Sau trận thua của phái Hoả Nhai, còn lại ba môn phái : Phái Thủy Nguyệt, phái Kim Sơn, phái Ngũ Lôi. Nhưng vì bốc được quẻ may mắn, nên trận thứ hai cũng chỉ có phái Thủy Nguyệt và phái Kim Sơn tham gia.
Tên thiếu chủ phái Kim Sơn vẫn mang vẻ mặt hống hách như ban đầu , hắn bước lên giữa võ đài, đắc ý :" Tỷ thí gì chứ ? Cũng chỉ là trò bỏ đi. Dù hôm nay ta không thi đấu, phái Kim Sơn vẫn luôn định trước là mạnh nhất".
Câu nói của hắn đối với các bô lão chẳng qua là thứ bỏ ngoài tai. Nhưng đối với cô nương phái Thủy Nguyệt thì không như vậy. Nàng ghét nhất là loại người tự cao tự đại, coi thường người khác. Chưa kể, ngày hôm nay, thứ hắn coi thường chính là môn phái của nàng- thứ mà nàng luôn luôn tôn trọng, thờ kính.
Khuôn mặt vốn tươi như hoa của nàng tối sầm lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Kể cả có đứng ở xa, Lưu Sương cũng bị khí tức đó của nàng làm cho sợ hãi, hoài nghi nhân sinh :" Đó thật sự là cô nương vừa nãy sao? Trông bây giờ chẳng khác gì mẹ ta".Cô nghĩ đến mẫu thân, bất giác rùng mình một cái .
Nữ nhân tức giận, gầm lên một tiếng, lao về phía đối thủ, chém ra những đường kiếm sắc bén.
Nhưng tên kia không hề mảy may lo sợ. Bởi hắn thực sự có thực lực. Hắn nhếch mép cười, từ trong lòng bàn tay lấy ra hai thanh kiếm. Mặc dù lưỡi kiếm nhỏ, có phần mỏng manh nhưng uy lực cực kì lớn, chẳng mấy chốc đã chặn được lưỡi kiếm của nàng :" Để ta cho ngươi thấy thế nào mới là dùng kiếm thật sự".
Hắn vừa dứt lời, hai thanh kiếm uốn lượn, xé gió rít bay về phía nàng. Hai thanh kiếm song hành nhau, một kiếm chém ngang một kiếm chém dọc ,ép nàng vào thế khó.
Nàng liên tục tung mình né tránh.Tóc bay tán loạn trong gió bị một trong hai thanh kiếm kia cắt đứt. Nàng nhìn lên hắn, trong đáy mắt tỏ ra chút kinh ngạc : Song hành kiếm ? Ngươi đã luyện được rồi sao ?"
Hắn nhàm chán thở ra một hơi :" Đúng vậy, có mỗi chiêu cóc ghẻ này cũng làm cô ngạc nhiên à?"
Vẻ mặt của hắn lúc này đáng ghét đến nỗi Lưu Sương đang đứng xem cũng muốn lao vào đấm cho hắn một trận :" Cái gì mà song với chả kiếm, luyện được hai thanh kiếm bé tẹo thì có gì hay ho ? Cái này mà đem bán sắt vụn người ta còn chê ấy chứ."
Minh Nguyệt ở một bên nghe thấy vậy, bụm miệng cười :" Không phải như muội nghĩ đâu. Từ xưa đến nay, phái Kim Sơn nổi tiếng với ba chiêu thức, chiêu thứ nhất là Ngũ Kim kiếm pháp, chiêu này là nhẹ nhất, cũng dễ luyện thành nhất, bình thường khi xuất kiếm cũng chỉ để giải quyết chuyện vặt. Chiêu thứ hai là Song hành kiếm. Chiêu này người bình thường cũng phải mất mười mấy năm mới luyện được, dùng để áp chế đối thủ trên cấp Thượng Thiên. Hắn tuổi còn nhỏ nhưng luyện được chiêu này cũng xem như là có tài đi".
"Vậy..vậy phải làm sao mới thắng được hắn?"- Lưu Sương lo lắng, vò đầu bứt tai.
"Muội không cần quá lo lắng, chiêu này của hắn vẫn chưa luyện xong, chỉ có thể tấn công một mục tiêu duy nhất. Nếu như nhiều mục tiêu xuất hiện cùng lúc thì...."-Minh Nguyệt chỉ tay về phía võ đài.
Chỉ thấy toàn thân cô nương kia trở nên mờ ảo, từ một người tách thành hai người, rồi lại tách thành vô số người như thế. Những phân thân này chân thật đến mức khó nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Toàn bộ phân thân đứng thành vòng tròn quanh hắn ,mỗi người đều cầm một thanh kiếm chuẩn bị tấn công.
Lý Thanh Tôn bắt đầu hoang mang tột độ, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Trong cơn hoảng loạn, hắn bắt đầu điều khiển hai thanh kiếm chém đi khắp nơi. Thế nhưng , thanh kiếm vừa chạm vào cơ thể trước mắt, cơ thể ấy lại tan biến đi.
Liên tục đánh phải phân thân, hắn hoàn toàn suy sụp, cả thân run rẩy không kiểm soát. Cùng lúc đó, toàn bộ phân thân của nàng đồng loạt đánh về phía Lý Thanh Tôn.
Dù lúc ra chiêu nàng đã khống chế sức lực để hắn bị thương nhẹ nhất có thể, nhưng tình hình hiện giờ, hắn lại nằm trên mặt đất, ngất lịm đi.
"Này, ngươi không sao chứ?"- Nàng tiến lại gần hắn, quan sát.
"Cẩn thận !!! "-Minh Nguyệt hét lớn.
Nàng chưa kịp định thần, thì đã bị cơn đau dưới bụng truyền đến, một lưỡi kiếm không biết từ bao giờ đã ghim chặt vào đó ,nàng nghiến răng :" Ngươi.. ngươi, bị ổi ".
Tên kia đang nằm dưới đất, lồm cồm bò dậy, một chưởng đánh vào người nàng, khiến nàng bay ra khỏi võ đài, thoi thóp.
Chơi bẩn là thế, nhưng hắn vẫn không biết liêm sỉ mà cười cợt :" Ta thắng rồi".
Updated 22 Episodes
Comments