Tờ mờ sáng hôm sau , gà chưa gáy , chim chưa xuất tổ thì đã nhộn nhịp tiếng cười của toàn bộ học sinh trong trường , trên mặt ai cũng hiện rõ niềm háo hứng , tò mò về nơi mình chuẩn bị đi . Bầu trời vẫn còn tối đen , đây là lần đầu tiên cô được ngắm sao trực diện vào ban đêm như vậy , cảm giác thật thực tế .
Tạ Tử Di đang điểm danh tại lớp thì nghe cô Chu nói : " Chúng ta sẽ đi xe số 15 nhé ''
Cả lớp đồng thành nói " Vâng " , sau khi điểm danh xong và sỉ số học sinh lớp 12C đã đủ , Cảnh Lân bắt đầu giơ tay phát biểu : " Cô Chu ơi "
Vì là đi ngoại khóa nên cô Chu không muốn dùng gương mặt sát khí thường ngày để nhìn học sinh của mình , cô cởi bỏ cặp kính cận và đeo lens cho trẻ trung , nhưng nhìn trẻ thật
" Cô đẹp quá , chúng em chụp hình cùng cô nhé "
Cô Chu ngại ngùng vuốt tóc ra sau tai rồi nói : " Tối quá chụp không đẹp gì cả , trời sáng hẳn chụp "
" Vâng , cô giáo xinh đẹp "
Cô Chu được khen từ người này tới người khác thì hạnh phúc vô cùng , thực ra bản tính của cô không phải là người nghiêm khắc luôn mang sát khí trong người mà cô chỉ làm thế vì muốn học sinh của mình sợ hãi và tập trung vào bài giảng , có như vậy mới đậu đại học được .
Sự thay đổi ngoạn ngục này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực , không những học sinh mà các giáo viên đồng nghiệp đều rất hân hoan , họ muốn cô được là chính mình khi làm điều mình thích .
Trong lúc đợi lên xe , thầy Kiên lớp 12A lén lút bước lại gần cô Chu , thầy bàn bạc chuyện công việc với cô xong liền nói nhỏ vào tai cô : " Hôm nay cô đẹp lắm "
Bàn bạc xong liền rời đi , cô Chu mặt đỏ bừng nhìn bóng lưng thầy Kiên mà không ngừng trách móc , tại sao lại nhìn mình với ánh mắt đó chứ ? Làm mình dao động không thôi , đúng thật là .... không nghĩ nữa .
Cảnh Lân giơ tay phát biểu tiếp : " Cô Chu ơi , chúng ta đi chung xe với ai vậy ? "
Cô Chu mỉm cười nói : " Chúng ta sẽ đi chung xe với lớp 12A , lớp của thầy Kiên đó "
Cả lớp đều ngỡ ngàng , Tạ Tử Di há hốc mồm nhìn Đàm Tuệ , không ngờ lại đi chung xe với lớp của Lâm Triệt .
Thiệu Thần Nam nghe xong chỉ biết than thở : " Aiss , lại là tên đó "
Đúng lúc này , tại lớp 12A , thầy Kiên điểm danh xong thì hỏi các bạn trong lớp : " Lâm Triệt và lớp trưởng vẫn chưa tới sao ? "
Chu Thiên Kim nhẹ nhàng nói : " Có lẽ họ kẹt xe thôi ạ , bây giờ là 5 giờ sáng rồi , thầy đợi chút nữa đi ạ "
" Ừm "
Đang ngóng hai cậu học trò xuất sắc nhất của lớp thì vài phút sau họ đã tới , Lâm Triệt và Hàn Tử Băng thở dốc chạy nhanh vào sân trường , trên tay hai người đang kéo hành lý theo . Từ xa đã thấy lớp đứng xếp hàng đợi mình , Hàn Tử Băng đưa hành lý cho anh rồi cật lực chạy tới chỗ thầy Kiên điểm danh , anh trơ mắt nhìn với vẻ mặt hoang mang , cái tên ngốc này .
