Lưu Sương đối với yêu cầu của hệ thống này mà nói hết sức không hài lòng, nhưng không muốn dài dòng mất thời gian với hắn, cô đành miễn cưỡng chấp nhận:"Ngươi muốn bao nhiêu?"
Hệ thống nhìn vào túi tiền của Lưu Sương:"Ta muốn ngươi chia cho ta một nửa số tiền".
"Được, được, theo ý ngươi "-Cô gấp gáp.
Hệ thống kia xoay vòng vòng trên không trung vài cái, xung quanh liền xuất hiện một luồng gió. Luồng gió tựa như vệ tinh quay quanh hắn càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức phát ra tia lửa đỏ.
Bùm một cái, trước mắt Lưu Sương đã hiện ra tấm thảm đỏ ,bay lơ lửng.
Lưu Sương tròn mắt, kinh ngạc :"Đây...thảm bay đấy à?".
"Không, nó là anh em của Cân Đẩu Vân, Cân Đẩu Thảm"-Hệ thống cao ngạo nói:"Được rồi, đi thôi".
"Gì mà Cân Đẩu Thảm chứ? Nghe phèn chết đi được"-Lưu Sương lèm bèm trong miệng, chỉ đủ để cô nghe thấy. Thế rồi,cô lại đứng bấm ngón tay , tính toán, bộ dạng vô cùng tiếc nuối:"Phì, cái thảm rách mà lấy mất nửa số tiền của ta, kèo này lỗ, quá lỗ".
Nhìn thấy Lưu Sương đứng đó một lúc, làm những hành động kì quái, hệ thống cũng đoán được suy nghĩ của cô, sợ bị bùng kèo, hắn ngay lập tức hối thúc cô:"Mau lên thảm đi, đồ xịn hẳn hoi đấy nhé, cô cứ bay thử sẽ biết".
"Lên liền đây"-Cô gác lại suy nghĩ của mình, nhảy bổ lên tấm thảm, hét lớn một tiếng:"Xuất phát".
Chiếc thảm xé gió, lao vun vút xuống núi, cõng theo cô nhóc tràn đầy nhiệt huyết. Ánh mắt cô sáng bừng, ngồi thẳng lưng đón gió, hít hà khí xuân:"Ta chính là thiếu niên cưỡi gió, đạp sóng".
Quả thật khi nhìn từ xa ,khi làn gió rít từng cơn ngược chiều, thì trông cô như đạp trên từng cơn gió xuống núi vậy, tấm thảm dần lu mờ bởi khí phách của thiếu niên trong thân xác trẻ con.
Nhờ tấm thảm ,mà trong phút chốc Lưu Sương đã xuống được đến chân núi, bay tận thẳng đến thôn dân phía trước.
Gọi là thôn nhưng lại rất sầm uất, nhộn nhịp, nhìn quanh còn có các cô tiểu thư khuê các đi mua sắm. Vốn Lưu Sương định tới đây mua chút đồ rồi về, nhưng hiện tại, cô lại lạc vào dòng người tấp nập, vui chơi thoả thích. Với cô ,chỗ nào cũng mới, cũng lạ. Bản thân là người xuyên không, thế giới này, cô chả biết gì cả.
"Ngươi xem, kia là chỗ nào mà nhiều người ra vào thế"-Lưu Sương chỉ tay về toà nhà được sơn màu đỏ gần đó, bên trên là các mỹ nhân đang vẫy gọi :"Đại Hoa Lầu".
Hệ thống bất lực trước vẻ ngây ngô của cô:"Bà cô ơi!Thanh lâu đấy,cô nhìn mà không biết à?".
Lưu Sương đỏ mặt, gãi đầu, chuyển sang hỏi những nơi khác:"Thế còn kia, kia nữa?"
"Sòng bạc, quán trọ, cửa hàng tơ lụa"-Hệ thống mệt mỏi với những câu hỏi vô tri cô đặt ra,không chịu được,lớn tiếng:"Cô từ trên trời rơi xuống hả?".
"Thì...đúng là vậy mà"-Lưu Sương điềm nhiên.Sở dĩ cô ngã máy bay nên xuyên vào thế giới này, thế thì cũng tính là rơi từ trên trời đi.
"Bỏ đi, khi nào cô tính mua đồ"-Hệ thống thở dài, đổi chủ đề.
Nhắc đến vấn đề, Lưu Sương mới sực nhớ ra, chạy thẳng đến quầy thuốc mua đồ.
Từ trong cửa tiệm bước ra, cô thấy một đám nhóc đang xúm lại, giẫm đạp thứ gì đó. Nhìn kỹ mới thấy, dưới chân chúng là con rồng màu đen nhỏ, nằm thoi thóp.
"Ôi mẹ ơi! Rồng thật kìa, bằng xương bằng thịt luôn, trước giờ tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ?"-Lưu Sương há hốc mồm, sốc đến tận óc.
Nhưng thấy chuyện bất bình,lòng nghĩa hiệp trong cô trỗi dậy, chả thèm suy nghĩ gì nữa, trực tiếp lao vào đẩy đám trẻ ra.
Updated 22 Episodes
Comments