12 . Chương 12 : Cậu thích tôi sao ?

Lâm Triệt ngẫm nghĩ một lúc rồi đắn đo không biết có nên nói ra không , đột nhiên Hàn Tử Băng ghé sát mặt về phía anh làm anh giật mình : " Cậu nghĩ gì mà chăm chú vậy "

Tới đây không lẽ mọi chuyện đúng như anh tưởng tượng , từ lúc nhận lớp cho tới khi thi xong học kì 1 , Hàn Tử Băng luôn là người mở đầu toàn bộ câu chuyện , sự nhiệt tình quá mức cho phép và còn những hành động như kéo rèm che nắng cho anh rồi đưa bánh cho anh hoặc lúc cậu thuyết phục anh tham gia chuyến ngoại khóa , ánh mắt cậu nhìn anh rất chân thành , không lẽ ...

Lâm Triệt bối rối , anh lùi về sau muốn giữ khoảng cách với cậu : " Này , cậu ... cậu thích tôi sao ? "

Hàn Tử Băng đờ đẫn ngay lập tức , đường đường là một thiếu gia độc nhất của Hàn gia đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn lớp nhất nhì thế giới , cậu không đời nào lại đi thích một người con trai , tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra ... còn biết bao cô gái xếp hàng đứng chờ ứng tuyển vị trí con dâu tương lai mà cậu còn chưa duyệt xong . Tên Lâm Triệt này bệnh tới mức úng não sao ?

" Cậu bị điên ư , tôi là trai thẳng đàng hoàng đó , đừng ăn nói xằng bậy ''

Lâm Triệt nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm , anh khoanh tay nghi hoặc câu : " Cậu tìm cách nói chuyện với tôi và còn thuyết phục tôi tham gia buổi ngoại khóa , thậm chí còn tự mình tìm đến đây , rốt cuộc cậu muốn gì ? "

Hàn Tử Băng lạnh run người vì gió mùa đông vào buổi tối : " Trước khi bàn tiếp về vấn đề này , có thể cho tôi vào nhà không ? Lạnh quá "

Lâm Triệt đứng yên như pho tượng , đột nhiên Eva chạy ra vẫy đuôi với Hàn Tử Băng khiến cậu hào hứng : " Cậu nuôi cún sao ? Đáng yêu thế , nể tình chú cún cậu nên cho tôi vào nhà chứ , đúng không ? "

Lâm Triệt bất lực ôm Eva đi vào trong , Hàn Tử Băng mừng rỡ giúp anh đóng cửa rồi đi vào , cậu há hốc mồm với không gian lộng lẫy trang hoàng ở trước mắt , anh ngồi vắt chân lên ghế rồi khoanh tay nhìn cậu : " Cậu nói đi , rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi ? "

Hàn Tử Băng nói : " Tôi muốn kết bạn với cậu , thật đó "

Câu nói này làm anh nhớ tới lời của Tạ Tử Di lúc họ gặp nhau lần đầu ở sân vườn sau trường : " .... , Tôi muốn kết bạn với cậu ... Lâm Triệt , tôi nói thật lòng đấy "

Bốp !

Hàn Tử Băng thấy anh lơ đãng liền đập tay phát ra tiếng để kéo anh quay về thực tại .

Anh nói : " Tại sao ? "

Cậu nhíu mày khó hiểu : " Tại sao gì cơ ? "

" Tại sao lại muốn kết bạn với tôi , một người hoạt ngôn như cậu ngay từ đầu không để tâm đến tôi , bây giờ lại muốn kết bạn với tôi , cậu có mục đích gì ? "

" Cậu đa nghi quá rồi , tôi muốn kết bạn với cậu là bởi vì tôi bị ấn tưởng bởi tính cách của cậu "

" Vậy là cậu thích tôi ? "

Hàn Tử Băng phẫn nộ trước sự ngốc nghếch của chàng trai được mệnh danh là " học bá " .

