Hôm nay là Chủ Nhật nên tất cả học sinh đều được nghỉ xả láng , mọi người đều bận rộn chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi ngoại khóa đầy hào hứng vào ngày mai .
Tạ Tử Di đang ở nhà Đàm Tuệ để soạn 4 bịch lương thực mà họ mua hôm qua . Căn phòng khách rộng lớn bị bao phủ bởi đống thức ăn nằm rải rác , mặc dù chưa ăn cái nào nhưng sao cô cảm thấy nhìn mọi thứ giống bãi rác thế , vừa bừa bộn vừa " đi linh tinh " khắp nơi .
" Cậu không ăn cay được thì giữ bịch này đi , tớ đã soạn xong rồi , đảm bảo an toàn cho bao tử của cậu "
Bịch đồ ăn chỉ toàn snack đủ vị , hoàn toàn không có chữ " cay " bên trong , thậm chí là cay nhẹ hay cay nồng .
Đúng là bạn tốt lâu năm , Đàm Tuệ của tớ tinh tế thật !
" Bãi rác " ban đầu dần được gom vào bịch gọn gàng , sau hơn 2 tiếng đồng hồ , cuối cùng cũng phân loại xong , một bịch để ở nhà ăn , một bịch cho Đàm Tuệ , một bịch cho Tạ Tử Di và một bịch để nhà ăn . Đương nhiên họ không thể mang một túi đồ đầy thức ăn theo được , đến tối cô sẽ soạn lại và mang theo những thứ cần thiết .
Đàm Tuệ đưa Tạ Tử Di và 2 bịch đồ về nhà , bố mẹ Tạ kinh ngạc trước hai túi đồ đầy ắp thức ăn , Tạ Hiên Thần ngồi gần đó cũng lắc đầu ngao ngán , vốn dĩ nhóc con này vô cùng ham ăn , đặc biệt là cô có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn vặt .
Trong khi Tạ Tử Di và bố mẹ Tạ bận rộn soạn đồ giúp cô thì ở dưới nhà , ngay tại phòng khách , Đàm Tuệ đang ngồi xem tivi với Tạ Hiên Thần , mặc dù trong phòng khách có tận 2 cái quạt trần và 1 cái quạt máy thổi từ phòng bếp ra nhưng vẫn không đủ thổi hết số mồ hôi nhiễu nhại trên người cô . Hai tay đan lại có chút run rẩy , đôi khi cô vẫn liếc nhìn chàng trai ngồi ở đầu ghế sofa bên kia , công nhận sau khi cởi bỏ bộ quần áo công sở , anh lại có sức hút nhiều đến như vậy .
Đương nhiên mọi hành động thất thường của người bên cạnh đã làm anh để ý , nói đúng hơn là bạn thân của em gái anh , không lẽ giới trẻ bây giờ có sức đề kháng tốt nên lượng mồ hôi tiết ra cũng nhiều hơn sao ? Dù sao bản thân cũng là một người đàn ông chân chính , anh không thể làm ngơ khi thấy một cô gái đang gặp rắc rối . Anh bước vào phòng kho rồi lấy thêm cái quạt máy chưa có cơ hội dùng . Vì bố mẹ bảo phải xài đồ cho tới khi hư không thể sửa được thì mới dùng cái mới nên nhân dịp này , có khách tới nhà , anh không nên làm khách thất vọng .
Phù !
Đàm Tuệ đang căng thẳng đến mức không cử động được thì cảm thấy mát mẻ với tốc độ thổi hơi từ chiếc máy quạt mà Tạ Hiên Thần vừa mang ra . Qủa nhiên là đồ mới , chất lượng trên cả tuyệt vời . Hoàn thành xong công việc , anh tiếp tục trở về vị trí cũ rồi dán chặt mắt lên màn hình tivi .
Anh ấy đọc được suy nghĩ của mình sao ?
Không lẽ mình và anh ấy có thần giao cách cảm hay là nhân duyên tiền định .
Tại sao trên đời lại có người đàn ông vừa giỏi giang vừa tinh tế như thế chứ ?
Ganh tỵ quá đi mất .
Nếu lọt vào tay người con gái khác thì quả thật rất phí .
