Hôm sau , Tạ Tử Di vẫn theo thói quen đứng rình trước cửa lớp Lâm Triệt , cô nhìn xung quanh một lúc thì thấy anh tới gần , không ngần ngại chạy tới bên ạnh hỏi : " Hôm qua cậu đi đâu vậy ? "
Lâm Triệt ngập ngừng tìm lý do chính đáng : " Tôi có việc phải về ngay , xin lỗi cậu "
Cứ tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình vì tội dám bỏ trốn , đằng này cô lại thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười vẫy tay chào anh : " Không sao là tốt , tôi về lớp nhé "
Lâm Triệt gật đầu rồi nhìn cô chạy tung tăng về lớp , khuôn miệng nhếch lên cười thầm thì bị Hàn Tử Băng phát hiện , cậu đứng đằng sau nghe thấy hết rồi đợi cô trở về lớp mới đi lên nói chuyện với Lâm Triệt .
" Cậu vừa cười sao ? "
" Không có "
" Không có sao ? "
Anh tránh né ánh nhìn lẫn câu hỏi của Hàn Tử Băng rồi mở cửa bước vào lớp .
Lúc này , Thiệu Thần Nam cùng hai cậu bạn vào lớp , cậu không ngủ mà chống tay lên mặt nói chuyện với Tạ Tử Di : " Cậu không vào tiệm sách sao ? "
Tạ Tử Di nhíu mày , cái tên này không bình thường sao ? Hôm qua rõ ràng cô có vào tiệm sách và còn tranh luận với ông chủ rất dữ dội nữa : " Hả ? Cậu nói gì thế ? "
" Tôi nói là tại sao cậu không vào tiệm sách "
Bản tính hóa thú trong người cô sắp trỗi dậy , cô cao giọng với tên ngốc trước mặt : " Thì sao ? Tôi vào hay không thì cần cậu quan tâm à "
Đột nhiên bị quát khiến Thiệu Thần Nam ngây người , cậu nhẹ giọng rồi trưng bộ mặt tội nghiệp nhìn cô : " Mới sáng sớm mà cậu đã nổi giận , đáng sợ quá "
" Đúng rồi , tôi là người như vậy đấy , đừng lại gần tôi , tôi cắn cậu đó "
Thiệu Thần Nam vốn là một tên ngoan cố thích làm theo ý mình , cậu cố ý trêu chọc cô : " Vậy sao ? Cậu sẽ cắn tôi sao ? Nào , nào , đâu , đâu , tôi không thấy gì hết "
Tạ Tử Di nổi trận lôi đình , cô mặc kệ ánh nhìn xung quanh mà quát lên : " Này , cậu đúng là lỗ tai trâu "
Sự việc tiếp theo khiến mọi người bao gồm cả Thiệu Thần Nam phải trố mắt nhìn vì quá đáng sợ . Tạ Tử Di dứt câu chửi liền cắn mạnh vào cánh tay cậu , một vết cắn khá sâu tạo lớp hằn đỏ rực nếu nhìn kỹ sẽ thấy máu chảy ra . Thiệu Thần Nam la toáng lên , sau đó vì quá sốc mà ngất xỉu , Cảnh Lân và Tiểu Ca nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi khiêng tới phòng y tế .
Các bạn trong lớp nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ , từ trước tới giờ chưa có người nào lật đổ được Thiệu Thần Nam vậy mà Tạ Tử Di chính là người làm được , bỗng dưng không gian lớp tràn ngập tiếng vỗ tay khen ngợi tinh thần thép của Tạ Tử Di , cô xứng đáng nhận danh hiệu nữ chiến binh dũng cảm .
Đến giờ ăn , Tạ Tử Di đến nhà ăn với Đàm Tuệ , cả hai đang ăn ngon miệng thì Cảnh Lân và Tiểu Ca tiến lại , họ rưng rưng nước mắt nói chuyện với cô : " Tạ Tử Di , cậu thâm độc quá , cậu hại cậu ấy ngất xỉu , bây giờ tay cậu ấy đã bị băng thành một tảng to như cục gạch nè "
Cô không mấy bất ngờ , vì đám người chơi với Thiệu Thần Nam vốn là những kẻ thích phóng đại mọi chuyện : " Vậy sao , hai cậu đi chăm cậu ta đi , tôi đang ăn "
Cảnh Lân và Tiểu Ca muốn phản bác thì nghe tiếng kêu " Keng két " , Đàm Tuệ cầm hai cái nĩa và đang mài chúng với nhau , âm thanh rợn người khiến họ đành rút lui vì quá đáng sợ . Tại sao trên đời này lại tồn tại những người con gái đáng sợ như vậy ?
