4 . Chương 4 : Đưa cậu vào từng trang nhật ký

Sáng hôm sau , Tạ Tử Di tỉnh dậy một cách hăng hái , cô đã thay xong đồng phục và đang ngồi xem tin tức buổi sáng với mẹ , còn bố đang hì hục trong bếp , ông từng là đầu bếp nổi tiếng nhưng lại giải nghệ để chăm lo cho gia đình , tuy vậy ông vẫn mở một nhà hàng truyền thống để phô diễn các món ngon cho mọi người .

" Ăn sáng thôi , hai mỹ nhân xinh đẹp "

Tạ Tử Di ăn miếng há cảo rồi quan sát xung quanh , đôi mắt ngầm điểm danh số lượng thành viên , hình như thiếu cái gì đó .

" Bố mẹ , anh đâu rồi ạ ? "

" Hiên Thần vẫn chưa dậy , tối qua thằng bé phải đến bệnh viện để trực ca đêm , tờ mờ sáng mới về nhà "

" Làm bác sĩ cực khổ quá "

Một hồi sau , vì Tạ Hiên Thần chưa dậy nên cô đành đi xe buýt , có lẽ cô lên xe sớm nên chỗ trống còn rất nhiều , cô chọn ghế gần cửa sổ rồi tiện tay kéo cánh cửa sang một bên , cơn gió mát lạnh của mùa hè thổi vào khắp khoang xe , mái tóc dài ngang lưng bay phấp phới như đang nhảy múa cùng cơn gió , cô nhắm mắt lại để cảm nhận không khí mát lạnh bên ngoài cho tới khi xe dừng tới trạm .

Trạm xe buýt cách trường không xa nên dù xe tới trạm thì cô vẫn phải đi bộ vào trường một đoạn , hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 12 nên tâm trạng cô lúc này rất thoải mái thậm chí là rất yêu đời . Cô tìm lớp học rồi mở cửa đi vào , người đầu tiên xuất hiện chính là Đàm Tuệ , trong lớp chỉ lưa thưa vài học sinh nên chỗ trống còn rất nhiều . Cô chọn bàn kế cuối là vị trí học tập của mình , sẵn tiện nhìn xuống sân bóng đá bên hông trường , mới sáng tinh mơ mà các bạn nam đã hừng hực nhiệt huyết rồi sao ?

Lớp đã bắt đầu đông , giáo viên cũng lên lớp đúng giờ , một người phụ nữ hơn 40 tuổi đeo kính , trên tay cầm cây thước dài 1m . Cả lớp bị khuôn mặt nghiêm khắc của cô làm cho sợ hãi , không ai hé miệng dù chỉ một chữ .

" Tôi là chủ nhiệm lớp 12C của các em trong năm học này đồng thời tôi cũng đảm nhận giảng dạy môn Toán cho lớp chúng ta , tôi tên Chu Tần Lan , rất vui được gặp các em "

Cùng lúc đó , tại lớp 12A cách lớp 12C một phòng , Lâm Triệt được thầy Hiệu trưởng đích thân dẫn xuống lớp , anh nổi bật trong bộ đồng phục trường , màu xanh đậm càng làm tôn lên nước da trung tính của anh , mái tóc xõa ngang chân mày khiến khuôn mặt anh trông trẻ trung hơn hôm qua .

Sự xuất hiện của Lâm Triệt làm cả lớp nháo nhào lên , nhất là các nữ sinh . Anh đứng cạnh bàn giáo viên để nghe thầy Kiên Tuấn - chủ nhiệm lớp 12A - giáo viên dạy Văn phát biểu .

" Xin chào , tôi là Lâm Triệt , rất vui được gặp mọi người "

Lâm Triệt về chỗ ngồi được thầy Kiên sắp xếp trước , bởi anh rất thích nhìn ra bên ngoài nên chỗ này cạnh cửa sổ là phương án quá đỗi hợp lí , một mình một bàn , không muốn giao tiếp với ai .

