Tối đó , Tạ Tử Di đến tiệm sách để mượn sách về đọc , cô đảo vòng vòng quanh tủ sách để chọn loại ưa nhìn , bởi cô luôn thích cái đẹp nên những thứ đẹp đẽ thường mang lại hạnh phúc cho cô . Bìa sách màu xanh trời pha trộn với màu vàng chính là cuốn sách cô muốn mang về đọc nhưng nó nằm cao quá , cao hơn đầu cô tận ba ngăn tủ , không được ... mới đó mà chịu thua sao , Tạ Tử Di mình vốn không phải người yếu đuối .
Cô ngó nghiêng xung quanh thì chọn ngay cái ghế xếp được cất sau bức tường , cô kéo cái ghế xếp ra rồi dùng tay nhấn vào để xem độ chắc chắn sau đó mới đứng lên . Cứ tưởng sẽ thành công nhưng cố gắng lắm tay cô chỉ với tới ngăn tủ thứ hai mà cuốn sách nằm ở ngăn thứ ba và cũng là tầng cao nhất .
" Sao lại cao thế ? Muốn kéo giãn người ra luôn sao ? "
Ngón tay duỗi hết cỡ để với lấy , đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay vươn tới cầm lấy cuốn sách , cô ngạc nhiên rồi quay lại muốn thương lượng với đối phương để chuộc lại cuốn sách
" Là cậu sao ? "
Thiệu Thần Nam cười một cái rồi cố tình cầm cuốn sách vẫy vẫy trước mặt cô : " Cậu muốn nó sao ? "
" Là tôi tìm được trước , mau trả cho tôi "
" Ai lấy trước thì là của người đó , thấp bé à "
Tạ Tử Di bị chọc tới phát điên , dù cho chiều cao của cô không nổi bật nhưng chưa một ai nói quịt toẹt ra như thế , chỉ có mỗi Thiệu Thần Nam , một tên khó ưa đáng ghét luôn trêu chọc cô .
Cô nhảy lên muốn lấy lại sách nhưng không với tới vì cậu cố tình nhón chân lên , tại sao mỗi lần gặp tên này là cô phải sống trái với bản tính vậy , không thể cho cô dịu dàng , hiền thục như những thiếu nữ ngoài kia sao ?
" Này , đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi "
Thiệu Thần Nam không sợ hãi mà ngược lại còn nhái giọng của cô : " Này , đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi ... này Tạ Tử Di , giận dữ sẽ khiến cậu già đi đấy ... vì thế cậu phải cười tươi lên , giống tôi này "
" Ừ , ừ "
Cô giả vờ nghe theo cậu rồi chớp thời cơ cướp lấy cuốn sách nhưng người tính đâu bằng Thiệu Thần Nam tính , cậu đã sớm biết được kế hoạch của cô nên đã nhanh tay cầm cuốn sách ra sau lưng .
Đến đây , sự nhẫn nại còn sót trong người Tạ Tử Di đã biến mất , đối với một người thích trêu chọc người khác thì cách giải quyết tốt nhất đó chính là đánh nhanh rút gọn .
Dứt nguồn suy nghĩ , cô lập tức áp sát người đẩy Thiệu Thần Nam bật ngửa ra sàn , một tiếng " Rầm " khá mạnh kích động khiến bóng đèn treo trong tiệm chớp chớp liên tục , cả người cô nằm đè lên người cậu , Thiệu Thần Nam bất ngờ không nói được gì , cậu không ngờ cô lại làm như vậy , nhịp tim trong lòng nhất thời không khống chế được mà đập dữ dội , ánh mắt diều hâu sâu thẳm nhìn về người con gái nằm trên người mình , tại sao ở góc độ này cậu ấy lại xinh đẹp như thế ?