" Này , Lâm Triệt , tôi nhấn mạnh một lần nữa , tôi không thích cậu , hoàn toàn không có chuyện đó , tôi là trai thẳng 100% , cậu hỏi tôi thêm lần nữa là tôi nghĩ cậu thích tôi đấy "

" Tôi không thích người cùng giới "

" Chắc tôi thích hả ? Đồ ngốc "

Anh nhếch môi cười tự đắc : " Tôi thông minh hơn cậu , danh xưng đồ ngốc phải dành cho cậu mới đúng "

Hàn Tử Băng ngậm ngùi trong sự bực tức , nếu nói nữa không chừng họ sẽ nói tới sáng mất . Không còn cách nào cậu đành chắp tay xin thua : " Được , được , tôi ngốc . Bây giờ đi thôi "

" Tôi có nói sẽ đi với cậu sao ? "

Hàn Tử Băng đứng thẳng người , cậu chỉ tay vào Eva đang nằm dưới tấm thảm lông rồi dõng dạc nói : " Cậu phải đi với tôi , chú cún này là nhân chứng "

Anh thở dài rồi nheo mày nói : " Nó tên Eva , cẩn thận cái miệng đi "

Dứt lời anh bất lực đi lên phòng chuẩn bị đồ , Hàn Tử Băng thở phào như vừa thoát khỏi kiếp nạn khó khăn , cậu nằm dài trên ghế sofa rồi bồng Eva trên tay : " Chủ nhân của mày đáng sợ thật , nhưng ngược lại Eva của chúng ta rất đáng yêu "

Một lát sau , anh bước xuống thì thấy cậu đang nằm ôm Eva ngủ , dáng ngủ " bung lụa " khiến Lâm Triệt bất mãn , anh cầm cái gối đánh nhẹ vào đầu cậu rồi nói : " Đi về nhà mà ngủ ''

Cậu mơ màng ngồi dậy rồi vuốt tóc : " Cậu chuẩn bị xong chưa ? Buồn ngủ quá đi mất "

Anh vừa mang giày vừa buông lời trách móc : " Tự chui tới đây rồi ngồi than , đúng là điên đầu "

Hàn Tử Băng chỉ cười cho qua rồi vuốt sợi lông mềm mại của Eva , cậu tạm biệt chú cún rồi cùng Lâm Triệt đi ra ngoài , Eva nhìn cả hai sau đó vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ xem như lời chào tạm biệt .

Vừa ra khỏi nhà , anh nhận ra có điều gì không đúng , Hàn Tử Băng đi trước thì bị gọi lại

" Cậu đến bằng gì ? "

" Taxi , thời đại tiên tiến rồi , chúng ta đặt taxi trước đã "

Lâm Triệt chán nản đứng tựa người vào tường rào nhà mình , nhìn tên ngốc đang lướt điện thoại đặt xe thì suy nghĩ , ngốc như thế có thích hợp làm bạn không ?

Tạ Tử Di hẹn Đàm Tuệ đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi ngoại khóa , cả hai tung tăng bước vào cửa hàng thời trang bình thường , bên trong toàn bán những bộ quần áo giá rẻ phù hợp với giá tiền của học sinh , tuy rẻ nhưng chất lượng không thua kém hàng chính hãng , Tạ Tử Di và Đàm Tuệ lần lượt bước ra từ phòng thử đồ rồi tự nhận xét trang phục của đối phương

Tạ Tử Di ngắm từ trên xuống dưới rồi nói : " Rất đẹp , nhưng mà màu vàng sẽ làm da cậu bị tối , tớ nghĩ cậu chọn bộ màu hồng đi "

" Được , mặc dù tớ chưa từng mặc màu hồng nhưng Tử Di của tớ đã nói thế thì tớ sẽ xem xét "

Tới lượt Đàm Tuệ chiêm ngưỡng Tạ Tử Di , cô đưa mắt quét từ đầu tới gót chân rồi tiện tay lấy thêm đôi dép quai hậu cho cô bạn : " Awsome , you so pretty , cậu đi thêm đôi này đi "

Sau công cuộc thử đồ đầy gian nan , Tạ Tử Di đã mua được ba bộ gồm 1 đầm , 2 bộ có áo và quần , 1 bộ có áo và váy kèm theo đôi sandals nữ tính . Đàm Tuệ dưới sự dẫn dắt của cô thì cũng chọn được khá khá :  1 bộ bikini hai mảnh , 2 chiếc đầm và 3 cái áo kết hợp với 2 cái quần . Thật may khi tổng thanh toán 3 bộ đồ của Tạ Tử Di chỉ nằm vỏn vẹn trong số tiền tiêu vặt mà cô giày công để dành , còn số tiền bố mẹ thưởng riêng hiện tại vẫn còn nguyên . Với cách tiêu tiền hợp lý này thì không chừng 20 năm nữa cô sẽ trở thành phú bà mất .