" Thầy ơi , em và Lâm Triệt đến rồi , em xin lỗi vì đến trễ ạ "
Thầy Kiên không giận mà ngược lại còn cười tươi , bởi vì chuyến đi này thật sự rất có ý nghĩa đối với thầy ấy , là khoảng thời gian mình có thể ở gần cô ấy .
Điểm danh xong , Hàn Tử Băng xuống cuối hàng đứng thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lâm Triệt , cậu cười trừ rồi nhận lại hành lý , phải làm sao đây , lần này lớn chuyện rồi .
( 1 tiếng trước )
Lâm Triệt thức dậy nhờ báo thức , anh ưỡn vai vài cái rồi bắt đầu vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt .
Một lát sau , anh thay xong đồ rồi bước xuống lầu chơi với Eva , vì tên ngốc Hàn Tử Băng kia vẫn chưa chuẩn bị xong , anh nghĩ thế .
Cho đến khi thời gian cứ trôi qua , anh không chịu nổi cái tính lề mề của cậu nên trực tiếp lên phòng gọi cậu , vừa mở cửa ra thì phát hiện cậu vẫn còn say giấc nồng , anh tức giận bật hết đèn trong phòng lên nhưng tên ngốc kia đã có sự chuẩn bị , cậu đeo đồ bịt mắt rồi cứ thế mà ngủ say .
Anh phẫn nộ giật mạnh tấm chăn rồi vứt xuống sàn : " Này , mau dậy đi "
Hàn Tử Băng mông lung trở người rồi tiếp tục nằm ngủ , sự thảnh thơi tự do tự tại này khiến Lâm Triệt muốn phát hỏa , anh hít một hơi thật sâu rồi quát to : " Mau dậy đi "
Giấc mộng đẹp cùng người mẫu thế giới đều biến mất , thay vào đó là khuôn mặt dữ tợn của Lâm Triệt , cậu hốt hoảng tỉnh giấc trong trạng thái lo âu , cứ tưởng đó chỉ là giấc mơ , đến khi cậu tháo bịt mắt ra thì mọi thứ còn đáng sợ hơn nữa , Lâm Triệt mang khuôn mặt ác quỷ nhìn cậu như muốn ném cậu vào lò thiêu , anh tức tối quát lần nữa : " Cậu là heo à , có biết chúng ta sắp đi đâu không ? Bây giờ còn ngủ là sao hả ? Nếu trễ xe thì cậu về nhà dọn đồ đi "
Dứt lời anh bước xuống lầu , dường như cơn giận vẫn chưa nguôi nên cậu có thể nghe thấy tiếng chân rầm rầm như đi bộ đội . Lần này cậu bị anh dọa cho sợ rồi , Lâm Triệt điềm đạm , ân cần mà cậu biết đã biến mất thay vào đó là một ác quỷ đang gầm giọng tra tấn cậu bằng thứ âm thanh đáng sợ .
15 phút sau , Hàn Tử Băng đã có mặt dưới phòng khách , cậu nhíu mày khó chịu trong người , anh hỏi : " Cậu đang giận ngược tôi sao ? "
Hàn Tử Băng xua tay lắc đầu lia lịa : " Không phải , chỉ là ... tôi sợ sẽ trễ chuyến xe nên không dám đi kia "
" Đi kia ? "
" Đi nặng ấy , mau đi thôi , nếu đứng lâu không chừng tôi xử tại đây đấy "
Anh nhăn mặt lộ rõ sự khinh bỉ rồi kéo hành lý ra ngoài , sợ đặt xe lâu nên anh đã đặt trước nửa tiếng , Hàn Tử Băng hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh kéo hành lý ra ngoài , cậu vẫy tay chào Eva rồi lên taxi .
Chỉ cần nhắc tới là anh muốn đuổi cậu ra khỏi nhà .