Tạ Tử Di mừng thầm vì kế hoạch đã thành công , cô nhanh tay chợp lấy cuốn sách rồi chạy ra quầy thanh toán
" Cháu mượn cuốn sách này nhé chú , cháu sẽ trả đúng hạn "
Chú chủ tiệm chưa kịp phản ứng lại thì cô đã chạy ra ngoài mất , lúc này Thiệu Thần Nam mới chậm rãi bước ra với khuôn mặt đờ đẫn , chủ tiệm nói : " Hôm nay chơi nhanh thế ? Có việc bận sao ? "
Lời nói như bỏ ngoài tai , Thiệu Thần Nam lơ ngơ mở cửa đi ra ngoài mặc cho chủ tiệm róng lên từng hồi , đến khi tiếng chuông gió treo trên cửa kêu lên , ông thở dài lắc đầu ngao ngán : " Giới trẻ bây giờ bất lịch sự quá , chẳng ai nghe mình nói , từ nam cho tới nữ , sao cuộc đời mình lại gặp những người như thế chứ? "
Đi khỏi tiệm khoảng 200m , cậu đột nhiên đứng lại rồi nhớ tới cảnh tượng vừa rồi sau đó tự cười một mình : " Đừng phản ứng thoái hóa như vậy , Thiệu Thần Nam , phải bình tĩnh , đó chỉ là sự cố nhỏ , cậu ấy không có lỗi .... nhưng sao tim đập mạnh thế ? "
...
Sáng hôm sau , Tạ Tử Di đã bắt kịp chuyến xe buýt , cô ngồi hóng mát bên cạnh cửa sổ cho tới khi xe đến trạm , cuốn sách hôm qua mượn về công nhận đọc hay thật , nội dung kể về tình cảm nam nữ chính trong suốt quãng thời gian thanh xuân cho tới khi về già , thực ra cô chỉ mới đọc phần tóm tắt còn bên trong câu chuyện như nào thì cô chưa đọc , trong đầu muốn đọc nhưng không ngăn nổi cơn buồn ngủ .
Tiết học bắt đầu , trong lúc học Thiệu Thần Nam vẫn ngủ say như chết , khi cậu ngủ thì cô cũng yên tâm học bài nếu không cô sẽ phát điên vì phải đấu võ mồm với cậu mất , trước đây cô là một học sinh nổi bật nhờ thành tích học tập đứng nhất lớp , các môn học đều vượt qua dễ dàng mà không có rào cản , vì thế khi lớn lên cô có rất nhiều cơ hội đi du học để hoàn thiện bản thân nhưng lúc ấy ... vì lo cho gia đình và ... vụ tai nạn thảm khốc ấy đã biến cô thành một kẻ vô dụng luôn khiến người khác hiểu lầm bản thân cần sự giúp đỡ .
Bài giảng trên bảng quá dễ so với trình độ của Tạ Tử Di , cô lúc này đã nản không muốn tập trung nữa , đôi mắt xinh đẹp nhìn vu vơ xung quanh mà chẳng thể xác định được trọng tâm , bất ngờ cô thấy Lâm Triệt đi ngang qua lớp , anh đang giúp cô giáo dạy Sử mang xấp tài liệu về lớp , cũng nhờ vậy mà cô thấy được cơ bắp cuồn cuộn có hiện vài sợi gân nam tính , ôi trời , mắt của mình sắp nổ tung rồi . Nhịp tim ơi , mi đừng rộn ràng như thế .
Giờ ra chơi đã đến , mọi người đổ xô vào canteen và sân chơi để giải tỏa căng thẳng sau tiết học đáng sợ , Đàm Tuệ ngồi ăn với bạn cùng bàn thì bị Thiệu Thần Nam làm phiền , cậu đi cùng vài người bạn trí cốt đến nhà ăn , chủ đích là tìm Tạ Tử Di nhưng hành động bu quanh lại khiến mọi người lầm tưởng sắp có bạo lực .
