Tạ Tử Di rất thích tấm lưng vạm vỡ của Lâm Triệt nhưng không quên nhiệm vụ dẫn đường cho anh , sau một hồi hì hục cõng cô gái trên lưng thì cuối cùng cũng về tới nhà , anh đứng trước cổng nhà cô rồi nhẹ nhàng cúi người để cô leo xuống .
" Cảm ơn cậu "
Lâm Triệt không nói gì chỉ nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa , đi được một đoạn , anh chợt nhớ ra chú cún trong áo , vì kiệt sức nên chú cún ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Tạ Tử Di vừa vào nhà liền bị Tạ Hiên Thần tra hỏi , anh nhìn vết thương ở chân cô rồi dìu đứa em gái hiếu động ngồi vào ghế , là một bác sĩ thực tập nên dụng cụ y tế luôn được anh mang bên người . Anh nhỏ vài giọt khử trùng vào vết thương , ngay tức khắc cô rụt chân về vì rát .
" Đau , anh không nhẹ nhàng được sao ? "
Vừa mới trách móc một câu đã bị kí mạnh vào đầu , Tạ Tử Di bĩu môi ôm đầu , cô im lặng chịu đựng cơn rát thấu người , nếu còn lên tiếng thì sẽ bị kí thêm nữa .
" Em hiếu động quá , không đưa em về là có chuyện xảy ra ngay "
" Em vô tình ngã thôi , anh không nên trách em như vậy "
Tạ Hiên Thần nhìn gương mặt đang bĩu môi vì tủi thân , cơn giận cũng vơi đi , anh mỉm cười xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói :
" Đừng để bản thân bị thương nữa , một cô gái có nhiều vết thương chẳng đẹp chút nào "
Tạ Tử Di bất giác cười rồi gật đầu đồng ý , nhìn vết thương được sơ cứu tỉ mỉ , trong lòng cũng vui lây , có anh trai là bác sĩ thật là tốt .
Chiều hôm đó , Lâm Triệt đang ngủ ngon trên giường sau khi tắm rửa và chơi đùa cùng Eva , một cái tên mang nhiều năng lượng tích cực cho chú cún , thật may mắn khi Eva là một chú cún biết nghe lời , nó ngoan ngoãn nằm yên trên sofa ở phòng khách rồi chìm vào giấc ngủ yên bình .
Reng !
Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường reo lên , anh vươn cánh tay dài với lấy nó rồi áp lên tai , dáng vẻ say ngủ được thể hiện qua giọng nói trầm ấm nhưng rất khàn .
" Alo . Lâm Triệt , tôi đang ở dưới nhà cậu , mau xuống đi "
" Gì cơ "
Anh không tin vào tai mình liền nhìn vào màn hình điện thoại để xác định đối phương là ai rồi mới áp lại tai nghe máy
" Cậu điên sao ? Tôi đang ngủ đấy "
" Mau lên nào , tôi đợi mỏi chân lắm rồi "
Chưa kịp để anh trả lời , đầu dây bên kia đã ngắt máy . Lâm Triệt để điện thoại lên giường rồi quằn quại giãy giụa trên giường , tấm chăn đáng thương bị vò thành một cục nằm trơ trọi dưới sàn . Hết cách , anh đành lay cái thân thể rệu rã đi xuống nhà .
Cửa mở , anh chậm rãi tiến tới chỗ nam nhân đang thảnh thơi tựa người vào xe . Cậu nhìn anh rồi bật cười , không ngờ lâu năm gặp lại , tên nhóc này vẫn đẹp trai nhưng bộ dạng đầu bù tóc rối kia lại khác trước đây , trông khá buồn cười .
" Cậu tới đây làm gì ? "
" Tôi vừa về nước , cậu không ra đón thì thôi , đằng này lại ngủ li bì không biết gì "
Lâm Triệt nhăn mặt chỉnh lại mái tóc , Lưu Thiên Tần lấy trong xe ra hai hộp quà lớn , một cái màu đen một cái màu vàng . Lâm Triệt nhận hộp quà rồi nheo mắt nói , có lẽ anh chưa kịp thích nghi với ánh chiều tà .
