Chương 11 : Một tay phá kiếm trận

Tên nhóc đại ca vốn đang hống hách lại bị câu nói của nam tử dọa cho kinh hồn bạt vía. Người đeo mặt nạ biết rõ phái Kim Sơn, cũng biết hắn là thiếu chủ, song vẫn không chút mảy may lo sợ, chứng tỏ thực lực không phải hạng xoàng.

Thế nhưng ,giờ hắn mà chạy thì kiểu gì cũng bị đám nhóc xung quanh cười cợt ,coi thường, đành miễn cưỡng rút kiếm :" Ngươi... ngươi đừng tưởng biết được chút đó mà làm ta run sợ, ta..ta không sợ đâu, không hề sợ luôn".

"Đại ca, chân huynh đang run kìa"-Tên phía sau tiến lên, thì thầm vào tai hắn, nhắc nhở.

"Im miệng! Đây là môn võ mới ta tự sáng tác ,ngươi hiểu chưa?"-Hắn quay qua gắt gỏng ,lại chỉ tay về phía cái tên được thiên hạ gọi là bạch ảnh vô thường :" Xem kiếm".

Giống như lần trước giao thủ với Lưu Sương, năm thành kiếm một lần nữa lao tới người kia.Trời không có trăng, làm năm thanh kiếm như thoắt ẩn thoắt hiện, nếu là người bình thường,e là tự tìm chết. Nhưng người này là ai chứ? Hắn chính là bạch ảnh vô thường , người giảng hồ đồn có thể một kiếm đoạn càn khôn, chỉ thấy nam tử nhún chân một cái, đã nhanh chóng né hết năm thanh kiếm vừa rồi, hô lớn:"Phá".

Rõ ràng là năm thanh kiếm cùng lúc bay lượn trên không, nhưng chỉ trong cái chớp mắt ,còn đúng một thanh duy nhất. Mà thanh duy nhất này lại bị người kia dùng hai ngón tay kẹp lấy.

Nhóc con mặt mày tái mét, dụi mắt mấy lần vẫn không tin nổi cảnh tượng vừa rồi. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng thấy một ai phá vỡ chiêu thức của mình nhanh đến thế.

Hắn lau mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh,sợ đám đàn em nhìn thấy điệu bộ thảm hại ban nãy. Trái ngược với hắn, đám nhóc không thèm để tâm chuyện này, chăm chăm hào hững ,vỗ tay:" Hay, không hổ là bạch ảnh vô thường ,quả nhiên lợi hại".

"Hừ, mấy tên ngu ngốc,hay cái gì mà hay, hắn là kẻ thù của chúng ta đó"-Đã đánh không lại ,còn gánh theo một đám ăn hại, IQ bằng không, gặp kẻ thù thì nhiệt tình khen ngợi ,làm nhóc hống hách tức tím mặt.

Một tên "Ồ" lên một tiếng như nhận ra vấn đề, nhưng khi hắn quay đi ,tên kia thì thầm, tấm tắc:" Võ công thật cao cường".

Bạch ảnh vô thường xem trò hề của đám nhóc nãy giờ đã phát chán, chẹp miệng, khẽ vung tay, cắm thanh kiếm xuống đất:" Các ngươi chơi chán rồi, bây giờ đến lượt ta".

"Ngươi...ngươi định làm gì? Nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng giết ta, một mình ngươi không thể đánh lại phái Kim Sơn đâu"-Tên cầm đầu lùi về sau, run rẩy , tưởng như một tiếng lá rơi cũng đủ làm hắn ngất đi.

"Cảm ơn ngươi đã báo trước, nhưng ta không cần"-Người trên cây thiếu kiên nhẫn, bẻ cành tre, lao vào giữa đám nhóc, tay phải quất một tên, tay trái quất một tên. Cái loại roi làm bằng tre ấy, vì có vài cái mắt tre chìa ra, cộng thêm da thịt trẻ con có phần non yếu, nên vụt nhẹ vài cái là da đã rớm máu.Tối đó, cả khu rừng vang lên tiếng khóc réo của trẻ con.

Người người nhà nhà gần đó thì cứ tưởng trong rừng xuất hiện thứ không sạch sẽ nên ai nấy đều tắt đèn, đóng chặt cửa, đi ngủ sớm.

Đánh cho đám nhóc đau một, nhục mười, bóng trắng vội khuất dạng trong màn đêm, nói nhỏ trong miệng:"Chút nữa thì quên mất, chưa kịp lấy hai bảo vật".

Hôm sau, Lưu Sương bị vài tia sáng mặt trời đánh thức, nheo mắt nhìn xung quanh, căn phòng trống trơn, chẳng có một bóng người.

Cô khẽ cử động, phát hiện toàn thân mình đau nhói, thở dài :" Số mình cũng hên thật, tưởng đâu chết lần thứ hai rồi, cũng nhờ có Minh Nguyệt...Mà cô nhóc đâu rồi nhỉ?"

Phải nói cô không những hên mà miệng còn thiêng nữa, vừa mới nhắc ,Minh Nguyệt đã từ cửa đi vào, tay cầm theo hai thanh bảo kiếm, nhẹ nhàng :" May quá, muội tỉnh rồi, xem phụ thân cho chúng ta gì này".

Cô ngồi xuống giường Lưu Sương, đặt hai thanh kiếm lên trên :"Thanh kiếm màu xanh là Thủy Y kiếm, thanh màu tím đen là Vũ Lôi kiếm, muội chọn cái nào?"

Lưu Sương quan sát hai thanh kiếm một lúc,cả hai đều là pháp bảo, được chạm khắc tinh xảo, trong lòng sớm đưa ra lựa chọn:"Chẳng phải hai thanh kiếm này đã có tên định sẵn, phù hợp với chúng ta đó sao? Vậy muội lấy Vũ Lôi kiếm, Thủy Y kiếm của tỷ".

Minh Nguyệt mỉm cười, gật đầu.

Kiếm đã chọn xong, nhưng ngày Lưu Sương luyện kiếm thì chưa biết. Cô phải dưỡng thương tận hai tháng mười tám ngày. Thật ra, thương thế đã bình phục từ lâu rồi, do cô muốn trốn tránh luyện tập nên giả vờ thế thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play