20 . Chương 20 : Xung đột không đáng có

Buổi tối , tất cả đã tập trung tại địa điểm cắm trại trên đỉnh núi , những căn lều nhiều màu sắc được xếp ngay ngắn thành từng hàng , trước mặt là đốm lửa trại khổng lồ đang cháy rực thắp sáng không gian u tối vào chiều tối , lúc này sương mù đã xuất hiện , dù vậy cũng không che mất tầm nhìn của mọi người vì xung quanh được gắn rất nhiều đèn Led . Mùi thịt nướng BBQ đánh thức vị giác của từng người , các thầy cô và một vài thành viên trong đội kiểm lâm phụ trách nấu nướng , số còn lại đang sinh hoạt tự do trong và ngoài lều .

Tạ Tử Di thay bộ đồ tay dài để sưởi ấm cơ thể , cô đang nằm trong lều và trò chuyện với Đàm Tuệ , dáng vẻ lười biếng trỗi dậy sau khi trải nghiệm thử thách leo núi hơn 3km , đúng là một sự kiện đáng ghi nhớ tới cuối đời .

Tại căn lều bên cạnh , Lâm Triệt đang xếp đồ bỏ vào balo thì nghe tiếng nói mang đầy sự uể oải mệt mỏi của Hàn Tử Băng , cậu đang ôm con gấu bông kiểm lâm rồi đung đưa chân

" Cậu siêng năng thế ? "

Anh vừa xếp đồ vừa nói : " Ừ , tôi không giống cậu ''

" Lại bắt đầu nói toàn mấy lời tàn nhẫn với tôi "

Anh nhếch môi cười rồi nhìn ra ngoài lều , mọi người vẫn đang chơi đùa với nhau trong thật xôm tụ , chợt anh trầm ngâm rồi nằm xuống , đồ đã xếp xong ngại gì không nằm để tận hưởng cảm giác tuyệt vời .

" Này "

" Sao thế ? "

" Cảm ơn cậu "

Hàn Tử Băng giật mình , cậu nghiêng người nhìn Lâm Triệt đang nằm bên cạnh : " Cậu nói gì thế ? Bị ấm đầu sao ? "

Anh không hỏi lại mà tiếp tục nhìn lên trời qua tấm lưới thông gió của chiếc lều : " Tôi không trốn tránh nữa , tôi sẽ bảo vệ cô ấy một cách đường đường chính chính , sau khi cùng cậu trải qua nhiều chuyện tôi chợt nhận ra bản thân thật sự rất ích kỷ , luôn nghĩ cho bản thân mà không để tâm đến người khác , tôi quyết định sẽ bảo vệ Tạ Tử Di cho tới khi tôi không còn khả năng , vì tôi nghĩ đây chính là con đường cuối cùng của mình nên tôi không muốn bỏ lỡ nữa . Nếu một ngày đẹp trời nào đó , tôi biến mất khỏi thế giới này , tôi chỉ cầu xin cậu một điều .... "

Hàn Tử Băng nhỏ giọng đủ cho cả hai nghe thấy : " Điều gì ? "

Anh mỉm cười thật tươi rồi thốt lên với giọng nói run rẩy : " Đừng để cô ấy biết chuyện dù có ra sao đi chăng nữa , tôi không muốn quay mặt lại sau khi rời đi đâu , điều đó thật tồi tệ . Ít ra cô ấy cũng chỉ nghĩ tôi biến mất là do tai nạn chứ không phải vì cô ấy , tôi không muốn nhìn cô ấy tự dằn vặt bản thân mình chỉ vì tôi . Hứa với tôi nhé "

Lý trí của cậu một lần nữa bị dao dộng bởi lời tâm sự của Lâm Triệt , tên ngốc này đang tỏ ra mạnh mẽ để quên đi thực tại đau đớn của bản thân sao ? Làm ơn đừng nói nữa , tôi không nghĩ bản thân có thể giữ lời được đâu .

....

( Buổi tiệc dưới ngọn lửa trại chính thức bắt đầu )

Từng người cầm đĩa ăn trên tay rồi dạo quanh gian hàng thức ăn để đem về bàn , mùi thịt nướng xộc lên tới mũi khiến ai cũng muốn nếm thử một lần , trôi qua 15 phút , mâm thịt nướng đã không còn sót 1 xiên nên thầy Kiên phải đích thân đi nướng đợt 2 , đột nhiên cô Chu đi tới

" Để tôi làm cho , anh ra ăn đi "

" Tôi ăn no rồi , cô ra ghế ngồi nghỉ đi "

Cô Chu bỏ ngoài tai lời nói của thầy Kiên rồi đeo găng tay và cầm cây gắp thịt : " Tôi không có thói quen ngồi ngay khi ăn xong , vừa hay việc nướng thịt này cũng có thể giúp tôi giảm cân , thầy Kiên vẫn muốn ý kiến sao ? "