Hàn Tử Băng rón rén đưa anh viên kẹo : " Kẹo này ngon lắm , cậu ăn đi , tôi hứa lần sau sẽ dậy sớm "
Anh trừng mắt nhưng tay vẫn nhận kẹo : " Cậu còn muốn có lần sau ? "
Hàn Tử Băng sợ hãi tột cùng , cậu không dám đối diện với ánh mắt đầy sát khí ấy , thật tình cờ khi cậu thấy Tạ Tử Di đang nhìn qua hướng này , cậu vẫy tay với cô rồi nói : " Tạ Tử Di kìa "
Lâm Triệt quay lại nhìn cô , anh không biết từ bao giờ mà cái tên " Tạ Tử Di " đã xâm nhập vào tâm trí anh , cứ hễ có người gọi cô là anh bất giác quay lại , dù đó là ai gọi đi chăng nữa .
Tạ Tử Di mỉm cười với anh rồi vẫy tay về phía họ , không biết có phải do trời tối hay không mà ngay lúc này , cô thật sự rất đẹp .
Thiệu Thần Nam đứng đằng sau quan sát hết , cậu ghiến răng trừng mắt với Lâm Triệt rồi nói với cô : " Aiss , cậu đang tránh tầm nhìn của tôi đó , đứng nghiêm túc đi "
Tạ Tử Di cau mày với cậu : " Tại sao tôi phải nghe lời cậu ? Đồ kì lạ "
Cô quay lên ngậm ngùi nói chuyện với Đàm Tuệ , không thèm để ý tới cậu .
Còn cậu không muốn đôi co với cô nữa .
Một lúc sau , trước cổng trường đã xuất hiện dàn xe buýt trải dài ra tận đường lớn , các lớp theo chỉ dẫn của giáo viên đang nối đuôi nhau lên xe .
Tạ Tử Di gửi hành lý cho tài xế rồi một mình bước lên tìm Đàm Tuệ , ở hàng ghế giữa xe , cô thấy Đàm Tuệ đang vẫy tay chỉ điểm . Điều cô không ngờ tới là ở dãy ghế đối diện , Lâm Triệt và Hàn Tử Băng đang ngồi đó , cậu ngồi trong anh ngồi ngoài ngay lối đi chung .
" Cậu ngồi đây sao ? Thật trùng hợp "
Anh chỉ ừ một cái rồi thôi .
Tạ Tử Di nhường vị trí gần cửa sổ cho Đàm Tuệ vì cô ấy rất thích quán sát những thứ bên ngoài . Cô ngồi ngoài ngay lối đi chung tương tự với Lâm Triệt rồi nhìn anh cười .
Thiệu Thần Nam cũng lên xe , cậu vừa đi vừa tìm chỗ thì thấy Tạ Tử Di và Lâm Triệt đang nhìn nhau cười , trong lòng khó chịu ra mặt , cậu hăm dọa cậu học sinh ngồi đằng sau cô : " Này , chỗ này là của tôi "
Cậu học sinh vốn nhát gan nên đành tìm chỗ khác ngồi , Cảnh Lân ngồi hàng ghế sau cùng thì phát hiện Thiệu Thần Nam ngồi ở giữa xe , cậu bỏ mặc Tiểu Ca đang ngủ say như chết rồi nói : " Ngồi cùng nhé , cậu mau xích vào trong đi "
Thiệu Thần Nam nhăn mặt từ chối : " Không thích "
Cảnh Lân và Thiệu Thần Nam chơi chung cũng lâu nên cậu thừa biết câu nào Thần Nam nói đùa và câu nào nói thật , cậu ngậm ngùi chui vào trong ngồi .
Về phía Lâm Triệt , anh mừng thầm vì cô ngồi đối diện mình , dù vậy anh không muốn cười vì nó quá lộ liễu .
Hàn Tử Băng ghé vào tai anh nói : " Cái tên Thiệu Thần Nam ngồi đằng sau Tạ Tử Di , không phải bạn cậu ta ngồi ở hàng cuối sao ? "
Anh lúc này mới nhận ra , anh quay đầu xuống thì thấy Thiệu Thần Nam đang trừng mắt với mình , tuy nhiên anh không hề hoảng sợ mà ngang nhiên trừng mắt lại với cậu .
Cô Chu đứng giữa lối đi rồi cầm micro nói : " Các em nghỉ ngơi đi nhé , xe của chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát "
Các học sinh đều đồng tình .