Cô dẫn Đàm Tuệ vào siêu thị tiện lợi , trùng hợp khi hôm nay là ngày khuyến mãi và mỗi khách hàng đều được một đặc quyền là mua 1 tặng 1 , người từ ngoài đổ bộ vào càng đông , Tạ Tử Di tức tốc kéo Đàm Tuệ chạy ùa vào với tinh thần quyết tâm .

" Hôm nay khuyến mãi 20% , chúng ta hãy càn quét cho tới khi cạn kiệt sức lực "

" Được , tớ đã sẵn sàng . Đi thôi "

Tạ Tử Di mua mì ăn liền rất nhiều , chiếc xe đẩy chưa gì đã chất đống lương thực dự trữ của hai cô gái , đi có 3 ngày 2 đêm mà mua nhiều như thể đi sinh tồn vậy . Trong lúc Đàm Tuệ đang lựa nước ở quầy bên kia thì cô đang suy nghĩ nên ăn loại snack nào , cuối cùng cũng định vị được loại bánh mình thích , cô nhón chân hết cỡ nhưng đầu ngón tay chỉ chạm lên bịch bánh , hành động quyết tâm của cô như đang gãi ngứa cho bịch snack vậy .

" Sao lại cao như thế ? "

Mũi bàn chân không trụ vững nên trượt ngã về sau , Tạ Tử Di mất thăng bằng ngã người ra sau nhưng khoảng cách giữa hai kệ đồ ăn quá hẹp , cô sợ bản thân sẽ vô tình xô ngã kệ tủ mất . Đột nhiên có bàn tay ôm chặt eo cô rồi đỡ lấy thân hình bé nhỏ , Tạ Tử Di kinh ngạc mở to mắt nhìn chàng trai vừa giúp mình thoát khỏi kiếp nạn oái ăm .

" Lâm Triệt ? "

Thật may khi người cứu cô lại là Lâm Triệt , anh khẽ nói : " Cậu không sao chứ ? "

Anh đỡ cô đứng dậy , cô nhìn anh với thái độ ngạc nhiên : " Cảm ơn cậu , cậu cũng đến đây sao ? "

" Ừ "

" Cậu đến một mình ư "

Lâm Triệt đưa tay gãi đầu rồi chần chừ : " Tôi ...tôi ... "

Lúc này Hàn Tử Băng xuất hiện bên cạnh , cậu khoác vai anh rồi đưa tay chào Tạ Tử Di : " Cậu ấy đi với tôi , xin chào tôi là Hàn Tử Băng , chúng ta gặp nhau khá nhiều nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu "

" À , tôi là Tạ Tử Di "

Tạ Tử Di bắt tay cậu như một phép lịch sự vốn có , Lâm Triệt không chịu nổi liền gạt tay cậu xuống , cậu không quan tâm mà chuyên tâm nói chuyện với Tạ Tử Di .

" Cậu đến mua đồ sao ? "

" Ừm , tôi và bạn đang mua đồ chuẩn bị cho buổi ngoại khóa ."

" Bạn cậu ? "

Người ta nói buổi tối bạn nhắc tới ai thì người đó sẽ lập tức xuất hiện .

Đúng thật .

Đàm Tuệ đã xuất hiện , cô ôm 4 chai nước chạy tới chỗ họ .