Hai tiết học trôi qua thật yên bình , vì là đầu năm học nên bài tập được giao rất ít , Tạ Tử Di nằm thở dài trên mặt chờ tiếng chuông reo lên . Tiếng chuông reo một tiếng , cô thầm mừng trong lòng vì được thoát khỏi không gian ngột ngạt , cô cùng Đàm Tuệ vào sân bóng rổ để tán ngẫu , đây là địa bàn vốn được định sẵn vị trí cho cả hai . Có phải trùng hợp quá không ? Lâm Triệt đang chơi bóng rổ ở đây sao ? Tạ Tử Di ngồi ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ nghiêm túc chơi bóng rổ của anh rồi bất giác mỉm cười , Đàm Tuệ ngồi cạnh nói chuyện một hồi thì nhận ra bản thân đang nói một mình , cô nhìn theo hướng Tạ Tử Di đang nhìn rồi mỉm cười trêu chọc cô bạn .

" Thích cậu ta sao ?  "

Tạ Tử Di giật mình , phản ứng của cô như bị bắt quả tang , cô chỉ bật cười rồi nhẹ giọng nói

" Cậu ấy đẹp trai đúng không ? "

Đàm Tuệ bất ngờ trước câu trả lời của Tử Di , cứ tưởng cô sẽ chối ngay tức khắc nhưng bây giờ lại ngại ngùng nhận " tội "

" Đúng là đẹp thật nhưng tớ có người trong lòng rồi , anh ấy đẹp trai hơn cậu ta "

Tạ Tử Di huých vai Đàm Tuệ một cái rồi cười gian xảo :

" Ai thế ? Tớ có biết không ? "

Đàm Tuệ đỏ mặt phủi tay trả lời với giọng ngại ngùng nhưng mặt lại rất tự tin , vì cô biết Tử Di sẽ không ngờ tới , người cô thích lại là anh trai cô ấy .

" Cậu không biết đâu , bí mật "

Tạ Tử Di chớp mắt rồi trưng ra vẻ mặt tò mò , cô liên tục cù lét Đàm Tuệ cho đến khi cô ấy không chịu nổi mà khai ra người mình thích .

" Cậu không nói sao ? Khai ra mau , Đàm Tuệ "

Tiếng cười đùa của hai cô gái vô tình làm Lâm Triệt để ý , anh ngồi nghỉ mệt ngoài sân thì bắt gặp Tạ Tử Di ngồi ở hàng ghế khán giả đối diện , không hiểu tại sao nụ cười của cô lại đẹp như vậy ? Anh chăm chăm thu hẹp tầm nhìn về cô gái đang tươi cười , đúng lúc Tạ Tử Di nhìn về phía mình , Lâm Triệt chợt lúng túng dời tầm mắt sang trận đấu đang diễn ra . Cô nhìn anh mỉm cười rồi di chuyển ra bên ngoài với Đàm Tuệ , Lâm Triệt liếc nhìn bóng lưng cô rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm , anh đưa tay ôm lấy mặt mình rồi tự thầm chửi mắng bản thân

Mình bị điên rồi , tại sao lại nhìn cậu ấy chứ ?

