Qua ngày hôm sau , Tạ Tử Di không may bỏ lỡ chuyến xe buýt vào sáng sớm , tất cả là do cô thức khuya xem điện thoại cả đêm , bây giờ nghĩ tới hậu quả thì quá muộn , hết cách cô đành lủi thủi đi bộ tới trường vì chuyến xe tiếp theo sẽ đến trong 30 phút nữa , nếu ở đây chờ không khéo sẽ trễ học . Đi được một đoạn chỉ cần băng qua hai ngã tư và rẽ một con đường thì tới trường ngay nhưng chân cô đã mềm nhũn không đi nổi . Đúng lúc đó , một chiếc xe hạng sang dừng bên cạnh , cô không để tâm mà tiếp tục đi tiếp nhưng người bên trong cất giọng làm cô giật mình : " Mau lên xe "
Hai mắt cô sáng trưng như gặp được vàng , cô chạy tới bên cửa sổ xe rồi hớn hở đáp lại : " Lâm Triệt , cậu cũng đi đường này sao ? "
Lâm Triệt nhíu mày hối thúc cô : " Có lên không , tôi bỏ cậu lại nhé "
" Tôi lên , tôi lên , cậu đừng đi "
Tạ Tử Di đi vòng qua bên kia ngồi vào , lần đầu cô được ngồi trong chiếc xe sang trọng nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình , vả lại còn được ngồi cạnh Lâm Triệt nên con tim cô đang dao động mãnh liệt , Lâm Triệt ra lệnh cho chú Quản lái xe đến trường , suốt đường đi anh luôn để ý tới biểu cảm của cô , lúc cười khục khịch lúc bặm môi không cười nữa còn có lúc khóc nức nở như con nít , trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc cô có bao nhiêu sắc thái vậy , Tạ Tử Di dường như cảm nhận được anh đang nhìn mình liền lén lút quay sang nhìn lại , cô nhỏ giọng : " Cậu nhìn tôi sao ? "
" Đừng tự luyến , tôi không thích người lùn "
Cô bĩu môi không nói gì nữa , nếu anh không thích người lùn vậy đợi sau này cô cao lên thì anh sẽ mê mẩn cô không lối thoát thôi .
Xe dừng trước trường một đoạn , Tạ Tử Di vẫy tay chào tạm biệt anh và chú Quản rồi chạy vào trường trước , một phần cô không muốn mọi người bàn tán về mối quan hệ giữa mình và Lâm Triệt , anh vốn là người không thích những tin đồn sai sự thật . Khi chú Quản khởi động xe chuẩn bị chạy vào trường thì một chiếc moto phân khối lớn chắn ngang đầu xe , Lâm Triệt và chú Quản ngả về trước vì xe đột ngột thắng gấp , chợt người đằng trước cởi mũ bảo hiểm xuống , là Thiệu Thần Nam . Anh thở dài rồi đeo cặp bước ra ngoài : " Chú về đi , tôi tự vào được "
Chú Quản nghe lời lùi xe lại rồi trở về nhà , Lâm Triệt nhíu mày tiến đến chỗ Thiệu Thần Nam , càng nhìn vẻ mặt khó ở của anh , cậu càng nhếch môi cười không chút sợ hãi : " Thế nào , tôi lái xe đỉnh không ? "
" Cậu tìm tôi ? Chúng ta thân nhau sao ? "
Thiệu Thần Nam nhướng mày bày ra gương mặt thách thức : " Từ giờ chúng ta sẽ thân nhau đấy , bạn học Lâm Triệt "
Lâm Triệt lạnh lùng đáp lại rồi ung dung đi vào trường : " Tôi không muốn thân với cậu "
Thiệu Thần Nam quay người nhìn bóng lưng anh càng đi xa thì cười nhếch mép . Vừa lúc nãy , cậu vô tình thấy Tạ Tử Di bước xuống từ xe Lâm Triệt rồi nhớ tới lần cậu gặp anh ở nhà ăn trường , thái độ và cách anh nhìn cậu thật sự rất khác lạ , còn nữa hình như Tạ Tử Di rất thân với Lâm Triệt , mối quan hệ giữa hai người họ không bình thường , ánh mắt Lâm Triệt nhìn Tạ Tử Di không giống với những cô gái khác , điều đó càng làm cậu thích thú muốn xen vào mối quan hệ này .
