Ròng rã một tháng trời ,ngày tỷ thí giữa các môn phái sắp đến, nhưng những gì Lưu Sương học được chỉ có mỗi khinh công kèm chút võ công quèn. Đến một thanh phi kiếm cũng không thể điều khiển.
Cô ngồi trên tảng đá sau núi, tay chống cằm, thở dài một tiếng não nề :" Đã học lâu như vậy, vẫn không chút tiến bộ, chẳng lẽ ta là phế vật thật à?".
Hệ thống rất dứt khoát , gật đầu cái rụp :"Ngay từ đầu đã nói với ngươi rồi, nhân vật phụ thì chỉ có thể làm nền thôi, lấy đâu ra sức mạnh, mà giả sử có thì đến cuối cùng cũng hẹo.Cô nên chấp nhận số mệnh đi".
Nghe thấy hai từ "chấp nhận", cô đứng phắt dậy, vung ống tay áo. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ không vui, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại :"Lý nào lại thế ? Muốn bà đây chấp nhận ư? Đừng có mơ".Cô phủi bụi trên người, nhổ ra một chữ :"Đi".
"Nữa hả?" Hệ thống nghi hoặc hỏi, trên người có chút sợ hãi ,xua tay :" Ta không xuống núi nữa đâu, lần trước xém chút bị tên tiểu tử đó hại cho bay màu, lỡ lần này lại gặp phải...,nói chung là có đứa ngốc mới đi ".
Lưu Sương nhắm nghiền hai mắt,lắc đầu :"Không. Còn nhớ món đồ ngươi mua về chứ?".
"Nhớ, đương nhiên là nhớ. Nói như vậy, ý ngươi là...."-Hệ thống ngờ ngợ hiểu ra .
"Chính là như vậy, ta muốn chế tạo thuốc nổ"-Cô hào hứng đáp, đập hai tay vào nhau :"Kiếm không chơi lại,chúng ta chơi cái khác. Tiện thì ..ta phải làm thêm mấy cái ám khí. Ai quan tâm chơi như nào chứ, miễn thắng là được ".
Dù cái cách cô nghĩ được xem là hèn, nhưng trong trường hợp này thì nó đúng. Dẫu sao thì người ta chỉ quan tâm đến kết quả thôi, cũng không có luật nào cấm không được dùng vũ khí khác .
Quyết định là thế. nhưng một người, một hệ thống cứ giậm chân tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau mà chẳng thèm làm gì. Vì cả hai là con lười chính hiệu, đều ngồi im chờ đối phương đi lấy đồ.
Sau hồi lâu chờ đợi, Lưu Sương bực dọc chỉ tay vào hệ thống :" Ngươi, lấy đồ đi".
Hệ thống cũng không phải dạng vừa, nhanh nhẩu đáp lại :" Tại sao lại là ta? Ai làm thì người đó đi mà chuẩn bị chứ?"
"Ngươi... ngươi... ngươi, vô lí, chúng ta cùng một phe, ta làm rồi thì ngươi phải chuẩn bị chứ, đâu ra cái nết ăn không ngồi rồi thế?"-Cô không nhịn nổi tức giận, mắng.
Giằng co mất nửa ngày, để tránh lãng phí thêm thời gian , cả hai miễn cưỡng đi cùng nhau, nhưng với điệu bộ hết sức không hài lòng.
Trải qua một hồi hì hục chế tạo, Lưu Sương mặt mũi lấm lem,ngồi trên mặt đất ,tươi cười : Xong rồi, giờ chỉ cần thử nghiệm thôi". Cô nhìn sang hệ thống nhàn nhã đứng bên cạnh, cười gian:"Chuyện ban nãy...xin lỗi ngươi nha. Ta cho ngươi chút tiền coi như là tấm lòng thành".
Đối với thái độ thay đổi đột ngột của cô, hệ thống vô cùng nghi hoặc, nhưng nghe nói đến tiền, liền bỏ qua mà cười lạnh :"Coi như ngươi biết điều, ta tạm bỏ qua đấy".
"Được, được "-Lưu Sương cười cười, nụ cười đầy ẩn ý. Nói rồi, cô giả lục lọi khắp người, hoảng hốt :" Tiền của ta đâu? Không lẽ rơi rồi?".
"Ngươi nghĩ lại coi rơi ở đâu?"-Hệ thống không khỏi nôn nóng, gấp gáp.
"Chắc ở bên kia, vừa nãy ta đi qua đó"-Cô chỉ tay về phía cách đó không xa.
Tuy rất lười biếng, nhưng vì đó là tiền, nên hệ thống sẵn sàng đi sang tìm kiếm. Chỉ chờ có vậy, cô cầm viên thuốc nổ trên tay, khẽ châm lửa, ném về phía vừa rồi.
Sau tiếng nổ như sấm rền, đất đá bay tung toé, từng tầng khói bụi mù mịt cuộn lên nghi ngút. Bên trong làn khói, hệ thống nằm bẹp trên mặt đất, thương tích đầy mình. Cũng may là hệ thống nên những vết thương kia lành lại nhanh hơn người thường, chẳng mấy đã bình phục hoàn toàn.
Lưu Sương bước đến gần, cúi người nhìn hệ thống, chẹp miệng:" Không tệ, sức công phá thật khủng khiếp".
"Không tệ cái đầu ngươi ấy, nếu là người bình thường chắc cháy xém luôn rồi"-Hệ thống đang nằm dưới đất bỗng tung người,quở trách Lưu Sương.Hắn đường đường là hệ thống ,lại bị một người xuyên không chơi khăm, dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua :"Được lắm, ngươi đừng trách ta máu lạnh vô tình".
Hệ thống vận chân khí toàn thân, cơ thể hắn khẽ run lên một cái, một ngọn lửa xanh lập tức bùng lên giữa không trung, cảm tưởng như ăn trọn một đòn,ngay cả xương cốt cũng hoá bụi tàn.
"Làm..làm thật à?"-Lưu Sương vã mồ hôi hột, nhìn ra bốn phía, lại chẳng thấy ai để cầu cứu,đành lặng lẽ lùi ra sau. Nhưng đột nhiên, một mùi thơm kì lạ xộc thẳng lên mũi cô, làm cô không còn tâm trí né tránh :" Này, ngươi có ngửi thấy mùi gì không?".
"Ngươi đừng có đánh trống lảng"-Hệ thống hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa đằng sau không ngừng to lên.
"Thật đấy"-Lưu Sương nuốt một ngụm nước miếng,hít hà mùi thơm:" Là mùi gà nướng".
Ngay đúng lúc này, Minh Nguyệt từ xa chạy đến, tay xách theo thanh tre, bên trên xiên một con gà đã nướng vàng:" Sư muội , nghỉ tay chút, mau lại đây ăn đi".
Nhìn thấy có người đến, hệ thống nhanh chóng biến mất, nhưng bên tai Lưu Sương vẫn còn văng vẳng tiếng oán hận :"Thù này không báo ta không làm người ". Thật ra ,trên thực tế, hắn cũng không phải là con người.
Lưu Sương mỉm cười, chạy đến khoác vai Minh Nguyệt :" Muội thương tỷ tỷ nhất , đi, chúng ta đi ăn thôi".
"Là muội thương ta, hay thương con gà nướng này vậy?"-Minh Nguyệt gõ đầu Lưu Sương, mang theo ý cười hiếm thấy.
"Tất nhiên là tỷ tỷ rồi, nhưng có gà thì thương nhiều hơn"-Lưu Sương cười ngượng ngùng.
Updated 22 Episodes
Comments