Một ngày mới lại bắt đầu , hôm nay bố mẹ Tạ phải đến nhà hàng để tiếp đãi vị khách quý nên Tạ Tử Di đành ăn sáng một mình , anh trai cô vẫn chưa về vì bận việc ở bệnh viện , cô cất bước ra trạm xe và ngồi đợi một lúc . Cơn gió se lạnh thoảng qua làm tâm trạng cô vui vẻ , mái tóc dài bay lơ lửng như muốn hòa mình vào dàn hợp ca của cơn gió . Tạ Tử Di không đến trường ngay lập tức mà dừng ở trạm thứ hai , cô ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua bữa sáng và dự định là sẽ vừa đi vừa ăn .
Cây anh đào xung quanh con đường đều trổ hoa rất đẹp , màu hồng nhẹ nhàng không gây khó chịu cho người chiêm ngưỡng , đến gần có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của gỗ cây và hoa anh đào ngào ngạt . Tạ Tử Di men theo con đường ưu tiên cho người đi bộ rồi thưởng thức cuộn cơm nắm nóng hổi , khuôn mặt phồng lên vì nhai cùng đôi môi chúm chím vừa ăn vừa cười , bỗng một chiếc moto phân khối lớn chạy vụt qua làm cô giật mình suýt làm rơi bữa sáng trên tay . Tạ Tử Di nhìn bóng lưng người đàn ông chạy xe đi mất thì lẩm bẩm chửi thầm anh ta . Tại sao lại có người thiếu ý thức đến như vậy chứ ?
Cuối cùng cũng đến trường , cô đã vào lớp học và đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với Đàm Tuệ , khi cửa lớp mở ra thì cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô Chu , không dừng lại ở đó , đằng sau cô Chu là một nam học sinh tướng mạo khôi ngô khiến đám nữ sinh ngỡ ngàng vì quá đẹp trai .
" Trật tự . Đây là Thiệu Thần Nam , học sinh mới của lớp chúng ta , các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé "
Thiệu Thần Nam đảo mắt một vòng thì dừng ngay vị trí bên cạnh Tạ Tử Di , cậu không nói không rằng bước tới bàn của cô rồi ung dung ngồi cạnh Tạ Tử Di trước sự bất ngờ của một người , cô mở to mắt rồi khó hiểu nói với cậu
" Cậu ... sao lại ngồi ở đây ? "
Thiệu Thần Nam không trả lời câu hỏi của cô mà giơ tay cao rồi thoải mái phát biểu với cô Chu
" Em sẽ ngồi ở đây ."
Cô Chu bất lực thở dài rồi chấp nhận yêu cầu của cậu khiến Tạ Tử Di ngứa ngáy muốn phản bác nhưng cô vừa đứng lên thì bị cậu nắm lấy cổ tay bắt ngồi xuống .
" Chúng ta lại gặp nhau rồi , bạn học "
Khoảnh khắc Thiệu Thần Nam nhếch môi cười thì cô đã nhận ra cậu là ai , thật xúi quẩy khi học cùng trường , cùng lớp thậm chí họ còn ngồi cạnh nhau . Dáng vẻ nghiêm túc , chỉnh chu hoàn toàn khác xa với bộ quần áo luộm thuộm hôm qua , thật không ngờ họ lại gặp nhau trong trường hợp này . Tạ Tử Di bĩu môi không trả lời cậu , cô chăm chú nghe cô Chu giảng bài hoàn toàn không quan tâm đến Thiệu Thần Nam , cậu tựa người vào ghế rồi khoanh tay nhìn lên bục giảng , trên bàn không có lấy một cuốn vở hoặc một cây viết , điều này cũng làm Tạ Tử Di tò mò nhưng cô lại lơ đi . Vốn dĩ những người vào ngôi trường này đều là con của quan chức cấp cao hoặc một nhân vật có tiếng tăm nên những người vào trường nhờ học bổng như cô thực sự rất ít .
Đến giờ giải lao , mọi người đã ra khỏi lớp gần hết , Đàm Tuệ tính rủ Tạ Tử Di xuống canteen ăn sáng nhưng vừa quay xuống đã thấy Thiệu Thần Nam và Tạ Tử Di đang có một cuộc đấu khẩu không hồi kết . Chỉ vì cậu nằm ngủ mà vô tình chiếm diện tích học tập của cô , mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu cậu xin lỗi nhưng đằng này , cậu lại ngang bướng đổ thừa Tạ Tử Di xâm chiếm địa bàn của mình . Nhờ Đàm Tuệ khuyên ngăn nên mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi , Tạ Tử Di hầm hực xuống nhà ăn cùng Đàm Tuệ nhưng miệng vẫn không ngừng chửi thầm tên Thiệu Thần Nam đáng ghét .