Chiếc xe số 15 bắt đầu lăn bánh rời khỏi trường , mọi người đều ngủ say không biết gì , có lẽ ai cũng mong chờ tới chuyến đi nên đã dậy rất sớm . Máy điều hòa tỏa ra từ lỗ thông trên đầu , đèn trên trần cũng tắt vì trời đã sáng , không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng động cơ xe hoạt động , dường như mọi người đều ngủ hết rồi .
Chiếc xe buýt lúc này đang chạy trên đường cao tốc , Lâm Triệt tỉnh giấc sau khi chợp mắt được một tí , anh nhìn Hàn Tử Băng đang ngủ ngon lành , đầu cậu đập cốc cốc vào cửa sổ nhưng điều đó cũng không ngăn tên ngốc này thoát khỏi giấc mộng đẹp .
Anh đánh mắt sang Tạ Tử Di , cô vẫn còn ngủ nhưng đầu lại gục lên gục xuống không ngừng . Đúng lúc xe quẹo sang trái , mọi người dù đã ngủ nhưng người vẫn quay sang phải , Tạ Tử Di không biết gì mà theo quán tính nghiêng đầu sang phải , Lâm Triệt phản xạ nhanh liền đưa tay đỡ lấy một bên mặt cô , anh bật cười rồi nhẹ nhàng để cô nằm tựa vào thành ghế . Có lẽ cô ngủ rất sâu nên không biết gì hết .
Xe bắt đầu chạy lên cầu để sang một thành phố khác , bầu trời bên ngoài đã có chút nắng chiếu qua ô cửa sổ , Tạ Tử Di bị nắng chiếu vào mặt nên tỉnh giấc , cô dòm xung quanh rồi nhìn Lâm Triệt , ánh nắng vô tình chiếu từ cửa sổ phía anh , Tạ Tử Di đờ đẫn như một kẻ ngốc đang trộm nhìn anh ngủ , lồng ngực bất giác đập loạn không kiểm soát , cô vội vàng xoa dịu nó rồi quay sang nhìn tiếp nhưng thật không may sự lén lút ấy đã bị Lâm Triệt phát hiện , ngay từ đầu anh đã không ngủ mà chỉ đeo tai nghe và nhắm mắt cảm nhận giai điệu bài hát .
Cả hai nhìn nhau rất lâu , lâu tới mức mà chính bản thân họ còn không biết .
Ngay giây phút ấy , dường như tôi đã nhận ra bản thân đã thích cô ấy nhiều đến mức nào .
Ngay khoảnh khắc đáng giá này , tôi thấy mình như quả táo của Newton , tự thả mình lăn về phía cô ấy .
Tạ Tử Di , xin lỗi em .
...
Mọi người trong xe đã tỉnh hết , năng lượng trong người cuối cùng cũng nạp đủ , ai ai cũng mang tinh thần phấn chấn để bắt đầu chuyến đi đầy ý nghĩa .
Xe đã rẽ vào con đường nhiều cây xanh , mọi người chăm chú nhìn ngắm và tự tay chụp lại những bức ảnh đáng giá .
Cô Chu sau khi ngủ dậy thì tươi tắn hẳn lên , cô nhận micro từ tay thầy Kiên rồi nhẹ nhàng thông báo : " Các em chuẩn bị đồ dùng cá nhân đi , chúng ta sẽ đi ăn sáng , khoảng 5 phút nữa là tới , ăn xong chúng ta sẽ sinh hoạt với nhau nhé "
" Vâng , cô Chu xinh đẹp "
Cả xe đồng thanh nói làm cô Chu ngại ngùng che mặt , dáng vẻ thẹn thùng tuổi đôi mươi ấy làm mọi người nghĩ đây là một học sinh cấp 3 chứ không phải một giáo viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm . Thầy Kiên mặt đỏ chót quay sang chỗ khác , tại sao cô ấy lại đẹp như vậy ? Bây giờ ... cô ấy còn ... còn cười nữa cơ chứ ... điên mất thôi.
