Chương 12 : Thuật điều khiển kiếm

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vào cuối xuân ,bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn.Thi thoảng ,từ đâu,một cơn gió hiu hiu thổi những cánh hoa còn sót lại bay lả tả, tạo nên khung cảnh thật lãng mạn ,thi vị.

Tại căn phòng nọ, một đứa trẻ tầm mười tuổi cuộn tròn trong chăn, ngái ngủ. Bên cạnh, vang lên tiếng gọi thất thanh của quả cầu nào đó đang tức giận."Dậy, dậy mau, đồ lười biếng, riêng cái loại ngủ quá giờ...."

Ngón tay Lưu Sương khẽ giơ lên, chặn ngay trước miệng hệ thống:" Suỵt, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi quyết tâm làm việc gì đó, nhưng bị người khác cản trở thì ngươi sẽ làm thế nào?"

"Đương nhiên là bất dụng mang, bất dụng hoang/Tự hữu trú túc hương,phải có đức tin mạnh mẽ, nếu đã làm thì không được hoang mang vì biết chắc là việc nên làm,một khi đã quyết tâm, bất luận thế nào cũng phải làm cho bằng được ,giữ vững tâm trí, nhất định không lung lay"-Hệ thống ngây thơ trả lời, lại đột nhiên thắc mắc:" Nhưng ngươi hỏi mấy câu này làm gì?"

"Đúng, việc ta muốn làm bây giờ là đi ngủ, phiền ngươi phắn đi chỗ khác"-Cô xoay người ,trùm kín chăn, chưa đầy ba giây đã chìm vào cơn mê.

"Ngươi...ngươi...ngươi, được lắm, xem ta làm sao trị ngươi"-Biết rõ mình bị gài, hệ thống mang theo bộ mặt hung dữ, tức đến xì khói, lao ra ngoài.

Một lát sau, bóng trắng của nữ nhân xuất hiện trước giường Lưu Sương, thẳng tay kéo chăn của cô ra. Tự nhiên cảm thấy lành lạnh, Lưu Sương bừng tỉnh, giật mình nhận ra khuôn mặt quen thuộc:"Mẫu..mẫu thân".

Khuôn mặt kia cười lạnh một tiếng, nụ cười nhanh chóng khép lại, ngay sau đó, hàng loạt quyền vung ra, đều nhằm Lưu Sương mà đánh:" Có phải bình thường có Minh Nguyệt bao che nên con muốn làm gì thì làm đúng không? Hôm nay không luyện nổi chiêu nào thì đừng có ăn cơm."

Sau một hồi lĩnh đủ, cô cố lết thân xác ê ẩm ra ngoài sân tập luyện. Bất ngờ, một thanh phi kiếm sắc lẹm lao đến, ép Lưu Sương ngồi phịch xuống đất. Cô trợn tròn hai mắt nhìn thanh kiếm ghim thẳng trên cột gỗ, cách đầu mình một khoảng nhỏ, run lẩy bẩy. Mặc dù trước đó đã nhiều lần cận kề cái chết,nhưng chưa lần nào cô cảm nhận được hương vị của nó rõ ràng đến thế, xém nữa lại được đầu thai thêm một kiếp.

Từ phía xa, người trẻ tuổi vận bạch y, rảo bước chạy đến, lo lắng hỏi :"Ra là Lưu Sương, muội không sao chứ?".

Thấy Lưu Sương không trả lời, hắn lôi cô dậy, kéo cô chạy thẳng một mạch đến chỗ Minh Nguyệt và Lưu Chân:" Chắc muội đang định tìm bọn đại sư huynh luyện kiếm chứ gì? Thôi thì để sửa chữa sai lầm của mình, ta sẽ đưa muội đến đó".

Ngoài sân sau, hai người đang luyện kiếm, khi thấy Lưu Sương cùng một môn đệ đi tới cũng nhanh chóng thu kiếm lại, chạy ra nghênh đón.

Nhưng Lưu Sương vẫn đứng ngơ ra như khúc gỗ, mặt không chút thần sắc. Minh Nguyệt vừa vỗ vào vai cô, Lưu Sương đã ngã ngửa về sau như cái cây bị đốn hạ. Cũng may nhờ Minh Nguyệt đỡ mới né được cú đập đầu trời giáng.

"Đại sư huynh, bây giờ phải làm sao? Có cần báo với sư phụ không?"-Người trẻ tuổi ngốc nghếch, gãi đầu, trong lòng không khỏi thấp thỏm, lo âu.

Lưu Chân để thanh kiếm trên mặt đất, quỳ một chân xuống, quan sát Lưu Sương:" Không cần đâu, do sợ hãi quá nên ngất đi thôi, đợi một lát chắc sẽ tỉnh".

Như lời Lưu Chân nói, được một lúc, Lưu Sương ngơ ngác tỉnh dậy, mấp máy trong miệng:" Minh Nguyệt? Đại sư huynh? Sao ta lại ở đây?"

Minh Nguyệt đang định trả lời đã bị Lưu Chân cắt ngang, hắn trực tiếp phớt lờ :"Nếu muội đã tỉnh rồi thì chúng ta mau luyện kiếm thôi".

Vì là ngày đầu tiên , nên nhiệm vụ của cô hết sức đơn giản, đó chính là tập điều khiển kiếm,khiến kiếm nhận chủ. Tuy là việc đơn giản nhất trong việc luyện kiếm, nhưng cô không làm được.Mặc cho cô có hô to, chỉ trỏ, thanh kiếm vẫn nằm im bất động , cùng lắm là chỉ khẽ rung lên rồi quay về trạng thái ban đầu.

Mồ hôi trên trán Lưu Sương bắt đầu vã ra như tắm, lưng áo sớm ướt sũng,cô khó hiểu nhíu mày:" Tại sao lại như vậy?"

"Kiếm, chính là dùng tâm mà điều khiển, đòi hỏi người luyện phải giữ tập trung đến mức tối đa, biết rõ mục đích của mình là gì? ".-Lưu Chân mặt không biểu cảm, chỉ khẽ búng tay, thanh phi kiếm nằm trên mặt đất đã rung chuyển ,phát ra cỗ khí màu tím, thoắt cái bay đến tận mây xanh, lượn một vòng rồi bay trở về ,nằm gọn trong tay Hắn . Hắn ném thanh kiếm cho Lưu Sương, vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng như cũ :"Tiếp tục đi, làm theo ta là được".

Nói thì dễ, làm mới khó, cô tập cả ngày trời , vẫn không biết mình khác Lưu Chân ở chỗ nào,mà thanh kiếm nhất định không rời vỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play