Thầy Kiên ngập ngừng : " Không ... không , cảm ơn cô vì đã phụ tôi "

Vì thời gian không có nhiều nên số lượng bàn ghế được lắp ráp có giới hạn , một vài trường hợp sẽ phải ngồi ăn dưới đất hoặc ngồi ghép với nhau . Tạ Tử Di và Đàm Tuệ ngồi trên cái ghế được làm bằng gỗ cây , đối diện là Lâm Triệt và Hàn Tử Băng , anh đang ăn ngon thì vô tình bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Thiệu Thần Nam , anh hoàn toàn không sợ hãi mà ngược lại còn khoe với cậu cây xiên thịt Tạ Tử Di vừa cho mình , đúng như dự đoán Thiệu Thần Nam đang ganh tỵ , cậu hầm hực ăn hết số thịt trên đĩa rồi trừng mắt với anh , thật xui xẻo khi không ngồi cùng bàn với cô , vả lại cậu phải ngồi ghép bàn với nhóm Lâm Thất Thất , mặc dù cô ta không làm loạn như hôm qua nhưng càng nhìn càng không thuận mắt cậu chút nào .

" Các em đã ăn no hết chưa ? "

Mọi người đồng thanh trả lời : " Rồi ạ "

Đội trưởng Thông nói : " Vì lý do thời tiết nên trò chơi mạo hiểm sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai , bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sinh hoạt và một lát nữa mọi người nhớ phải ngủ sớm nhé , vì trò chơi ngày mai sẽ cần nhiều thể lực lắm "

Đúng như lời phát biểu vừa rồi , mọi người cùng nhau quây quần dưới đốm lửa và hát hò nhộn nhịp , cùng nhau gửi những lời chúc đến các thầy cô và những lời chúc đến bản thân vào 10 năm sau , các bức thư sặc sỡ nằm gọn trong những chiếc hộp gỗ để ngày mai chôn dưới lớp đất sâu .

Tối hôm đó , ai cũng đã vào lều ngủ , Tạ Tử Di nằm cạnh trò chuyện với Đàm Tuệ , dường như hai cô gái vẫn chưa buồn ngủ hoặc trong lòng đang nôn nóng đến trò chơi vào sáng mai .

Đàm Tuệ hỏi : " Không biết ngày mai chúng ta sẽ chơi trò gì nhỉ ? Tò mò quá đi mất , cậu có đoán được không ? "

" Không , tớ chịu thua . Nhưng mà chúng ta nên đi ngủ sớm vì ngày mai là ngày cuối , tớ sẽ chơi hết sức có thể mới được "

" Được "

Màn sương dày đặc lơ lửng giữa bầu không khí lạnh , vạn vật yên lặng có lẽ đã ngủ say . Những chiếc đèn treo xung quanh vẫn lấp lánh soi sáng các chiếc lều đầy màu sắc , lửa trại đã dập tắt , bên trong mỗi căn lều vẫn thoang thoảng tiếng thở đều của từng người , một ngày đầy năng lượng cứ thế trôi qua theo màn sương lạnh lẽo

( Tờ mờ sáng hôm sau )

Khi sương mù còn đọng lại thành tầng , Tạ Tử Di đã thức dậy đúng như thời gian biểu , cô ưỡn vai một cái rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài hít thở không khí , mọi động thái đều phải chậm rãi hết mức vì Đàm Tuệ vẫn còn say giấc , cô xỏ dép đi lòng vòng cho tỉnh ngủ rồi tranh thủ khởi động bằng các bài tập thể dục buổi sáng .

Vừa dang hai tay và hai chân rồi thở đều . Tiếp theo là bài tập giãn cơ tay , cơ chân rồi lại xoay cổ . Nhìn thoáng qua tưởng chừng cô tập rất nghiêm túc nhưng vài giây sau đó , cô lại nhảy theo nhịp điệu của bài hát mà cách đây mấy hôm cô vừa xem trên tivi . Cơ thể bị tăng động và mái tóc bù xù khiến ai đi ngang cũng phát hoảng vì tưởng gặp tinh tinh .

Từ xa , Lâm Triệt vừa cười trộm vừa quay video cô đang nhảy , nhưng được một lúc thì cô gục ngã , có lẽ bài khởi động buổi sáng nên kết thúc tại đây , cô nhíu mày nhìn vết thương ở chân rồi tự trách bản thân ham vui , biết rõ chân đang bị thương mà còn nhảy điên khùng .

" Cậu không sao chứ ? "

Tạ Tử Di ngạc nhiên khi thấy Lâm Triệt , cô đứng bất động nhìn anh chằm chằm , không ngờ khuôn mặt vào sáng sớm của Lâm Triệt lại đẹp trai như vậy , tuy đầu tóc hơi rối nhưng điều đó không làm giảm đi sự cuốn hút của anh , cô bất giác đưa tay chạm lên tóc anh rồi xoa nhẹ , Lâm Triệt bị hành động bất chợt của cô làm cho ngây người , anh chuyển tầm mắt lên khuôn mặt cô và nhìn sâu vào đôi mắt to tròn có màu hạt dẻ , không biết do ảo giác hay do sương mù vẫn còn mà ngay lúc này anh lại thấy bản thân mình nằm trong đôi mắt ấy .

