Chương 14 : Hồ Nguyệt Dao, Thiên Lâu Các

Một ngày rồi qua một ngày khác, Lưu Cơ dẫn Minh Nguyệt và Lưu Sương cùng xuống núi.

Nơi hắn muốn đến là hồ Nguyệt Dao, hay còn được gọi là hồ tiên. Quanh năm, lúc nào trên mặt hồ cũng phủ lớp sương dày đặc. Dù tồn tại ở nhân gian, song nó cực kì xa lạ với người dân. Sở dĩ như vậy, bởi bình thường, nơi này luôn được canh gác nghiêm ngặt,chỉ khi các môn phái tụ họp mới được mở cửa. Nhưng lại chỉ có người có giấy mời mới được phép vào.

Phía trước cửa, hai người,một xanh, một đỏ đang đứng canh gác. Người áo đỏ mặt mày dữ tợn ,tay cầm đại đao, trông rất đáng sợ. Trái lại, người áo xanh trông có vẻ thư sinh nho nhã , bước ra chào hỏi :" Xin hỏi chư vị đến từ môn phái nào ?"

"Chưởng môn phái Ngũ Lôi, Lưu Cơ xin được cầu kiến."-Lưu Cơ tươi cười đáp lại.

Lưu Sương nghe phụ thân mình nói, lại nhăn mặt, khó hiểu :"Có cần thiết phải giới thiệu là chưởng môn không?".

Thiếu niên áo xanh tỏ ra cung kính, khom lưng :" Ra là chưởng môn phái Ngũ Lôi. Nhưng xưa nay người muốn vào hồ Nguyệt Dao đều phải mang theo thiệp mời. Thứ lỗi cho vãn bối đắc tội, dám hỏi thiệp mời của người đâu?".

"À, suýt thì quên mất"-Lưu Cơ lấy tấm thiệp đỏ trong tay áo đưa cho thiếu niên:" Bây giờ ta có thể vào được chưa?"

"Xin mời chư vị"-Người áo xanh nhận lấy thiệp,né sang một bên, mà người áo đỏ cũng hiểu ý hắn, lập tức mở cổng.

Bước vào bên trong, Lưu Sương nhanh nhẹn kéo tay Minh Nguyệt chạy đến sát mép hồ, thả tay vào trong làn khói :"Tỷ tỷ xem này, trong đây còn thoắt ẩn thoắt hiện mấy bông hoa sen nữa đó".

"Muội thích à?"-Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi.

"Hừm, hừm, muội thích lắm, lát nữa tỷ hái cho muội nhé!"-Cô nháy hai mắt liên hồi, làm nũng.

"Để ta hỏi phụ thân xem hoa này có được hái không rồi sẽ hái cho muội"-Minh Nguyệt không nỡ từ chối cô, khẽ gật đầu.

"Cần gì phải hỏi, không được hái thì trộm là được mà"-Lưu Sương cười gian.

Cô chưa cười được bao lâu, đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy có vật thể lạ gõ vào đầu mình.

Từ đằng sau, Lưu Cơ thổi phù nắm đấm :"Đi thôi, các trưởng bối còn đang chờ chúng ta ở Thiên Lâu Các."

Thiên Lâu Các cách hồ Nguyệt Dao không xa lắm, chỉ khoảng mười mấy bước chân là tới. Nó là toà tháp mười ba tầng, nhưng chỉ có ba tầng đầu mở cửa. Tầng dưới cùng, nơi rộng nhất được dùng làm võ đài tỷ thí giữa các môn phái, tầng hai và tầng ba là nơi cho các vị khách đặc biệt ghé xem.

Từ cửa bước vào, lần lượt là các chưởng môn của các giáo phái : Hoả Nhai, Thổ Quyết,Thủy Nguyệt,Kim Sơn.

Minh Nguyệt nhìn qua các tiền bối một lượt, đều cảm thấy bọn họ không có ý tốt. Nhưng tuyệt nhiên, cô không dám nhìn vào tế tư phái Thủy Nguyệt, cảm giác như đang sợ sệt gì đó.

Để mà nói thì phái Thủy Nguyệt này cũng rất kì lạ, chưởng môn trong giáo đã mất tích từ lâu, mọi quyền hành đều do tế tư làm chủ. Vì người trong phái rất mê tín, nên chỉ duy nhất giáo phái này là có tế tư.

"Tỷ tỷ, không sao chứ?"-Lưu Sương xua tay trước mặt Minh Nguyệt.

"Ta Không sao, muội đừng lo lắng"- Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nép sau lưng Lưu Cơ.

"Không sao thì tốt"-Lưu Sương gãi đầu, vô tình đưa ánh mắt sang phía đối diện lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Giường như, hắn cũng thấy cô, cười giễu cợt.

"Tỷ tỷ, là hắn, cái tên xấu xa đánh muội hôm đó"-Cô giật mạnh tay áo Minh Nguyệt, ra vẻ thảm thương.

Minh Nguyệt chưa kịp phản ứng, chưởng môn phái Hoả Nhai đã lên tiếng:" Nếu đã đến đủ cả rồi thì chúng ta bắt đầu thôi". Chưởng môn phái Hoả Nhai là một lão già, hắn ho hai tiếng rồi nói tiếp:" Chúng ta có năm môn phái, sẽ dựa vào việc bốc thăm để tìm ra đối thủ. Ở đây có năm quẻ, trong đó có một quẻ may mắn, ai bốc được quẻ này sẽ trực tiếp vào vòng trong."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play