Tiết đầu tiên là thể dục , thật trùng hợp khi lớp của cô và lớp của Lâm Triệt cùng học với nhau , cả hai lớp cùng nhau khởi động dưới sân trường rộng lớn và cùng chơi thể thao với nhau . Môn đầu tiên là bóng ném nam , tất cả thành viên nam của hai lớp xếp thành hàng rồi bắt tay giao hữu , Thiệu Thần Nam và Lâm Triệt buộc phải nắm tay nhưng càng nắm họ càng siết chặt không nới lỏng được , ánh mắt cả hai tóe ra lửa khi nhìn đối phương khiến những thành viên còn lại sợ toát mồ hôi . Trong bóng mát , nhóm nữ của hai lớp đang nghỉ ngơi , Đàm Tuệ đưa tay che nắng rồi nói với Tạ Tử Di :
" Cậu nhìn kìa , hai người họ thân nhau từ bao giờ thế ? "
Tạ Tử Di nhìn theo hướng Đàm Tuệ chỉ thì thấy Lâm Triệt và Thiệu Thần Nam đang nắm tay trò chuyện rất thân thiện : " Tớ không biết "
Qua hướng nhìn của Đàm Tuệ chỉ có thể đoán mò vì khoảng cách quá xa . Thực chất , hai nam nhân kia đang thăm dò nhau , cậu cười nhếch mép nói : " Lớp cậu chuẩn bị thua đi là vừa , những môn thể thao như này lớp tôi thắng chắc "
Lâm Triệt nhếch mép khinh bỉ : " Chưa chơi thì đừng vội phán xét ai thắng ai thua , nói nhiều sẽ làm cổ cậu cao lên đấy , hươu cao cổ "
Thiệu Thần Nam vừa cười vừa phẫn nộ trước câu nói của anh , cậu vội đáp : " Gì cơ , hươu cao cổ ư ? "
Anh cười thích thú : " Thế nào ? Đáng yêu không ? "
Cậu bị anh trêu đến đỏ mặt , không lẽ phải khuất phục tại đây sao : " Cậu ... còn cậu là đà điểu đấy , một con đà điểu chỉ biết cắm đầu " học " . "
Lâm Triệt lạnh mặt lại , cuộc đấu võ mồm của hai người phải tạm hoãn vì có đồng đồi ra ứng cứu kịp thời , nếu trễ hơn thì có lẽ họ đã đánh nhau ngay tại đây . Lâm Triệt đứng một góc thảo luận chiến thuật chơi với đồng đội , Thiệu Thần Nam thảo luận xong trước nên tự đắc khoanh tay nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh mà phì cười .
Cuộc chiến chính thức bắt đầu , nhờ rút được dây màu đỏ nên lớp Lâm Triệt giữ bóng trước , Anh Thần - một thành viên trong lớp Lâm Triệt cầm bóng ném thì Thiệu Thần Nam bắt kịp , cậu cầm chắc quả bóng trong tay rồi cười nham nhiểm với Lâm Triệt , anh không biết nói gì hơn về biểu cảm quá đỗi ấu trĩ của cậu , trái bóng phóng như một mũi tên bay thẳng vào lồng ngực anh tạo nên một tiếng " bụp " rõ to khiến đồng đội lo lắng dùm , giới hạn anh đặt ra từ đầu đến lúc này đã biến mất , trong lòng vừa khó chịu vừa muốn chơi đùa cùng Thiệu Thần Nam . Ngay bóng mát , nữ sinh hai lớp cùng nhau cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho hai đội , Tạ Tử Di quan sát được mọi thứ , cô lo lắng chắp tay lại cầu nguyện mong anh sẽ không bị gì vì cú ném vừa rồi thật sự rất đau .
