Trạm dừng chân số 1 , mọi người đang nghỉ mệt sau khi leo 1km , những chiếc võng được cột giữa hai cây gỗ và gian hàng bánh ngọt nước uống đồng thời có trang bị thêm đèn pin , lều , túi ngủ , củi , quẹt diêm , .... dành cho những người quên mang trong chuyến đi . Tạ Tử Di ngồi một chỗ do bị chấn thương , vừa ngồi trên cái ghế được làm từ gốc cây đã chặt vừa nhìn ngắm khung cảnh hùng vĩ trước mặt , đôi khi còn nghe thấy tiếng chim đặc hữu bay lượn khắp nơi . Nhưng điều cô quan tâm lúc này là Lâm Triệt , tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy ?
Ở cách đó không xa , Chu Thiên Kim mang nước đến chỗ Lâm Triệt , cứ tưởng anh sẽ không nhận như những lần trước nhưng đằng này anh lại nhận chai nước rồi uống một hơi , thậm chí Chu Thiên Kim còn ngồi cạnh anh và cả hai đang nói chuyện rất thân thiết , sao vậy ? Cô bị sao vậy ? Hụt hẫng ư ??
Đàm Tuệ áp chai nước lạnh lên má cô rồi nói : " Cho cậu này , mau uống đi , cậu sao thế ? Không khỏe hả ? "
Tạ Tử Di buồn bã cầm chai nước mân mê : " Tớ đang buồn thối ruột này "
Đàm Tuệ không suy nghĩ nhiều , cô nghĩ bạn mình chắc đang buồn vì chuyện hôm qua nên ra sức an ủi , thế nhưng lúc cô vô tình nhìn qua bên phải thì thấy Lâm Triệt và Chu Thiên Kim đang nói chuyện thân thiết với nhau , cô không dám uống nước vì sợ nhìn nhầm , đôi mắt chăm chăm vào hiện thực trước mặt thì ngỡ ngàng .
" Cái kia ... họ ... hai người họ là sao vậy ? "
Tạ Tử Di mừng thầm vì cuối cùng Đàm Tuệ cũng biết lý do cô buồn là gì , tâm trạng càng lúc càng tồi tệ hơn mỗi khi cô liếc mắt nhìn sang đó .
Đàm Tuệ đi tới kéo Hàn Tử Băng đang đứng mua đồ ở quầy bán hàng , cậu đờ đẫn không biết gì mặc cho cổ tay đang bị Đàm Tuệ kéo đi . Cô để cậu ngồi cạnh Tử Di rồi banh hai mắt cậu nhìn về hai người kia , chính cậu cũng sững sốt khi thấy Lâm Triệt đang nói chuyện với Chu Thiên Kim , trên tay anh còn cầm chai nước đã uống dở , cái khoảng cách đó ... tại sao lại gần như thế ?
" Cậu có gì muốn giải thích không ? "
" Tôi ... sao tôi biết được ? Cậu ấy bị điên sao ? "
" Cậu ta là bạn thân của cậu đấy , mau giải quyết nhanh gọn đi , nếu không biết tay tôi ."
Dứt lời cô nắm cổ tay Tạ Tử Di rồi kéo đi : " Mau đi tiếp thôi . Cậu nhớ lời tôi nói đó "
Chân vẫn đang đau nên tốc độ leo núi cũng giảm đi đáng kể , Thiệu Thần Nam lật đật chạy theo dù cậu vừa mới ngồi xuống , tuy không nói chuyện nhưng mọi động thái của Tạ Tử Di , Lâm Triệt đều nhìn không sót một cái , anh hướng mắt tới con đường lên núi tiếp theo rồi không dám nhìn nữa .
Hàn Tử Băng cười trừ nói với Chu Thiên Kim rồi không một động tác thừa mà lôi tên ngốc Lâm Triệt đi : " Tôi và Lâm Triệt phải đi tiếp , cậu nghỉ mệt đi "
" Tôi ... tôi chưa ... "
Lời chưa thốt hết chữ , Chu Thiên Kim ngậm ngùi nhìn bóng lưng anh từ xa , Lâm Triệt vẫn chọn cách im lặng rồi lẻo đẽo theo sau Hàn Tử Băng .