" Này , Thiệu Thần Nam , cậu đang làm phiền đến bữa ăn của tôi đấy "
Thiệu Thần Nam mặc kệ các ánh nhìn , cậu chống hai tay lên bàn ăn rồi nhìn Đàm Tuệ hỏi : " Cậu ấy đâu rồi ? Hai người không đi chung sao ? "
Đàm Tuệ nhận thấy bạn cùng bàn đang bị dọa sợ xanh mặt liền ghiến răng nói : " Liên quan gì tới cậu ? Ai cũng có tự do , đừng áp đặt người khác phải làm theo ý mình , mau đi đi "
Thiệu Thần Nam không muốn day dưa tại nơi này nữa , cậu dẫn hai người bạn đi chỗ khác . Đàm Tuệ nhìn bóng lưng họ rời đi rồi chán nản than phiền : " Thật là mất hứng ăn mà "
Bạn cùng bàn của Đàm Tuệ là Thiên Kỳ , một cô gái vô cùng nhút nhát , trong lớp cô ấy chỉ nói chuyện với Đàm Tuệ và Tạ Tử Di , đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đặt chân xuống nhà ăn , Đàm Tuệ lấy lại tinh thần rồi nói : " Cậu mau ăn nhiều vào , đừng để ý tới bọn họ "
....
Tạ Tử Di đã tìm thấy Lâm Triệt , anh đang ngồi một mình ở ghế đá gần hồ cá , nói đúng hơn là anh đang cho cá ăn thì cô đến , đôi chân chậm rãi tới gần anh để tạo bất ngờ nhưng đối với một người nhạy cảm với âm thanh như Lâm Triệt thì một động thái nhỏ cũng khiến anh chú ý , anh không nhanh không chậm quay sang nhìn cô , Tạ Tử Di bị phát hiện liền đứng yên không cử động
" Cậu phát hiện ra tôi sao ? "
" Ừ , vì cậu quá lộ liễu "
Tạ Tử Di ngồi lên ghế rồi nhìn bóng lưng anh đang khom người cho cá ăn : " Cậu đang cho cá ăn sao ? "
" Ừ "
Cô chuyển chỗ ngồi ngay lập tức , cơ thể từ từ hạ thấp xuống giống anh rồi nhìn quanh hồ cá : " Đâu ? Cá ăn nhiều vậy sao ? "
Lâm Triệt nghe giọng liền quay sang , với khoảng cách của cả hai hiện tại được đánh giá là gần , chỉ cần một trong hai nhướng người sang thì chạm vào đối phương ngay . Anh quay mặt về vị trí cũ rồi tiếp tục nhìn đàn cá vây quanh vụn thức ăn trên mặt nước .
Tạ Tử Di im lặng quan sát cử chỉ ôn nhu của anh rồi nói : " Cậu thích cá sao ? "
" Không hẳn , tôi chỉ rảnh tay thôi "
Cô " ô" một cái như đã hiểu rồi tiếp tục nói : " Chú cún lần trước như thế nào rồi , cậu đã mang nó đi đâu vậy ? "
Lâm Triệt im lặng một lúc , trong đầu suy nghĩ không biết có nên nói hay không nhưng rồi chọn nói sự thật
" Tôi nuôi rồi , nó rất khỏe "
" Thật sao ? Cậu nuôi nó ư , tôi có thể đến thăm nó không ? "
Nhìn sự chân thành của cô , anh đành gật đầu nói : " Khi nào thích hợp tôi sẽ đưa cậu đến gặp nó "
" Được "
...
Lúc về , Tạ Tử Di đi cùng Đàm Tuệ ra cổng , đột nhiên Đàm Tuệ dừng lại , điều này làm cô khó hiểu : " Cậu sao thế ? Không khỏe hả ? "
Hỏi nhiều cách mấy cũng chẳng có lời hồi âm , TạTử Di nhìn theo hướng Đàm Tuệ đang nhìn thì thấy Tạ Hiên Thần , anh đang tựa người vào xe để chờ em gái mình và vô tình thu hút nhiều ánh nhìn của các nữ sinh . Cô chậc lưỡi không biết nói gì hơn rồi dùng hết sức trong người để kéo Đàm Tuệ đi cùng mình .