Tạ Tử Di giật mình lùi về sau , cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì cô nhận ra bản thân đã vượt quá khoảng cách giữa nam và nữ , cô ngượng cười rồi ngập ngừng : " Tóc cậu... rối nên tôi ... chỉnh giúp "

Lâm Triệt ho khan vài tiếng rồi nói : " Ừ , cảm ơn cậu "

Nhờ tiếng ho khan của Lâm Triệt nên vài người đã tỉnh dậy , Đàm Tuệ đưa đầu ra khỏi lều rồi nhìn ngó xung quanh , đôi mắt chưa tỉnh ngủ cứ híp lại rồi tìm Tạ Tử Di , với bộ dạng luộm thuộm này đảm bảo không ai biết đây là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn .

Cô hiu mắt rồi cất giọng khàn : " Hai cậu ... làm gì vậy ? "

Tạ Tử Di giật nảy người dù cô không làm gì sai cả , có lẽ cô có tật giật mình , cô cười với Lâm Triệt rồi chạy về lều .

Trời đã sáng hẳn , mọi người sau khi dùng xong bữa sáng đơn sơ với bánh mì kẹp thịt nướng và một cốc sữa thì đang chuẩn bị tham gia trò chơi tiếp theo trước khi về lại thành phố . Vì là trò chơi phổ biến nên các thầy cô cũng tham gia , đội kiểm lâm đã phân bố người đứng ở các vị trí khác nhau rồi nói chuyện thông qua bộ đàm .

" Đội trưởng Thông , tất cả đã chuẩn bị xong "

" Được "

" Mọi người bốc thăm nhé "

Hộp thăm lớn chứa rất nhiều tờ giấy xếp nhỏ , từng người cho tay vào bốc rồi âm thầm mở ra xem .

" Chúng ta sẽ đứng theo cặp số tương tự nhé "

Hàn Tử Băng cùng đội với Đàm Tuệ , cả hai vui mừng nhưng cũng rất tò mò về bạn cặp của Tạ Tử Di , cô chậm rãi mở lá thăm trong tay thì mếu mặt , là Cảnh Lân . Mặc dù chung lớp nhưng cô chẳng thân với cậu bạn này , làm sao đây ?

Đàm Tuệ trừng mắt với Cảnh Lân : " Cậu tốt nhất đừng để Tử Di bị thương , nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì tôi đánh cậu nhừ tử "

Cảnh Lân sợ tới nỗi toát hết mồ hôi : " Được , được nhưng trước khi cậu đánh tôi thì có người đánh tôi trước rồi ''

Dứt lời cậu đánh mắt sang Thiệu Thần Nam , không xong rồi tâm trạng của Thần Nam đang tối đi , dù biết chỉ là trò chơi nhưng có cần tạo áp lực cho cậu vậy không ?

Bên này , Hàn Tử Băng tới chỗ Lâm Triệt , cậu không hỏi mà trực tiếp nhìn vào lá thăm trong tay anh , bỗng cậu cảm thấy rợn da gà vì luồng khí lạnh toát từ người Lâm Triệt , mình nên trở về vị trí thì hơn ? Bên này lạnh quá .

Lá thăm ghi hằn 3 chữ cái chỉ cần nhìn thoáng qua cũng không thuận mắt chút nào .

Cảnh Lân và Tiểu Ca rón rén đứng sau lưng Thiệu Thần Nam để xem bạn cặp của cậu , chợt họ cũng có cảm giác giống Hàn Tử Băng , một cái lạnh thấu xương vào ban ngày .

Cảnh Lân lắp bắp nói : " Lâm .... Lâm Triệt ? "

Thiệu Thần Nam ghiến răng tỏ vẻ không hài lòng , cậu nhìn Lâm Triệt với gương mặt thách thức , tại sao cuộc đời lại muốn trêu ngươi cậu vậy ? Tránh Lâm Thất Thất thì gặp ngay Lâm Triệt , còn gì vui hơn không ?

" Từng cặp lên thắt dây nhé nên nhớ đừng để dây của hai người rơi ra "

Tới đây ai cũng hiểu luật chơi và mục tiêu cần tấn công , các sợi dây trắng cột tay hai người lại để gắn kết tình đồng đội nếu bị đối thủ tuột xuống hoặc trong lúc chơi có bị rơi xuống thì lập tức loại khỏi cuộc chơi .

Mọi người phải trầm trồ vì lần đầu tiên hai nam thần của trường ở chung một đội , họ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ để về nhà đăng bài viết mới trên Fanpage trường vì nơi đây không có sóng .

