Sau khi dùng bữa sáng xong , mọi người đã tập trung trên xe để bắt đầu tiết mục giao lưu , cô Chu và thầy Kiên cầm micro phát biểu trước học sinh hai lớp , vì lối đi chung khá hẹp nên thầy Kiên đứng ngay chỗ ngồi và nhường toàn bộ sân khấu cho cô Chu , do xe đang chạy trên đường đất cát nên không gian bên trong rung lắc dữ dội , đồng thời cũng là lúc những người say xe làm một bãi tại chỗ .
" Các em đã ăn no hết chưa ? "
" Rồi ạ "
" Điểm đến ngày đầu tiên của chúng ta chính là bãi biển đẹp nhất thành phố X , mọi người sẽ được tận hưởng khung cảnh thơ mộng trữ tình và được nghỉ ngơi trong khách sạn 4 sao có view hướng ra biển . "
Cả đoàn xe vui sướng hò hét dữ dội , nhà trường năm nay tổ chức hoành tráng quá , vừa cho học sinh đi biển vừa đầu tư khách sạn cao cấp . Có thể vì mọi người là học sinh cuối cấp nên Hiệu trưởng muốn cho mỗi người có một kỉ niệm đẹp với bạn bè , thầy cô .
Kim Lý Bình được giao nhiệm vụ phát tập cho mọi người , bên trong ghi đầy đủ lịch trình và thời gian của chuyến đi , từng hoạt động ngoài trời và các món ăn trong ba bữa .
" Các em từ từ đọc nhé , bây giờ sẽ tới tiết mục văn nghệ trên xe , có ai muốn biểu diễn không ? "
Kim Lý Bình xung phong trước cậu ta nhận micro rồi chọn bài hát , Tiểu Ca và Cảnh Lân cũng muốn góp vui , họ chuệch choạng bám víu vào ghế để không bị ngã , Thiệu Thần Nam bất mãn hết nói nổi , cái tên họ Cảnh kia nếu đã ngồi trong thì ngồi yên cho tới lúc đến nơi đi , bày đặt ra góp vui hại cậu mất giấc ngủ quý giá . Lâm Thất Thất ngồi đối diện , cô ta cười thầm rồi tiếp tục nhìn mấy người kia biểu diễn văn nghê .
Tất cả đều vỗ tay hòa cùng tiếng hát với ba chàng trai , chiếc xe lúc đầu yên tĩnh bây giờ đã chứa nhiều tạp âm khác nhau , Tạ Tử Di không hát nhưng vẫn vỗ tay khích lệ tinh thần ba người họ , Lâm Triệt nhìn cô đang cười tươi trong hạnh phúc thì bất giác cười theo , dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đã biến mất , chỉ biết bây giờ đang có một chàng trai nhìn cô gái ấy đến mức ngớ ngẩn không biết gì . Trùng hợp bị Thiệu Thần Nam thấy , cậu liếc anh một cái rồi chuyển sang nhìn quang cảnh bên ngoài .
Chuyến xe tràn ngập tiếng cười cuối cùng cũng đến nơi , biển mênh mông xanh thẳm và chan hòa ánh nắng . Gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc . Bờ cát trắng phau vui đón bước chân du khách . Những ngôi nhà cao tầng kéo dài thành dãy phố chạy thẳng ra sát bờ cát . Mọi người được đưa đến một khách sạn quay ra biển , tha hồ mà đón gió và ngắm cảnh suốt ngày đêm . Bãi biển đã đông người, rộn rã tiếng reo hò hòa cùng tiếng sóng . Bầu trời trong sáng . Biển xanh thăm thẳm nối với chân trời . Gió êm, sóng lặng.
Xe xếp hàng dài trong bãi đỗ , cô Chu và thầy Kiên dẫn học sinh của mình vào trong sảnh khách sạn để làm thủ tục nhận phòng , tất cả hành lý được khuân vác vào trong và chất đầy trên xe đẩy chuyên dụng , trong lúc đợi nhận phòng , nhân viên khách sạn có mang thức uống đến cho mọi người vì hát quá sung nên ai cũng khát nước , vị ngọt ngọt của nước ép dưa hấu hòa cùng cái mát lạnh của đá viên và máy điều hòa làm cơ thể đổ mồ hôi của họ khô hơn .
