Quay lại vài giờ trước, tại phòng của mẫu thân Lưu Sương, Lưu Cơ mặt mày hớn hở bước vào.
Mà ở bên trong là thiếu nữ đang thêu thùa, may vá bên cửa sổ. Tuy hành động nhẹ nhàng nhưng nàng ta vẫn toát lên sự sắc lạnh khiến người ta phải kiêng nể vài phần.
Như bao người vợ khác, khi thấy chồng mình trở về ,nàng không dấu nổi vui mừng, buông thõng mũi kim xuống,chạy ra ôm chầm lấy Lưu Cơ :"Mừng chàng trở về".
Có lẽ, đó là giây phút hiếm hoi bắt gặp được sự dịu dàng của nàng. Nhưng khuôn mặt vừa dãn ra đôi chút lại nhanh chóng chau lại khi nàng nghe tin tức từ Lưu Cơ.
Lưu Cơ ôm nàng trong vòng tay, nhẹ giọng : "Vừa rồi xuống núi, ta thấy đứa trẻ bên đường lại nhớ đến Lưu Sương. Tuy đứa bé thuộc hệ Thủy nhưng rất có bản lĩnh. Sau đó..."
Nàng khó hiểu, nhăn mặt:" Sau đó thì sao?"
"Ta nhận con bé làm nghĩa nữ"-Lưu Cơ vô tư nói mà không để ý thái độ căm phẫn của người bên cạnh.
"Chàng nói cái gì? Chàng bị ngốc sao?"-Đẩy mạnh Lưu Cơ.
Lưu Cơ giữ lấy tay nàng, giải thích :"Ta nhận con bé đều có mục đích cả, không chừng qua trận so tài giữa các môn phái ..."
Chưa đợi Lưu Cơ nói hết, nàng đã không giữ nổi bình tĩnh cho chàng một cái bạt tai đau điếng :" Ý chàng là Lưu Sương của chúng ta là một kẻ bất tài vô dụng? Chàng có từng nghĩ một ngày đứa bé kia lật đổ môn phái của chúng ta, chiếm vị trí chưởng môn tương lai của Lưu Sương?"
"Yên Ninh,Nàng..nàng đừng quá đáng, ta nhìn người rất tốt. Nàng chỉ đang ngụy biện cho sự ích kỉ của mình thôi"-Lưu Cơ sờ lên mặt mình,lúc này đã thực sự tức giận, song vì yêu vẫn không dám động đến nàng, đứng yên một chỗ
"Chàng vì đứa trẻ kia mà nói ta như vậy sao?"-Yên Ninh chỉ tay vào mặt Lưu Cơ.
"Nàng thật sự không hiểu ta"-Lưu Cơ tỏ vẻ thất vọng, xoay người bỏ đi ,còn không quên đóng cửa cái "Rầm"
Trở lại hiện tại, mới bước vào phòng mẫu thân,Lưu Sương đã bị bắt quỳ xuống.
"Con nghe kĩ cho ta, con và con bé đó là kẻ thù, nhất định không được thân thiết với nó. Còn nữa, sắp tới các môn phái tổ chức tỉ võ, con quay về luyện tập cho tốt, đừng làm ta thất vọng".-Nàng ta đứng đó, cao giọng,khó chịu ra mặt.
"Nhưng mẫu thân, con..con nào biết mấy cái này".-Lưu Sương ngẩng đầu, nghi ngoặc.
"Ta không cần biết, bằng bất cứ thủ đoạn nào, con nhất định phải thắng"-Yên Ninh trừng mắt, đe doạ.
Nhưng rồi, nàng ta nhanh chóng hạ giọng, ngồi xuống,ôm Lưu Sương vào lòng:"Con phải biết mẫu thân này chỉ muốn tốt cho con thôi, vì vị trí chưởng môn tương lai của con."
"Mau giả vờ chấp thuận đi, mau lên"-Hệ thống ở đằng sau liên tục nhắc nhở Lưu Sương, làm cô ngơ ra một lúc mới hiểu được ý.
"Con hiểu rồi.Con nhất định sẽ cố gắng"-Cô quỳ dưới đất, kính cẩn.
"Được, con ra ngoài được rồi, nhớ kĩ lời ta dặn"-Yên Ninh hài lòng, đỡ Lưu Sương đứng dậy.
Thấy thoát được một kiếp, Lưu Sương thở phào nhẹ nhõm, lết ra ngoài.
Hoá ra chỉ khi đồng ý với cô ta mới nhanh được thả ra .
"Đứng lại"
Lưu Sương giật bắn mình, tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài, cô cảm thấy toang thật rồi ,không hiểu bà cô kia định tra tấn cô sao nữa?:"Mẫu thân còn điều gì căn dặn ạ?"
"Cái tát ban nãy còn đau không?"-Nàng đã quay trở lại dáng vẻ hiền thục.
"Không..không đau. Con đi trước đây"-Lưu Sương sợ hãi trả lời.
Cái tát lúc nãy sao có thể không đau cho được.Thậm chí dấu tay đến giờ còn chưa hết. Nhưng cô không muốn ở lại đây quá lâu,tránh gây thêm phiền phức, vì vậy mới chối bỏ , chuồn đi .
Updated 22 Episodes
Comments