Sự miễn cưỡng đầy bất lực đã đẩy hai chàng trai vốn là đối thủ không đội trời chung lại dính với nhau như tình đồng chí , hai cổ tay săn chắt được thắt bằng sợi dây trắng đôi khi hai mu bàn tay lại chạm vào nhau một cách không cần thiết , Lâm Triệt và Thiệu Thần Nam chán chường không muốn nói gì về bạn cặp của mình . Nhưng điều họ bận tâm nhất vẫn là cặp Tạ Tử Di - Cảnh Lân , cậu không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được có cái gì đó cứ dán chặt vào mình , đôi mắt hừng hực sát khí làm cậu muốn thua cuộc ngay lập tức ? Chỉ là trò chơi thôi mà , đừng tạo áp lực cho tôi chứ , mình muốn đổi đội .

( Trò chơi bắt đầu )

5 cặp sẽ lên núi trước sau 5 phút sẽ tới 5 cặp tiếp theo . Làm vậy để tránh tình trạng các đội hiếu thắng giựt dây ngay lúc vừa xuất phát . Khu vực chơi rất rộng , khắp nơi bố trí rất nhiều kiểm lâm , các đội tay trong tay chạy đi tìm chỗ núp để rình " con mồi " , xung quanh được trang trí không khác gì một chiến trường thật sự chỉ tiếc là không có vũ khí .

Đi được một lúc , Tạ Tử Di mới để ý tới biểu cảm kì lạ của Cảnh Lân , cô hỏi : " Cậu không sao chứ ? "

Cảnh Lân bị hỏi bất ngờ liền luống cuống đáp : " Không có gì , cậu đừng lại gần tôi như vậy , tôi đã chịu đủ áp lực rồi "

Tạ Tử Di không hỏi nữa , cả hai tiếp tục đi tìm chỗ trốn trước khi các đội khác tới .

Ở khu vực 2 , Lâm Triệt và Thiệu Thần Nam vẫn trừng nhau dù cả hai cùng một đội , cậu thở dài than thở : " Tại sao lại gặp người không muốn gặp chứ ? Thật xui xẻo "

Lâm Triệt vừa nghe đã hiểu cậu đang ám chỉ ai , anh đáp : " Nghiệp từ Hàn Tử Băng lãnh chưa đủ bây giờ nhận thêm nghiệp khác , đúng là xúi quẩy "

Thiệu Thần Nam phản bác lập tức : " Cậu nói gì ? "

Lâm Triệt vẫn bình thản đáp : " Tôi nói cậu sao ? Bị nhột à "

Thiệu Thần Nam phẫn nộ tới mức tự cười một mình : " Cái tên đà điểu khó ưa này "

" Đồ hươu cao cổ ngu ngốc "

" Cậu nói ai ngốc ? "

" Ở đây ngoài cậu ra thì ai ngốc "

...

Trái ngược với không khí yên bình bên đó , tại khu vực 5 đang có tranh chấp , đội Đàm - Băng ra sức giằng co với đội bạn , Hàn Tử Băng bị đè bẹp dưới đất , cậu đau đớn gọi tên cô : " Đàm Tuệ , cậu đừng đè cậu ta , tôi sắp tắt thở rồi "

Đàm Tuệ bỏ ngoài tai lời cầu cứu từ bạn cặp , cô giữ chặt sợi dây trên tay mình rồi dùng tay còn lại len lỏi vào khe hở và giựt đứt sợi dây của đối thủ . Nhìn thấy đối thủ bị dùi dập tơi tả , cô mãn nguyện nằm gục dưới đất với chiến lợi phẩm trong tay , mái tóc cũng rối bời do chiến đấu kịch liệt , hơi thở cũng kiệt quệ vì quá mệt .

Hàn Tử Băng nhanh chóng lấy lại sức sống , cậu hít lấy hít để luồng không khí trong lành sau cuộc chiến tàn khốc .

" Cậu ... sao cậu lại hiếu chiến như thế ? Tôi bị đè bẹp bên dưới đấy "

" Không sao , chúng ta thành công rồi , mau đi tiếp thôi . Tôi phải tìm Tạ Tử Di "

Đàm Tuệ dù mệt nhưng vẫn còn sung sức , cô nắm cổ tay cậu rồi lôi thân xác rệu rạ đi theo mình .

Cuộc chơi càng gây cấn hơn khi các cặp đôi liên tiếp bị loại .

Khu vực 1 , đội Lâm Thất Thất - Chu Thiên Kim đã giựt được 2 sợi dây từ 2 đội nam , nói giựt thì không phải , chính xác hơn là họ tự nguyện tháo sợi dây đưa cho 2 cô gái vì họ không thể chiến đấu với phái nữ được như vậy không đáng mặt đàn ông .