" Tử Di , tớ chọn được nhiều lắm , Lâm Triệt cũng ở đây sao , còn cậu là "

Tạ Tử Di giới thiệu giúp cậu : " Cậu ấy là Hàn Tử Băng "

Hàn Tử Băng đưa tay bắt tay với Đàm Tuệ , cô cúi đầu chào cho phải phép : " Tôi tên Đàm Tuệ , rất vui được gặp cậu "

Màn giới thiệu kết thúc , Đàm Tuệ khoe chiến lệ phẩm với Tạ Tử Di , còn hai chàng trai đang ở bên cạnh chọn snack , bỗng cậu thì thầm : " Họ đáng yêu nhỉ ? Mỗi người một tính cách "

" Cậu nói ít không ai nói cậu bị câm đâu "

Hàn Tử Băng bị chỉ điểm liền im bặt , tại sao lại tàn nhẫn nói thẳng như thế chứ ?

Đàm Tuệ nhìn hai người chọn snack thì thắc mắc hỏi : " Hai cậu mua đồ chuẩn bị đi ngoại khóa đúng không ? "

Hàn Tử Băng nhau nhảu trả lời " Đúng " khiến Tạ Tử Di ngạc nhiên , cô nhìn sang Lâm Triệt đang mải mê chọn bánh thì mỉm cười , hóa ra anh cũng đi , thật tốt quá .

Như vậy , suốt 3 tiếng chỉ để mua lương thực , cùng với sự giới thiệu của Đàm Tuệ và Tạ Tử Di , hai chàng trai đã mua được rất nhiều đồ ăn , cơ hội chỉ có một , khuyến mãi cũng vậy , mua được nhiêu thì dùng bấy nhiêu .

Họ rời siêu thị là gần 9 giờ tối , Đàm Tuệ có tài xế riêng nên 4 bịch đồ sẽ được gửi tại nhà cô , một mình Tạ Tử Di đi tay không về nhà , đằng sau là Lâm Triệt và Hàn Tử Băng , trên tay hai người là hai bịch đồ khổng lồ , vì họ đều là những người từng và đang tập gym nên mấy thứ này không nhằm nhò gì , nhẹ hều tựa như hạt cát .

" Hai cậu xách có nặng tay không , tôi cầm giúp một bịch nhé "

Cả hai đều lắc đầu không đồng ý , họ đều là những thanh niên khỏe mạnh cường tráng không đời nào lại đưa con gái xách đồ giúp mình dù cho đối phương có ngỏ ý muốn giúp thì lòng tự tôn của đàn ông cũng không cho .

Sau đoạn đường đi bộ , cuối cùng cũng tới nhà , Tạ Tử Di quay lại nhìn hai người rồi nói : " Tôi tới nhà rồi , cảm ơn hai cậu nhé "

Từ xa một chiếc xe máy đột ngột chạy ngược hướng mà Tạ Tử Di đang đứng giữa đường , Lâm Triệt buông túi đồ trên tay rồi nhanh chóng kéo cô vào lòng mình , Hàn Tử Băng cúi đầu xin lỗi người lái xe máy thì được chứng kiến cảnh tượng lãng mạn của cặp đôi trẻ .

Thình thịch !

Tạ Tử Di vô tình áp vào lồng ngực anh , cô trợn tròn mắt rồi lúng túng thoát khỏi người anh : " Cảm ... cảm ơn cậu "

Song cô hối hả chạy vào nhà , Lâm Triệt vẫn bất động như pho tượng , lồng ngực anh đập rộn ràng chưa có dấu hiệu thuyên giảm , cùng lúc đó cơn đau đầu tái phát , anh nhăn mặt ôm lấy đầu chịu đựng , Hàn Tử Băng phát hiện liền nói : " Cậu không sao chứ ? "

" Không sao , mau về thôi "

Hàn Tử Băng giữ tay anh lại rồi nói : " Để tôi bắt xe , cậu đừng cầm gì hết "

Anh gật đầu đứng tựa vào tường cho đỡ , cậu lặng lẽ quan sát tình hình rồi trầm ngâm rất lâu , đến khi taxi tới và chở họ về nhà .