" Xe của chúng ta sẽ ở từ phòng 353 đến 363 nhé , các em mau nhận thẻ phòng này "
Lần lượt các học sinh nhận thẻ phòng rồi di chuyển lên phòng , 6 chiếc thang máy bận rộn đưa khách lên từng tầng rồi xuống lại tầng trệt , Tạ Tử Di và Đàm Tuệ vào thang máy , còn có Lâm Triệt và Hàn Tử Băng , đúng lúc thang máy gần đóng lại thì một bàn tay đưa vào , Thiệu Thần Nam thở dốc rồi nhìn những người bên trong , sau đó chỉnh lại trang phục rồi ung dung bước vào , cậu vậy mà bỏ lại Cảnh Lân và Tiểu Ca ở đại sảnh , nếu biết được chắc họ sẽ đau lòng lắm .
Tạ Tử Di đứng cạnh Lâm Triệt , cô thì thầm vào tai anh nhưng vì cô quá lùn nên anh phải cúi đầu xuống , cô ngây người nhất thời không kịp phản ứng rồi nói : " Cậu ở phòng mấy vậy ? "
Anh không trả lời mà đưa thẻ phòng cho cô xem , là phòng 360 , thật trùng hợp , cô và anh ở cạnh phòng nhau , như vậy thì tốt quá .
Ting !
Thang máy tới tầng 3 , Đàm Tuệ , Hàn Tử Băng cầm thẻ phòng trên tay rồi đi trước để tìm phòng , ba người còn lại đi đằng sau . Cô vừa đi vừa trò chuyện với anh , bỏ mặc tên Thiệu Thần Nam đáng ghét kia .
" Không biết chúng ta có được ăn hải sản không ? "
" Có chứ , nếu đã tới biển thì phải ăn hải sản "
" Đúng nhỉ ? Đó là điều bắt buộc mà , tôi thích ăn hải sản lắm , đặc biệt là cua , còn cậu thích ăn gì ? "
Lâm Triệt cười theo sự hồn nhiên của cô , nếu nói ở Tạ Tử Di điểm gì là đẹp nhất thì đó là nụ cười .
" Tôi thích tất cả "
Tạ Tử Di ngạc nhiên : " Cậu thích hết sao ? Tham ăn ghê ''
Thiệu Thần Nam đi bên cạnh , cậu cảm giác tai mình cứ bị ngứa sau khi nghe hai người kia nói chuyện , nhất là Lâm Triệt , đối thủ không đội trời chung với cậu , đột nhiên anh nhin cậu chăm chăm rồi nhếch môi cười .
Lúc này , hai người kia đã tìm được phòng và đứng chờ trước cửa , Đàm Tuệ khoanh tay nói : " Sao tôi ngửi thấy mùi thuốc súng vậy ? "
Hàn Tử Băng khoanh tay trả lời : " Phải , vô cùng nồng nặc , tôi thấy tội Tạ Tử Di quá "
" Haiss , đúng là trớ trêu ."
Tạ Tử Di đứng cạnh Đàm Tuệ , trước khi vào phòng cô còn cười với Lâm Triệt một cái , còn gì tuyệt hơn khi người mình thích đang cười với mình , cô muốn chuyến đi cứ kéo dài mãi để cô được gần anh nhiều hơn .
Cạch !
Bên nữ đã vào phòng , Lâm Triệt định đóng cửa thì bị bàn tay bên ngoài chặn lại , là Thiệu Thần Nam , cậu lạnh lùng nói với giọng đầy sát khí : " Tôi cũng ở phòng này "
Hàn Tử Băng há hốc mồm , không lẽ sắp có chiến tranh sao ?
Lâm Triệt thản nhiên dùng sức đóng cửa lại nhưng cậu đã nhanh tay vịn lại : " Không hoan nghênh , mau đi đi "
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Thiệu Thần Nam đã chui được vào phòng , cậu cho tay vào túi quần rồi trừng mắt với anh : " Tôi phải giám sát đối thủ của mình , đề phòng trường hợp cậu chơi lén tôi "
" Giám sát ? Chơi lén ? Cậu sợ sẽ thua sao ? "
" Không , tôi rất tự tin , chỉ là tôi không an tâm khi Tạ Tử Di ở cạnh phòng cậu ."