Đàm Tuệ chề môi khinh miệt thái độ chơi của đội bạn , cô thở dài rồi nói : " Haiss , thật ngu ngốc khi đưa dây cho đội không ra gì , cậu không cần làm gì đâu , cứ để tôi , cậu chỉ cần giữ chặt sợi dây thôi , hiểu chứ ? "

Hàn Tử Băng gật đầu nắm chặt sợi dây vì căn bản cậu không muốn giao tranh với con gái .

Lâm Thất Thất nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ : " Cậu muốn giựt dây của tôi sao ? Cậu tự tin quá vậy "

Đàm Tuệ khoanh tay nói : " Tôi rất tự tin cho phần thắng trước mắt , cậu lấy lại tinh thần cũng nhanh phết , hôm qua còn buồn sầu não bây giờ lại cười khằng khặc ."

Lâm Thất Thất tức giận : " Cậu ... cậu , nể mặt có Hàn Tử Băng nên tôi không muốn đôi co dài dòng với cậu "

Đàm Tuệ cười khẩy một cái : " Cậu cũng biết giữ thể diện quá nhỉ ? Nhưng mọi điều xấu mà cậu làm bọn tôi đều thấy rõ nên không cần làm bộ làm tịt đâu  "

Lâm Thất Thất tức không nói nên lời , Chu Thiên Kim nhẹ nhàng nói : " Hai cậu đừng cãi nhau nữa , chúng ta là bạn mà , tranh chấp mãi cũng chẳng được gì "

Đàm Tuệ ghét ra mặt , cô chán ghét gương mặt ngây thơ vô số tội này quá đi mất .

Cô nhìn sang bên kia rồi vui vẻ vẫy tay : " Ôhh , Lâm Triệt và Thiệu Thần Nam , hai cậu cũng tới sao ? "

Chu Thiên Kim - Lâm Thất Thất theo phản xạ nhìn theo hướng cô nhìn thì phát hiện bản thân bị lừa , đến khi nhận ra thì sợi dây trên tay đã nằm trong tay Đàm Tuệ , cô đắc ý khoe thành quả trước mặt họ .

" Đối với loại người như các cậu , tôi không cần tốn sức nhỉ ? "

Lâm Thất Thất gằn giọng : " Con nhỏ nham hiểm này "

Đàm Tuệ nhướng người lại gần rồi nói to : " Gì cơ ? Cậu vừa nói gì thế ? Ở đây gió lớn quá nên tôi chẳng nghe được cậu nói gì , chúng ta đi tiếp thôi "

Cô cười với Hàn Tử Băng rồi lướt qua họ , cô cố tình hất vai Lâm Thất Thất một cái cho bỏ ghét . Nếu chỉ đơn thuần là trò chơi cá nhân thì cô sẵn sàng đánh Lâm Thất Thất một trận nhưng bây giờ lại vướng theo tên ngốc Hàn Tử Băng nên cô sợ trong lúc tranh chấp sợi dây sẽ tuột một cách vô cớ .

Lâm Thất Thất nhìn bóng lưng Đàm Tuệ rời đi thì tức tối dập chân tại chỗ : " Con nhỏ chết tiệt , tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu "

Chu Thiên Kim vỗ lưng an ủi : " Đừng giận mà , chỉ là trò chơi thôi "

...

Khu vực 2 , đội Tạ Tử Di chạm mặt với đội Lâm Triệt và đội Tiểu Ca - Kiều Vy Vy .

Cảnh Lân thích thú khi Tiểu Ca là đối thủ của mình , cậu không ngần ngại lao nhanh tấn công tức thì , Tạ Tử Di bị kéo bất chợt suýt thì ngã xoàng , Thiệu Thần Nam - Lâm Triệt hoảng hốt chạy tới chỗ cô , họ lo lắng kèm chặt cô để đỡ cô trong lúc nguy cấp .

Tiểu Cả bị đè xuống dưới , Kiều Vy Vy ngã theo , cô ta không đứng lên được vì Cảnh Lân đang đè hai người bên dưới , với thân hình mập mạp được di truyền từ bố , cậu dễ dàng đàn áp cậu bạn thân dưới thân mình nhưng vô tình một bên đùi đè lên nguời Kiều Vy Vy khiến cô ta la toáng vì đau .

" Tiểu Ca , cậu cũng có ngày này sao ? "

" Để tôi đứng lên rồi chúng ta quyết chiến công bằng , được không ? "

" Không , tôi thắng rồi , cậu muốn bị loại sớm hay nán lại chơi với tôi "

Tiểu Ca tức tối đẩy mạnh Cảnh Lân bằng chút sức lực còn lại , quả nhiên có hiệu quả , Cảnh Lân bật ngửa ra sau vì không chuẩn bị trước tâm lý nhưng vô tình cậu kéo theo Tạ Tử Di ngã ra sau , Lâm Triệt phản xạ nhanh liền đỡ lấy cô còn Thiệu Thần Nam tức giận quát lớn :

" Này , có biết chơi không ? ''

Cảnh Lân bị mắng tới ngây người , cậu sững sốt nhìn sợi dây bị đứt lìa dưới đất rồi buồn bã , mình chưa kịp phản công mà .