Họ đi được một đoạn thì dừng lại , tranh thủ không có ai , Hàn Tử Băng mới tức giận nói : " Cậu bị điên sao ? Cậu biết cậu ta không ưa gì Tạ Tử Di mà "
" Cậu hiểu lầm rồi , thực ra ... "
Ngôn từ chưa tràn khỏi miệng liền bị ngắt giữa chừng , Hàn Tử Băng phẫn nộ tới mức dặm chân cho bỏ tức
" Tôi biết cậu vẫn bận tâm về chuyện đó nhưng cậu nhìn xem , Tạ Tử Di vì cậu mà buồn rầu nửa ngày trời , cậu nói cậu muốn cô ấy sống tốt , muốn cô ấy hạnh phúc nhưng cậu thử nhìn lại xem hiện tại cô ấy còn chẳng thể cười dù chỉ một chút , hãy suy nghĩ chững chạc nào , Lâm Triệt 27 tuổi thông minh lắm mà "
Lâm Triệt vẫn im lặng , Hàn Tử Băng được thế liền nói tiếp
" Cậu muốn Tạ Tử Di hạnh phúc với Thiệu Thần Nam nhưng bây giờ cô ấy còn chẳng bận tâm tới cậu ta , trong đầu cô ấy chỉ toàn hành động cư xử kì lạ của cậu đó , như cậu thấy đấy Thiệu Thần Nam đã bắt đầu tấn công dồn dập rồi nếu cậu còn dửng dưng , thờ ơ với Tạ Tử Di , tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu , tôi sẽ cho cậu sống trong cô độc "
Dứt bài diễn thuyết dài cả " nghìn chữ " , Hàn Tử Băng một mình đi tiếp , cậu bỏ mặc Lâm Triệt đang thẫn thờ như một kẻ ngốc không não , tâm trạng anh không khác cậu là bao , một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ xoay vòng như kim đồng hồ , dù anh không làm gì sai nhưng tại sao lại khó chịu như vậy chứ ?
( 15 phút trước )
Chu Thiên Kim đưa cho Lâm Triệt chai nước , anh không nhận cho tới khi cô ta nói : " Cậu hãy nhận đi , tôi có chuyện muốn nói với cậu , liên quan tới Tạ Tử Di "
Lại một lần nữa cái tên " Tạ Tử Di " giống như đã nằm yên vị trong tiềm thức của anh vậy . Hễ nghe tới là mất khống chế .
Chu Thiên Kim dù mừng vì anh đã nhận nước nhưng vô cùng u sầu khi anh nhận chỉ vì chuyện có liên quan tới Tạ Tử Di , cô ta được nước lấn tới , mất liêm sỉ ngồi cạnh anh dù biết trước kia anh chưa từng quan tâm tới cô ta . Ấy vậy mà cách ngồi ấy khiến Tạ Tử Di hiểu lầm , tại theo góc nhìn của cô thì bị xéo sang một bên nên chỉ thấy Chu Thiên Kim ngồi cạnh chứ không nhìn trực diện được khoảng cách thực sự giữa họ .
Lâm Triệt để túi ngủ ở giữa anh và cô ta , Chu Thiên Kim chỉ biết cười ngượng , anh không muốn ngồi với cô ta đến vậy sao ?
" Chuyện tối qua , tôi thành thật xin lỗi , căn bản Lâm Thất Thất vì thẹn quá hóa giận mà ra , mối quan hệ giữa cậu ấy và Thiệu Thần Nam là do hai bên gia đình sắp đặt nên mỗi lúc Tạ Tử Di ở gần Thiệu Thần Nam thì Lâm Thất Thất nhất thời không kiểm soát được , cậu cũng biết đấy khi chúng ta thích một người thì chỉ muốn người đó chú ý đến mỗi bản thân mình , do vậy Lâm Thất Thất mới vô tình làm thế , ngay cả tôi cũng ngạc nhiên sau khi chứng kiến tình huống đó , tôi thấy giữa cậu và Tạ Tử Di rất thân thiết nên tôi mong cậu có thể thuật lại lời của tôi cũng như tâm tư của Lâm Thất Thất để cậu ấy có thể thông cảm cho bọn tôi , được không ? "
Chu Thiên Kim chia sẻ thật lòng nhưng Lâm Triệt chẳng nghe lọt lỗ tai , nếu giây phút ấy anh chậm một nhịp thì có lẽ tính mạng của Tạ Tử Di đã nguy kịch hơn cho nên anh không muốn mất cảnh giác trong các vụ việc sau này nữa , kiếp trước anh đã nợ cô một lời xin lỗi và cho tới hiện tại anh vẫn chưa có cơ hội nói thật cho cô biết , thế nên bản thân anh không cho phép cô xảy ra chuyện dù bất cứ giá nào .
