Chương 10 : Bạch ảnh vô thường

Thời khắc này, Yên Ninh chẳng cần biết Lưu Sương vì sao bị thương, nàng chỉ chăm chăm bế Lưu Sương vào phòng, băng bó.

Như bình thường, Minh Nguyệt rất sợ Yên Ninh.Nhưng không biết hôm nay tại sao cô lại to gan lớn mật dám ở cạnh bên mẫu thân Lưu Sương.

Minh Nguyệt ngồi dưới chân giường Lưu Sương, nhìn Yên Ninh lau vết thương cho đứa trẻ, thầm ngưỡng mộ. Nếu mẹ cô còn sống, cô cũng sẽ được chăm sóc như vậy.

Mắt thấy bộ dạng mệt mỏi của Yên Ninh, cô lo lắng, cất giọng chân thành:"Hay là người cứ về nghỉ ngơi trước đi, để con thay người chăm sóc Lưu Sương".

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im bặt, Minh Nguyệt lẳng lặng cúi đầu xuống, sợ mình làm sai điều gì để Yên Ninh nổi giận.

"Không cần đâu, sao ta có thể bỏ mặc nó được chứ?"-Yên Ninh nhẹ giọng, không còn thù hằn như trước, nàng nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt đượm buồn, ân hận :"Cảm ơn con đã đưa Lưu Sương về. Con biết đấy, bản thân là một người mẹ ,ta khó lòng chấp nhận việc người khác giành lợi ích của con mình.Chuyện trước kia để con tổn thương nhiều rồi. "Nàng giang rộng vòng tay, trên khuôn mặt đẫm lệ nở ra nụ cười:"Nếu con không chê, từ nay ta sẽ là mẫu thân của con, nơi này cũng là nhà của con".

Minh Nguyệt đơ ra một lúc, không tin vào tai mình. Cô không tin nổi có một ngày Yên Ninh sẽ chấp nhận cô. Minh Nguyệt vui mừng sà vào vòng tay kia, trên má lăn xuống một giọt nước mắt:"Mẫu thân!!!".Rất lâu, rất lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ.

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường chặt hẹp ,cả ba người đã thấm mệt, say sưa ngủ.

------------

Tại khu rừng sát chân núi, tiếng gió hun hút va đập vào thân cây. Ở dưới gốc cây lại có vài đứa trẻ, khoác áo lông cừu, trông có vẻ là người có tiền đang đứng co ro, răng cắn vào nhau phát ra tiếng canh cách.

Không giống với đám nhóc, tuy đều là mặc áo lông cừu, nhưng áo của một tên trong đó lại được may tỉ mỉ hơn những người khác.Thái độ cũng hống hách hơn nhiều.

"Đại ca, có khí nào tên đó lừa chúng ta rồi không?"-Đứa nhóc khác trong đám hoài nghi hỏi .

"Không đâu, nếu tên đó dám lừa ta, phái Kim Sơn sẽ không tha cho hắn"-Tên nhóc khác hẳn đám trẻ nhìn chằm chằm vào lá thư , miệng nói một đằng, tay làm một nẻo, không nuốt trôi cơn tức ,xé nát bức thư.

"Vù"-Bóng người khẽ lướt qua trong màn đêm, thoắt cái đã đứng trên ngọn tre cao vút.Áo choàng trắng nổi bật giữa bóng tối, bay phấp phơ. Người kia đội nón tre, đeo mặt nạ quỷ che quá nửa mặt. Mặc dù chỉ để lộ gần nửa khuôn mặt, vẫn thấy tên này có vài phần tiêu sái. Hắn đứng đó, chấp hai tay ra sau,nhìn xuống đám trẻ,ôn tồn :" Hữu tâm tất thành tựu. Vô nhẫn bất thành nhân. Mới đợi một chút, ngươi đã không chịu được, sao có thể nên người."

"Bạch..bạch ảnh vô thường "-Một đứa nhóc run rẩy, núp sau lưng người mà hắn gọi là đại ca.Bởi hắn từng được nghe đến cái tên này rồi. Cái tên mà bao kẻ giàu có ác độc phải khiếp sợ. Hắn nổi tiếng là một tên cướp, cướp của người giàu chia cho người nghèo, đồng thời là một sát thủ chuyên trừ gian diệt ác. Kẻ xấu gặp phải hắn chắc chắn phải chết .

Nhóc đại ca kia thấy đàn em của mình sợ sệt , lập tức lớn giọng, coi thường:"Bạch ảnh gì đó chẳng qua cũng chỉ là mấy tên trộm vặt, nếu hắn biết ta là ai ,sợ là sẽ chạy mất dép".

"Thiếu chủ phái Kim Sơn, Lý Thanh Tôn "-Người trên ngọn tre hắng giọng,cười nhạt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play