Lúc này , Tạ Hiên Thần chồm người về phía cô , mái tóc đen có chút nâu cùng gương mặt điển trai không góc chết nhất thời làm cô nhóc mới lớn ngơ người đến mức không phân biệt được đây là mơ hay ảo , ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của anh cho tới khi nhìn thấy anh bỏ miếng táo vào miệng thì chợt tỉnh mộng , người ta chỉ ăn táo thôi mà , có làm gì mi đâu .
Cuối cùng cũng soạn xong , bố Tạ giúp cô mang số thức ăn còn lại bỏ vào tủ lạnh , Tạ Tử Di mệt lã người nằm tựa đầu lên giường , mẹ Tạ cũng bó tay với tinh thần ăn uống của con gái mình . Bây giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi mà vẫn ăn uống hàm hồ , nếu cứ như vậy thì không biết bao giờ mới có bạn trai .
Tạ Tử Di chợt nhớ ra Đàm Tuệ vẫn còn ở dưới nhà , cô ba chân bốn cẳng phóng nhanh xuống thì thấy cô bạn mình và anh trai đang xem tivi , hình như không khí này có vẻ gượng gạo , chắc do cô tưởng tượng ra thôi .
" Mau đi chơi thôi "
" Ừm "
Vị cứu tinh đã xuất hiện , Đàm Tuệ mừng ra mặt , cuối cùng cô cũng được đi , vốn không ghét Tạ Hiên Thần nhưng lúc ở gần anh , cô lại mang tâm trạng căng thẳng không thoải mái nhúc nhích cơ thể được nên khi Tạ Tử Di bước xuống thì đó cũng là lúc Đàm Tuệ cô được giải thoát khỏi chốn lao ngục , dù vậy , cô vẫn can đảm nhìn trộm anh một cái rồi mới ra về .
Bố Tạ cất đồ vào tủ lạnh xong xuôi thì ra phòng khách ngồi nghỉ , ông uống một ngụm trà do con trai mình vừa mới rót rồi để ý tới cái quạt máy ở trước mặt .
" Đây không phải là cái quạt con mua tặng sinh nhật bố sao ? "
Anh đổi hướng tập trung sang cái quạt mới toanh rồi nói : " Công suất hoạt động rất tốt , hoàn toàn không có mùi nhựa , bố nên dùng nó đi ạ , cái quạt trong bếp kia nên cất vào kho rồi "
Ông nghe lời nhận xét của anh rồi nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát lạnh từ cái quạt , đúng là rất tốt .
Chiếc xe chạy trên đường lớn một hồi thì gặp đèn đỏ , đích đến của hai cô gái hôm nay chính là trung tâm mua sắm , tuy nhiên họ không tới để mua đồ mà tới để trải nghiệm các trò chơi vừa mới mở . Tạ Tử Di nhìn loanh quanh bên ngoài thì thấy chiếc moto đậu bên cạnh , đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh thì chiếc xe phóng nhanh với tốc độ bàn thờ , cô bĩu môi chê vì cô không thích moto , nó thật sự rất nguy hiểm .
Chiếc moto đậu trước trung tâm mua sắm , người con gái ngồi đằng sau cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi nhìn chàng trai vừa chở mình đi một đoạn , đột nhiên cậu cởi nón bảo hiểm ra rồi nhăn mặt than phiền : " Lần sau nhờ người khác đi , tôi không phải tài xế của cậu , phiền phức thật "
Cô gái kia nhếch môi cười , tay vẫn ôm chặt mũ bảo hiểm : " Vậy sao ? Nhưng không may cho cậu rằng hiện tại tôi đang để ý cậu và cậu không có quyền từ chối tôi , bố mẹ chúng ta rất thân nhau không phải sao ? Có thể gọi là một cuộc mai mối hai bên nhỉ ? Vị hôn phu của tôi , Thiệu Thần Nam "
Thiệu Thần Nam chán chường không muốn giải thích thêm , vốn dĩ cuộc sắp đặt này là do gia đình hai bên bí mật chuẩn bị , với phận làm con trai trưởng và độc nhất của Thiệu gia nên cậu đành im lặng an phận . Trận game bỏ bê giữa chừng vì cuộc gọi của bố Lâm , ông ấy bảo cậu đến đón con gái mình vì không có ai chở đi .