Ở cách đó không xa , Lâm Triệt đang ăn cùng Hàn Tử Băng , hướng ngồi của cậu có thể quan sát được sự tình vừa rồi , đột nhiên cậu bật cười làm Lâm Triệt thắc mắc : " Cậu cười gì thế ? "
" Chỉ là ... cô gái kia quá cá tính "
Lâm Triệt không nói gì , anh tập trung ăn xong phần cơm trong khay thì Hàn Tử Băng nói tiếp : " Cậu gần đây có cảm thấy gì lạ không ? "
Anh nuốt muỗng cơm cuối cùng rồi nói : " Cảm thấy lạ ư ? Không có "
" Cậu chắc chứ ? "
Hàn Tử Băng hỏi lại khiến mi tâm Lâm Triệt dao động .
Tuy vậy , anh vẫn gật đầu khẳng định rồi tỏ ra bình thường , Hàn Tử Băng quan sát khuôn mặt ấp úng của anh một lúc thì bật cười , nếu anh đã không nói thì để sau vậy , thời gian còn dài .
Cùng thời điểm đó , Tạ Tử Di vô tình đi ngang qua phòng y tế thì Thiệu Thần Nam chật vật đi ra với cánh tay băng bó một lớp dày cộm . Đàm Tuệ nhìn cánh tay cậu rồi bật cười đến nỗi lạc giọng : " Gì đây , cậu đang làm quá đó "
Thiệu Thần Nam tức giận nói : " Này , đừng có cười nữa "
Đàm Tuệ vừa nói vừa lau nước mắt : " Sao thế ? Bị Tạ Tử Di cắn một cái mà băng bó nguyên cánh tay , cậu đang lấy lòng thương cảm từ Tử Di nhà tôi sao "
Tạ Tử Di giật tay Đàm Tuệ rồi khuyên cô đừng nói linh tinh : " Cậu dừng được rồi "
" Được , được , tớ dừng , nhưng mà ... cậu có cần làm lố vậy không ? Tôi hỏi thật đó "
Đối diện với hai đôi mắt , Thiệu Thần Nam bất lực trả lời : " Đây là do Cảnh Lân và Tiểu Ca băng "
Tạ Tử Di lên tiếng : " Cậu tháo băng đi , một lát cô y tá vào sơ cứu cho , làm lố thật "
Dứt câu Tạ Tử Di kéo tay Đàm Tuệ rời đi , Thiệu Thần Nam nhanh nhẹn đáp lại để minh oan cho mình : " Không phải tôi mà , tôi có bao giờ làm lố vậy đâu , thật là ... Cảnh Lân , Tiểu Ca , hai cậu không xong với tôi đâu "
Trong lớp 12A , lớp trưởng chính là Hàn Tử Băng , cậu cầm tờ danh sách trên tay rồi đi từng dãy bàn xin chữ ký theo lời dặn của thầy Kiên , đúng là chức vụ cao cả , một thiếu gia như cậu lại hạ mình đi xin chữ ký xác nhận của từng người , đến bàn của Lâm Triệt , cậu ngồi đối diện rồi đưa danh sách đăng ký đi ngoại khóa cho anh
" Còn cậu , mau ký tên đi "
" Tôi không nói sẽ đồng ý "
" Này , cậu phải tin tôi , thời gian níu giữ thanh xuân thật sự rất ít , nếu cậu bỏ lỡ một lần chắc chắn sẽ hối hận cả đời , lấy ví dụ điển hình nhé : Tôi này , sau nhiều lần vấp ngã và gặp phải nhiều thăng trầm trong cuộc sống , tôi đã cố gắng tự vụt dậy và đã thành công , mục tiêu của tôi là muốn được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc , vậy nên cậu nhất định phải đi . Hơn nữa , cậu nghĩ thầy Kiên sẽ để yên cho cậu sao ? Cậu nhìn xem , mọi người đều ký xác nhận , chỉ riêng cậu không ký , chắc chắn thầy ấy sẽ gặp riêng cậu rồi ra sức thuyết phục cậu đi đấy , đến lúc đó trong đầu cậu sẽ được nạp nhiều kiến thức xã hội cao siêu của thầy ấy , tôi từng bị rồi , đau đầu lắm "
Lâm Triệt nghe bài diễn thuyết dài dòng của Hàn Tử Băng xong thì thành thật nói : " Hôm nay cậu nói nhiều quá , nếu mục đích ban đầu là muốn tôi đi thì cậu chỉ cần tóm tắt ngắn gọn thôi , không cần dài dòng quá đâu "
Hàn Tử Băng sượng người , cậu nhìn bàn tay anh đang nghuệch ngoạt ký tên thì chỉ biết câm nín , cậu chỉ muốn gắn kết tình đoàn kết thôi mà , tên ngốc này đâu cần phải nói quịt tẹt ra như thế .