Từ xa cô nhìn thấy Lâm Triệt đang xếp hàng lấy đồ ăn thì lập tức chạy tới gần , cơ thể nhỏ bé núp sau lưng chàng trai cao lớn , anh không nói cũng không nhìn cô một cái mà chỉ cầm khay thức ăn ra bàn . Tạ Tử Di ngơ ngác nhìn anh rồi nhanh tay lấy thức ăn sau đó chạy tới ngồi cạnh anh . Trong lòng vốn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng chưa kịp mở miệng thì bị Thiệu Thần Nam ngắt lời , cậu ngang nhiên ngồi cạnh cô rồi chống tay nhìn cô gái nhỏ
" Chạy nhanh thế ? Cậu không đợi tôi sao ? "
Tình cảnh này thật sự khó xử , Tạ Tử Di mấp máy môi rồi bối rối nhìn Lâm Triệt nhưng anh lại thản nhiên tiếp tục ăn phần cơm trong khay , vừa hay Thiệu Thần Nam tinh ý , cậu cười gian manh rồi vuốt nhẹ tóc cô
" Cậu bất cẩn thật đấy , cơm dính trên tóc này "
Tạ Tử Di nhìn hạt cơm trên tay Thiệu Thần Nam thì lúng túng chải lại tóc bằng tay bỗng Lâm Triệt đứng lên , anh đã ăn xong phần cơm chỉ trong 5 phút , Tử Di ngậm ngùi nhìn anh rời đi rồi trừng mắt với cậu , được gặp tên đáng ghét này thật là xui xẻo , nếu biết trước mọi chuyện sẽ rối tung như vậy thì cô đã không tò mò mở cửa .
Ra về , Tạ Tử Di nhanh tay thu dọn đồ dùng học tập rồi chạy ra ngoài , mục đích là muốn tìm Lâm Triệt giải thích cho ra lẽ nhưng lại bị Thiệu Thần Nam ngăn lại , cậu ung dung nắm chặt dây đeo cặp của cô rồi kéo cô về sau .
" Cậu đi đâu mà vội vàng thế "
Tạ Tử Di bị trêu chọc đến mức bùng phát , cô nghiến răng nghiến lợi rồi mắng thẳng vào mặt Thiệu Thần Nam
" Tôi đi đâu cũng phải xin phép cậu sao , vả lại chúng ta không thân nhau nên đừng làm phiền tôi nữa "
Thiệu Thần Nam bị mắng đến ngây người , cậu nhìn Tạ Tử Di rời đi với trạng thái tức giận thì bật cười , cô gái này đôi lúc cũng đáng yêu nhỉ ? Từ khi gặp cô ở tiệm game , cậu đã bị ấn tưởng bởi tính cách dũng cảm của cô và chính cậu không ngờ bản thân lại học cùng lớp với cô gái nhỏ , không lẽ đây là duyên phận sao ?
Tạ Tử Di đi tìm Lâm Triệt nhưng không thấy anh đâu , cô đành lủi thủi về nhà với vẻ mặt buồn bã , cô vô tình đi ngang qua con hẻm bỗng tiếng động vang lên , theo phản xạ cô tiến vào trong . Hóa ra là một chú cún tội nghiệp đang trốn chui đằng sau chiếc thùng rác cỡ lớn , ngay sau đó một đám học sinh chạy tới , trên tay chúng cầm thanh gậy sắt vừa đi vừa tìm kiếm chú cún . Tạ Tử Di ôm lấy chú cún trong tay rồi chạy đi nhưng vừa chạy được ba bước là bị chỉ điểm .
" Này "
Thấy Tạ Tử Di không ngoảnh đầu , một nữ sinh với cách ăn mặc cá tính tiến tới , cô ta nắm bả vai cô xoay mạnh rồi nói :
" Nó đây nè , cậu ... định mang nó đi sao "
Tạ Tử Di sợ hãi , cả người cô run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh , nữ sinh nhìn chú cún đang núp trong người cô thì trừng mắt với cô :
" Đừng xen vào chuyện của bọn tôi , mau trả nó đây "
" Không , các người hành hạ động vật phi pháp , tôi sẽ mang nó đi "
Lúc này , đám nam sinh tiến lại , bọn họ ép cô vào góc tường rồi không ngừng ngông cuồng :
" Này , cậu tưởng bản thân là anh hùng sao ? Nó chỉ là một con cún hoang , cậu không cần bảo vệ làm gì , mau trả cho bọn tôi , nếu không thì đừng trách ... "
Tạ Tử Di sợ hãi ôm chặt chú cún trong tay , sự kiên cường của cô khiến bọn họ khó chịu , một nam sinh tức giận vung tay đánh cô nhưng chưa kịp chạm vào người cô thì đã bị đánh ngược lại . Tạ Tử Di từ từ mở đôi mắt vừa nhắm nghiền lại , cô nhìn bóng lưng của Lâm Triệt mà thầm mừng rỡ trong lòng , trái ngược với vẻ mặt ngây ngô vì bất ngờ , Lâm Triệt hừng hực đánh bọn học sinh côn đồ kia cho tới khi chúng sợ hãi mà bỏ đi .
