên lề tuy không đông người nhưng lại rộn ràng tiếng cười đùa của hai cô cậu học sinh , sự cô đơn vô hình của Tạ Tử Di bỗng chốc hóa thành hạnh phúc , bầu trời xanh thẳm nhiều mây bay lơ lửng như ngầm khẳng định cuộc sống trống trải trước đây của cô đang được viết tiếp trang mới .
Ngay giây phút ấy , dường như em đã nhận ra bản thân đã yêu anh nhiều đến mức nào .
Hãy để em bảo vệ anh bằng cả tính mạng nhé , Lâm Triệt .
Updated 77 Episodes
Comments