" Nếu cậu muốn xin lỗi thì nói trực tiếp với Tạ Tử Di còn nữa tình huống hôm qua do Lâm Thất Thất làm nên cậu ta phải tự mình xin lỗi Tạ Tử Di , đừng ở đây hạ mình nói những lời xin lỗi vô ích , chai nước này tôi nhận , sau này đừng làm như vậy nữa , không có kết quả đâu . "
Vừa nói xong , Hàn Tử Băng lập tức kéo Lâm Triệt rời đi , Chu Thiên Kim lủi thủi trong sự mất mặt , chính cô ta không ngờ Lâm Triệt lại nói những lời tàn nhẫn như vậy , nếu người khác làm thế , cô ta sẵn sàng từ bỏ không chút nuối tiếc thậm chí còn vui vẻ khi được giải thoát khỏi mối quan hệ không có kết quả tốt đẹp nhưng tại sao chỉ riêng Lâm Triệt lại mang đến cho cô ta nhiều cảm xúc như vậy ? Buồn mang mác nhưng không muốn buông bỏ .
Lúc này , Tạ Tử Di đã tươi tắn hơn nhờ Đàm Tuệ bày trò suốt đường đi , còn có Thiệu Thần Nam nữa , cậu cứ lẽo đẽo theo sau cô và chọc cô cười miết . Hai người họ như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy , cũng may vết thương ở chân đã đỡ đau vì được băng bó kỹ càng , Đàm Tuệ đi trước dẫn đường đồng thời quan sát xem là có vật cản đường dưới chân không để tránh việc xảy ra sự cố vừa rồi . Sau những nỗ lực này , ba người đã đến trạm dừng chân số 2 , hầu như mọi người đều tập trung ở đây và chưa có ai chinh phục 1km còn lại , Cảnh Lân và Tiểu Ca nằm dài trên võng nghỉ mệt thì hăng hái hẳn khi gặp Thiệu Thần Nam , họ vội vã chạy tới chỗ cậu đang đứng
" Thiệu Thần Nam , cậu không đi nổi sao ? Nếu không nổi thì nói bọn tôi cơ chứ , chúng ta cùng nghỉ mệt rồi leo tiếp được mà , tôi và Tiểu Ca lên tới đây mà không thấy cậu đâu , bọn tôi lo thật đó "
Thiệu Thần Nam xấu hổ khi nhận được sự quan tâm từ hai cậu bạn này , không phải ngại ngùng e thẹn mà do họ làm lố quá nên cậu bị mất mặt , ai cũng nhìn về phía họ rồi cười thầm , điều này khiến cậu muốn đội quần ngay lập tức .
Tiếp theo đó , Tạ Tử Di vẫn muốn leo núi tiếp vì cô không thấy mệt , Đàm Tuệ đi cùng cô còn Thiệu Thần Nam bị Cảnh Lân giữ lại , họ nhất quyết không cho cậu đi nên không còn cách nào chống cự được , cậu bất lực nhìn cô đi tiếp rồi bắt đầu cọc cằn với Cảnh Lân .
" Aiss , các cậu bị điên sao ? Phiền phức thật "
" Không thích , bọn tôi chỉ muốn đi cùng cậu , bây giờ tôi chưa đi cậu cũng chưa được đi "
...
Lúc Lâm Triệt lên tới trạm dừng chân số 2 thì thấy Tạ Tử Di đi lên , anh không ngần ngại chạy theo sau rồi giật lấy chiếc balo trên vai cô , trong lúc cô còn ngỡ ngàng không biết gì , anh lại bình thản nói :
" Cậu bị thương không nên mang vật nặng , cứ để tôi "
Đàm Tuệ vẫn nhớ như in sự việc vừa rồi , cô định mở miệng trách móc anh thì bị Hàn Tử Băng chặn họng kéo đi trước , Tạ Tử Di quay lại thì cô bạn của mình đã đi được một đoạn , hết cách cô đành đi chung với Lâm Triệt , tuy rất muốn nhưng chỉ sợ anh khó chịu .