Vừa về tới Lâm Triệt đã ngủ quên trên sofa vì cơn đau đầu , Hàn Tử Băng không yên tâm đành ngủ lại chăm cậu bạn yếu đuối , đồng thời cậu cũng có thời gian chơi cùng Eva , cậu vừa vuốt bộ lông mềm mại vừa suy nghĩ rồi buộc miệng nói : " Tôi có nên nói cho cậu biết sự thật không đây "

Sáng hôm sau , tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua tấm kính lớn rồi soi sáng cả căn phòng , Lâm Triệt tỉnh giấc sau cơn mơ không mấy thú vị , anh nhìn lên trần nhà một lúc rồi ngồi dậy thì thấy Hàn Tử Băng đang nằm dưới tấm thảm lông ngủ với Eva , trên bàn còn một ly nước đầy và vỉ thuốc chưa uống , đúng lúc đó Eva tỉnh dậy và liếm vào mặt cậu vài cái , điều này khiến anh bật cười .

" Đừng quậy , Eva "

Anh cất giọng nhắc nhở Eva đừng quậy vô tình làm Hàn Tử Băng thức giấc . Cậu mơ màng ngồi dậy rồi tựa người vào thành ghế , khuôn mặt mơ ngủ bị ánh nắng bên ngoài làm cho chói mắt .

" Cậu dậy sớm thế ? "

" Tại sao lại ngủ ở nhà tôi ? "

Mới sáng sớm đã nhận được ánh mắt sắc lẹm của Lâm Triệt , cậu chán chường giải thích : " Đại ca , tôi vì lo cho sức khỏe của cậu nên mới ngủ lại đây , cậu không cảm ơn thì thôi , đằng này lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thế , tôi sợ "

Anh không nói gì , đột nhiên chú ý tới 4 bịch đồ nằm ở bàn ăn rồi đi tới đó mặc cho Hàn Tử Băng buông lời lo lắng cho anh , đúng là vô nhân tính , tôi tốt với cậu như vậy mà cậu nỡ lòng thờ ơ với tôi .

" Mau uống thuốc đi "

Anh nhìn cậu nói : " Cậu tìm thấy nó ở đâu ? "

" Trong túi áo cậu đó , đêm qua tôi tính cho cậu uống thuốc thì cậu ngủ mất tiêu ''

Lâm Triệt không nói gì , anh lấy trong tủ lạnh ra hai cái trứng và 4 lát bánh mì sandwiches kèm theo là salad , cà chua , ...anh sắn tay áo lên cao rồi tiến hành làm bữa sáng đơn giản , tiếng xèo xèo trong bếp đã kích thích tới thính giác của cậu , cậu thán phục nói : " Cậu biết nấu ăn sao ? Giỏi thế "

Nhưng chẳng có câu phản hồi , Hàn Tử Băng tức tối mở tivi lên xem , hành động tự nhiên như ở nhà này có nên xử phạt không ? Hay là báo cảnh sát vì tội đột nhập nhà dân trái phép .

