Lưu Sương tay nắm chặt thành quyền, đồng tử mở to, lông mày nhíu chặt. Như thể bộc phát hết cơn bực tức ,cô từ trên võ đài nhảy xuống, trên trán nổi đầy gân xanh .Cô chỉ tay thẳng vào mặt Lý Thanh Tôn, gằn giọng :" Tiếp theo...để..ta..đấu..với ngươi".
Hắn nhìn thấy cô thì ngay lập tức dở giọng khinh bỉ , còn nhổ ra ngụm nước bọt :" Còn tưởng là ai, hoá ra là đứa nhóc hôm đó bị ta đánh cho tơi tả. Sao? Ngươi vẫn còn chưa sợ à? Vậy để gia gia ta đây dạy thêm cho ngươi bài học".
Lưu Sương bực dọc, nắm chặt chuôi kiếm :" Ai dạy ai còn chưa biết đâu."-Cô rút kiếm ,tuy nhiên không xuất chiêu mà đứng im tại chỗ. Cô đang chờ. Một khi hắn đến gần , nhất định sẽ hứng đủ loại thuốc nổ mà cô tạo ra.
Đúng như dự đoán, với tính cách nóng nảy, hắn ngay lập tức lao đến tấn công Lưu Sương .Trong nháy mắt, cô ném ra lượng thuốc nổ mang theo bên người, rồi nhanh chóng dùng khinh công lách ra ngoài.
Ban đầu chỉ có tiếng nổ tí tách của ngọn lửa nhỏ. Nhưng ngay sau đó, bầu trời như bị xé toạc bởi tiếng nổ kinh hoàng. Xung quanh tràn ngập mùi khét lẹt của thuốc nổ xen lẫn mùi máu tươi thoang thoảng.
Khi khói bụi tan dần, cơ thể đầy máu của Lý Thanh Tôn dần hiện ra trên mặt đất.
Lưu Sương nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn ,cười khiêu khích :" Thế nào ? Ngươi thấy ta có lợi hại không?".
Hắn trợn mắt nhìn Lưu Sương, hận không thể xé xác cô ngay lập tức :" Phì, Cái này là loại võ công chó má gì? Rõ ràng là ngươi chơi bẩn còn đến đây tỏ vẻ cho ai xem?. Ta khinh ."
Thấy hắn như vậy, cô vui như mở cờ trong bụng, hai tay chống vào eo,khẽ khom lưng,tỏ vẻ vô tội :" Ta tưởng ngươi thích chơi như vậy.Được rồi, bây giờ ngươi đã chịu nhận thua chưa?".
"Nhận thua? Lý Thanh Tôn ta chưa bao giờ nhận thua" - Hắn hét lên, từ từ đứng dậy, đáy mắt đỏ ngầu :" Vốn dĩ chiêu này ta không muốn sử dụng, nhưng hôm nay ngươi đắc tội ta, vậy thì đi chết đi."
Cả thân thể hắn cuộn tròn ,bay lên không trung, bao quanh là một đạo kim quang vàng rực kèm theo vài tia chớp nhỏ. Chợt đôi mắt hắn mở to, cả đôi mắt chỉ còn lại một màu vàng sáng chói không thể nhìn thẳng :"Vô Lượng kiếm!!!"
Từ trên trời, vô số thanh kiếm được phân ra, những thanh kiếm mỏng manh hệt như những luồng sáng nhỏ. Nhưng ai biết được những luồng sáng ấy có thể giết người trong chớp mắt.
Mà chiêu thức của hắn cũng làm cho Minh Nguyệt sợ hãi. Cô không thể ngờ hắn đã luyện được chiêu này, chiêu mạnh nhất của Kim Sơn phái. Rõ ràng, hắn thật sự muốn lấy mạng Lưu Sương.
Không chỉ Minh Nguyệt, hệ thống đang dùng thuật ẩn thân cũng đứng ngồi không yên :"Hỏng rồi, hỏng rồi, kí chủ của ta có khi nào chết sớm hơn dự tính không."