" Đây là gì vậy "
" Qùa đấy , màu đen là của cậu , màu vàng là của Lâm Huyền My "
Lưu Thiên Tần đưa nốt hộp màu vàng cho anh nhưng anh lại trả lại rồi nói :
" Con bé vẫn còn ở Mỹ , tháng sau hẳn đưa , nó không thích nhận quà từ tôi , cậu giữ đi ''
Lưu Thiên Tần bất đắc dĩ cầm hộp quà trên tay rồi gật đầu , cậu bỏ chiếc hộp vào ghế sau của xe rồi quay ra nói :
" Làm hướng dẫn viên cho tôi đi , đường xá có vẻ lạ "
Lâm Triệt bật hơi cười rồi thẳng thừng đáp :
" Đi nước ngoài có 2 năm mà quên luôn nơi mình sinh ra sao ? "
" Cậu biết đấy , trí nhớ tôi không được tốt , thế nào , có đi không ? "
" Tôi cần thay đồ , cậu vào nhà đợi đi "
Cậu theo chân anh vào nhà , lập tức Eva chạy tới bu lấy chân anh rồi vẫy vẫy cái đuôi , sự đáng yêu của nó khiến Lưu Thiên Tần thích thú , cậu bế nó trên tay rồi cẩn thận vuốt ve bộ lông mượt mà .
" Cậu thay đổi nhiều đấy , một người vốn không thích động vật lại nuôi một chú cún "
" Nó tên Eva , thay đổi để hợp thời đại "
Dứt lời anh đi lên cầu thang , Lưu Thiên Tần chỉ biết cười , cậu tạm bỏ qua Lâm Triệt mà chơi đùa ở phòng khách cùng Eva , một người yêu thích sự đáng yêu như cậu đã bị ấn tượng bởi chú cún tăng động nhiều năng lượng , cậu lấy túi thức ăn rồi đổ ra khay cho Eva , vừa nhìn nó ăn vừa xoa bộ lông mềm mại .
Một lúc sau , Lâm Triệt đi xuống , anh đã thay sang bộ quần áo chỉnh chu hơn , áo sơ mi tay ngắn và quần tây đen , dù ra ngoài vì lý do gì thì việc trang trọng và chỉnh chu là vấn đề được ưu tiên lên hàng đầu . Lưu Thiên Tần đang chơi với Eva thì bị Lâm Triệt cướp lấy , anh nhướng mày nói :
" Eva là của tôi , cậu không được mang đi nếu muốn chơi thì qua đây chơi "
" Được được , tôi sẽ cắm trại bên nhà cậu "
Lâm Triệt cười một cách thân thiện rồi đưa Eva vào chuồng .
" Ngủ phòng khách nhé "
Lưu Thiên Tần tức tối trả lời :
" Dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cậu , cậu nên đối xử tốt với tôi chứ "
" Ồ , trong đầu tôi không quan niệm người lớn tuổi sẽ được đối đãi tốt , tất cả đều như nhau "
" Cái tên nhóc này "
Trong lòng ấm ức đến nỗi mặt đỏ bừng , dù gì cậu cũng hơn tên nhóc này 3 tuổi , mình còn mua quà lưu niệm về cho nó mà nỡ lòng nào .... tên nhóc thối tha đáng ghét này ...
Lưu Thiên Tần chở Lâm Triệt trên chiếc mui trần hạng sang , nơi nào họ đi qua đều gây ấn tượng mạnh cho người đi đường , các nữ sinh dừng đèn đỏ bên cạnh liên tục nhìn về phía hai người , Lâm Triệt cố tình lơ đi còn Lưu Thiên Tần lại nhếch môi cười rồi đưa thông tin liên lạc của mình cho họ , quả nhiên bản tính mê gái vẫn trường tồn mạnh mẽ trong người cậu .
Tạ Tử Di cũng đang đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bố mẹ , vì họ thiếu trứng gà và bột mì , nước tương , hành lá nên cô xung phong đi mua , hiện tại cô chỉ còn thiếu trứng gà , một mình rẽ vào siêu thị đa năng gần nhà để mua trứng , nhưng thứ lôi kéo cô lại là quầy bán đồ ăn vặt , dù sao mình cũng mua đủ nguyên liệu cho bố mẹ ... nên mua đồ ăn vặt để thưởng cho bản thân không nhỉ ?