( Nhà hàng truyền thống )
Xe đã đậu an toàn trong bãi , mọi người nói đuôi nhau đi vào nhà hàng để ăn sáng . Lúc Tạ Tử Di định bước xuống thì Lâm Triệt cũng định đi ra , anh lập tức lùi vào trong nhường đường cho cô nhưng không biết được Hàn Tử Băng đang ở đằng sau , cậu mon men vừa nhấc mông khỏi ghế thì bị sự ga lăng ấy đẩy mạnh vào trong , cái tên này biết ga lăng với con gái nhưng chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của cậu cả , đáng ghét thật .
Tầng dưới của nhà hàng đã kín chỗ , các thành viên trong xe số 15 đành đi lên tầng 1 , sự xuất hiện của Lâm Triệt , Hàn Tử Băng và Thiệu Thần Nam khiến cả nhà hàng nháo nhào , đặc biệt là các nữ sinh , họ phấn khích tới nỗi làm rơi liêm sỉ từ lúc nào không hay . Họ không ngờ nam thần trong lòng họ sau khi cởi bỏ bộ đồng phục học sinh lại nam tính như vậy , bờ vai của ai cũng vạm vỡ to lớn hết .
Cứ tưởng tầng 1 sẽ vắng nhưng ngược lại vô cùng đông người , hết cách tập thể xe 15 phải di chuyển lên tầng 2 .
Cuối cùng cũng có chỗ ngồi , một xe sẽ được 3 tới 4 bàn tròn , Tạ Tử Di nhìn Đàm Tuệ với ánh mắt bất lực vì những người ngồi chung bàn lại là những người có mâu thuẫn dài đằng đẳng .
Nếu đi theo chiều kim đồng hồ thì thứ tự sẽ là : Tiểu Ca , Cảnh Lân , Thiệu Thần Nam , Tạ Tử Di , Đàm Tuệ , Lâm Triệt , Hàn Tử Băng , Chu Thiên Kim , Lâm Thất Thất , Kiều Vy Vy .
Thiệu Thần Nam đắc ý vì tranh được chỗ bên cạnh cô , cậu nhếch môi nhìn Lâm Triệt sau đó gắp thức ăn cho cô
Lâm Triệt nhìn hai người họ thân thiết thì khó chịu , anh hầm hực gắp thức ăn rồi ăn lia lịa , Hàn Tử Băng và Đàm Tuệ nuốt không trôi vì cảm nhận được sát khí nồng nặc từ hai bên , họ mong bữa sáng này kết thúc nhanh chóng để được ra ngoài hít gió trời .
" Cậu mau ăn nhiều vào , người ốm tong ốm teo "
Tạ Tử Di nhìn bát đầy thức ăn thì nói : " Đừng gắp nữa , cậu muốn tôi bị bội thực sao ? "
" Được , được , cậu ăn đi , muốn ăn cái nào thì bảo tôi , tôi gắp cho "
Hành động ân cần chu đáo của cậu làm hai cậu bạn phải ồ lên vì ganh tỵ , bọn họ chơi chung lâu như vậy mà đây là lần đầu họ thấy Thiệu Thần Nam gắp thức ăn cho một cô gái . Đối diện cậu là Lâm Thất Thất , cô ta hầm hực không nói nên lời , vừa ăn vừa nhìn cái cách cậu quan tâm Tạ Tử Di , vốn dĩ sự quan tâm ấy phải dành cho cô ta chứ ? Cô ta là vị hôn thê của cậu mà .
Bữa ăn đầy cảm lạnh đã kết thúc nhanh chóng , dù không thoải mái với bầu không khí gượng gạo nhưng Đàm Tuệ đã ăn rất no , bên kia Hàn Tử Băng cũng vậy , cậu tựa người vào ghế rồi thở dài : “ No quá đi mất , cậu ăn ngon chứ ? "
Câu nói dùng để hỏi Lâm Triệt nhưng anh không để tâm , ngược lại anh đang khoanh tay nhìn hai người kia tình tứ , bữa sáng cũng ăn được có một bát , còn lại chẳng nuốt trôi .
Updated 77 Episodes
Comments