Chương 2: Phái Ngũ Lôi có nữ đệ tử thuộc hệ Thủy

"Hức, hức, đại hiệp tha mạng,cả sáng nay tiểu nữ mới xin được chút tiền, mong các vị bỏ qua cho"-Dưới đường,một cô bé chạc tầm mười một, mười hai tuổi mặt mũi lấm lem đang quỳ dưới đất cầu xin.

"Bỏ qua?Không đời nào, ngươi ở trên địa bàn của lão tử thì phải trả tiền cho lão tử"-, Trước mặt cô bé là người đàn ông to lớn,mặt mày dữ tợn không khác gì một con quái vật chực chờ cơ hội ăn tươi nuốt sống người khác. Trên tay hắn là thanh đoản đao dài, sáng loáng dơ ra trước cổ cô bé. Mà nguyên nhân hắn làm thế cũng chỉ để đạt được số tiền ít ỏi kia.

Xung quanh hắn, tổng cộng tám người,cao,gầy,béo ,lùn có đủ cả.Tất thảy đều mang vẻ dơ dấy, tởm lợm khiến người ta buồn nôn. Bấy nhiêu tên to con lại vây lấy, cướp tiền cô gái ăn mày bé nhỏ thật đáng khinh.

Đối mặt với sự đe doạ của bọn cướp,cô bé kia hai tay ôm lấy túi tiền,nép vào một góc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Mẫu thân từng dạy cô trong bất kì tình huống nào cũng không được dùng võ công, nhưng giờ đây , đối diện với nguy hiểm cận kề ,cô không thể tiếp tục ẩn mình.

Giữa không trung, gần đó chỉ cần nơi nào có nước đều bị hút cạn. Nước hút lên, cuộn thành từng dòng truyền đến nắm tay nhỏ nhắn đang siết chặt.

Bọn cướp thấy thế làm ngạc nhiên. Trong lòng ai nấy đều hoảng sợ cả nhưng vì giữ thể diện vẫn cố sức ở lại:"Con bé kia, mau đưa tiền cho ta, bọn ta đây tha cho ngươi một mạng".

Giường như mọi lời nói của bọn chúng không lọt tai cô. Thân hình nhỏ bé ấy đứng yên một chỗ,mắt nhắm nghiền, bàn tay đột nhiên duỗi thẳng. Từ ngón tay, các dòng nước hợp lại làm một đánh thẳng vào người bọn cướp.

Chỉ sau một chiêu thức, đám người lúc nãy còn hống hách giờ nằm bò trên đất kêu la thảm thiết.

"Còn không mau cút"-Ánh mắt cô bé khẽ mở phát ra luồng ánh sáng xanh kì lạ.

Đám người vốn tưởng đời mình đến đây là hết,vừa nghe câu nói thì như vớ được cọng dây tái sinh ,vội vàng dìu nhau bỏ chạy.

Chờ đám người kia đi khỏi, cô cầm lấy cái bát ăn xin đã sứt mẻ chuẩn bị rời đi. Tuy trong bát chỉ có vỏn vẹn năm đồng, vừa đủ ăn một bát mì nhưng cũng đủ làm cô nở nụ cười rạng rỡ.

Đúng lúc này, một bàn tay từ đâu chìa ra trước mặt cô bé. Ngón tay thon dài nhưng lại có những vết chai sần ,thô ráp của người luyện kiếm đã lâu. Đặc biệt ,trên bàn tay còn có hai nén bạc -thứ mà chưa một ai cho cô.

Thì ra là nam tử áo trắng khoảng ngoài ba mươi đang nở nụ cười thân thiện.

"Thúc là ai? Sao cho con nhiều đến vậy?"-Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh ,ngạc nhiên nhìn về phía nam tử.

"Đứa trẻ này thật lanh lợi, ta là chưởng môn phái Ngũ Lôi, nếu con không chê có thể đến phái ta bái sư học đạo"-Nam tử cất giọng trầm ấm xoa đầu cô bé.

Thật ra ,hắn cũng không phải có ý quá tốt gì, chẳng qua hắn vừa đi gặp chưởng môn các phái khác.Bọn họ bàn bạc sẽ tổ chức cuộc tỉ thí giữa các thế hệ sau, nhằm chọn ra người mạnh nhất.Kẻ yếu hơn sẽ phải thuận theo mọi mệnh lệnh của kẻ mạnh. Mà đứa con gái duy nhất của hắn-Lưu Sương lại là một kẻ phế vật, tu luyện bao năm cũng chỉ ở cấp Hạ Địa- cấp thấp nhất .

Vừa hay hắn đi qua nơi này, thấy đứa trẻ có thiên phú, tầm tuổi con hắn lại không có nơi nương tựa.Hắn bỗng loé ra một ý tưởng,nhận cô làm con gái nuôi, bồi dưỡng cho cô, nói không chừng môn phái của hắn có thể thăng hạng.

"Được, con đồng ý, vậy từ nay con sẽ gọi người là sư phụ"-Cô bé gãi gãi đầu.

Lưu lạc đầu đường xó chợ lâu như thế, nay được ăn no mặc ấm ,mấy ai không đồng ý chứ.

"Tên con là gì?Ta là Lưu Cơ. Sau này con gọi ta là phụ thân đi, ta muốn nhận con làm nghĩa nữ."-Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ lấm lem, dắt về sơn môn.

"Con tên Minh Nguyệt"

"Ồ, cái tên thật hay, Nguyệt nhi ,con đúng là ánh trăng sáng của phái Ngũ Sơn chúng ta".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play