Tạ Tử Di nhón cao chân để lấy gói snack trên tủ cao , tại sao họ lại để nó ở tầng cao thế ? Cô nghiến răng cố gắng sải tay dài hơn để lấy nhưng gói snack ấy đã bị cướp mất , đến khi cô quay lại thì thấy Thiệu Thần Nam đang ung dung mỉm cười rồi khoe khoang thành quả của mình
" Mau trả cho tôi "
Thiệu Thần Nam dửng dưng trêu chọc cô gái nhỏ , cậu cố tình giơ tay cao để cô không với tới , các cơ mặt của Tạ Tử Di đã căng lên , cô nhíu mày tức giận nhìn cậu rồi đẩy xe đẩy đi thanh toán , không cho thì thôi , cô không thèm
" Này , này ... "
Thiệu Thần Nam cầm gói snack chạy theo cô , có lẽ cậu đùa quá chớn nên cô gái kia đã giận mất .
Cô đặt vỉ trứng lên quầy thanh toán rồi đưa tiền mặt cho chị nhân viên , xong xuôi lại cầm túi đồ đi ra ngoài , Thiệu Thần Nam sợ cô đi mất nên gấp rút thanh toán nốt gói snack rồi chạy nhanh theo cô .
" Tạ Tử Di , đợi đã "
Tạ Tử Di dừng lại ngoảnh mặt nhìn cậu , nhưng không phải là đôi mắt long lanh nhìn cậu mà là cặp mắt trừng nhìn cậu . Thiệu Thần Nam bật cười vì cô quá đáng yêu , cậu đưa gói snack cho cô rồi nói :
" Tôi tặng cậu gói snack , cậu phải cười cho tôi xem "
" Đây là gói snack tôi định lấy , cậu ngang nhiên cướp nó rồi nói là tặng tôi sao ? "
Thiệu Thần Nam cúi người đối diện mặt với Tạ Tử Di rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói :
" Tôi thanh toán rồi mới tặng cậu đấy "
Tạ Tử Di nhận gói snack trong tay rồi cười mỉm , món ăn vặt yêu thích cũng nằm trong tay , cô nhất thời không nhịn được cười mà ôm khư khư nó trong lòng , đã rất lâu kể từ lúc trưởng thành , cô đã không còn nhìn thấy loại bánh này nữa , có lẽ khi xã hội phát triển hơn thì họ đã cho ngừng sản xuất những loại bánh cũ .
Chưa kịp định hình lại thì túi đồ đã bị Thiệu Thần Nam cướp mất , cô ngạc nhiên đưa tay lấy túi đồ nhưng không thành
" Mau trả lại cho tôi , túi cần mang về gấp "
" Người nhỏ bé chỉ nên cầm những thứ nhỏ bé , hiểu không ? "
Tạ Tử Di bị chọc tức đến đỏ mặt , cô mím môi đuổi theo bước chân của Thiệu Thần Nam .
" Hai đứa nhóc đó nhìn đáng yêu nhỉ ? "
Ngay đường lớn , xe của Lưu Thiên Tần đang dừng đèn đỏ , toàn bộ hành động giữa cô và Thiệu Thần Nam đều bị Lâm Triệt nhìn rõ không sót một chi tiết , không nghe được họ nói gì nhưng nhìn không thuận mắt chút nào
" Mắt cậu bị tật ư ? Nhìn chẳng ra làm sao "
Lưu Thiên Tần ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh , tên nhóc này nói mắt cậu bị tật sao ? Hahah , mắt cậu được bác sĩ đánh giá 10/10 đấy , thậm chí còn có thể nhìn những vật thể nhỏ từ xa .
" Cậu sao thế ? Nhìn họ đáng yêu mà "
" Đáng yêu gì chứ ? Chênh lệch chiều cao quá lớn , trông giống hươu cao cổ đứng gần trái bí không ? Với lại nhìn mặt cậu ta chắc chắn không phải người tốt "
Lâm Triệt vô tình phản ứng quá mãnh liệt khiến Lưu Thiên Tần không biết đáp lại như nào , cậu lúng túng nói :
" Hươu cao cổ ... trái bí sao ? Tên nhóc như cậu sao lại nói người ta là trái bí , nhìn cô ấy rất đáng yêu cơ mà "
Lâm Triệt không nói nữa , anh hầm hực nhìn ra ngoài ngắm cảnh , Lưu Thiên Tần bất lực lái xe đến nơi khác .
Updated 77 Episodes
Comments