Chương 19 : Diệt môn

Chờ cô quay trở về, khắp nơi đều trở nên hỗn loạn.Khói lửa hoang tàn, máu chảy thành sông, xác chết chất thành đống,mắt mở to đầy tuyệt vọng. Mỗi cái xác này, mỗi gương mặt này, đối với cô đều rất quen thuộc. Họ đều là huynh đệ của cô cả. Trước lúc cô đi, tất cả còn đang nói cười vui vẻ, bây giờ lại phơi thây lạnh lẽo thế này.

Lưu Sương không tin vào mắt mình, cô cảm thấy đầu óc mơ hồ, nước mắt cứ thế trào ra.Cô lết từng bước nặng nề tới từng cái xác, vuốt mắt cho bọn họ.Mấy cái xác này còn hơi ấm,chứng tỏ đám người kia vừa đến đây .Chợt, cô cảm nhận được thứ gì đó bám víu lấy cổ chân mình. Đúng hơn, người bám víu ấy là một vị sư tỷ trong phái cô.Lưu Sương nhìn cơ thể đầy máu của nàng,nắm lấy bàn tay kia, gấp gáp,run rẩy :"Sư tỷ, tỷ đợi một chút, muội nhất định sẽ cứu tỷ".

Sư tỷ nhìn Lưu Sương với ánh mắt đượm buồn, trong hốc mắt chảy xuống giọt lệ, nàng dùng hết sức lực cuối cùng, thì thào :" Chạy...mau".Nàng nói xong hai chữ này, từ từ nhắm mắt, bàn tay cũng tuột khỏi tay Lưu Sương .Phải, nàng thật sự chết rồi.

Câu nói của nàng càng làm cho Lưu Sương rơi vào hố sâu tội lỗi. Nếu như cô nói trước với mọi người ngày hôm nay có phải kết quả sẽ không bi thảm như vậy không? Cho dù không đấu lại cũng có thể chạy trốn. Tất cả đều tại vì cô quá tin vào chính mình, khinh thường đối thủ. Cô tin vào những cái bẫy mà cô đặt ra nhưng không biết rằng trong mắt đám người kia đều chỉ là trò trẻ con. Hoặc nếu cô thật sự mạnh hơn thì bọn họ đã không phải chết. Thời gian qua khổ luyện, vậy mà võ công của cô chỉ miễn cưỡng tăng một chút.

Lưu Sương ngồi thờ thẫn ở đó, ánh mắt vô hồn,răng cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng.Cô không còn chí hướng muốn chạy, lỗi của cô quá lớn, làm sao có thể chuộc lại. Hoá ra cảm giác bất lực nhất là vậy. Nhìn những người thân của mình bỏ mạng mà chẳng thể làm gì .

"Này !! Cô định ngồi đến bao giờ ? Tự trách thì có thể giải quyết được vấn đề à? Còn sống mới làm được .Cô không định đi tìm những người khác sao?"-Hệ thống nhìn người trước mắt, vừa có chút thương cảm, vừa oán trách.

"Phải, đi tìm người khác, ta phải đi tìm người khác"-Lưu Sương gạt nước mắt, lảo đảo đứng dậy.

Cô lết đi được một đoạn, phía trước liền có đám người đứng ra chặn đường. Người đứng đầu tiên chính là Lý Thanh Tôn. Hắn cợt nhả :"Đây là món quà ta tặng cho ngươi đấy, có thích không? Ngươi đừng quá lo lắng?"-Hắn chỉ tay về phía mấy xác chết :"Sớm thôi, các ngươi cũng sẽ được đoàn tụ cùng nhau".

Nhưng Lưu Sương lúc này chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, mắt cô đã khóc đến sưng đỏ cả lên :" Ngươi muốn chém, muốn giết thế nào, tùy ngươi"-Cô rút ra thanh kiếm trên người :"Nhưng mà dù có chết , ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng". Nói xong, cô lao như bay chém loạn xạ vào tên kia.

Mà hắn đối với thái độ này của cô càng cảm thấy kích thích, cười lớn :"Ngươi chém nữa đi, ha ha, dù có chém bao nhiêu cũng không làm cho mấy cái xác kia sống lại được đâu."-Hắn lại tung người, đá cô ra xa.

Cô đập mạnh vào tảng đá, rơi xuống đất, phun ra ngụm máu tươi.

"Chơi vậy đủ rồi, ngươi nói xem, ta có nên tiễn ngươi một đoạn không?"-Hắn lê lưỡi kiếm đến gần Lưu Sương .

Đứng trước cái chết, cô không sợ, phun máu vào người hắn ,phỉ nhổ :"Ta nguyền ngươi sống không được chết không xong".

"Ta sống không được hay không còn chưa biết, nhưng ta biết hôm nay ngươi nhất định chết"- Hắn siết chặt chuôi kiếm bổ xuống đầu Lưu Sương.

"Xoẹt"-Một thanh kiếm khác đã nhanh chóng đỡ lấy lưỡi kiếm vừa rồi, lại đánh bật thanh kiếm ấy ra, làm Lý Thanh Tôn phải lùi lại mấy bước.

"Là ai dám cản ta"- Hắn gầm lên, tức tối.

Không để cho hắn nhìn kĩ, Minh Nguyệt nhanh chóng cõng Lưu Sương chạy trốn.

Mà lúc này, đám bô lão trong phái Kim Sơn cũng bắt đầu tụ tập đuổi theo Lưu Sương.

Trong lúc đám người Lưu Sương trở nên tuyệt vọng nhất, một luồng kiếm khí chém ra, ngăn cản đám người vừa rồi. Nhưng người đó thân thể cũng trọng thương không nhẹ, chiêu ban nãy phải dùng hết sức mới phóng ra được:"Minh Nguyệt, đưa Lưu Sương chạy mau".

"Không!! Mẫu thân, người bị thương rồi, con không thể bỏ mặc người ở đây"- Minh Nguyệt lo lắng, phản kháng.

"Đừng lo cho ta, con đành lòng để Lưu Sương ở đây sao? Hãy đưa nó đi đi, bảo vệ nó, coi như đây là di nguyện của mẫu thân"-Dứt lời, Yên Ninh lao vào đám đông chiến đấu.

Còn về Minh Nguyệt, tuy rất lo cho Yên Ninh, nhưng cô không thể để Lưu Sương tiếp tục ở lại đây, đành ngậm ngùi cõng Lưu Sương chạy xuống núi.

Lưu Sương nằm trên lưng Minh Nguyệt, hơi thở yếu ớt quay đầu nhìn về phía mẫu thân, cô có cảm giác như đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy Yên Ninh , nước mắt lại bất giác trào ra . Khó khăn lắm, cô mới cảm nhận được thế nào là hơi ấm gia đình, nhưng giờ đây, gia đình ấy tan vỡ rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play