Chương 9 : Tái ông thất mã

Lưu Sương nghe rất rõ những lời người kia hỏi, cũng dễ dàng nhận ra giọng nói quen thuộc vừa rồi. Cô muốn mở mắt đáp lại ,nhưng chợt nhận ra toàn thân mình mềm nhũn, cổ họng khô cứng,khó lòng mở miệng.

Minh Nguyệt một tay đỡ lấy Lưu Sương đang lịm đi, tay còn lại nhấc con rồng kia ra khỏi người Lưu Sương,dùng hết sức cõng cô lên vai ,bước về phía chân núi. Kể cũng kì lạ, trời vừa tạnh mưa, con rồng kia đã khoẻ lên trông thấy, vết thương hồi phục với tốc độ chóng mặt.

Nhìn toàn bộ con rồng đen, vảy sắc như dao, hệ thống sực nhớ ra điều gì đó, hưng phấn tột độ. Hắn phát hiện ra đó chính là con Hắc Long Tuyền trong truyền thuyết-một giống rồng hiếm có,mang sức mạnh vô địch, có khả năng điều khiển mưa gió tùy ý muốn.Mà cơn mưa vừa rồi có thể là do lúc nó sợ hãi tạo ra. Rồi hắn lại nhìn sang túi đồ của Lưu Sương lăn lóc trên mặt đất ,thầm cảm thán:"Này có được gọi là tái ông thất mã không?"

Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ, hoạ phúc đan xen. Tái ông mất ngựa, nhờ vậy mà chẳng bao lâu con ngựa của ông lại dẫn về một con ngựa to khoẻ nước Hồ. Nhưng cũng vì con ngựa đó mà con trai lão ngã gãy xương . Một năm sau, khi xảy ra chiến tranh, trai tráng đều chết trận cả. Ấy vậy mà con trai lão, do què , được miễn đi lính và thoát khỏi cửa tử. Như vậy mới biết sự đời may rủi khó lường.

Nghĩ xong, hệ thống bay về chỗ tiệm thuốc, mua lại đồ cho Lưu Sương,oán trách:" Ây za, đúng là của thiên trả địa mà, lấy tiền của ngươi lại phải mua đồ cho ngươi."

Sau cơn mưa, cái nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà rọi xuống mặt đất, tạo nên vầng hào quang rực rỡ. Đi dưới ánh nắng, một đứa trẻ cõng một đứa trẻ khác đến vã mồ hôi cũng không kêu than một lời. Tuy có chút ánh nắng, nhưng trong không khí vẫn len lỏi cái lành lạnh mùa đông, mà đứa trẻ kia không ngừng đổ mồ hôi cũng đủ hiểu nó mệt đến mức nào.

Lưu Sương nằm trên lưng Minh Nguyệt, nửa tỉnh nửa mê, nghe từng hồi chuông vọng đến, từng hồi ức ùa về. Cô nhớ cảm giác được bà cõng trên lưng ru ngủ, cứ chiều chiều lại nghe có tiếng chuông từ làng bên .Dù cho đến bây giờ cô vẫn không biết người ta đánh chuông làm gì nhưng tiếng chuông ấy đã in sâu vào một phần kí ức của cô.

Thuở nhỏ, bố mẹ vì bận công việc nên để cô cho bà nội chăm sóc, lúc ấy cô chỉ mới hơn một tuổi. Chính vì chịu nhiều thiệt thòi như thế nên sau này ông nội mới đặc biệt quan tâm tới Lưu Sương.Ông với bà vốn đã li hôn từ lâu ,cũng bởi bà không chịu được tần suất làm việc dày đặc cả tháng mới về nhà một lần của ông. Ngay cả ngày bà sinh đứa con trai đầu lòng-bố Lưu Sương, cũng chẳng có ông bên cạnh.

Sau đó thì bà chuyển xuống nông thôn sinh sống. Những ngày sống chung với bà là ngày tháng cô cảm thấy thoải mái nhất, được làm những điều cô thích chứ không phải bị bố mẹ áp đặt thành tích. Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi, ngày cô tròn năm tuổi,bà nằm trên giường bệnh vuốt tóc cho cô, hiền từ nói phải đi một nơi thật xa. Từ đó trở đi cô không còn gặp bà nữa. Hồi nhỏ,không hiểu chuyện,cô khóc lóc cả tuần đòi gặp bà,ai dỗ thế nào cũng không nín.Vì như thường lệ, chỉ cần cô khóc bà sẽ xuất hiện,vỗ về cô. Nhưng lần này, cô chờ mãi, rất lâu ,bà vẫn không quay lại. Lớn lên, cô mới biết, năm đó, bà đã mất rồi. Bà mất,bố mẹ đưa Lưu Sương về thành phố ,cô chính thức mất đi quyền tự do của riêng mình.

Lên đến đỉnh núi Ngũ Lôi cũng là lúc trời sẩm tối. Giữa vùng núi hoang sơ hắt ra vài luồng sáng . Mặc trời có tối, mấy huynh đệ trong phái vẫn chia nhau ra tìm Lưu Sương. Lưu Cơ đã đi đâu không ai biết, chỉ còn Yên Ninh ngồi thẫn thờ, nhìn ra cổng sơn môn.

Nhìn thấy hai bóng dáng nhỏ từ xa đi vào, nàng bật dậy, chạy về phía Minh Nguyệt, bế Lưu Sương trên tay ,ôm vào lòng, nức nở:" Sao con lại nỡ bỏ ta đi chứ? Xin lỗi, là mẫu thân không tốt, ta không nên ép con, kì vọng quá nhiều vào con. Chưởng môn gì chứ ? Bây giờ ta chỉ cần có con".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play