Anh không nhìn nữa mà đi vào cởi giày : " Vậy sao ? Cậu là người tốt chắc , tôi cần nghỉ ngơi , mau đi đi "
Nhưng cậu nào quan tâm , Tạ Tử Di nói đúng cậu là lỗ tai trâu nên mấy câu của Lâm Triệt vừa thốt ra hoàn toàn không lọt vào tai cậu một chút nào . Ngược lại cậu còn thoải mái nằm lên chiếc giường còn lại , vừa nằm vừa ôm gối , anh tức giận định tiến lại thì bị Hàn Tử Băng ngăn kịp thời
" Cái tên này "
Cậu nằm chống tay lên giường rồi nham hiểm nói : " Sao ? Chuyện về Tạ Tử Di tạm gác đi , bây giờ tôi có hứng thú với cậu nên tôi muốn ngủ cùng cậu đêm nay "
Máu đã dồn lên não vô tình làm lộ vài sợi gân trên đầu , Lâm Triệt hận vì không đánh cái tên ngang ngược kia ngay lúc này , đột nhiên có tiếng chuông , anh kiềm cơn giận rồi ra mở cửa , Hàn Tử Băng lắc đầu ngao ngán rồi thấy Thiệu Thần Nam đang hôn gió với mình , cậu còn làm mấy hành động biến thái như cắn môi và ngoắc ngón tay .
Mở cửa thì thấy Cảnh Lân và Tiểu Ca , họ bị dọa sợ vì sắc mặt tối sầm của Lâm Triệt : " Thiệu Thần Nam có bên trong không ? Cậu ấy bảo tôi mang hành lý lên này , nhưng mà ... hai người ở cùng nhau sao ? "
Anh im lặng tính đóng cửa thì Thiệu Thần Nam cất giọng từ bên trong : " Mau mang vào đi "
Nghe thấy tín hiệu , hai người họ vừa cười ngượng với anh vừa đẩy hành lý vào phòng .
" Cậu nhẫn tâm lắm , tại sao không ở cùng bọn tôi ? "
Cậu nhanh chóng phản bác : " Hai cậu ngủ toàn ngáy , lối sống dơ bẩn không nề nếp , tôi không ở được "
Cảnh Lân và Tiểu Ca bị nói trúng tim đen liền mếu máo ôm chân cậu , mỗi người ôm một chân cho đều .
" Đừng như vậy mà , bọn tôi không như vậy nữa , hãy về cùng đi "
Cậu dùng hết sức đẩy ngã hai tên ngốc rồi khó chịu : " Không thích , hai cậu còn nói nữa thì đừng gặp tôi "
Hai người họ ngưng khóc ngay tức khắc , ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng vì không muốn thấy cơn thịnh nộ từ Thiệu Thần Nam , Lâm Triệt cuối cùng cũng được đóng cửa , anh bất lực bước vào : " Rốt cuộc đây là cái phòng hay cái sở thú vậy ? Cậu ... muốn ở cùng thì đừng lên tiếng "
Hàn Tử Băng đứng đằng sau minh họa lời nói của anh nhưng Thiệu Thần Nam vốn là một đứa trẻ ngông cuồng thích làm theo sở thích của mình , cậu không kinh ngạc mà còn cắn môi nhìn anh một cách đầy biến thái
" Không thích , tôi muốn nói chuyện với cậu để gia tăng sự thân thiết "
Anh nổi da gà rồi tiện tay cầm cái gối ném vào mặt cậu .
Càng ngày anh càng lo cho Tạ Tử Di và không muốn cô tiếp xúc với thể loại người mang bản tính biến thái này .
Cuộc chiến giữa hai người tạm ngưng vì cả hai đều ngủ mất tiêu , mỗi người một giường và ngủ rất say , dường như họ thật sự rất mệt vì phải dậy sớm và bị chập chờn khi ngủ trên xe . Hàn Tử Băng đứng giữa hai bên rồi than thở : " Bây giờ tôi ngủ ở đâu đây ? "
( Phòng 359 )
Tạ Tử Di vừa xem tivi vừa trò chuyện với Đàm Tuệ , cả hai đã ngủ rất nhiều nên bây giờ đang ngồi soạn đồ , cô nói
" Chúng ta nên mặc gì đây ? Một lát sẽ có hoạt động ngoài trời "
" Vậy thì mặc quần đi , chúng ta phải vận động mà , mặc như vậy cho thoải mái , không biết có bơi không nhỉ ? Tớ giày công mua sẵn bộ bikini rồi "
Cô bỏ bộ bikini của Đàm Tuệ vào giỏ xách rồi nói : " Như vậy là được , nếu có bơi thì cậu chỉ cần vào nhà vệ sinh thay mà không cần chạy lên phòng "
Đàm Tuệ gật đầu tán thành , cả hai treo bộ đồ mình sắp mặt lên giá rồi ủi cho thẳng thớm sau đó cùng nhau ăn vặt và xem tivi .
( 2 giờ trưa )
Điện thoại đã thông báo tin nhắn tập trung của cô Chu , từng người khẩn trương xuống đại sảnh , Tạ Tử Di vừa đi ra thì gặp ngay Lâm Triệt , anh mặc áo thun màu xanh lá đậm và quần short đen cùng đôi dép quai hậu . Tạ Tử Di mừng rỡ vì cô cũng mặc tương tự anh , một cái áo thun màu nude và quần short trắng cùng đôi quai hậu mà Đàm Tuệ chọn .
