Chương 18 : Tai hoạ ập đến

Trên đường trở về phái Ngũ Lôi, Lưu Sương đang đi sau phụ thân bỗng chốc dừng lại.

"Tại sao không đi tiếp?"-Lưu Cơ hỏi với chất giọng lạnh lùng.

Đứng trước câu hỏi, cô chỉ biết cúi đầu , áy náy :"Con..con..có phải làm người thất vọng rồi không?"

Lưu Cơ khẽ thở dài, xoa đầu cô rồi lại cười khổ:"Con gái lớn, cũng đã hiểu chuyện hơn rồi, Nhưng mà việc ngày hôm nay không phải lỗi của con, ta không có thất vọng".

"Vậy...vậy sao hôm nay người lại buồn đến thế ?"-Lưu Sương gãi đầu ,thắc mắc.

Lưu Cơ nhìn xuống Minh Nguyệt đang hôn mê, vẻ mặt trở nên u sầu :"Ngay cả con bé cũng bị thương rồi. Mệnh này thật sự không đổi được, không đổi được."

"Phụ thân, người nói cái gì không đổi được?"-Lưu Sương vốn đã khó hiểu càng thêm khó hiểu, nhăn mặt.

"Bỏ đi, sau này con tự khắc sẽ biết.Bất luận thế nào ,ta cũng hi vọng con có thể sống tốt".-Lưu Cơ nói xong, tiếp tục rảo bước.

Lưu Sương cũng không phải là đứa ngốc, cô nhận ra ý vừa rồi của Lưu Cơ, lập tức sống lưng lạnh toát. Rất có thể phụ thân cô đã biết phái Ngũ Lôi có ngày bị diệt môn nên mới khuyên như thế. Cô đứng sững một lúc,suy nghĩ gì đó, nhoẻn miệng cười, nhưng tròng mắt lại hơi ướt ướt:"Không chỉ con sống tốt, mà ai trong phái cũng phải sống tốt.- Cô quệt đi lớp sương mờ trên mi mắt, vội chạy theo bóng lưng Lưu Cơ đang xa dần.

Cả ba người cùng hướng về phía mặt trời lặn, đi dưới ánh nắng cuối ngày, tận hưởng từng cơn gió nhẹ, đìu hiu.

Hệ thống ở sau cùng, nhìn bọn họ, buồn man mác :" Cảnh đẹp thật đấy, tiếc là không thể cùng nhau ngắm được bao lâu nữa. Lưu Sương à! Lưu Sương ! Cô thật ngây thơ ,có những thứ số mệnh đã an bài, một mình cô có thể thay đổi được sao ?"

Từ khi quay trở về, Lưu Sương bắt đầu chăm chỉ luyện tập hơn, cô có thể luyện võ cả ngày lẫn đêm. Nhưng chưa đủ, cô còn chế tạo đủ các loại thuốc nổ khác nhau.Cô muốn bảo vệ nơi này, muốn thay đổi số mệnh.

Năm tháng trôi qua dài đằng đẵng, cái ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến.

Lưu Sương thư thái nằm trên cây đào sau núi, ngắm về phía thác nước chảy trước mặt, ngâm nga:":"Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.Phi lưu trực há tam thiên xích, Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên".(Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,

Xa trông dòng thác trước sông này,

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,

Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây ).Tiên thơ Lý Bạch quả không lừa người. Không ngờ bước vào một thế giới khác lại có thể tìm thấy một nơi đẹp đẽ đến vậy."

Ngay lúc cô còn đang ngây ngất, cảm thán vẻ đẹp nơi đây, hệ thống bất ngờ hốt hoảng bay đến, thở dốc :"Giờ này mà cô còn có nhã hứng ngắm cảnh được à? Nhanh lên...chạy..chạy mau, bọn họ đến rồi, phái Ngũ Lôi sắp bị diệt rồi."

Nghe tin dữ, Lưu Sương bật dậy, cả kinh :"Sao bọn chúng vào được đây ? Rõ ràng khắp đường đi ta đã đặt đủ các loại bẫy rồi cơ mà."

"Vô ích thôi, số mệnh không thể thay đổi, cô còn không lo chạy, ít ra vẫn sống thêm được mấy ngày"-Hệ thống ra sức lôi kéo Lưu Sương lẩn trốn.

Cô trở nên gấp gáp :"Nói, bọn chúng có bao nhiêu người ? ".

"Trên dưới vài trăm người,đều là người của phái Thủy Nguyệt và Kim Sơn .Vậy giờ cô có đi không? Sắp không kịp chạy nữa rồi".

"Không, ta sẽ không đi đâu cả ,từ lâu ta đã coi nơi này là nhà của mình, ngươi muốn chạy thì chạy trước đi"-Lưu Sương bỏ mặc hệ thống còn đang sửng sốt, vội vàng chạy về phía sơn môn :" Mọi người, hãy đợi con, con nhất định sẽ bảo vệ mọi người".

"Này, đợi ta với. Nếu không phải ngươi chết ta cũng sẽ biến mất thì ta đã chạy từ lâu rồi".-Hệ thống tỏ ra chán ghét ,đuổi theo cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play