Từ phòng mẫu thân bước ra, Lưu Sương mang bộ dạng bơ phờ, mệt nhọc vừa đi vừa thở dài :" Sao mẫu thân cứ thích làm quá mọi việc lên thế nhỉ? Dẫu sao thì Minh Nguyệt chỉ là một đứa trẻ thôi mà".
"Vì ngươi không làm mẹ nên không hiểu, ta đoán nàng ta chỉ muốn chiếm vị trí tốt nhất cho con của mình nên không do dự đạp đổ kẻ khác." -Hệ thống nhắm mắt, gật gật đầu tỏ vẻ uyên bác:"Hừm, hừm, chắc là như vậy đó".
Nhưng Lưu Sương nào thèm để ý đến lời nói của hệ thống kia. Cô chỉ chăm chăm nhìn về phía trước,ánh mắt càng thêm thất vọng.Hoá ra, trong vô thức cô đã đi thẳng đến nơi luyện tập, lại tình cờ nhìn thấy Minh Nguyệt và đại sư huynh cười đùa vui vẻ.
Hệ thống khi này mới mở mắt , tò mò nhìn theo ánh mắt của Lưu Sương,cười đắc chí :"Cuối cùng thì nam nữ chính cũng gặp được nhau rồi. Đây gọi là gì nhỉ? A, đúng rồi, trai tài gái sắc".
"Ờ"-Một tiếng hờ hững, cô mệt mỏi bước ra sau núi.
Hệ thống bấy giờ mới nhận ra lời mình nói có vẻ hơi quá đáng, vội đuổi theo :"Cô đi đâu thế? ,thật ra thì không có tình yêu cũng tốt mà, chỉ hơi cô đơn một tí, hơi tủi thân một tí, nhưng bù lại...à gì ấy nhỉ? Ta quên rồi".
Mặc cho hệ thống lẽo đẽo bám theo, cô vẫn không phản ứng, im lặng đi về phòng ,mò mẫm:"Đâu nhỉ? Chỗ này không có.Chỗ kia cũng không".
"Cô tìm gì thế?"-Hệ thống ngạc nhiên, nhưng với suy nghĩ đỉnh cao của mình thì hắn cho rằng cô không chịu đựng được cuộc sống cơ cực hiện tại mà muốn bỏ nhà ra đi:" Không được, cô mới chỉ là đứa bé.Chúng ta mà đi sẽ chết đấy.Cô chết thì thôi đi, nhưng mà tôi cũng sẽ biến mất."
"Im miệng , giúp ta tìm ngân lượng, mau lên"-Lưu Sương không chịu nổi những lời lèm bèm vô ích kia, gắt lên.
"Cô tìm làm gì?"-Hệ thống ngẩn người .
"Dĩ nhiên là mua đồ, hỏi thừa"-Cô liên tục tìm kiếm, đồ đạc trong phòng lộn xộn hết cả: "Đây rồi"-Lưu Sương lôi từ dưới gầm giường ra một túi bạc trắng, nở nụ cười đê tiện:" Đi thôi".
"Đó đó, ta biết ngay cô định trốn khỏi nơi đây mà, bà cô ơi! Trốn là chết đấy, lấy gì mà ăn?Rồi ngủ ở đâu?"-Sợ mình khuyên không được,hệ thống kia cố rặn ra mấy giọt nước mắt đáng thương.
"Ai nói ta bỏ nhà ra đi. Ta ấy à, đi tìm đồ chế tạo thuốc nổ".-Lưu Sương khoanh tay trước ngực, khinh bỉ nhìn hệ thống.
"Thế mà không nói sớm, phí mấy giọt nước mắt của ta".-Hệ thống hậm hực, nước mắt chưa kịp chảy xuổng đã nuốt ngược vào trong :"Mà thuốc nổ thì liên quan gì?".
"Nói ngươi ngốc thì lại tự ái, đánh không lại ,phải dùng kế. Trận đấu sắp tới ngươi cứ chờ mà xem".-Nói rồi Lưu Sương tay chống nạnh, mặt ngửa lên trời, cười không khép được miệng .
Hệ thống lườm Lưu Sương đột ngột thay đổi trạng thái mà đánh giá. Trông thấy con muỗi bay ngang qua, lại tiện đập một cái.
"Thế giới này là của...Khụ khụ"-Lưu Sương ôm lấy cổ họng:"Cái gì bay vào họng ta thế nhỉ?".
-----------
Nói là làm, Lưu Sương nhân lúc mọi người luyện tập, bò qua hàng rào chạy xuống núi.
Còn chưa bò qua một nửa núi ,cô đã ngồi phịch xuống ,than mệt:"Không thở nổi nữa, hết sức rồi, bỏ đi, để hôm khác".
"Không được, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đã quyết thì phải làm"
"Nói thì hay lắm, còn ngươi mang danh hệ thống mà ngay đến một món đồ tốt cũng không có"-Lưu Sương vừa đứng vừa chửi.
"Ai nói là ta không có. Chỉ là.."-Hệ thống lưu manh mắt nhắm mắt mở:"Cái này, phải tính phí".
Updated 22 Episodes
Comments