Hai tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc , nhưng thật xui xẻo khi trời đổ cơn mưa lớn , Đàm Tuệ được quản gia đưa rước về trước , số lượng học sinh ra về ngày càng nhiều , chỉ còn lưa thưa vài người đứng trú mưa dưới cổng trường , nhưng cũng có vài người liều lĩnh chạy dưới mưa để về nhà mặc cho quần áo ướt sũng , Tạ Tử Di đứng trú mưa trước cổng trường , bỗng cô bị xô ngả bởi đám nam sinh đang đùa giỡn với nhau , nếu ngã trong sảnh thì không có vấn đề , đằng này cô lại ngã ra ngoài và hứng trọn cơn mưa rào , cú ngã đau tới nỗi làm đầu gối chảy máu , Tạ Tử Di nhăn mặt co chân xem xét vết thương mà không để tâm đến bản thân đang ướt sũng . Từ đâu xuất hiện chiếc ô lớn che lấy cơ thể nhỏ bé , Tử Di nhìn cái bóng phản chiếu dưới nền đất rồi ngước lên xem , cô không nói gì mà nhìn Lâm Triệt đăm đăm , gương mặt anh lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiều sự lo lắng dành riêng cho cô gái nhỏ , anh đưa tay như ngầm nói cô hãy nắm lấy tay mình . Tạ Tử Di mếu máo vì đau nhưng vẫn ngoan ngoan nắm lấy bàn tay to lớn của anh , Lâm Triệt bị cô làm cho bật cười . Anh đưa cô ra về , cả hai đi được một đoạn thì cô không đi nổi nữa , anh dìu cô vào chỗ đợi trạm xe buýt vì nó có mái che , Tạ Tử Di cười thầm trong lòng vì cô đang khoác áo của anh , Lâm Triệt khụy một chân xuống để xem vết thương cho cô rồi cẩn thận lau đi vết máu , hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu , đôi khi anh còn kề miệng sát vào đầu gối để thổi vết thương cho cô . Một lúc sau , trời vẫn mưa không ngừng nên cả hai bất đắc dĩ ngồi tại trạm xe buýt để lánh mưa , cô đung đưa chân và thỉnh thoảng nhìn miếng băng cá nhân trên chân mình , cô liếc mắt sang chàng trai đang ngồi bên cạnh rồi nói :

" Cảm ơn cậu "

Lâm Triệt đang ngắm mưa rơi thì quay lại nhìn cô , anh lạnh lùng đáp

" Không cần cảm ơn , chuyện nên làm thôi "

Tạ Tử Di mỉm cười rồi nói :

" Thật may khi gặp được cậu nhưng sao cậu biết tôi chưa về thế ? "

Lâm Triệt bình thản trả lời với âm giọng đều

" Tình cờ thấy , tôi không phải loại người xấu xa tới mức không quan tâm người bị thương "

Tạ Tử Di chỉ ồ một cái rồi tiếp tục nhìn anh , vừa ngắm mưa rơi vừa nghe tiếng mưa rơi lách tách khiến tâm trạng anh yên bình hẳn , chợt anh cảm nhận được ánh mắt ở bên cạnh đang ghì chặt vào mình

"  Mặt tôi dính gì sao ? "

" Không có , chúng ta là bạn rồi đúng không ? "

Anh nhướng mày nói :

" Khi nào , tôi còn không biết "

" Nếu làm bạn thì mối quan hệ của chúng ta sẽ thân thiết hơn , mỗi khi cậu buồn phiền thì nói với tôi , tôi sẽ làm người bạn tâm giao chia sẻ bất cứ chuyện gì với cậu "

Trước cô gái tràn đầy năng lượng như Tạ Tử Di , Lâm Triệt lại trầm ngâm không nói gì , anh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn mưa rơi .

" Cậu không muốn làm bạn với tôi sao ? "

" ... "

" Lâm Triệt , cậu đừng lơ tôi chứ ? "

Anh khó hiểu hỏi cô :

" Tại sao cậu lại biết tên tôi , trước đây chúng ta từng gặp nhau sao "

Tạ Tử Di im lặng , trong lòng rất muốn nói cô và anh đã gặp nhau rất lâu , từ hiện tại cho tới quá khứ , cô luôn nhớ tới anh , luôn muốn bảo vệ anh khỏi nguy hiểm .