" Em ra trễ quá "
" Do anh tới sớm ấy , anh không ở bệnh viện sao ? "
" Anh được nghỉ phép vài tuần nên ngày mai em không cần đi xe buýt nữa đâu "
Tạ Tử Di cười cười rồi chú ý tới thái độ của Đàm Tuệ , từ đầu tới cuối , cô như hóa thành bức tượng đứng yên không động đậy nhưng trái tim lại đập không ngừng , mặt cũng đỏ lên , điều này làm Tạ Tử Di lo lắng , cô đặt tay lên trán Đàm Tuệ rồi hỏi : " Cậu bị bệnh sao ? Nóng thế "
Bệnh nghề nghiệp tái phát , Tạ Hiên Thần vô thức chạm tay lên trán Đàm Tuệ để kiểm tra , bàn tay to lớn chứa đựng sự ấm áp khiến tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực , cô thở liên hồi rồi né tránh bàn tay ấy .
" Em không sao chứ ? "
" Không ... không sao , mọi thứ vẫn ổn , tớ ... tớ đi trước nhé , tạm biệt cậu "
Nói rồi cô chạy vụt đi mất để lại dấu chấm hỏi cho anh em họ Tạ , cả hai nhìn nhau rồi nhún vai không hiểu gì .
...
Thời gian cứ trôi theo nhịp sống , mới đó mà đã đến chiều , Tạ Tử Di tung tăng con đường về nhà , cô được giao nhiệm vụ đi mua băng cá nhân cho mẹ vì bà ấy bất cẩn làm rơi bình hoa và bị mảnh vỡ cứa vào chân , cũng may có anh trai cô ở nhà nên vết thương đã được sơ cứu nhưng họ vẫn muốn mua thêm băng cá nhân để phòng trừ bất trách .
Đến ngã tư , trong lúc đứng đợi đèn xanh cho người đi bộ hiện lên , cô vô tình thấy Lâm Triệt ở bên kia đường , cô vẫy tay gọi tên anh nhưng anh không để ý vì có một cô gái từ trong quán cafe bước ra , cô gái ấy đứng cạnh anh và cả hai cùng trò chuyện rất vui vẻ . Tạ Tử Di vội vàng rụt tay lại , ngay tại lúc này cô thực sự không muốn Lâm Triệt phát hiện ra mình , đôi mắt rưng rưng khi thấy cô gái kia khoác tay anh rồi nhìn lên tín hiệu đèn , tại sao đèn xanh lại tới chứ ? Nếu muốn về nhà phải băng qua ngã tư này nhưng trước mặt lại là ...
Trong lúc mải mê suy nghĩ , cô vô tình bị xô ngã bởi một người đàn ông đang hối hả qua đường , Lâm Triệt phát hiện liền muốn chạy tới đỡ cô dậy , một người đi đường tốt bụng đã đỡ Tạ Tử Di đứng lên , một cú ngã nhẹ nên cô không bị trầy xước gì nhiều . Đến khi nhận ra , Lâm Triệt và cô gái kia đã thuận lợi băng qua đường thành công và họ cùng nhau ngồi vào chiếc xe sang trọng rồi đi mất .
Tạ Tử Di nhìn chiếc xe khuất đi mất thì ngượng cười tự an ủi bản thân , trời đã sắp tối , cô không thể ở bên ngoài lâu được , sẽ bị cảm lạnh mất .
Lâm Triệt ngoái lại nhìn cô cúi gằm mặt thì bồn chồn , anh mãi nhìn cô cho tới khi xe rẽ sang hướng khác , cô gái bên cạnh hiếu kì nhìn lại đằng sau rồi nói : " Có gì bên ngoài sao ? Tôi thấy cậu cứ nhìn mãi thế "
" Không có gì "
Tối đó , cô ăn rất ít , một bát cơm nhỏ cũng ăn không nổi , tâm trạng cũng chẳng vui khiến cả nhà lo lắng , cô đặt bát xuống rồi nói : " Con no rồi , con đi ngủ đây "
Vừa lên phòng cô đã nằm ôm chặt con thú nhồi bông trong lòng , tâm trí nhớ tới cảnh người con gái khác khoác tay Lâm Triệt thì phản ứng dữ dỗi , cô liên tục kí tay vào đầu : " Đừng nghĩ nữa , đừng nghĩ nữa , đau đầu quá đi mất "
Updated 77 Episodes
Comments