" Cảm ơn nhé , bạn tốt của tôi "
Lâm Triệt trầm ngâm im lặng , ngoài Lưu Thiên Tần là người anh cũng như một người bạn thân thiết từ thời thơ ấu , đến nay anh chưa từng nghĩ sẽ có thêm một người bạn , sự cô đơn vốn có đã tồn tại quá lâu khiến anh nhất thời quên đi cảm giác hạnh phúc , ấy vậy mà , đây chính là người khiến anh băng khoăng về cái định nghĩa của tình bạn .
Tạ Tử Di cùng Đàm Tuệ bưng thùng xốp đến nhà ăn , mỗi người ba thùng chất cao che mất tầm nhìn , cô vừa đi vừa nhìn ngang để không bị té , dù rất cẩn thận nhưng không thể tránh nổi tai họa , hai nam sinh đi ngược hướng đang đùa giỡn vô tình đụng trúng cô , cứ tưởng bản thân sẽ biến thành trò cười của mọi người thì Lâm Triệt từ đâu xuất hiện , anh nắm chặt hai tay cô rồi dùng cơ thể cao lớn để giữ thùng xốp không bị rớt , cái áp tay ấm áp khiến Tạ Tử Di bối rối , anh nói : " Cậu không sao chứ ? "
Tạ Tử Di lắc đầu nói không sao rồi tiếp tục đi cùng Đàm Tuệ . Lâm Triệt nhìn cô một lúc rồi trở về lớp .
Vừa đi Đàm Tuệ vừa hỏi : " Cậu ấy xuất hiện từ lúc nào thế ? "
" Tớ không biết nữa "
" Tớ thấy cậu ấy giống vị cứu tinh của cậu vậy , âm thầm xuất hiện bảo vệ cậu "
Tạ Tử Di ngại ngùng chối : " Tớ không biết gì đâu , cậu đừng nói nữa "
Thấy cô đi nhanh hơn bình thường , Đàm Tuệ tinh ý phát hiện cô bạn này đang ngại , cô nhau nhảu chạy theo sau : " Tạ Tử Di của tớ ngại sao ? Đợi tớ với "
...
Sáng hôm sau , Tạ Tử Di đứng đợi Lâm Triệt ngay lớp nhưng không thấy anh đâu cho tới khi giáo viên đi ngang bắt cô về lớp , tâm trạng bồi hồi lo lắng có chút hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp , Thiệu Thần Nam hiếu kỳ muốn hỏi , cậu tranh thủ lúc cô giáo đang giảng bài thì quay sang hỏi : " Cậu bị sao thế ? "
Tạ Tử Di giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn : " Không có gì , cậu ngủ tiếp đi "
Thiệu Thần Nam lập tức trả lời : " Không , tay tôi vẫn còn đau lắm , không ngủ ngon được "
" Vậy thì tùy cậu "
Cậu bị lơ thì bất ngờ , ngón tay không tự chủ mà chọt nhẹ lên một bên má của cô : " Cậu làm gì vậy ? "
" Mặt cậu phình như quả bí ngô vậy "
Cô nghiến răng nhỏ giọng vì không muốn cô giáo phát hiện : " Đủ rồi đấy , mặt tôi cân đối nhé , còn vline nữa "
Cậu thích thú muốn nói chuyện với cô hơn , vì cô nói nhỏ nên cậu phải sát lại gần : " Vậy sao ? Cậu nhầm rồi , mặt trái bí ngô mới đúng "
" Thiệu Thần Nam , nếu không muốn bị thương thì đừng chọc giận tôi "
Cậu tiếp tục nhái giọng cô : " Thiệu Thần Nam , nếu không muốn bị thương thì đừng chọc giận tôi "
Tạ Tử Di cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng , cô cầm bút đâm vào hông cậu , sự ngứa ngáy khiến cậu giật mình rồi mất thăng bằng ngã xuống ghế , cả lớp hoang mang nhìn lại thì thấy cậu đang nằm dài trên sàn , cô giáo cũng phát hiện liền đập mạnh cây thước lên bàn , cao giọng quát : " Này , Thiệu Thần Nam , mau xuống cuối lớp đứng cho cô "
Tuy không đau nhưng lại mất mặt , cậu lườm cô gái đang cười thầm thì hầm hực bước xuống cuối lớp , Tạ Tử Di lén quay mặt xuống rồi le lưỡi trêu chọc cậu . Cho chừa cái tội dám trêu bổn cô nương .