Chapter
1 1 . Chương 1 : Yêu nhưng không đến được với nhau
2 2 . Chương 2 : Gặp lại
3 3 . Chương 3 : Tôi thích cậu , thích rất nhiều
4 4 . Chương 4 : Đưa cậu vào từng trang nhật ký
5 5 . Chương 5 : Cảm ơn cậu
6 6 . Chương 6 : Hươu cao cổ và trái bí
7 7 . Chương 7 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 1 )
8 8 . Chương 8 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 2 )
9 9 . Chương 9 : Buồn vui lẫn lộn
10 10 . Chương 10 : Phiền muộn
11 11 . Chương 11 : Nữ chiến binh
12 12 . Chương 12 : Cậu thích tôi sao ?
13 13 . Chương 13 : Nghiệp của Lâm Triệt
14 14 . Chương 14 : Giao tranh
15 15 . Chương 15 : Buổi ngoại khóa ( 1 )
16 16 . Chương 16 : Buổi ngoại khóa ( 2 )
17 17 . Chương 17 : Sự cố và sự thật
18 18 . Chương 18 : Nỗi niềm của Lâm Triệt
19 19 . Chương 19 : Ngộ nhận
20 20 . Chương 20 : Xung đột không đáng có
21 21 . Chương 21 : Đừng biến mất nhé , Lâm Triệt
22 22 . Chương 22 : Quan tâm
23 23 . Chương 23 : Ác mộng
24 24 . Chương 24 : Kẻ theo dõi
25 25 . Chương 25 : Nụ hôn đầu
26 26 . Chương 26 : Khoảng cách ngày càng xa
27 27 . Chương 27 : Sự tuyệt vọng
28 28 . Chương 28 : Mặt đối mặt
29 29 . Chương 29 : Hiểu lầm không đáng có
30 30 . Chương 30 : Tội phạm nguy hiểm
31 31 . Chương 31 : Rút ngắn khoảng cách
32 32 . Chương 32 : Buổi học cuối cùng
33 33 . Chương 33 : Thần chú thật nhiệm màu
34 34 . Chương 34 : Ngưng mơ mộng hão huyền
35 35 . Chương 35 : Kỳ thi quyết định
36 36 . Chương 36 : Đứa trẻ tội nghiệp
37 37 . Chương 37 : Hàn Tử Băng tức giận
38 38 . Chương 38 : Lời xin lỗi muộn màng
39 39 . Chương 39 : Kỷ niệm cuối cùng
40 40 . Chương 40 : Thổ lộ
41 41 . Chương 41 : Ngàn lần xin lỗi
42 42 . Chương 42 : Thiệu Thần Nam phát hiện
43 43 . Chương 43 : Người yêu nhiều sẽ đau nhiều
44 44 . Chương 44 : Tôi chọn Biên Thất vì muốn học cùng người mình thích .
45 45 . Chương 45 : Rời đi
46 46 . Chương 46 : 4 năm sau
47 47 . Chương 47 : Tất Lân Nữ
48 48 . Chương 48 : Lời mời
49 49 . Chương 49 : Xa cách nghìn trùng - Anh ấy không nhận ra tôi
50 50 . Chương 50 : Gặp lại
51 51 . Chương 51 : Tôi không biết cô là ai
52 52 . Chương 52 : Tình cảm không đơn thuần là bạn
53 53 . Chương 53 : Ấm áp
54 54 . Chương 54 : Sự thật vỡ tan
55 55 . Chương 55 : Giảng viên mới
56 56 . Chương 56 : Nhà là nơi hạnh phúc nhất
57 57 . Chương 57 : Về nước
58 58 . Chương 58 : Ngày gặp lại , tôi thấy em đi cùng người khác
59 59 . Chương 59 : Giải nguy
60 60 . Chương 60 : Mất kiểm soát
61 61 . Chương 61 : Thất vọng
62 62 . Chương 62 : Mộng du - Đã bị phát hiện
63 63 . Chương 63 : Là thương hại hay thương vì điều gì ?
64 64 . Chương 64 : Thành phố Z
65 65 . Chương 65 : Yêu là gì ?
66 66 . Chương 66 : Tôi say rồi
67 67 . Chương 67 : Ấm áp xóa tan đau thương
68 68 . Chương 68 : Cô gái trong giấc mơ
69 69 . Chương 69 : Tôi không muốn em đi
70 70 . Chương 70 : Kẻ theo dõi
71 71 . Chương 71 : Gặp mặt
72 72 . Chương 72 : Cuộc rượt đuổi
73 73 . Chương 73 : Băng ghi âm - Móc khóa hình trái bí
74 74 . Chương 74 : Đính chính về tin đồn
75 75 . Chương 75 : Ấm áp
76 76 . Chương 76 : Kế hoạch mua quà Giáng Sinh
77 77 . Chương 77 : Tôi làm anh trai có tốt không ?
Chapter