Lâm Triệt ném trái bóng vào Thiệu Thần Nam , lần này trúng ngay vai cậu , tuy không nghiêm trọng nhưng nó đập vào xương bả vai , cũng khá đau đấy , tên đà điểu này mạnh phết nhỉ ? Cậu nhíu mày cầm trái bóng trên tay rồi xoa nhẹ lên vai mình , ánh mắt nhìn Lâm Triệt bỗng rực lửa nhưng anh chỉ đáp lại bằng cái nhếch môi . Thành viên hai đội chợt nghĩ , rốt cuộc trận đấu này có cần đồng đội không ? Hai người họ cứ ném cho nhau thế .
Bóng cuối cùng cũng tới tay thành viên đội Lâm Triệt , cậu ấy ném mạnh liền loại được đồng đội phía bạn , Thiệu Thần Nam nổi máu hơn thua , cậu nhanh chóng ném mạnh quả bóng khiến thành viên nhóm Lâm Triệt bắt không kịp , từ đội hình 7 - 7 giờ chỉ còn 5 - 3 , bên Thiệu Thần Nam đang chiếm ưu thế vì số lượng thành viên còn khá nhiều , lúc sau cuối cùng bóng cũng tới tay Lâm Triệt , anh lạnh lùng ném thẳng vào Thiệu Thần Nam vì trong đầu mặc định cậu chính là hồng tâm của mình . Cậu theo phản xạ chụp được bóng liền ném trả lại , đúng lúc đó , Lâm Triệt vô thức nhìn về phía Tạ Tử Di , cô đang nhìn anh với ánh mắt nguyện cầu , bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau , dường như cô ấy rất lo lắng cho mình . Đến khi nhận ra thì quả bóng đã đập trúng ngay trán làm anh bật ngửa ra sau , cơ thể to lớn cứ thế nằm xoàng dưới nền đất , đồng đội nhanh chóng chạy tới , chỉ thấy Lâm Triệt đưa tay chạm vào trán , vẻ mặt anh nhăn lại , cái đầu nhất thời bị choáng , Tạ Tử Di hoảng hốt chạy tới gần khu vực chơi , lúc cô đến thì anh đã được đồng đội dìu ra sân ngồi , bản thân chỉ lẳng lặng nhìn anh từ xa , bất ngờ một nữ sinh bẻn lẻn đưa nước cho anh nhưng anh không để tâm , cậu bạn ngồi cạnh nhận chai nước thay anh rồi đưa anh uống , từ đầu tới cuối Lâm Triệt không biết nữ sinh ấy đến gần nên lúc cậu bạn đưa nước thì anh nhận lấy và uống một hơi , trong đầu nghĩ đơn giản là cậu bạn mua nước cho mình chứ không biết cậu ấy nhận chai nước từ tay nữ sinh kia rồi đưa anh .
