Chương 4 : Biển lặng trước bão giông

Trong căn phòng nhỏ, Minh Nguyệt ngồi trên chiếc giường nằm sâu ở một góc. Vì là ban ngày nên vẫn có một vài tia nắng len lỏi chiếu lên mái tóc mai của cô.

Cô im lặng nhìn Lưu Sương cặm cụi sắc thuốc. Lòng tự hỏi liệu sau khi biết cô là con vịt xấu xí chiếm tổ của thiên nga ,đứa trẻ này có còn đối xử tốt với cô như vậy không?

"Đây, của tỷ, phụ thân muội từng nói thuốc đắng giã tật"-Lưu Sương một tay bưng bát thuốc, tay còn lại lấy ra viên đường:"Nếu ...tỷ thấy đắng quá có thể ngậm viên đường này "

Nếu tính theo thời gian lúc trước, Lưu Sương cũng đã hơn hai mươi tuổi, bây giờ lại phải gọi đứa bé nhỏ hơn gần chục tuổi bằng tỷ có hơi ngượng mồm. Nên thỉnh thoảng nói còn vấp chữ.

Minh Nguyệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ, nhận lấy bát thuốc uống một hơi, không quên ngậm lấy viên đường trong tay Lưu Sương. Từ sau khi mẫu thân mất, đây là lần đầu tiên có người tận tình chăm sóc cô.

Minh Nguyệt khẽ cúi đầu, tay vân vê tà áo, tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô xưa nay là người không biết dấu giếm, do dự hồi lâu cuối cùng mới quyết định nói ra:" Cảm ..ơn... Muội..tên là gì vậy?"

Bị hỏi đột ngột, Lưu Sương nhất thời không biết trả lời ra sao. Ở thế giới hiện đại, cô tên Lưu Sương, nhưng ở thế giới này không chừng tên cô đã thay đổi rồi.

"Muội tên Lưu Sương, con gái của chưởng môn phái Ngũ Lôi ,Lưu Cơ, tuy bên ngoài hơi khờ, nhưng bên trong được cái lười biếng, vụng về, có biệt tài ăn và ngủ".-Hệ thống bay ra sau lưng Lưu Sương, lại giả giọng cô nói chuyện. Cũng may , Minh Nguyệt chỉ chăm chú nhìn tà áo không để ý Lưu Sương chưa hề mở miệng.

"Ngươi nói cái gì thế ?"-Lưu Sương chau mày, thì thầm.

"Ta đang giúp cô đấy, cảm ơn một chút đi"-Hệ thống cười gian .

"Giúp???"

Lúc này, Minh Nguyệt lấy hết can đảm mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Sương, mặt đỏ như quả gấc.

"Thật ra..ta.."

"Hửm..tỷ làm sao?"- Vì giọng Minh Nguyệt quá nhỏ, Lưu Sương phải hạ thấp người xuống mới nghe được.

"Ta..ta là được phụ thân muội nhận nuôi, vì vậy..muội có ghét ta không?"-Dứt lời, nước mắt cô đã rơi lã chã.

Mà Lưu Sương nghe xong cũng ngạc nhiên đến ngẩn người. Không phải ngạc nhiên vì Minh Nguyệt được phụ thân mình nhận nuôi mà ngạc nhiên vì chuyện chỉ có thế mà đứa bé này làm như trời sập đến nơi rồi.

"Không đâu, sao muội có thể ghét tỷ được, có thêm một người,vui thêm một phần."-Lưu Sương cười cười, tiện tay lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Minh Nguyệt lau nước mắt.

"Ai nói có một người vui thêm một phần? Ta chính là thấy không vui đó"- Cánh cửa lần nữa bị mở tung. Ngay lập tức, Lưu Sương cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo toả ra sau lưng mình. Nhiệt độ căn phòng như giảm hẳn xuống.

Lại là người phụ nữ áo trắng , không ai khác chính là mẫu thân của Lưu Sương.

"Hồ đồ "-Cô ta phất mạnh tay áo. "Phụ thân con ngu ngốc mới mang đứa con ngoài dã thú không rõ lai lịch này về làm con nuôi, sao ngay cả con cũng hùa theo ông ta".

"Mẫu thân, Minh Nguyệt, tỷ ấy thật sự rất tốt"-Lưu Sương đứng chắn vững vàng trước mặt Minh Nguyệt.

"Bốp"-cô ta giơ tay tát Lưu Sương, mạnh đến nỗi trên mặt cô còn in hằn dấu ngón tay:"Nghịch tử, mau qua phòng của ta, ta có chuyện muốn nói với con".

Từ xưa đến nay, cô chưa từng bị ai tát vào mặt. Trước kia, dù có bị tội gì cùng lắm là bị đánh vào mông. Bởi ông nội nói với cô, mặt cô rất xinh đẹp, là tiểu bảo bối của ông, không ai được phép tổn thương cô.

Nói xong, cô ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhất nhìn Minh Nguyệt -một ánh mắt đầy thù hận nhìn cô như tội nhân thiên cổ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play