Updated 77 Episodes

1
1 . Chương 1 : Yêu nhưng không đến được với nhau
2
2 . Chương 2 : Gặp lại
3
3 . Chương 3 : Tôi thích cậu , thích rất nhiều
4
4 . Chương 4 : Đưa cậu vào từng trang nhật ký
5
5 . Chương 5 : Cảm ơn cậu
6
6 . Chương 6 : Hươu cao cổ và trái bí
7
7 . Chương 7 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 1 )
8
8 . Chương 8 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 2 )
9
9 . Chương 9 : Buồn vui lẫn lộn
10
10 . Chương 10 : Phiền muộn
11
11 . Chương 11 : Nữ chiến binh
12
12 . Chương 12 : Cậu thích tôi sao ?
13
13 . Chương 13 : Nghiệp của Lâm Triệt
14
14 . Chương 14 : Giao tranh
15
15 . Chương 15 : Buổi ngoại khóa ( 1 )
16
16 . Chương 16 : Buổi ngoại khóa ( 2 )
17
17 . Chương 17 : Sự cố và sự thật
18
18 . Chương 18 : Nỗi niềm của Lâm Triệt
19
19 . Chương 19 : Ngộ nhận
20
20 . Chương 20 : Xung đột không đáng có
21
21 . Chương 21 : Đừng biến mất nhé , Lâm Triệt
22
22 . Chương 22 : Quan tâm
23
23 . Chương 23 : Ác mộng
24
24 . Chương 24 : Kẻ theo dõi
25
25 . Chương 25 : Nụ hôn đầu
26
26 . Chương 26 : Khoảng cách ngày càng xa
27
27 . Chương 27 : Sự tuyệt vọng
28
28 . Chương 28 : Mặt đối mặt
29
29 . Chương 29 : Hiểu lầm không đáng có
30
30 . Chương 30 : Tội phạm nguy hiểm
31
31 . Chương 31 : Rút ngắn khoảng cách
32
32 . Chương 32 : Buổi học cuối cùng
33
33 . Chương 33 : Thần chú thật nhiệm màu
34
34 . Chương 34 : Ngưng mơ mộng hão huyền
35
35 . Chương 35 : Kỳ thi quyết định
36
36 . Chương 36 : Đứa trẻ tội nghiệp
37
37 . Chương 37 : Hàn Tử Băng tức giận
38
38 . Chương 38 : Lời xin lỗi muộn màng
39
39 . Chương 39 : Kỷ niệm cuối cùng
40
40 . Chương 40 : Thổ lộ
41
41 . Chương 41 : Ngàn lần xin lỗi
42
42 . Chương 42 : Thiệu Thần Nam phát hiện
43
43 . Chương 43 : Người yêu nhiều sẽ đau nhiều
44
44 . Chương 44 : Tôi chọn Biên Thất vì muốn học cùng người mình thích .
45
45 . Chương 45 : Rời đi
46
46 . Chương 46 : 4 năm sau
47
47 . Chương 47 : Tất Lân Nữ
48
48 . Chương 48 : Lời mời
49
49 . Chương 49 : Xa cách nghìn trùng - Anh ấy không nhận ra tôi
50
50 . Chương 50 : Gặp lại
51
51 . Chương 51 : Tôi không biết cô là ai
52
52 . Chương 52 : Tình cảm không đơn thuần là bạn
53
53 . Chương 53 : Ấm áp
54
54 . Chương 54 : Sự thật vỡ tan
55
55 . Chương 55 : Giảng viên mới
56
56 . Chương 56 : Nhà là nơi hạnh phúc nhất
57
57 . Chương 57 : Về nước
58
58 . Chương 58 : Ngày gặp lại , tôi thấy em đi cùng người khác
59
59 . Chương 59 : Giải nguy
60
60 . Chương 60 : Mất kiểm soát
61
61 . Chương 61 : Thất vọng
62
62 . Chương 62 : Mộng du - Đã bị phát hiện
63
63 . Chương 63 : Là thương hại hay thương vì điều gì ?
64
64 . Chương 64 : Thành phố Z
65
65 . Chương 65 : Yêu là gì ?
66
66 . Chương 66 : Tôi say rồi
67
67 . Chương 67 : Ấm áp xóa tan đau thương
68
68 . Chương 68 : Cô gái trong giấc mơ
69
69 . Chương 69 : Tôi không muốn em đi
70
70 . Chương 70 : Kẻ theo dõi
71
71 . Chương 71 : Gặp mặt
72
72 . Chương 72 : Cuộc rượt đuổi
73
73 . Chương 73 : Băng ghi âm - Móc khóa hình trái bí
74
74 . Chương 74 : Đính chính về tin đồn
75
75 . Chương 75 : Ấm áp
76
76 . Chương 76 : Kế hoạch mua quà Giáng Sinh
77
77 . Chương 77 : Tôi làm anh trai có tốt không ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play