Tạ Tử Di đứng cách anh 10 bước chân , trên tay còn chai nước lạnh mà suốt cuộc chơi cô luôn để bên mình , ánh mắt đượm buồn nhìn bóng lưng anh rồi vô thức cào cào vỏ chai nước , Đàm Tuệ thấy vậy liền nắm cổ tay cô kéo đi nhưng họ đi được ba bước thì đã bị Thiệu Thần Nam chặn đường , cậu ung dung cướp lấy chai nước trong tay cô rồi uống một hơi : " Cảm ơn nhé , lần sau cậu nhớ mang thêm cho tôi đấy "
Hành động xoa đầu Tạ Tử Di đã bị Lâm Triệt nhìn thấy , anh lướt ngang qua khuôn mặt buồn bã của cô rồi tiếp tục nhìn trận đấu , Thiệu Thần Nam chơi nốt trận bóng ném , sau cùng chỉ còn 1 - 1 , cậu ném bóng mạnh tay liền loại đối thủ ngay tức khắc , kết quả đội Thiệu Thần Nam chiến thắng , cậu cố tình cầm chai nước lại gần chỗ anh rồi cất giọng : " Tôi thắng rồi nhé , nước Tạ Tử Di mang đến thật sự rất ngon "
Lâm Triệt hầm hực trong lòng , nói là không quan tâm nhưng đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào chai nước trên tay Thiệu Thần Nam , anh đứng dậy rời khỏi sân , trong đầu vẫn chứa đầy hình ảnh ban nãy giữa cô và tên hươu cao cổ chết tiệt , tại sao lại bức bối thế không biết , thời tiết hôm nay nóng thật .
Sau giờ ra chơi sẽ tiếp tục tiết thể dục , có thể nói một ngày dành cho môn thể dục là niềm ao ước của tất cả các học sinh . Tạ Tử Di ngồi cùng Đàm Tuệ ở sân bóng rổ , họ nói chuyện suốt thời gian còn lại cho tới khi nhóm nam sinh tiến vào , nhìn thoáng cũng thấy Lâm Triệt đang tiến vào và bên cạnh còn có Thiệu Thần Nam , không lẽ họ định chơi tiếp sao ? Thể lực của nam giới " trâu " thật đấy .
Nhóm Lâm Triệt đứng đối diện với nhóm Thiệu Thần Nam , cả hai nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy , cậu cong môi cười : " Trận trước tôi đã thắng hay là trận này cậu nhận thua luôn đi , đỡ phải đấu "
Lâm Triệt giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng đáp : " Cuộc chiến chưa kết thúc thì đừng vội kết luận sớm "
" Được , cứ chờ xem "
Trận bóng rổ bình thường chơi để giải tỏa căng thẳng bất đắc dĩ trở thành cuộc thi đấu giữa Lâm Triệt và Thiệu Thần Nam , các học sinh tất tần tật tập trung đầy trong khán phòng lớn để xem trực tiếp trận đấu nam thần , vì là tiết tự học nên có vài lớp chạy xuống xem , cả khán phòng đã chật kín chỗ cũng may Tạ Tử Di ngồi sẵn nên mới có chỗ ngồi , trùng hợp khi nữ sinh ban nãy cũng có mặt ở đây , cô ấy ngồi trước cô và đang nhìn Lâm Triệt chằm chằm , chỉ có kẻ ngốc mới không biết cô ấy thích Lâm Triệt .
" Cậu nhìn xem , cậu ta cũng ở đây ? "
Đàm Tuệ sớm đã chú ý tới nữ sinh đó , Tạ Tử Di nhỏ giọng nói vào tai cô : " Cậu biết cậu ấy sao ? "
" Phải , tên cậu ta là Chu Thiên Kim , con gái cưng của Chu gia , bố tớ từng hợp tác với bố cậu ta nên tớ mới biết , chúng tớ đã gặp nhau trong buổi tiệc mừng sinh nhật của bố "
" Vậy sao "
Đột nhiên sắc mặt cô xụ xuống , sự tự tin trước đây cũng vơi dần đi , ở quá khứ cô chưa từng gặp và không biết Chu Thiên Kim là ai , chỉ nhìn cô ấy ở đằng xa khi cô ấy nói chuyện với Lâm Triệt , dường như họ rất thân thiết và trông rất xứng đôi , cứ nghĩ quay về quá khứ sẽ thay đổi được định mệnh nhưng cô chợt tự ti sợ rằng bản thân không thể thay đổi được , sẽ không cứu anh một cách trơn tru và thành công , hơn thế nữa Lâm Triệt và cô không lẽ sẽ có kết cục giống trước đây sao ?
Updated 77 Episodes
Comments