Tạ Tử Di nhìn người vừa cứu mình , trái tim cô đập loạn vì Lâm Triệt , anh cất giọng quan tâm : " Cậu không sao chứ ? "

" Không sao , cảm ơn cậu "

Giây trước còn dịu dàng với Tạ Tử Di , giây sau liền trừng mắt với Cảnh Lân .

Lâm Triệt lôi Thiệu Thần Nam tới chỗ Cảnh Lân rồi bắt đầu tra tấn cậu .

" Cậu có biết luật chơi không ? Tấn công đội bạn chứ đừng làm hại đội mình "

Thiệu Thần Nam kẹp cổ Cảnh Lân rồi nói : " Có biết trễ một giây thôi là cậu tiêu đời rồi không ? Bản tính hơn thua vẫn chưa bỏ được , có tin tôi xử lý cậu tại đây luôn không ? "

Cảnh Lân bị tấn công từ hai phía liền sợ hãi , cậu hướng ánh mắt cầu cứu tới Tiểu Ca nhưng không được đáp lại vì cậu bạn cũng sợ hai người này .

Kiều Vy Vy liếc Tạ Tử Di đang đứng xem thì quát : " Cậu giở trò đúng không ? Hả hê lắm hả ? "

Tạ Tử Di nhíu mày : " Cậu bị điên sao ? Tôi làm gì cậu ? "

Kiều Vy Vy giận cá chém thớt , cô ta đứng dậy túm lấy cổ tay cô : " Loại người thủ đoạn như cậu thì chuyện gì mà không dám làm "

Tạ Tử Di nhăn mặt hất mạnh tay cô ta : " Cậu nói nhảm gì vậy ? Chúng ta quen nhau sao ? "

Kiều Vy Vy không nói mà thẳng tay đẩy mạnh cô , cô ta không màn tới trò chơi mà giựt phăng sợi dây trên tay rồi tiến lại đè lên người Tạ Tử Di . Lâm Triệt không nương tay , anh đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất rồi kéo Tử Di đứng dậy , còn để cô núp sau lưng mình

" Cậu bị úng não sao ? "

Kiều Vy Vy bật cười như kẻ điên : " Haha , cậu cũng bị tẩy não rồi sao ? Chu Thiên Kim tốt hơn cậu ta gấp trăm lần , hà cớ gì cậu cứ bảo vệ cậu ta vậy "

Thiệu Thần Nam nghe thấy tiếng cãi nhau , cậu tạm tha cho Cảnh Lân rồi bước tới bên cạnh Lâm Triệt , cậu nhăn mặt : " Cậu bị điên sao ? Có bệnh thì trở về lều đi , đừng ở đây làm loạn ."

Kiều Vy Vy quát lên : " Thiệu Thần Nam , cậu lại bênh cậu ta ư , cậu là vị hôn phu của Lâm Thất Thất mà , đừng suốt ngày đi theo con hồ ly tinh này chứ ? "

Thiệu Thần Nam giơ nắm đấm muốn đánh cô ta ngay tại đây thì bị bóng người đằng trước cản lại , một tiếng " Bốp " giòn tan đánh thức thính giác của mọi người . Đàm Tuệ xuất hiện kịp thời , cô không kiêng nể mà tát cô ta một cái rõ đau .

" Chó hoang đừng chạy lung tung cắn người , tôi không ngại nhốt cậu vào chuồng đâu , hôm nay chỉ mới là cảnh cáo thôi đấy . Mau đi thôi , trò chơi kết thúc rồi "

Đàm Tuệ nắm tay Tạ Tử Di kéo cô xuống chỗ cắm trại , Lâm Triệt liếc cô ta một cái rồi cùng Hàn Tử Băng đi xuống .

Thiệu Thần Nam bước tới gần Kiều Vy Vy rồi lạnh giọng : " Đừng ỷ mình chơi cùng bạn tốt là muốn vênh mặt với ai thì vênh , Chu Thiên Kim hay là Lâm Thất Thất thì cũng như nhau , bọn họ đều là rác . Sẵn đây tôi cũng nói luôn tôi không hề thích với cậu ta , hôn ước gia đình gì đó tôi đã hủy rồi , đừng rêu rao linh tinh khiến tôi chướng mắt . Cậu động đến Tạ Tử Di dù chỉ một sợi tóc , Thiệu Thần Nam tôi tuyệt đối không tha cho cậu , nhớ rõ đấy ''

Cậu đi xuống núi , Tiểu Ca - Cảnh Lân lẽo đẽo theo sau .