" Tôi không biết , có lẽ vì cậu rất giống một người bạn mà tôi rất quý mến , cậu ấy học giỏi , chơi thể thao rất tốt và còn là tâm điểm giữa đám đông ... nhưng chúng tôi đã không còn là bạn nữa , cậu ấy đã đến một nơi rất xa "

Đôi mắt Tạ Tử Di trùng xuống lộ rõ tâm trạng buồn bã , rưng rưng và chỉ biết gượng cười nhìn xa xăm . Lâm Triệt lắng tai nghe rồi nhìn sang cô gái đang u buồn bên cạnh , ngay lúc đó chính anh cũng không biết làm gì ngoài việc ngồi bất động ngắm cô gái sắp khóc . Mưa đã tạnh , chuyến xe buýt cũng đã tới , Tạ Tử Di ngồi hàng ghế ngay cửa sổ rồi vẫy tay quan sát Lâm Triệt đứng ở trạm . Cho tới khi xe chạy được một đoạn thì anh cầm chiếc ô đã xếp gọn rồi đi bộ về nhà .

Tối hôm đó , sau khi dùng bữa xong , Lâm Triệt đứng ngoài ban công ngắm sao chợt anh nhớ tới Tạ Tử Di , một cô gái chỉ mới gặp 2 ngày nhưng đã khiến tâm tư anh dao động liên tục , bản thân anh cũng không biết những cảm xúc này từ đâu ra mà lại bận tâm về cô gái đó như vậy .

Trời đã tối khuya nhưng đèn phòng ngủ của Tạ Tử Di vẫn còn mở , cô ngồi trên bàn học cặm cụi viết gì đó , đây là thói quen được hình thành từ nhỏ nên dần dần lớn lên cô cũng quen thói mà viết mãi . Mọi cảm nhận không muốn nói ra đều được thể hiện qua từng nét bút và từng trang giấy . Đối với Tạ Tử Di , được trở lại thật hạnh phúc , gia đình , Đàm Tuệ và cả Lâm Triệt , cô muốn ở đây mãi mãi . Mỗi khi nhớ Lâm Triệt , cô lại bất giác mỉm cười một cách ngây ngốc , trước đây cô và anh gặp nhau khá nhiều nhưng vì bản tính nhút nhát đã khiến cả hai bỏ lỡ nhau một thời gian dài , lần này cô đã chủ động và thật may mắn khi anh không ghét bỏ cô mà ngược lại còn đối xử tốt với cô gái nhỏ , đây có thể nói là bước đột phá không nhỉ ?