" Cậu có ngủ không ? "
" Ừ , còn cậu ? "
" Tôi không ngủ , trên xe tôi ngủ khá nhiều nên bây giờ tỉnh như sáo vậy , thật may khi ngoài trời không nắng gắt "
" Cậu có mang ô không ? Để che nắng ấy "
" Tôi không cần , bất tiện lắm "
Lâm Triệt chỉ à một cái rồi đi cùng cô xuống đại sảnh , Đàm Tuệ và Hàn Tử Băng cùng nhau bàn luận về trò chơi sắp sửa tham gia còn Thiệu Thần Nam chậm rãi đi sau họ .
( Ngoài bãi cát )
Tất cả các lớp đã tập trung đầy đủ , trò chơi đồng đội đầu tiên là bóng chuyền nam , từng xe sẽ lập thành một đội để đấu với những xe khác , trọng tài chính là Hiệu trưởng trường - thầy Phan Lãng . Vì là trò chơi đồng đội nên người chơi cần mặc áo cùng màu , đội Lâm Triệt chồng thêm cái áo màu đỏ vào người , trông lòe loẹt nhưng đành chịu vậy . Đội trưởng các đội lên bốc thăm chọn số thứ tự , Thiệu Thần Nam xung phong lên bốc , cậu mở ra là số 1 , đám con trai trong đội chỉ biết thở dài vì độ may mắn không cần thiết của cậu .
Các thành viên nữ đang tập trung dưới bóng cây để trú nắng , mặc dù thời tiết không nắng khắc nghiệt nhưng đứng lâu có thể gây đen da , lần nữa ngay trước mặt cô và Đàm Tuệ lại là Chu Thiên Kim - Lâm Thất Thất - Kiều Vy Vy , do tình cờ hay có sự sắp đặt vậy .
Đối thủ của xe 15 là xe 8 .
Hai đội bắt tay nhau rồi vào vị trí chiến đấu , Thiệu Thần Nam và Lâm Triệt đứng ở vị trí gần lưới nhất còn Hàn Tử Băng , Cảnh Lân đứng ở giữa , Tiểu Ca và Kim Lý Bình đứng ở sau . Cậu vừa nhìn đối thủ vừa nói với anh : " Dù chúng ta là đối thủ nhưng trò chơi này phải thắng "
Lâm Triệt vào tư thế chuẩn bị rồi nói : " Không cần cậu nhắc , tôi chưa từng thua ai "
Thiệu Thần Nam nhếch môi cười , tên đà điểu này nghiêm túc trông buồn cười quá .
Huýt !
Tiếng còi vang lên , trận đấu bắt đầu !
Hàn Tử Băng là người phát bóng , cậu ném quả bóng lên không trung rồi đập mạnh sang lưới bên kia , ngay lập tức bóng chạm mặt đất , cậu thành công ghi điểm cho đội . Các bạn nữ bên trong hò hét cổ vũ nhiệt tình , Hàn Tử Băng được nước lấn tới , cậu mỉm cười vẫy tay với các bạn nữ khiến họ mê như điếu đổ .
" Hàn Tử Băng đẹp trai quá , ngoài ra còn có Lâm Triệt và Thiệu Thần Nam nữa , họ chung đội là chỉ có thắng "
Chu Thiên Kim nói với Lâm Thất Thất : " Cậu phải cổ vũ cả đội chứ , đừng để tâm đến mỗi vị hôn phu của mình ."
" Không thích , vị hôn phu của tớ vừa đẹp trai vừa cường tráng , tớ phải để mắt nếu không bị cướp mất "
Lại là câu nói ám chỉ Tạ Tử Di nhưng lúc này cô chỉ quan tâm tới trận đấu , hoàn toàn không để tâm đến hai người đằng trước .
Thành viên số 1 bên xe số 8 đứng cuối đội hình đang phát bóng từ xa , quả bóng bị đập mạnh qua lưới bên kia thì có người đỡ được , Thiệu Thần Nam chặn được quả bóng liền truyền cho Lâm Triệt , ngay lúc bóng đang lơ lửng giữa cơn gió se lạnh , anh bật cả người như bay trên không trung rồi dứt khoát hạ đo ván toàn đội đối thủ , quả bóng rơi ngay sát vạch khiến hai chủ công ngã xoàng trên mặt cát vì không đỡ được bóng . Lại thêm một điểm cho xe số 15 , cùng với tiếng hét cổ vũ của khán giả và tình hình trận đấu thì đội 1 đang nắm ưu thế bước vào vòng trong , ngược lại đội 2 vô cùng áp lực bởi sức mạnh đáng gờm của đối thủ , họ chơi trong tâm thế căng thẳng , lo lắng .