Chapter
1 1 . Chương 1 : Yêu nhưng không đến được với nhau
2 2 . Chương 2 : Gặp lại
3 3 . Chương 3 : Tôi thích cậu , thích rất nhiều
4 4 . Chương 4 : Đưa cậu vào từng trang nhật ký
5 5 . Chương 5 : Cảm ơn cậu
6 6 . Chương 6 : Hươu cao cổ và trái bí
7 7 . Chương 7 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 1 )
8 8 . Chương 8 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 2 )
9 9 . Chương 9 : Buồn vui lẫn lộn
10 10 . Chương 10 : Phiền muộn
11 11 . Chương 11 : Nữ chiến binh
12 12 . Chương 12 : Cậu thích tôi sao ?
13 13 . Chương 13 : Nghiệp của Lâm Triệt
14 14 . Chương 14 : Giao tranh
15 15 . Chương 15 : Buổi ngoại khóa ( 1 )
16 16 . Chương 16 : Buổi ngoại khóa ( 2 )
17 17 . Chương 17 : Sự cố và sự thật
18 18 . Chương 18 : Nỗi niềm của Lâm Triệt
19 19 . Chương 19 : Ngộ nhận
20 20 . Chương 20 : Xung đột không đáng có
21 21 . Chương 21 : Đừng biến mất nhé , Lâm Triệt
22 22 . Chương 22 : Quan tâm
23 23 . Chương 23 : Ác mộng
24 24 . Chương 24 : Kẻ theo dõi
25 25 . Chương 25 : Nụ hôn đầu
26 26 . Chương 26 : Khoảng cách ngày càng xa
27 27 . Chương 27 : Sự tuyệt vọng
28 28 . Chương 28 : Mặt đối mặt
29 29 . Chương 29 : Hiểu lầm không đáng có
30 30 . Chương 30 : Tội phạm nguy hiểm
31 31 . Chương 31 : Rút ngắn khoảng cách
32 32 . Chương 32 : Buổi học cuối cùng
33 33 . Chương 33 : Thần chú thật nhiệm màu
34 34 . Chương 34 : Ngưng mơ mộng hão huyền
35 35 . Chương 35 : Kỳ thi quyết định
36 36 . Chương 36 : Đứa trẻ tội nghiệp
37 37 . Chương 37 : Hàn Tử Băng tức giận
38 38 . Chương 38 : Lời xin lỗi muộn màng
39 39 . Chương 39 : Kỷ niệm cuối cùng
40 40 . Chương 40 : Thổ lộ
41 41 . Chương 41 : Ngàn lần xin lỗi
42 42 . Chương 42 : Thiệu Thần Nam phát hiện
43 43 . Chương 43 : Người yêu nhiều sẽ đau nhiều
44 44 . Chương 44 : Tôi chọn Biên Thất vì muốn học cùng người mình thích .
45 45 . Chương 45 : Rời đi
46 46 . Chương 46 : 4 năm sau
47 47 . Chương 47 : Tất Lân Nữ
48 48 . Chương 48 : Lời mời
49 49 . Chương 49 : Xa cách nghìn trùng - Anh ấy không nhận ra tôi
50 50 . Chương 50 : Gặp lại
51 51 . Chương 51 : Tôi không biết cô là ai
52 52 . Chương 52 : Tình cảm không đơn thuần là bạn
53 53 . Chương 53 : Ấm áp
54 54 . Chương 54 : Sự thật vỡ tan
55 55 . Chương 55 : Giảng viên mới
56 56 . Chương 56 : Nhà là nơi hạnh phúc nhất
57 57 . Chương 57 : Về nước
58 58 . Chương 58 : Ngày gặp lại , tôi thấy em đi cùng người khác
59 59 . Chương 59 : Giải nguy
60 60 . Chương 60 : Mất kiểm soát
61 61 . Chương 61 : Thất vọng
62 62 . Chương 62 : Mộng du - Đã bị phát hiện
63 63 . Chương 63 : Là thương hại hay thương vì điều gì ?
64 64 . Chương 64 : Thành phố Z
65 65 . Chương 65 : Yêu là gì ?
66 66 . Chương 66 : Tôi say rồi
67 67 . Chương 67 : Ấm áp xóa tan đau thương
68 68 . Chương 68 : Cô gái trong giấc mơ
69 69 . Chương 69 : Tôi không muốn em đi
70 70 . Chương 70 : Kẻ theo dõi
71 71 . Chương 71 : Gặp mặt
72 72 . Chương 72 : Cuộc rượt đuổi
73 73 . Chương 73 : Băng ghi âm - Móc khóa hình trái bí
74 74 . Chương 74 : Đính chính về tin đồn
75 75 . Chương 75 : Ấm áp
76 76 . Chương 76 : Kế hoạch mua quà Giáng Sinh
77 77 . Chương 77 : Tôi làm anh trai có tốt không ?
Chapter