Cả hai cùng leo tiếp , anh nói : " Vết thương ở chân cậu không sao chứ ? "
Tạ Tử Di chỉ cười rồi đáp lại bằng giọng mũi là chữ " Ừm "
Cứ như thế hai người lại rơi vào thế bị động , không ai nói thêm lời nào , chỉ im lặng cùng nhau bước lên các bậc thang đá gồ ghề và chiêm ngưỡng cảnh quang tuyệt sắc của thiên nhiên , càng lên cao càng thấy một lớp mây trắng phủ thành tầng , không khí xung quanh kết hợp với sự quang hợp của cây xanh khiến nhiệt độ giảm sút , Tạ Tử Di rùng mình rồi xoa hai cánh tay cho bớt lạnh . Lâm Triệt không nói gì , anh dừng lại rồi đặt balo trên vai xuống , cặm cụi tìm thứ gì bên trong , Tạ Tử Di đứng lại đợi anh vì căn bản cô không muốn đi một mình , như vậy rất cô đơn .
Anh lấy trong balo của mình ra chiếc áo khoác dày lông vũ màu đen đưa cho cô : " Cậu mặc thêm đi , càng lên cao càng lạnh hơn đó "
Tạ Tử Di cầm chiếc áo trên tay rồi nói : " Nhưng cái này là của cậu , tôi ... tôi không thể mặc được "
Anh đeo balo trên vai rồi lạnh giọng : " Tôi mang nhiều áo lắm , mau mặc đi ''
Đối diện là đôi mắt trừng trông rất đáng sợ , cô không thể không làm theo mệnh lệnh đặc biệt của Lâm Triệt , mặc vào mới thấy chiếc áo này rất to lớn và giữ ấm rất hiệu quả , cả người cô vài giây sau đã ấm lên , cảm giác lạnh rùng mình cũng không còn , đúng lúc đó Lâm Triệt đi tới , anh đưa tay kéo khóa áo lên tận cổ rồi nói : " Phải kéo lên mới giữ ấm được , đồ ngốc "
Sau khi hoàn thành xong công việc , anh bật cười rồi đi trước , bỏ Tạ Tử Di đang hầm hực ở đằng sau , gì cơ ? Đồ ngốc sao ? Từ khi nào mà cô lại có biệt danh mới vậy ?
Trên cùng một con đường nhưng trái ngược khoảng cách , Đàm Tuệ bị tên nhóc tăng động Hàn Tử Băng lôi đi không thương tiếc , cậu còn hớn hở vừa ngắm gió trời vừa kéo theo bao tải di động đằng sau , đi miết mà không được nghỉ mệt , cô buông tay cậu ra rồi thở hổn hển
" Từ từ , cậu đang lôi bao tải sao ? Phải đi từ từ thôi chứ , tôi còn chưa hỏi tội cái tên Lâm Triệt kia nữa "
" Thật ra Lâm Triệt không nói chuyện với Chu Thiên Kim về chuyện riêng đâu , mà là chuyện có liên quan tới Tạ Tử Di "
Đàm Tuệ vừa chống hông vừa nhăn mặt : " Gì cơ ? Mau nói rõ đi trước khi tôi đánh cậu nhừ tử "
" Được , được , tôi nói . Thực ra Chu Thiên Kim muốn xin lỗi thay Lâm Thất Thất về chuyện ở hồ bơi , cậu ta nói chỉ vì ghen tuông mù quáng nên mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy , cậu ta muốn Chu Thiên Kim chuyển lời qua cho Tạ Tử Di nhưng hình như mối quan hệ giữa các cậu không tốt lắm nên Chu Thiên Kim mới nói với Lâm Triệt để cậu ấy chuyển lời cho Tạ Tử Di "
Nghe xong Đàm Tuệ càng phẫn nộ , cô cười lớn rồi nói : " Lâm Thất Thất tử tế vậy sao ? Đẩy xong rồi xin lỗi , bộ cậu ta tưởng Tử Di nhà tôi là người dễ dãi lắm ư , còn Chu Thiên Kim nữa , cậu ta đích thị là sói đội lốt người , bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ , hòa đồng nhưng thật chất bên trong là một người vô cùng mưu mô , tôi đã chán ngấy cái cách cậu ta đóng vai người bị hại rồi , thật kinh tởm ."