" Cảm ơn cậu "
Lâm Triệt quay lại nhìn cô một cái rồi cất bước rời đi , Tạ Tử Di vừa ôm chú cún vừa lẻo đẻo theo sau anh , miệng không ngừng luyên thuyên
" Lâm Triệt , cậu giận tôi sao ? Cậu đừng đi nhanh như vậy , tôi theo không kịp . Lâm Triệt , tôi không ... "
Cái tật đi đứng mà không chịu nhìn dưới chân đã khiến cô té một cái đau điếng , cô đặt chú cún ngồi bên cạnh còn mình xem vết xước ở cẳng chân , vừa mới quay về quá khứ mà đôi chân trắng nõn nà đã xuất hiện vô số vết thương . Lâm Triệt từ lúc nào đã ngoảnh lại xem vết thương cho cô , anh dìu cô vào chiếc ghế đá trong công viên rồi cẩn thận sơ cứu cho cô , Tạ Tử Di cười thầm rồi nói :
" Cảm ơn cậu , Lâm Triệt "
Lâm Triệt cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô , sau đó lại cúi xuống dán nốt miếng băng cá nhân nhưng giọng lại lạnh lùng trầm ấm
" Đừng cảm ơn tôi nhiều như vậy "
Tạ Tử Di bật cười rồi vô tư nói :
" Vì cậu đã cứu tôi trong những lúc khó khăn , tôi thật lòng cảm ơn đấy "
Lâm Triệt ngẩn đầu nhìn cô gái đang cười với mình , lồng ngực bị kích động mà đập liên hồi , đúng lúc đó chú cún ngồi bên cạnh bỗng nhảy lên người anh rồi trưng ra những hành động âu yếm , cô ngạc nhiên nói :
" Nó rất thích cậu , cậu có thể nuôi nó không ? "
" Tôi sao ? Không phải cậu là người cứu nó sao ? "
" Tôi chỉ cứu thôi , tôi đang suy nghĩ không biết nên đưa nó cho ai , mẹ tôi bị dị ứng lông thú cưng nên tôi không thể nuôi được nhưng tôi thấy nó thật sự rất thích cậu . "
Lâm Triệt xoa xoa chú cún nằm trong lòng rồi nhếch môi cười nhẹ , Tạ Tử Di thấy thế cũng vui lay
" Không ngờ là cậu thích cún con đến vậy , cậu sẽ nuôi nó chứ ? "
" Ừ "
Một lúc sau khi ngồi tán ngẫu khá lâu , Tạ Tử Di đứng dậy đi về thì mất thăng bằng ngã về trước , cũng may Lâm Triệt luôn theo sát cô nên đã nhất thời giữ được cô gái nhỏ suýt ngã xoàng ra đất , Tạ Tử Di lại một lần nữa cảm ơn anh , Lâm Triêt cúi người trước mặt cô rồi nói :
" Mau lên lưng tôi "
Tạ Tử Di đỏ ửng mặt vì ngại ngùng , cô lắc tay từ chối rồi nhìn chú cún đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế :
" Không cần đâu , tôi tự đi được , cậu mau ôm chú cún về đi "
Lâm Triệt bất lực trước Tạ Tử Di , anh kéo áo khoác ngoài xuống một nửa rồi để chú cún nằm ngoan ngoãn trong đó , một tay giữ chú cún không bị tuột ra còn một tay dang ra ngụ ý nói cô đừng lo mà hãy leo lên lưng mình .
" Mau lên , tôi không có kiên nhẫn "
Tạ Tử Di bị hối đến ngơ người , cô đặt hai tay lên vai anh rồi nhẹ nhàng nằm lên tấm lưng rộng lớn , đến khi anh đứng thẳng dậy thì cô mới hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ anh , Lâm Triệt bật cười rồi đưa tay ra đỡ lấy cô , cứ như vậy anh đưa Tạ Tử Di và chú cún về nhà . Đằng trước là chú cún , đằng sau là Tạ Tử Di , nhìn thoáng cứ ngỡ anh đang gánh cả trọng trách lớn lao để bảo vệ họ vậy .
Updated 77 Episodes
Comments