Chapter
1 1 . Chương 1 : Yêu nhưng không đến được với nhau
2 2 . Chương 2 : Gặp lại
3 3 . Chương 3 : Tôi thích cậu , thích rất nhiều
4 4 . Chương 4 : Đưa cậu vào từng trang nhật ký
5 5 . Chương 5 : Cảm ơn cậu
6 6 . Chương 6 : Hươu cao cổ và trái bí
7 7 . Chương 7 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 1 )
8 8 . Chương 8 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 2 )
9 9 . Chương 9 : Buồn vui lẫn lộn
10 10 . Chương 10 : Phiền muộn
11 11 . Chương 11 : Nữ chiến binh
12 12 . Chương 12 : Cậu thích tôi sao ?
13 13 . Chương 13 : Nghiệp của Lâm Triệt
14 14 . Chương 14 : Giao tranh
15 15 . Chương 15 : Buổi ngoại khóa ( 1 )
16 16 . Chương 16 : Buổi ngoại khóa ( 2 )
17 17 . Chương 17 : Sự cố và sự thật
18 18 . Chương 18 : Nỗi niềm của Lâm Triệt
19 19 . Chương 19 : Ngộ nhận
20 20 . Chương 20 : Xung đột không đáng có
21 21 . Chương 21 : Đừng biến mất nhé , Lâm Triệt
22 22 . Chương 22 : Quan tâm
23 23 . Chương 23 : Ác mộng
24 24 . Chương 24 : Kẻ theo dõi
25 25 . Chương 25 : Nụ hôn đầu
26 26 . Chương 26 : Khoảng cách ngày càng xa
27 27 . Chương 27 : Sự tuyệt vọng
28 28 . Chương 28 : Mặt đối mặt
29 29 . Chương 29 : Hiểu lầm không đáng có
30 30 . Chương 30 : Tội phạm nguy hiểm
31 31 . Chương 31 : Rút ngắn khoảng cách
32 32 . Chương 32 : Buổi học cuối cùng
33 33 . Chương 33 : Thần chú thật nhiệm màu
34 34 . Chương 34 : Ngưng mơ mộng hão huyền
35 35 . Chương 35 : Kỳ thi quyết định
36 36 . Chương 36 : Đứa trẻ tội nghiệp
37 37 . Chương 37 : Hàn Tử Băng tức giận
38 38 . Chương 38 : Lời xin lỗi muộn màng
39 39 . Chương 39 : Kỷ niệm cuối cùng
40 40 . Chương 40 : Thổ lộ
41 41 . Chương 41 : Ngàn lần xin lỗi
42 42 . Chương 42 : Thiệu Thần Nam phát hiện
43 43 . Chương 43 : Người yêu nhiều sẽ đau nhiều
44 44 . Chương 44 : Tôi chọn Biên Thất vì muốn học cùng người mình thích .
45 45 . Chương 45 : Rời đi
46 46 . Chương 46 : 4 năm sau
47 47 . Chương 47 : Tất Lân Nữ
48 48 . Chương 48 : Lời mời
49 49 . Chương 49 : Xa cách nghìn trùng - Anh ấy không nhận ra tôi
50 50 . Chương 50 : Gặp lại
51 51 . Chương 51 : Tôi không biết cô là ai
52 52 . Chương 52 : Tình cảm không đơn thuần là bạn
53 53 . Chương 53 : Ấm áp
54 54 . Chương 54 : Sự thật vỡ tan
55 55 . Chương 55 : Giảng viên mới
56 56 . Chương 56 : Nhà là nơi hạnh phúc nhất
57 57 . Chương 57 : Về nước
58 58 . Chương 58 : Ngày gặp lại , tôi thấy em đi cùng người khác
59 59 . Chương 59 : Giải nguy
60 60 . Chương 60 : Mất kiểm soát
61 61 . Chương 61 : Thất vọng
62 62 . Chương 62 : Mộng du - Đã bị phát hiện
63 63 . Chương 63 : Là thương hại hay thương vì điều gì ?
64 64 . Chương 64 : Thành phố Z
65 65 . Chương 65 : Yêu là gì ?
66 66 . Chương 66 : Tôi say rồi
67 67 . Chương 67 : Ấm áp xóa tan đau thương
68 68 . Chương 68 : Cô gái trong giấc mơ
69 69 . Chương 69 : Tôi không muốn em đi
70 70 . Chương 70 : Kẻ theo dõi
71 71 . Chương 71 : Gặp mặt
72 72 . Chương 72 : Cuộc rượt đuổi
73 73 . Chương 73 : Băng ghi âm - Móc khóa hình trái bí
74 74 . Chương 74 : Đính chính về tin đồn
75 75 . Chương 75 : Ấm áp
76 76 . Chương 76 : Kế hoạch mua quà Giáng Sinh
77 77 . Chương 77 : Tôi làm anh trai có tốt không ?
Chapter