Còn Lưu Cơ tuy trong lòng như lửa đốt, tính lên tiếp viện cho nhi nữ nhà mình nhưng lại bị các trưởng lão phái khác cản lại, đành lớn tiếng nhắc nhở Lưu Sương :"Cẩn thận!!! Nếu con cảm thấy đánh không lại thì cứ trực tiếp ra khỏi võ đài đi. Không cần phải miễn cưỡng làm gì."
Lưu Sương nhìn lên trời, kích động :" Không thể nào!!! Hắn làm sao..làm sao lấy đâu ra nhiều kiếm thế?".Cả đời cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào tuyệt mĩ thế , cũng chưa bao giờ thấy chiêu thức nào đáng sợ như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn những hình phạt của mẫu thân trước đây. Nhất thời, cô rơi vào lúng túng, cả người cứng đờ tại chỗ, không biết nên làm gì mới phải.
Lý Thanh Tôn không nhiều lời, hắn tức tối phóng thẳng hàng vạn thanh kiếm xuống, tạo nên một trận mưa kiếm loé sáng cả bầu trời.
Chiêu này tung ra quả nhiên làm khó Lưu Sương .Bởi hằng ngày cô chỉ chăm chăm chế tạo thuốc nổ mà quên mất cách phòng vệ. Giờ đây, khi bản thân bị ép vào thế bị động, cô đành đứng yên chờ chết. Không phải cô không muốn chạy, mà là chạy không nổi, khắp trời toàn là kiếm, còn có thể chạy đi đâu ? Dù có học được chút khinh công nhưng tốc độ của cô không thể nhanh bằng tốc độ của kiếm chém xuống.Lần trước có dùng được là do cô ở thế chủ động ném thuốc nổ mà thôi.
Cô nhắm mắt lại đếm ngược,như thể chờ đợi thứ gì đó tồi tệ sắp xảy đến với mình. Đó có thể là vạn kiếm xuyên qua thân thể, hay lát nữa thôi, cơ thể cô sẽ không nguyên vẹn. Nhưng cô cứ chờ mãi, cũng chỉ cảm nhận được một làn sóng xung kích nhẹ lướt qua.
Hoá ra giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan ấy, đã có người lao ra đỡ cho cô một đòn. Người đó, không ai khác chính là Minh Nguyệt. Cô dùng kiếm, chém ra vòng tròn nước để chặn những thanh kiếm vừa rồi. Phải nói, Vô Lượng kiếm không hổ là chiêu tuyệt diệu của phái Kim Sơn.Tuy chưa luyện thành,nhưng để phá giải nó đã khiến Minh Nguyệt tốn không ít sức lực, trực tiếp ngất đi.
Lưu Cơ ở bên ngoài vội chạy vào bế Minh Nguyệt đi, giọng điệu lạnh lùng :"Phái ta nhận thua. Nhưng ta muốn hỏi một đứa trẻ ngạo mạn,hống hách, muốn lấy mạng đứa trẻ khác như vậy, có xứng đáng làm người đứng đầu không ?"-Đây là lần hiếm hoi người ta thấy Lưu Cơ nghiêm túc. Sự việc lần này vượt qua giới hạn của hắn, những thanh kiếm kia muốn lấy mạng con hắn. Hắn không thể cứ thoải mái như trước.
Lưu Sương nhìn Lý Thanh Tôn đang bật cười khanh khách, thầm oán giận. Cô hận hắn một,lại hận bản thân mười. Dẫu sao thì tiên trách kỉ hậu trách nhân mà. Suy cho cùng đều do cô không thể luyện được võ công. Nghĩ rồi, cô lại rảo bước đi theo phụ thân ra khỏi Thiên Lâu các.
Nhưng bọn họ không nhận ra, cách đó không xa, ánh mắt của tế tư phái Thủy Nguyệt luôn dán lên bọn người Lưu Sương từ đầu đến cuối. Nói đúng hơn là chưa từng rời mắt khỏi Minh Nguyệt.
Updated 22 Episodes
Comments