'' Lâm Thất Thất , tôi cảnh cáo cậu , tốt nhất đừng làm gì quá phận nếu không hôn ước sẽ bị hủy ngay lập tức , tôi vì muốn giữ mặt mũi cho Lâm gia nên mới chấp nhận số phận , nhớ lời tôi nói đấy "
...
Thiệu Thần Nam trở về tiệm sách , cậu đi ngang qua ông chủ rồi không nói lời nào mà đi thẳng vào trong tiệm game , ông không quá bất ngờ với thái độ không xem ai ra gì của cậu , miễn sao đừng quịt tiền trốn thì dù là ai cũng có thể vào .
" Chúng ta thua rồi "
Cảnh Lân và Tiểu Ca cũng có mặt , cả ba người đều là khách quen của tiệm nên mỗi lần vào là mỗi lần có chỗ trống . Cậu nhìn vào màn hình rồi tức tối đập mạnh lên bàn sau đó buộc miệng chửi : " Con nhỏ chết tiệt đó , phiền phức quá "
Tiếng đập bàn làm ảnh hưởng tới khách đọc sách bên ngoài , ông chủ ngậm ngùi xin lỗi rồi trực tiếp bước vào trong
" Này , mấy thằng nhóc kia , có biết quy tắc phòng máy không vậy ? Ồn chết đi được , các cậu mà làm khách của tôi bỏ chạy thì đừng tới đây nữa ''
Sự giận dữ của ông chủ khiến Cảnh Lân và Tiểu Ca đứng hình , họ cúi đầu xin lỗi rồi nhẹ nhàng kéo Thiệu Thần Nam ngồi xuống : " Chúng cháu biết rồi , xin lỗi chú , sẽ không ồn nữa đâu , haha "
Ông nhìn bọn nhóc cười trong sợ hãi rồi hài lòng rời đi . Sống đến tần tuổi này rồi , đã trải qua nửa kiếp người , ông đã hiểu được lúc nào nên nhịn và lúc nào nên bung xõa . Cuộc đời đúng là bài học bổ ích !
Lâm Triệt ra nhà thuốc mua vài loại thuốc cần thiết như thuốc hạ sốt , thuốc cảm , miếng dán hạ sốt , dầu , kem mỡ hoặc thuốc xịt , chống côn trùng , mặc dù anh không phải người dễ bệnh nhưng phòng ngừa hơn chữa bệnh , đôi khi chuẩn bị kỹ một chút có khi lại cần thiết .
Đôi chân dài bước đi trên con đường quen thuộc , thời tiết sắp sửa sang đông , lá trên cây ở khắp nơi rụng nhiều và bay theo cơn gió lạnh giá , một vài chỗ thì không còn lá để rụng , chỉ còn thân cây trơ trọi gầy gò chống chọi với thời tiết lạnh buốt , đột nhiên có điện thoại , anh nhấc máy :
" Alo "
" Anh , nghe anh Thiên Tần nói anh sắp đi ngoại khóa hả ? "
" Ừ , có chuyện gì sao ? "
" Không có gì , chỉ là em thắc mắc tại sao anh lại tham gia ấy , không phải trước đây anh luôn thích sự riêng tư sao ? "
" Đời người chỉ có một lần , cơ hội cũng vậy nếu bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời , sẵn đây anh cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác đó , biết đâu nó sẽ tốt hơn khi ở nhà "
" Ồ , sâu sắc thế , đây có thực sự là Lâm Triệt không vậy ? "
" Đừng nói linh tinh nữa , em mau học đi "
" Vâng , lâu lâu trò chuyện cũng vui thật , em có mua quà cho anh này , đợi em về nước chắc chắn anh sẽ choáng ngợp trước món quà của em "
" Được "
Cuộc gọi kết thúc , Lâm Triệt lặng lẽ cất điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục trở về nhà , không ngờ chỉ với cuộc gọi ngắn ngủi chưa tới 10 phút đã khiến tâm trạng anh vui lên không ít , mình phải mau về nhà soạn đồ thôi .