Updated 77 Episodes

1
1 . Chương 1 : Yêu nhưng không đến được với nhau
2
2 . Chương 2 : Gặp lại
3
3 . Chương 3 : Tôi thích cậu , thích rất nhiều
4
4 . Chương 4 : Đưa cậu vào từng trang nhật ký
5
5 . Chương 5 : Cảm ơn cậu
6
6 . Chương 6 : Hươu cao cổ và trái bí
7
7 . Chương 7 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 1 )
8
8 . Chương 8 : Cuộc chiến giữa đà điểu và hươu cao cổ ( 2 )
9
9 . Chương 9 : Buồn vui lẫn lộn
10
10 . Chương 10 : Phiền muộn
11
11 . Chương 11 : Nữ chiến binh
12
12 . Chương 12 : Cậu thích tôi sao ?
13
13 . Chương 13 : Nghiệp của Lâm Triệt
14
14 . Chương 14 : Giao tranh
15
15 . Chương 15 : Buổi ngoại khóa ( 1 )
16
16 . Chương 16 : Buổi ngoại khóa ( 2 )
17
17 . Chương 17 : Sự cố và sự thật
18
18 . Chương 18 : Nỗi niềm của Lâm Triệt
19
19 . Chương 19 : Ngộ nhận
20
20 . Chương 20 : Xung đột không đáng có
21
21 . Chương 21 : Đừng biến mất nhé , Lâm Triệt
22
22 . Chương 22 : Quan tâm
23
23 . Chương 23 : Ác mộng
24
24 . Chương 24 : Kẻ theo dõi
25
25 . Chương 25 : Nụ hôn đầu
26
26 . Chương 26 : Khoảng cách ngày càng xa
27
27 . Chương 27 : Sự tuyệt vọng
28
28 . Chương 28 : Mặt đối mặt
29
29 . Chương 29 : Hiểu lầm không đáng có
30
30 . Chương 30 : Tội phạm nguy hiểm
31
31 . Chương 31 : Rút ngắn khoảng cách
32
32 . Chương 32 : Buổi học cuối cùng
33
33 . Chương 33 : Thần chú thật nhiệm màu
34
34 . Chương 34 : Ngưng mơ mộng hão huyền
35
35 . Chương 35 : Kỳ thi quyết định
36
36 . Chương 36 : Đứa trẻ tội nghiệp
37
37 . Chương 37 : Hàn Tử Băng tức giận
38
38 . Chương 38 : Lời xin lỗi muộn màng
39
39 . Chương 39 : Kỷ niệm cuối cùng
40
40 . Chương 40 : Thổ lộ
41
41 . Chương 41 : Ngàn lần xin lỗi
42
42 . Chương 42 : Thiệu Thần Nam phát hiện
43
43 . Chương 43 : Người yêu nhiều sẽ đau nhiều
44
44 . Chương 44 : Tôi chọn Biên Thất vì muốn học cùng người mình thích .
45
45 . Chương 45 : Rời đi
46
46 . Chương 46 : 4 năm sau
47
47 . Chương 47 : Tất Lân Nữ
48
48 . Chương 48 : Lời mời
49
49 . Chương 49 : Xa cách nghìn trùng - Anh ấy không nhận ra tôi
50
50 . Chương 50 : Gặp lại
51
51 . Chương 51 : Tôi không biết cô là ai
52
52 . Chương 52 : Tình cảm không đơn thuần là bạn
53
53 . Chương 53 : Ấm áp
54
54 . Chương 54 : Sự thật vỡ tan
55
55 . Chương 55 : Giảng viên mới
56
56 . Chương 56 : Nhà là nơi hạnh phúc nhất
57
57 . Chương 57 : Về nước
58
58 . Chương 58 : Ngày gặp lại , tôi thấy em đi cùng người khác
59
59 . Chương 59 : Giải nguy
60
60 . Chương 60 : Mất kiểm soát
61
61 . Chương 61 : Thất vọng
62
62 . Chương 62 : Mộng du - Đã bị phát hiện
63
63 . Chương 63 : Là thương hại hay thương vì điều gì ?
64
64 . Chương 64 : Thành phố Z
65
65 . Chương 65 : Yêu là gì ?
66
66 . Chương 66 : Tôi say rồi
67
67 . Chương 67 : Ấm áp xóa tan đau thương
68
68 . Chương 68 : Cô gái trong giấc mơ
69
69 . Chương 69 : Tôi không muốn em đi
70
70 . Chương 70 : Kẻ theo dõi
71
71 . Chương 71 : Gặp mặt
72
72 . Chương 72 : Cuộc rượt đuổi
73
73 . Chương 73 : Băng ghi âm - Móc khóa hình trái bí
74
74 . Chương 74 : Đính chính về tin đồn
75
75 . Chương 75 : Ấm áp
76
76 . Chương 76 : Kế hoạch mua quà Giáng Sinh
77
77 . Chương 77 : Tôi làm anh trai có tốt không ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play