Đến khi kết thúc thời gian ở hai hiệp , trọng tài thổi còi ra hiệu hết giờ , hai đội mệt lả người vì chơi quá sức nhưng mệt nhất vẫn là đội xe số 8 , họ thua trong ê chề , muốn gỡ một điểm cũng không thể .
Trời nóng cùng lượng mồ hôi chưa được giải thoát , Thiệu Thần Nam không để ý tới mọi người mà ngang nhiên cởi áo đội và áo thun bên trong , cả hai cái áo đều ướt đẫm mồ hôi , lúc này những người hâm mộ cậu đều hét toáng lên vì xấu hổ , họ không nghĩ nam thần của họ lại thoải mái như vậy , cơ bắp săn vừa đủ và múi bụng gồ ghề khiến từng người ngại muốn xịt máu mũi .
Lâm Thất Thất mỉm cười đến đưa nước cho cậu trước sự chứng kiến của nhiều người , cậu không nhận nhưng bị cô ta hăm dọa : " Bố tôi sẽ buồn nếu cậu từ chối tôi đấy , cậu đừng quên bố cậu là bạn thân của bố tôi ."
" Cậu muốn gì ? Đừng lòng vòng nữa "
" Uống đi , tôi không đầu độc cậu đâu vì chúng ta còn hôn lễ cho tương lai mà "
Thiệu Thần Nam dù không muốn nhưng không thể làm gì khác , cậu nhận chai nước từ tay Lâm Thất Thất rồi uống
Chu Thiên Kim muốn dùng cách áp đặt này với Lâm Triệt nhưng cô ta vừa mới đi tới thì Lâm Triệt ung dung lướt ngang như cơn gió , anh khụy người trước mặt Tạ Tử Di rồi nở nụ cười : " Tôi khát rồi "
Bao ánh nhìn đồng loạt dồn về phía Tạ Tử Di , cô kinh ngạc nhìn anh rồi hồi hộp đưa anh chai nước : " Nước ... nước đây , cậu uống đi "
Anh cười tươi nhìn cô rồi uống một ngụm : " Cảm ơn cậu "
Đàm Tuệ ngồi cạnh không ngừng huých vai nhướng mày với Tạ Tử Di , cô ghé nhỏ vào tai : " Hai cậu tiến triển tới mức nào rồi ? Hửm "
" Không có mà , cậu ... cậu đừng nói bậy "
Thiệu Thần Nam đứng ngay bãi cát nhìn vào phía bóng râm , cậu siết chặt chai nước trong tay rồi quay sang chỗ khác . Hàn Tử Băng chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai cậu sau đó vào bóng râm ngồi với nhóm Tạ Tử Di . Chu Thiên Kim kìm nén cơn giận trong người rồi gượng cười để không bị mất mặt .
Các trận đấu vẫn tiếp tục , Lâm Triệt ngồi hóng mát dưới bóng râm cùng Tạ Tử Di , cả hai chăm chú quan sát trận đấu của các đội khác thì cô buộc miệng nói : " Lực tay của họ tốt ghê "
Anh nói : " Lực tay của tôi cũng tốt lắm ''
Cô lúng túng trước câu trả lời của anh : " Cậu , cậu lo tập trung xem đi . Chỉ cần nhìn qua cũng biết lực tay của cậu tốt mà . "
Lâm Triệt chỉ cười rồi tiếp tục xem trận đấu , anh đổi thế ngồi vì mỏi , vô tình cánh tay vạm vỡ chạm vào vai Tạ Tử Di , cô bất giác quay sang nhìn thì phát hiện cánh tay anh săn chắc thật , vả lại còn to lớn nữa , đôi mắt dời khỏi cánh tay chuyển lên nhìn gương mặt anh , tại sao lại hoàn hảo như vậy ? Nhìn gần mới thấy ngoài cơ thể cao lớn thì khuôn mặt anh cũng to hơn cô rất nhiều , không lẽ do chiều cao nên toàn bộ cơ thể mới phát triển sao ?
Trò chơi đầu tiên đã kết thúc , đội giành giải nhất chính là đội 1 , kết quả không khiến mọi người ngạc nhiên vì họ thừa biết đội này sẽ thắng .
Updated 77 Episodes
Comments