Tại bệnh viện thành phố , Lâm Triệt sau khi hoàn thành xong đợt kiểm tra sức khỏe thì đang ngồi chờ kết quả với Lưu Thiên Tần , nội quy bệnh viện bắt buộc người chưa đủ 18 tuổi phải có phụ huynh đi theo , tiếc rằng còn vài ngày nữa mới tới sinh nhật mình nên anh đành nhờ Lưu Thiên Tần vì hiện tại cậu đang rất rảnh .
" Mời bệnh nhân số 45 vào nhận kết quả "
Cả hai cùng vào phòng khám , người đàn ông khoác chiếc áo blouse và cặp kính cận đang cầm bảng kết quả trên tay , Triều Quy Lỗi là anh họ của Lưu Thiên Tần đồng thời cũng là bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng nhất thành phố , anh ấy nhìn Lâm Triệt một lúc rồi nói : " Kết quả khám bệnh đều rất bình thường nhưng cậu nói tình trạng đau đầu vẫn còn tiếp diễn vậy cậu có uống thuốc thường xuyên không ? "
" Có , hiện tại tôi đã uống hết toa thuốc mà anh đưa nhưng thời gian gần đây tôi lại có cảm giác khó thở "
Triều Quy Lỗi khó hiểu liên tục lật hồ sơ bệnh án của anh : " Thật kỳ lạ , mọi thứ đều rất bình thường "
Lưu Thiên Tần ngồi cạnh cũng thắc mắc : " Không thì chúng ta kiểm tra lại đi "
Hết cách , Lâm Triệt tiếp tục kiểm tra tổng quát , lần này Lưu Thiền Tần cũng vào phòng quan sát chung vì cậu không an tâm về tình trạng của anh .
...
Thời gian cứ trôi qua , Tạ Tử Di được anh trai đưa về , cô còn được anh trai mua cho đồ ăn vặt ngon lành , vừa ăn vừa ngồi hóng mát gió trời , đôi khi cô còn đút cho anh một miếng để thay lời cảm ơn .
Lâm Triệt đã trở về nhà , anh mệt mỏi nằm chống tay lên trán ở phòng khách , Lưu Thiên Tần rót ly nước cho anh rồi ôm Eva vào lòng , vừa đùa giỡn với chú cún vừa nói chuyện với anh : " Cậu nghỉ ngơi đi , đừng hoạt động nhiều quá , nhớ uống thuốc đúng giờ đấy "
" Tôi biết rồi "
Sau đó anh im lặng , trong đầu nhớ lại câu nói của Triều Quy Lỗi : " Kết quả kiểm tra vẫn không có gì thay đổi , tôi nghĩ cậu bị căng thẳng một thời gian dài nên mới có những triệu chứng này , tôi đã kê thêm thuốc , cậu về uống đúng giờ rồi nhớ ngày đến tái khám nhé "
Không lẽ do mình căng thẳng quá mức sao ?
Tối đó , Lâm Triệt tỉnh giấc vì cuộc gọi từ Hàn Tử Băng , anh mệt mỏi với tay cầm điện thoại rồi trả lời với giọng khàn đặc : " Alo "
" Mau dậy nào , chúng ta cần đi mua ít đồ "
" Cậu biết bây giờ tối rồi không ? Mai hẳn đi "
" Không thích , cậu dám cãi lệnh lớp trưởng sao ? "
" Không đi "
Đầu dây bên kia không trả lời , anh mừng thầm vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi , tên ngốc này đúng là đại ngốc , ngày mai là Chủ Nhật tức là ngày nghỉ vậy mà nằng nặc đòi đi trong hôm nay . Thật kì lạ .
Ting Tong !
Tiếng chuông kéo anh về hiện tại , dù không muốn mở nhưng người bên ngoài vẫn ngoan cố nhấn chuông , Lâm Triệt bất lực lôi thân xác uể oải đi mở cửa , là Hàn Tử Băng , sao cậu ta lại ở đây ?
" Cậu biết nhà tôi sao ? "
" Tôi là lớp trưởng , cậu quên tôi là người nắm giữ thông tin cá nhân của mọi người sao ? "
Ừ , cũng đúng . Thầy Kiên bận việc thường xuyên nên những vệc như nhắc nhở các bạn trong lớp hoàn thành thông tin cá nhân hoặc xin chữ ký đi dã ngoại ,..... đều do một tay Hàn Tử Băng phụ trách . Toang rồi , tại sao lại là cậu ta ? Nhức đầu thật !
Updated 77 Episodes
Comments