Updated 77 Episodes

1
1 . Chương 1 : Yêu nhưng không đến được với nhau
2
2 . Chương 2 : Gặp lại
3
3 . Chương 3 : Tôi thích cậu , thích rất nhiều
4
4 . Chương 4 : Đưa cậu vào từng trang nhật ký
5
5 . Chương 5 : Cảm ơn cậu
6
6 . Chương 6 : Hươu cao cổ và trái bí
7
7 . Chương 7 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 1 )
8
8 . Chương 8 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 2 )
9
9 . Chương 9 : Buồn vui lẫn lộn
10
10 . Chương 10 : Phiền muộn
11
11 . Chương 11 : Nữ chiến binh
12
12 . Chương 12 : Cậu thích tôi sao ?
13
13 . Chương 13 : Nghiệp của Lâm Triệt
14
14 . Chương 14 : Giao tranh
15
15 . Chương 15 : Buổi ngoại khóa ( 1 )
16
16 . Chương 16 : Buổi ngoại khóa ( 2 )
17
17 . Chương 17 : Sự cố và sự thật
18
18 . Chương 18 : Nỗi niềm của Lâm Triệt
19
19 . Chương 19 : Ngộ nhận
20
20 . Chương 20 : Xung đột không đáng có
21
21 . Chương 21 : Đừng biến mất nhé , Lâm Triệt
22
22 . Chương 22 : Quan tâm
23
23 . Chương 23 : Ác mộng
24
24 . Chương 24 : Kẻ theo dõi
25
25 . Chương 25 : Nụ hôn đầu
26
26 . Chương 26 : Khoảng cách ngày càng xa
27
27 . Chương 27 : Sự tuyệt vọng
28
28 . Chương 28 : Mặt đối mặt
29
29 . Chương 29 : Hiểu lầm không đáng có
30
30 . Chương 30 : Tội phạm nguy hiểm
31
31 . Chương 31 : Rút ngắn khoảng cách
32
32 . Chương 32 : Buổi học cuối cùng
33
33 . Chương 33 : Thần chú thật nhiệm màu
34
34 . Chương 34 : Ngưng mơ mộng hão huyền
35
35 . Chương 35 : Kỳ thi quyết định
36
36 . Chương 36 : Đứa trẻ tội nghiệp
37
37 . Chương 37 : Hàn Tử Băng tức giận
38
38 . Chương 38 : Lời xin lỗi muộn màng
39
39 . Chương 39 : Kỷ niệm cuối cùng
40
40 . Chương 40 : Thổ lộ
41
41 . Chương 41 : Ngàn lần xin lỗi
42
42 . Chương 42 : Thiệu Thần Nam phát hiện
43
43 . Chương 43 : Người yêu nhiều sẽ đau nhiều
44
44 . Chương 44 : Tôi chọn Biên Thất vì muốn học cùng người mình thích .
45
45 . Chương 45 : Rời đi
46
46 . Chương 46 : 4 năm sau
47
47 . Chương 47 : Tất Lân Nữ
48
48 . Chương 48 : Lời mời
49
49 . Chương 49 : Xa cách nghìn trùng - Anh ấy không nhận ra tôi
50
50 . Chương 50 : Gặp lại
51
51 . Chương 51 : Tôi không biết cô là ai
52
52 . Chương 52 : Tình cảm không đơn thuần là bạn
53
53 . Chương 53 : Ấm áp
54
54 . Chương 54 : Sự thật vỡ tan
55
55 . Chương 55 : Giảng viên mới
56
56 . Chương 56 : Nhà là nơi hạnh phúc nhất
57
57 . Chương 57 : Về nước
58
58 . Chương 58 : Ngày gặp lại , tôi thấy em đi cùng người khác
59
59 . Chương 59 : Giải nguy
60
60 . Chương 60 : Mất kiểm soát
61
61 . Chương 61 : Thất vọng
62
62 . Chương 62 : Mộng du - Đã bị phát hiện
63
63 . Chương 63 : Là thương hại hay thương vì điều gì ?
64
64 . Chương 64 : Thành phố Z
65
65 . Chương 65 : Yêu là gì ?
66
66 . Chương 66 : Tôi say rồi
67
67 . Chương 67 : Ấm áp xóa tan đau thương
68
68 . Chương 68 : Cô gái trong giấc mơ
69
69 . Chương 69 : Tôi không muốn em đi
70
70 . Chương 70 : Kẻ theo dõi
71
71 . Chương 71 : Gặp mặt
72
72 . Chương 72 : Cuộc rượt đuổi
73
73 . Chương 73 : Băng ghi âm - Móc khóa hình trái bí
74
74 . Chương 74 : Đính chính về tin đồn
75
75 . Chương 75 : Ấm áp
76
76 . Chương 76 : Kế hoạch mua quà Giáng Sinh
77
77 . Chương 77 : Tôi làm anh trai có tốt không ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play