Vừa xuống đến chân núi, Minh Nguyệt khẽ đặt Lưu Sương xuống đất,thở dốc, lấy tay vỗ lên má Lưu Sương vài cái :" Muội còn tỉnh chứ ?"
Lưu Sương run người khẽ gật đầu, ý thức của cô trở nên mơ hồ, rõ ràng cô cảm thấy buồn ngủ rồi.
Nhưng không để hai người nói chuyện, một bóng đen xuất hiện sau lưng Minh Nguyệt. Bóng đen này khí tức mạnh mẽ, khiến Lưu Sương cảm nhận được điều chẳng lành.
Minh Nguyệt quay đầu lại, hốt hoảng :"Tế tư, bà đến đây làm gì?"
Chỉ thấy bóng đen đứng trước Minh Nguyệt kính cẩn hành lễ :"Cung nghênh giáo chủ trở về".
Minh Nguyệt cau mày :" Ta đồng ý trở về lúc nào?"
"Ngay bây giờ thôi"-Tế tư cười nham hiểm, chỉ tay về phía Lưu Sương:"Nếu người không trở về, ta không chỉ miễn cưỡng đưa người đi mà còn giết chết hắn."
"Ngươi..."-Trong lòng Minh Nguyệt vô cùng khó chịu, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ,giờ cô như cá nằm trên thớt, không thể làm trái ý tế tư :"Được, ta đồng ý với ngươi.Nhưng ngươi nhớ giữ lấy lời nói của mình, không được giết muội ấy".
"Chuyện này là đương nhiên rồi, mong giáo chủ yên tâm"-Đạt được mục đích, tế tư vui vẻ ra mặt.
Minh Nguyệt bước đi theo tế tư mà không ngoảnh mặt lại một cái. Cô sợ rằng nhìn thấy Lưu Sương,mình sẽ không nỡ rời đi. Cô bước đi mỗi lúc một nhanh dần, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Nhìn thấy bóng lưng Minh Nguyệt ngày một xa , Lưu Sương cố đưa tay níu kéo bóng hình ấy. Nhưng không kịp nữa, trước mắt cô chỉ là mảng sương mù giày đặc, tai cũng ù cả đi. Não cô như một thước phim, tua lại quá khứ kia của cô. Nghĩ lại thì, cô sống trên đời này, cũng chưa từng làm được chuyện gì có ích. Những người cô thật sự yêu thương cũng chẳng có cái kết tốt đẹp gì. Kiếp sau..liệu kiếp sau có thể khá hơn không?".Cô dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài.
"Cuối cùng, chỉ còn lại ta với ngươi"-Hệ thống khẽ bay xuống, kiểm tra hơi thở của cô, có chút thất vọng :"Sớm như vậy đã chết rồi . Thế mà còn đòi cải mệnh gì đó? Mà thôi, ai bảo ngươi chưa đến số chết chứ, ta có thể giúp ngươi. Đợi đến khi ngươi thật sự tận mệnh, ta muốn cứu cũng không được."
Hệ thống kích hoạt trận pháp :"Thuật hồi sinh ".Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh nhạt bao trùm lấy cô. Nhịp tim Lưu Sương bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại, những vết thương trước đó đã không còn. Cô từ từ mở mắt, nhìn bầu trời,một giọt nước mắt lăn dài trên má :"Ta..còn sống?".
"Không, nhờ có ta nên ngươi mới sống lại"-Hệ thống bay đến trước mặt Lưu Sương, nhìn cô bằng nửa con mắt.
Lưu Sương lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên người:"Cảm ơn ngươi".
Hệ thống không mấy để tâm, gặng hỏi :"Cô định đi đâu ?".
"Ta không biết, cứ đi thôi, trời đất rộng lớn như vậy, ắt hẳn có tiên nhân chỉ đường"-Cô thở dài.
"Thì cứ nói là đi tìm người dạy võ, cô lòng vòng thế làm gì? Sau đó thì sao?"
"Báo thù"-Lưu Sương dứt khoát trả lời, trong đáy mắt tràn đầy thù hận.
"Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đó sao?.Nói cho ngươi biết, thời gian còn lại của ngươi không nhiều đâu".-Hệ thống cảnh báo.
"Dù chỉ còn chút thời gian cũng không nên uống phí".-Cô nói xong, rảo bước đi về phía trước.
Đi một mạch đến thôn dân trước đó, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, bụng cô vang lên tiếng kêu ọc ọc. Cũng phải, cả ngày hôm nay cô còn chưa ăn gì.
Lưu Sương khựng lại, xoa bụng hỏi hệ thống với ánh mắt cầu cứu :"Ngươi có tiền không?"
"Không có".
"Thôi bỏ đi,hỏi ngươi cũng vô ích, đành tự kiếm vậy"-Lưu Sương vẫy tay, tỏ vẻ ghét bỏ.
Lưu Sương nhìn thanh kiếm trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Cái này là kỉ vật duy nhất của phụ thân tặng cho cô, nhưng mà bây giờ không có tiền cô cũng chẳng sống được. Do dự một hồi, cô quyết định đi vào cửa tiệm bán vũ khí gần đó.
Chưởng quầy trong quán đang ngáp ngắn, ngáp dài vì đã gần một tháng nay không có ai đến mua vũ khí của hắn, chợt hắn thấy một bóng hình thiếu niên chạc mười lăm tuổi đi vào, mừng như mở cờ trong bụng.
Hắn hớn hở chạy ra đón tiếp:" Không biết quan khách muốn mua loại vũ khí nào ?"
"Ta không tới mua vũ khí, ta muốn bán"-Lưu Sương nhìn chưởng quầy, đặt thanh kiếm lên bàn :"Ông xem cái này giá bao nhiêu? ".
Chưởng quầy tâm trạng hẫng đi một nhịp, nhưng vừa nhìn thấy hoa văn chạm khắc tinh xảo trên cây kiếm, hắn đã biết đây là đồ quý, lập tức ổn định tâm trạng.Nhưng bây giờ hắn tỏ ra thích thú, không chừng lại bị lấy giá quá cao. Hắn lại nhìn Lưu Sương mặt mũi lấm lem trước mắt, khó chịu :"Mười đồng".
"Cái gì? Mười đồng? Còn chẳng đủ tiền ăn ba bữa"-Cô suýt chút nữa ngã ra đất, sửng sốt. Nhưng rồi lại nhanh chóng hạ giọng ,mỉm cười:"Thế này đi, ông chủ. Ông xem, thanh kiếm này chất liệu,màu sắc đặc biệt như vậy, ắt hẳn là đồ quý, ông có thể nâng giá lên một chút không ?"
Chưởng quầy liếc Lưu Sương một cái, bộ dạng không vừa ý :" Không được, ta đã nói mười đồng là mười đồng. Ngươi không bán thì cút ra chỗ khác, đừng làm hỏng việc làm ăn của ông đây".
"Được, được, mười đồng thì mười đồng"- Lưu Sương xoè tay ra, lấy mười đồng bọ, cáu kỉnh rời đi. Nếu cô không vào bước đường cùng, tên này cũng đừng mơ chạm vào được kiếm của cô chứ đừng nói là mua có mười đồng.
Tuy rất đói, nhưng cô chỉ dám mua một chiếc màn thầu rồi hít hà hơi thịt nướng ven đường để ăn. Dẫu sao những ngày sắp tới cũng không biết có kiếm được ra tiền không, nên tiết kiệm trước đã.
Updated 22 Episodes
Comments