Tối đó , Lâm Triệt đang soạn đồ ở phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa , anh không mở liền mà muốn xác định là ai rồi mới mở , nhưng lần này chắc không cần nhỉ ? Anh chán nản nhìn Hàn Tử Băng đang vẫy tay qua thiết bị camera , anh thở dài rồi chấp nhận mở cửa , trước khi cho tên ngốc này vào nhà , anh khoanh tay đứng chặn ngay cửa .
" Cậu đến đây làm gì ? "
Đôi mắt sắc lẹm chuyển xuống nhìn đống hành lý bên cạnh cậu , Hàn Tử Băng cười tươi sau đó trả lời : '' Cho tôi làm khách thuê nhà nhé "
Anh đáp nhanh chóng : " Không , tôi không có thói quen ngủ cùng người khác "
Hàn Tử Băng nhanh tay chặn cửa lại rồi thò đầu vào nhìn anh với ánh mắt thành khẩn .
" Tôi chỉ sống cùng chứ không ngủ cùng , được không ? Tôi thật sự không còn nơi nào để đi "
Anh cười bật hơi , nhìn sơ qua cũng biết anh không tin được lời cậu nói rồi : " Cậu tưởng tôi bị ngốc sao ? Tối rồi về ngủ đi "
Cánh cửa chuẩn bị đóng thì bị chặn lại lần nữa , lần này Hàn Tử Băng cho nửa người mình vào , cậu vịn chặt cửa để anh không đóng được : " Làm ơn , tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi , cậu chính là hy vọng sống của tôi , đi mà Lâm Triệt , tôi hứa sẽ chăm chỉ dọn vệ sinh nhà và chăm Eva cho cậu "
Lâm Triệt thở dài không trả lời , không còn cách nào khác , cậu hạ mình ôm chầm lấy chân anh rồi khóc lóc : " Làm ơn đó , cho tôi ở cùng đi , cuộc đời tôi khổ sở quá , ngay cả gia đình cũng đuổi tôi đi , bây giờ cậu chính là nguồn tinh thần để tôi sống tiếp , tôi sẽ không ở bừa bãi đâu , tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa cho cậu , đi mà Lâm Triệt "
Anh ra sức vẫy chân thoát khỏi cái ôm cảm lạnh của Hàn Tử Băng nhưng không được , sau một hồi giằng co , anh thở hồng hộc vì đuối sức rồi chống tay lên tường : " Được , được , rốt cuộc kiếp trước tôi làm gì cậu mà bây giờ nghiệp tôi lãnh hết "
Hàn Tử Băng xách 5 cái vali đi vào thì thấy đồ đạc nằm đầy trên sofa , có lẽ anh đang soạn đồ . Cậu hớn hở mở vali quần áo của mình rồi bắt đầu soạn đồ , Lâm Triệt đứng nhìn tên ngốc đang hì hục xếp đồ vào vali thì nói với giọng uy quyền : " Nhớ những lời cậu nói đó , tất cả mọi thứ cậu đều phải dọn , có phòng trống ở tầng 1 bên tay phải , cậu cứ sử dụng đi "
Hàn Tử Băng quỳ lại chắp tay cảm ơn anh , công lao này bao giờ cậu mới trả đủ đây , Lâm Triệt đúng là một người lương thiện , là ánh sáng soi đường dẫn lối mỗi khi cậu rơi vào cảnh hoạn nạn , Lâm Triệt , cậu yên tâm . Tôi sẽ không làm cậu thất vọng , tôi sẽ giúp cậu như cậu từng giúp tôi .
" Đủ rồi , mau soạn đi "
Tối hôm đó , hai người đều đã soạn xong hành lý và để chúng dưới phòng khách , Hàn Tử Băng hóa trẻ cơ nhỡ được Lâm Triệt cưu mang bây giờ đang ngủ phì phò trong căn phòng ấm cúng . Ở phòng đối diện , Lâm Triệt vẫn chưa ngủ , anh ngồi ở bàn học rồi mải mê viết gì đó cho tới khi cơn buồn ngủ ập đến thì mới lên giường .
Updated 77 Episodes
Comments