" Cậu hiểu rõ Chu Thiên Kim quá nhỉ ? "
" Đúng vậy , thật xui xẻo khi đối tác làm ăn với bố tôi lại là bố cậu ta , chỉ cần nhắc tới là buồn nôn . "
Hàn Tử Băng quạt quạt tay để giúp cô hạ giận : " Vậy cậu còn ghét Lâm Triệt nữa không ? "
" Không , vốn dĩ tôi không ghét cậu ta vì tôi thấy cậu ta đối xử với Tạ Tử Di rất tốt , nhưng mà tôi vẫn cảnh cáo hai cậu đặc biệt là Lâm Triệt , tốt nhất đừng làm Tử Di nhà tôi buồn , nếu tôi phát hiện được thì các cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu "
" Tôi biết rồi . Sẵn đây tôi cũng muốn nói chuyện này với cậu "
" Nói đi "
" Chuyện Lâm Triệt cứu Tạ Tử Di ở hồ bơi , cậu đừng nói cậu ấy biết được không ? Lâm Triệt có một vài lý do khó nói nên muốn giữ bí mật với cậu ấy , cậu có thể giữ bí mật được không ? Tuy không gây ra hậu quả gì cả nhưng cậu ấy vẫn muốn cậu giữ riêng và đừng nói với Tạ Tử Di nhé "
Đàm Tuệ chần chừ rồi gật đầu : " Được , tôi sẽ làm vậy . Tốt nhất đừng xảy ra chuyện nghiêm trọng đó nếu không tôi không giữ miệng được đâu "
" Cảm đoan với cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra "
( 30 phút sau )
Tạ Tử Di và Lâm Triệt đã leo tới đỉnh núi , xung quanh đây được bao phủ một lớp mây trắng xóa nên rất khó nhìn thấy mọi thứ xung quanh , các thầy cô đã lên trước bằng tuyến cáp treo đằng kia , họ đang dựng trại cùng nhau và lắp ráp các bàn ghế đa năng để phục vụ cho việc nấu ăn , khung cảnh hoang sơ vắng lặng giờ đây vô cùng ấm áp bởi các ánh đèn Led treo xung quanh và ngọn lửa trại khổng lồ ở giữa , mọi người đã vất vả khi đốt lửa vì lúc họ tới thì thời tiết trở gió rất mạnh nhưng may sao mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch .
Đội kiểm lâm cũng đang dựng lều cho thầy cô vì người ta có câu nói " Kính lão đắc thọ " nên ưu tiên cho bậc bề trên , còn bề dưới có thể tự lực cánh sinh dựng lều . Vì là nhóm chinh phục đỉnh núi đầu tiên nên mỗi người đều được tặng một cái móc khóa có logo đặc trưng của đội kiểm lâm và một con gấu bông mặc đồ kiểm lâm . Đàm Tuệ thích thú đưa điện thoại chụp cùng nhóm kiểm lâm và thầy cô , Tạ Tử Di hào hứng ôm con gấu bông trong lòng rồi nhìn vào ống kính , Lâm Triệt nhìn trộm cô vài cái rồi canh đúng thời gian máy chụp để đứng gần cô .
" Cảm ơn mọi người ạ "
Hàn Tử Băng chợt nghĩ ra ý tưởng : " Bốn đứa mình chụp chung một tấm làm kỷ niệm đi "
Cả bốn người đứng nép lại cho vừa khung hình rồi cùng hướng mắt lên màn hình điện thoại để chụp hình , Lâm Triệt tận dụng thời cơ quý giá , anh đứng đằng sau cô rồi đưa hai ngón tay lên đỉnh đầu cô , nhìn thoáng qua cứ ngỡ cô đang có hai cái sừng nhỏ đáng yêu .
Updated 77 Episodes
Comments